Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Sau khi bộ ba kia rời đi làm việc riêng thì Jeon Jeongguk lại về thẳng biệt thự Jeon để làm chút việc cụ thể là kiếm lão Jeon.

Chắc hẳn là về chuyện tiểu thư Jim Soyeon chứ gì. Nhưng không, gã đến là để bàn thêm một số chuyện công tác bên Pháp, vì gã phải mở thêm một chi nhánh có quy mô to bên Pháp và hơn thế nữa là những chuyến làm ăn ngoài vòng pháp luật.

Thật ra, dự định mở chi nhánh bên Pháp lão Jeon có thể hoàn toàn xử lý được nhưng lão dường như muốn rút lui toàn quyền giao cho gã. Hay nói một cách câu nệ gã là cháu đích tôn của dòng họ Jeon thì sớm muộn gì mọi thứ điều về tay gã.

Nên thành ra gã phải đích thân lên kế hoạch, như đã nói trước mọi lịch trình điều do Kim NamJoon sắp xếp nhưng nay lại có sự thay đổi khi gã gặp bé xinh, buộc gã phải sắp xếp lại từ đầu.

Cộng thêm việc gã phải tốt nghiệp trường Alpha danh giá, đem cái bằng về treo đó chứ có làm gì đâu. Đến hết tháng 10 năm nay là gã ra trường.

Chắc còn tầm 2 tháng nữa, sau đó gã sẽ liên hệ bên Pháp trước để tránh mọi rủi ro, rồi mới lên trực thăng qua Pháp.

Sở dĩ, một mình gã tự thân đi cũng chẳng ai dám phản kháng nhưng ngặc cái gã phải ở bển tận 2 năm trời. Thời gian quá nhiều bù thêm không thể thường xuyên bay về Hàn. Lúc đầu chưa gặp Kim Taehiong thì gã ở mãi bên bển cũng được. Nhưng sau khi bé xinh xuất hiện thì ý định đó chợt bốc hơi.

2 năm quá dài, đối với những người chìm đắm vào công việc thì không sao, còn đằng nay điều gã vướng bận bên Hàn là Kim Taehiong.

Omega bé xinh của gã. Thú thật gặp em là điều gã không thể ngờ tới. Nhờ em mà mọi dự định của gã điều sai lệch đi rất nhiều.

Dù vậy, gã vẫn có chút không an tâm vì không được gặp em. Biết rằng gã đã cọc em và dường như trên mọi mặt em đã về tay gã. Nhưng liệu 2 năm chắc nó sẽ an toàn cho em.

Bởi thế, vì lo lắng cho tâm can bé nhỏ nên buộc gã phải có một màn nói chuyện ra trò với lão Jeon.

Đám người hầu trong biệt thự lo ra lo vô làm việc, gã cũng không khó khăn gì mấy mà gật đầu đi lên phòng.

Vào phòng làm việc gã gặp lão Jeon đang ngồi trên ghế xoay ngửa cổ. Chà lão Jeon cũng đã trẻ mấy đâu nhưng đường nét trên khuôn mặt vẫn sắc bén mang vẻ trưởng thành. Do đó có ai hỏi rằng sao gã lại tuyệt phẩm như thế thì cứ tìm người đàn ông này nhé.

Lão Jeon vốn biết thằng con trai đã ngồi rất lâu nhưng ông vẫn cứ điềm tĩnh như thế. Haizz, lâu lắm rồi mới có một màn nói chuyện nghiêm túc thế cơ mà.

" bố mà không lên tiếng là con định im luôn cơ à"

Jeon Jeongguk gật gù như thể lão Jeon nói đúng rồi vậy. Nhưng thiệt cơ mà, bởi gã thấy khuôn mặt lão chắc hẳn đang rất căng thẳng :" nhìn sắc mặt của bố có phần căng thẳng, sao đấy bị ba nhỏ mắng đấy à"

Gã cười khanh khách khi nói đến ba nhỏ, thú thật lão Jeon chỉ sợ mình cậu " vợ" nhà mình thôi. Chỉ cần sai lầm một chút là y như rằng lão phải ăn năn sám hối 1 tuần lễ vậy.

Ông híp một mắt nhìn thằng con nhà mình nói:" dễ gì bố con bị mắng cơ chứ, chẳng qua công việc của bố có chút trục trặc mà thôi"

Lão Jeon ngồi ngây ngắn trở lại, khuôn mặt hết bần thần liền trở về gương mặt điển trai ở tuổi trung niên vốn có. Jeon Jeongguk nghe lão nói thế cũng đồng tình một phần nào, chỉ vì mở thêm 1 chi nhánh nên mọi việc phải chuẩn xát một chút, do đó lão có phần căng thẳng là đúng rồi. Gã còn vậy huống chi lão.

" thế bố giống con rồi đấy"

Gã ẩn ý nói vụt qua, lão Jeon nhíu mài. Chà từ khi nào mà Jeon Jeongguk con trai lão có tính ấp úng thế này :" sao đấy, có chuyện gì à"

" việc công tác bên Pháp bố có thể đẩy nhanh tiến độ lên được không, khoảng 1 năm rữa thôi"

" tự dưng khi không...." lão Jeon bàng hoàng khi nghe thằng con trai bảo thế, lão chẳng nghĩ rằng có ngày Jeon Jeongguk lại đến nói với lão như thế vì thường Jeon Jeongguk sẽ công tác theo đúng tiến độ không nhanh không gấp.

" con có lý do nên mới nhờ bố, chẳng lẽ bố đẩy nhanh tiến độ cho con không được cơ à"

" thằng oắt này, chuyện khác bố sẽ giúp con được, còn đằng này, rút ngắn không được" lão Jeon khó khăn nói với gã.

Jeon Jeongguk nghe xong, trong lòng chỉ thêm phần buồn phiền. Một năm rưỡi đúng ra là còn dài đối với gã cơ đấy. Gã muốn rút ngắn thời gian càng ngắn càng tốt mà thôi.

" không còn cách nào sao bố" gã lo lắng đến độ đứng ngồi không yên, pheromone vốn kiểm soát rất chặt nhưng lại len lõi tươm ra, mùi trầm hương lúc nào say đắm mọi Omega nhưng nay lại đắng đến vô cùng.

Thấy thằng con nhà mình lúc nào cũng cao lãnh mặt đối mặt với trời chưa lúc nào muộn phiền đến độ như thế. Nhưng biết sao giờ, thời gian không thể rút lại được.

Lão Jeon lắc đầu bảo rằng hết cách rồi.

Jeon Jeongguk não lòng rời đi, gã chẳng thể suy nghĩ chuyện khác nào ngoài việc không được gặp bé xinh nữa.

Gã không thể chịu nỗi cảnh xa bé xinh đâu, 2 năm trời không ai bên cạnh Kim Taehiong, không ai chăm nom em từ xa như Jeon Jeongguk thì liệu em có an toàn.

Lở rằng, 2 năm cách biệt em quên gã luôn rồi sao.

Nghĩ đến thể thôi mà gã lại thêm phiền lòng nữa rồi.

Đó cũng là chuyện của 1 tháng trước.

Đầu tháng 11, sau khi tốt nghiệp và sắp xếp công việc ổn thỏa bên Pháp, thì gã sẽ có chuyến bay vào 2 ngày nữa. Mọi thứ điều có Min Yoongi và Kim NamJoon lo liệu nên cũng an tâm được phần nào.

Biết rằng thời gian không còn nhiều, gã cũng chẳng còn tâm trí để hoàn tất các thủ tục còn lại. Chỉ có ngày này qua ngày nọ đến thăm em. Cụ thể là nói chuyện thôi, còn một phần nhỏ là ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy.

Ngày hôm nay, gã ăn mặc khá sang trọng, bảnh bao khí chất ngời ngợi của Alpha bước vào trong. Gã chẳng nói lời nào mà kiếm gặp em trong tích tắc.

Từ khi tiếp xúc với gã lâu như thế, Kim Taehiong nhận ra rằng bản thân lở có chút vướng bận. Vì em dường như an toàn hay nói cách khác là ở cùng với Jeon Jeongguk trong một khoảng thời gian ngắn em cảm thấy mình rất yên ổn, vô tư hồn nhiên.

Dù là vậy, nhưng em chỉ là một Omega cấp thấp vốn không thể nào có tình ý với một Alpha thuần chủng cao cấp như gã được. Ở bên gã em được chiều chuộng nâng niu đôi lúc bị gã hôn lấy em cũng chẳng lấy làm giận. Lâu lâu hay dỗi vì em bị lỗ rất nhiều.

Đến nỗi, nằm ngủ mà em còn say luyến mùi pheromone của gã thì dám chắc, em đã có tình cảm với Jeon Jeongguk rồi.

Chẳng qua em e thẹn, đôi khi đỏ tía cả mặt khi gã cứ áp mặt mình gần em. Hay vu vơ xoa mái tóc bồng bềnh đen láy ấy.

Cứ thế, em bị Park Jimin cấm túc gieo trong đầu em toàn khuôn mặt dử tợn như thế nào của gã thì em đâu có màng tới.

Cứ nghĩ rằng, người Alpha mà sau này em gả không phải là Jeon Jeongguk thì sao.

Lúc đó, em thúc thít vùi khuôn mặt đỏ hỏn lắm lem nước mắt vào chiếc gối bông, uất ức nghĩ sâu xa về tương lai của mình.

Được gã nắm tay kéo đi, em cũng chẳng biết có chuyện gì, vén tà váy trắng chạy theo gã.

Đến khi gã dừng lại là khóm hoa hồng mà em đã ra tay vung trồng, giờ nó nở hoa đẹp đến độ em chỉ muốn nó chớm nở như thế thôi đừng bao giờ lụi tàn.

Gã dắt em ngồi trên chiếc xích đu, nắm lấy bàn tay trắng nõn với những đầu ngón tay hồng hào. Từ khi nào mà em đã quen với sự đụng chạm da thịt như vậy.

Gã khụy một chân, ngước gương mặt điển trai lên nhìn em, thú thật khi nhìn vào đôi mắt tam bạch ấy, khiến gã cảm giác rằng mình không thể dối gian thêm một miếng nào được nữa. Bởi nó quá xinh đẹp quá trong sáng đi.

Phải chăng thượng đế đã mang hết những vì tinh tú trên bầu trời ấy, gom hết vào đôi mắt xinh đẹp này rồi không.

" ơ, chú sao đấy, tự dựng chú kéo tay Hiongie đi đến đây vậy?" Em tò mò hỏi gã, gặp nhau nói chuyện trong đó được cơ mà.

Vì mãi mê nhìn em gã nào còn tâm trí để nghe em hỏi em nói. Đôi mắt sắc bén thẩn thờ ghim chặt hình ảnh kiều diễm của người trước mặt. Một khắc nhủ rằng không được quên xinh đẹp này dù một điểm nào.

Gã vẫn chưa trả lời em, Kim Taehiong  nói:" chú..chú ơi, chú nghe em nói không vậy?"

" ờ..tôi nghe em nói mà, em nói đi" gã cười ôn nhu lên tiếng. Biểu cảm hết sức là cưng chiều.

" em nói lại một lần thôi á nghen.." em chu chu môi hồng giơ tay lên tạo hành động số 1. Rồi nói tiếp:" em bảo là chú kéo em ra đây làm chi?"

" à.." gã gật gù nghe hết câu hỏi của em, rồi chợt ngập ngừng, biết nói làm sao đây trời.

" có lẽ sau này tôi không đến thăm em được nữa rồi"

" sao cơ...chú nói không đến thăm ..e..em" bé xinh ngây người đôi mắt tam bạch to tròn nhìn gã.

" ừm tôi bận một số công việc nên không đến thăm em được nữa" gã nắm lấy bàn tay thon dài đó xoa xoa trong bàn tay to lớn chai sạn của mình.

Gã cuối đầu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, mê mẫn những ngón tay xinh đẹp gã hỏi nhỏ:" tôi không đến thăm em, em có nhớ tôi không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro