Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Bé xinh nghe gã định cướp môi mình thêm một lần nữa thì liền bụp môi xinh lại. Bàn tay thon nhỏ trắng nõn đẩy mặt gã ra xa.

Jeon Jeongguk sựng người bất ngờ vì từ trước đến giờ chưa ai dám sờ mặt gã ngoài ba Jeon nhỏ hết. Nay Kim Taehiong đúng là của trời mới chạm được gã. Cảm giác mềm mại do bàn tay em chạm vào có chút mang mát, gã để em nghịch một hồi rồi nhẹ nhàng hết mức có thể nắm tay em đem xuống. Nâng niu trong tay như báo vật.

Kim Taehiong vẫn còn bụp miệng, em ngơ ngác nhìn gã nắm tay mình. Lần đầu trong đời được nắm tay người lạ mà còn là Alpha thế này, khiến tim em đập run dữ dội.

Chẳng phải Omega thường kích động khi ở cạnh Alpha hay sao, kích động ở đây chỉ là sự mê luyến mùi pheromone, tin tức tố khá tốt cho Omega dù chưa bị đánh dấu hay đã bị đánh dấu rồi còn phù thuộc vào cảm giác của Alpha và Omega mà thôi.

Khi Omega mở lòng và pheromone của Alpha trung hòa, dám chắc hai người đang bước vào một chặng đường tình yêu khác.

Dù là thế thì chỉ áp dụng cho những Omega bị phân phối đi và không mai Alpha của họ mất đi mà chưa kịp làm gì. Hay những Omega bị biến dị chỉ số độ tương thích không cao thì mới tách họ ra, cho họ một cuộc sống tương ứng với Beta.

Còn đằng này, Kim Taehiong vẫn còn là" em bé" dù em đã gần 17 tuổi. Kỳ phát tình của em chưa đến, thông thường ở trại giáo dưỡng, khi kỳ phát tình gần đến khoảng 1 hay hai ngày gì đó, các mama giáo dưỡng sẽ liên hệ với người Alpha được phân phối đến để đón về nhằm sẳn sàng cho kỳ phát tình của Omega sắp đến.

Đến lúc đó độ tương thích sẽ có hiệu quả và bên đội y tế nghiêm cứu sẽ lấy mẫu nhằm điều tiết thêm một số thông tư liệu.

Jeon Jeongguk biết em đang ngại nhưng gã không thể nào không yêu dáng vẻ ngơ ngác của em cả. Gã nhẹ nhàng thả pheromone trầm hương pha lẫn tuyết tùng. Trầm hương mạnh mẽ và trầm ấm. Tuyết tùng the the lại nồng nàng. Khiến Kim Taehiong mãi mê hít lấy.

Dù là vậy gã chỉ tiết ra một ít pheromone để em cảm nhận từ từ chứ không phải tỏa mạnh. Như thế sẽ gây cho em sự khó chịu và thúc đẩy sự phát tình của em mất.

" tôi chỉ ghẹo em thôi, không hôn em nữa đâu" gã nói vậy chỉ vì không muốn em sợ hãi và tránh xa gã, chứ thật ra một cái hôn đã là gì so với gã cơ chứ. Gã còn muốn ăn em luôn kìa.

Kim Taehiong trợn đôi mắt to tròn nhìn lấy gã, dáng vẻ ngoan hiền với đôi nai tơ nay dường như có chút không vừa ý. Em lên tiếng :" chú không được hôn em nữa, mama giáo dưỡng không cho đâu, như thế là xấu đó chú biết không?" Môi mềm bĩu bĩu ra vẻ người lớn, răng dạy gã rằng không được hôn em nữa như thế là xấu xa.

Ừ thì xấu xa, đúng là vậy mà. Jeon Jeongguk chấp nhận lời xấu xa của em nhé. Mặc dù là vậy, từ xấu xa được môi em phát ra lại có chút dỗi hờn. Nhưng gã lại thích sự giận hờn đó. Chẳng phải rất đáng yêu hay sao,không biết khi ôm em vào lòng mà hôn hít cho đã thì không chả biết em nói gã như thế nào luôn đây.

" ừ tôi xấu, nhưng chẳng phải em cũng cho tôi hôn đó hay sao!"

Bé xinh ngại đỏ cả mặt, hóa ra em dễ dãi thế à.

" chú..chú là đồ đáng ghét" em hét thẳng vào mặt gã, định vùng chạy đi để tránh khuôn mặt gã đang áp sát vào em. Đã biết em ngại mà còn làm thế.

Jeon Jeongguk bật cười, đôi môi bạc thỏa mãn haizzz dài một tiếng :" ừ tôi đáng ghét, tôi chịu hết. Đây, tôi có quà cho em"

Gã đưa chiếc hộp nhung xanh đen trước mặt em. Mở nắp hộp ra, là một sợi dây chuyền được khảm một viên ngọc tím rất quý, gã nhớ không lầm đây là một trong những sản phẩm thu về chục triệu đô bên tập đoàn trang sức của ba Jeon nhỏ. Bởi vì màu sắc khó khai thác, cộng thêm sự điêu khắc tinh xảo thì một món quà dây chuyền này rất chi là đắc đỏ, muốn sở hữu một sợi dây chuyền như thế phải đợi chờ thời gian và chi rất nhiều tiền.

Jeon Jeongguk đưa sợi dây chuyền ươm lên chiếc cổ nõn nà, dây chuyền đã sang trọng nay "khoác" lên cổ bé xinh càng thêm xinh đẹp. Màu tím nỗi bật giữa làn da trắng nõn, kế là khung xương quai xanh thanh mãnh như giá đỡ sợi dây chuyền. Trong một phút giây nào đó, gã nghĩ rằng có phải em là người không thật hay không. Sao lại xinh đẹp đến mức gã chỉ muốn đem em về bằng bất cứ giá nào.

Cảm giác run run khi viên ngọc chạm vào vừa lạnh vừa nhột. Bàn tay to lớn của gã tựa như bóp cổ em trong rất nhẹ nhàng. Vòng qua tuyến thể non nớt khiến em a nhẹ. Xúc cảm e ngại vì được tiếp xúc gần, đợi khi gã cài chốt xong, em ngước lên nhìn gã rồi giơ tay định tháo ra, em nói :" chú ơi, món quà này đẹp lắm nhưng chú giữ lại đi"

Gã ngạc nhiên nhìn em, toang cầm tay em lại, gã khó chịu lên tiếng:" em không thích nó sao?"

" không phải em không thích mà là em không nhận được đâu ạ..mama la em mất, từ lúc ở trong trại mama bảo rằng không được nhận bất cứ thứ gì từ ai và nhất là Alpha" em chậm rãi lên tiếng, đôi mắt to tròn trợn lên nhìn gã từ khi nào nay đã phải cụp xuống. Em rất muốn đeo nó lên cổ bởi em thích những thứ bé xíu và xinh xẻo.

Nó lại rất đẹp rất vừa ý em. Em lại vui khi có người tặng quà. Nhưng quy định trong trại giáo dưỡng là như thế, rằng Omega không được nhận bất cứ thứ gì, nếu đễ mama giáo dưỡng biết thì họ sẽ tịch thu và trừng phạt bằng việc ăn roi.

Còn những món quà Omega nhân được sẽ được mama giữ lấy. Nói là giữ lấy chứ thật ra là xài luôn.

Sự tiếc nuối trên khuôn mặt của em cũng chính là sự tức giận cao trào của gã. Quá đáng, đúng là không phá cái trại này là không chịu được mà.

" mẹ kiếp" gã thì thầm trong miệng, nghiến răng ken két. Dù biết Omega là cá thể thấp nhất và ví họ như một công cụ sinh sản nhưng đâu cần phải ràng buộc bốc lột đi những thứ họ thích đâu.

Vào trại giáo dưỡng ai cũng nhận được một chiếc gươm và bên trong là những món đồ mà Omega xài cho đến lớn, ngoài ra không được lấy bất cứ thứ gì.

" em cứ nhận đi không sao đâu, họ không dám làm gì em đâu" Jeon Jeongguk chắc nịt lên tiếng. Đợi đi, gã sẽ phá nát chỗ này nếu nó gây sự cáu giận cho gã.

" sao chú biết ạ...chú có thể bảo họ không làm gì em á. "

" ừm"

" chắc chú hung dữ lắm có đúng không? Bạn em không cho em lại gần chú đâu, nhờ chú mà em bị xa lánh đấy" em ngây thơ nói với gã, em vẫn nhớ sự việc hôm gã bồng em về, thế là tối hôm đó mọi người điều bàn tán về em.

Jeon Jeongguk hừm nhẹ, hóa ra khi nãy em chạy là do có người không cho lại gần gã, chắc có lẽ ngoại hình gã chăng, hơi to con và xăm trổ đầy cánh tay à.

" xa lánh? Vì thế mà em né tôi như né tà đó à" gã bất lực lên tiếng, xem ra dáng vẻ của gã đã dọa bé xinh mất rồi.

" cũng tại chú hết, tại chú mà mấy bạn khác không thèm nói chuyện với em còn bàn tán về em nữa..là do chú hết đó" em bĩu môi trách gã, nếu không phải gã thì em đâu bị thế.

"Ơ, em trách tôi đấy à" Jeon Jeongguk nhíu mài khựng lại hỏi em :" tôi bảo này, tại họ thấy em xinh em đẹp nên họ ganh tị đấy" gã nhéo nhẹ chiếc mũi dọc dừa của em một cái, yêu chiều đến mức gã bặm môi lại luôn cơ.

Bé xinh ngại ngùng, phút giây chấn vấn liền bay mất.

Trong khi cả hai bận nói qua nói lại, điện thoại Jeon Jeongguk liền reo lên. Gã chậc lưỡi nhấc mấy.

" alo, tao nghe"

-" về tập đoàn ký dùm cái hồ sơ này dùm một cái, để NamJoon đi công chuyện kìa" giọng nói phát ra bên kia chính là của Jung Hoseok, nghe chắc hẳn cũng biết hắn hơi cọc, dù là vậy cũng chẳng dám lớn tiếng.

Jeon Jeongguk nhíu mài nhìn cái tên trong danh bạ một cái :" gấp không? Tao đang bận"

- " tao còn gấp hơn mày nữa nè, tao còn phải đi một chuyến với Yoongi nữa"

" rồi, 15 phút tao tới" chẳng đợi người bên kia trả lời, gã cúp máy cái rụp.

Bé xinh niểng đầu nói :' chú bận ạ..."

" ừm.. tiếc nhỉ tôi không thể nói chuyện thêm với em rồi, thôi tôi về đây" gã xoa đầu em rồi nấc người em xuống. Xoay lưng rời đi.

Gã rất muốn ở lại để nhìn em một chút nhưng công việc liên miên một mình bộ ba kia quản lý không nổi bắt buộc gã phải phụ một tay, dù gì cũng là tập đoàn gã rầy lên.

Vừa tiến ra cửa, bé xinh chạy ù đến, nắm vạt áo thun kéo lại, em thỏ thẻ cuối đầu:" cảm ơn chú..vì món quà em thích lắm."

Gã đợi em vừa dứt liền nâng càm em lên, hôn cái chốc vào đôi môi đỏ mận rồi tạm biệt rời đi. Bỏ em đang sờ môi mình bị cướp lần 2.

Gã vui sướng mỉm cười vì hôn được em. Cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc vì cướp được 2 nụ hôn trong một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro