13
Khi Jeon Jeongguk rời đi được một lúc lâu, Kim Taehiong vẫn đứng chồng người ở đấy nhìn gã đi khuất rồi đi vào trong.
Em ngồi lại chiếc ghế xoay ban nãy, bàn tay thon nhỏ chạm lên viên ngọc tím xinh đẹp mà suýt xoa. Em vừa được tặng đấy, cảm giác thích thật.
Nâng niu mò mẫn cho đến khi em lầm bầm nói với chính mình rằng:" sao chú ấy vô đây hay vậy, không bị bảo vệ bắt luôn"
Em lầm bầm như thế cũng đúng thôi. Bởi vì trại giáo dưỡng là nơi dành cho Omega và đương nhiên có sự xuất hiện của Alpha là không thể được. Vì Alpha có pheromone khiến Omega có thể rơi vào kỳ phát tình hoặc đẩy nhanh kỳ phát tình theo tầng lớp như Alpha thuần chủng cao cấp sẽ cấm tuyệt đối vì là cá thể có pheromone mạnh nhất.
Để tránh đồng loạt phát tình nên nhà nước và bên phòng thí nghiệm y tế đã bàn giao luật như thế.
Thường Alpha được đến trại giáo dưỡng là vì rước Omega đã được phân phối cho mình vào trong làm thủ tục rồi rời đi chứ không nén được lâu.
Nhưng ngay từ đầu em đã biết gã là Alpha vì pheromone của gã cứ làm say luyến đến độ má em đỏ dần lan xuống chiếc cổ trắng nõn, mai ra nó không bức em đến nghẹt. Tuy vậy chẳng phải đã cấm Alpha vào trại, mà sao gã vào được hay vậy. Thẩm chí là thản nhiên đến độ như đi trong địa bàn luôn ấy.
Park Jimin lon ton cầm hộp sữa dâu với một ly sữa thường đi vào, khuôn mặt trắng hồng đanh đá ngó quanh khỏi nói cũng biết là đang tìm chú Alpha đây. Cơ mà chẳng thấy đâu hết nhỉ.
Đã vậy cậu bạn xinh xẻo của mình lại ngồi thẩn thờ lầm bầm cái gì đó.
Bé con nhăn mài, nghĩ thầm :" trời, có khi nào Hongie thấy chú ấy đẹp trai quá mê luôn rồi không? Hỏng lẽ bị bỏ bùa yêu rồi?"
Không thể nhịn được, sự tò mò cộng khó khăn đành tiến lại, bé con vỗ vai bạn hiền một cái hỏi :" sữa dâu đây nè"
Bé xinh ỏn ẻn nhận lấy với khuôn mặt ửng hồng lúc trắng lúc đỏ. Park Jimin nhìn biểu cảm ấy. Thôi rồi, chắc có gì rồi.
" uống xong đi tớ nói chuyện với cậu, đừng hòng gạc tớ lừa dối tớ" Jimin kéo ghế ngồi nói chuyện với Kim Taehiong mặt đối mặt.
" tớ có gạc cậu gì đâu c..chứ" bé xinh chớp chớp mắt xinh, thật ra có cậu bạn đanh đá nó cũng khổ lắm.
Jimin gãi gãi cổ bĩu môi:" tớ chưa hỏi cậu mà, cậu cũng chưa trả lời mà, sao nhìn cậu có gì đó...."
" hong có mà" em giật mình lên tiếng, chẳng lẽ Jimin thấy gã hôn em sao, thế là chết em rồi:" y..ý tớ là cậu nhìn tớ hoài tớ ngại lắm" em giả bộ lãng đi chỗ khác, chứ thật ra là ngại thiệt.
" ờ ra là vậy, thôi uống sữa đi..."
Trong lúc em đang nhấp nháp hết hộp sữa thì một thứ xinh đẹp đã lọt vào mắt xanh của Park Jimin, cậu bé tóc nâu á à lên tiếng rồi chỉ vô sợi dây chuyền đắt đỏ trên cỗ nõn của bạn hiền rồi nói :"..yahhh, tớ biết mà. Cậu chỉ ỏn ẻn khi có thứ gì dấu diếm tớ thôi. Đây, thứ gì đây....ông chú già đó tặng cho cậu đó hả. Aii..ui mới gặp có lần đầu mà vác cái dây chuyền đẹp đẽ này đến tặng cho cậu..."
Jimin đanh đá môi chu chu ra răng dạy lại cậu bạn dễ dãi của mình. Không ngừng nói cho đến khi bé xinh bụp miệng cậu bé tóc nâu lại, em nói :"cậu nói từ từ thôi..tớ nghe theo không kịp" Kim Taehiong nhăn mài xinh lên tiếng.
" hứ...Kim Taehiong ơi là Kim Taehiong cậu quá dễ dãi rồi đấy..cậu chưa biết ông chú già đó là người tốt hay xấu mà huống hồ còn nhận quà của người ta " Jimin khó chịu cằn nhằn.
Dù bé con biết Kim Taehiong rất khó để từ chối một thứ gì đó, em cứ ngoan hiền dịu dàng đến nỗi mình bị ăn hiếp cũng tìm chỗ để chui vào ỏn ẻn khóc rấm rức. Còn Park Jimin thì khác, tính khó khăn cọc cằn mặc dù là Omega, tuy trong lúc học tập thì điểm số của Jimin luôn luôn cao và thứ hạng phải nói là xuất sắc, nhưng đó chỉ hơi đúng một chút thôi nhỉ. Vì mọi thứ về Alpha mà bé con nhận thức hoàn toàn chẳng đúng 100% nào cả.
Đâu phải Alpha nào cũng tốt như những từ ngữ được in trên sách với tính hay dè chừng thì Park Jimin đã phải suy đoán nhận thức rất nhiều. Nay Kim Taehiong lại dễ dãi và hiền lành như thế lở mai em bị lừa rồi sao.
Lúc đó em si tình em mê người ta là em thiệt thòi.
Jimin thấy rằng gã Alpha đó dù ẵm bé xinh đem về trại giáo dưỡng trong mắt bé con cũng không xấu xa gì. Nhưng tự dưng lại đặt cọc, tặng quà, thẩm chí là món quà đắc đỏ thế này.
Muốn không cho người ta nghĩ xấu về mình cũng không sai.
" tớ thấy chú ấy tốt mà chú ấy hỏng có làm gì mình hết" bé xinh nắm lấy vai bạn thân gật đầu dối trá, chứ có dám nói gã cướp hôn em đâu. Nếu nói là Jimin giận nghĩ chơi em luôn.
Jimin mặc kệ bị lắc bị nắm đến nhừ người thì vẫn giữ ý chí khó khăn riêng:" cậu đấy..cậu dễ tin người ta lắm luôn á. Cậu biết chú ấy là mafia hong"
Bé xinh ngơ ngác! Mafia? Nó là cái gì.?
" maf..fia là xã hội đen á hả?"
" ghê hơn nữa cơ, cậu thấy chú ấy xăm hình không? Còn bấm khuyên mày, môi nữa kìa" Jimin làm bộ mặt đáng sợ hù dọa cậu bạn, vì một tương lai trong sáng cho Kim Taehiong, tả Jeon Jeongguk trong hình dạng nào cũng được, miễn bé xinh tránh xa ra là được.
Kim Taehiong khó hiểu đẩy đẩy bạn tóc nâu đi ra ngoài, Jimin lúc nào cũng vậy lo xa không hà.: nhưng có sao đâu.."
Jimin nghe xong quay phắc ra, bé con chéo hai tay mình lại hét lên:" cậu bó tay mình dùm luôn đi".
Kim Taehiong đơ người, bó tay làm gì bó tay chứ. Cậu ấy bị gì à. Nhưng rồi cũng nhận ra, tại bé xinh khó để hiểu quá mà. Park Jimin nhận rằng nhân sinh của mình nó bị sao sao ấy. Cứ ở gần Kim Taehiong và nhất là sự việc có gã là bé con tựa như hóa thành sư tử bự to đô con.
Sao vài giây ngẫm nghĩ, bé xinh cũng nhận ra, em nở nụ cười hình hộp:" thôi..thôi mà đừng giận tớ mà. Chẳng phải tớ vẫn còn trong trại đó sao, thẩm chí tớ mới 17 tuổi thôi"
Jimin giật giật đôi mắt một mí của mình, cười khinh bỉ, nói nhỏ :" để rồi xem, chứ cái đà này là đến năm 18 tuổi người hốt cậu vẫn là ông chú già đó" nói rồi Jimin hứ nhẹ bỏ đi.
Đôi chân bé nhỏ chạy đi thật nhanh, bỏ Kim Taehiong ở cửa nhìn lấy, lát hồi hé xinh cũng cong chân chạy theo.
Môi em lẩm bẩm :" Jimin vừa nói gì ý nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro