Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.3- We were ships at night

Taehyung bị Jeongguk bắt ép ở nhà ba, bốn ngày liền, chẳng cho anh rời khỏi tầm  mắt của mình dù chỉ một giây. Khó khăn lắm Taehyung mới thuyết phục được người kia cho mình vào làng thăm mẹ Bon.

"Dì ấy đã cho anh mượn mấy quyển sách, anh nhất định phải trả ơn dì. Nếu em còn cản anh, anh sẽ giận đó." Taehyung nghiêm mặt, "Vả lại, trong làng thì có gì mà nguy hiểm chứ. Em tin anh đi mà Jeongguk."

Jeongguk đặc biệt dễ mềm lòng đôi với Taehyung, cảm thấy nếu cứ ép anh mãi cũng không phải cách. Chỉ đành nhờ Bon cùng Taehyung vào làng, để mắt tới anh ấy nhiều hơn một chút.

Mà lần này Taehyung vào làng không hẳn chỉ vì một mình mẹ của Bon. Lần trước trưởng làng từng hẹn với anh, một tuần sau muốn gặp anh tại chồi của mình. Ông muốn trao lại kỷ vật năm xưa của ba mẹ Taehyung lại cho người con trai duy nhất của họ.

Taehyung biết thù hận giữa Jeongguk và trưởng làng sâu đậm như thế nào. Vì vậy mà không dám nói sự thật cho cậu nghe. Kể cả cuộc nói chuyện trước đó của họ, nguyên nhân cái chết của ba mẹ mình, tất cả Taehyung đều không muốn nói với Jeongguk. Anh không biết mình nên đối mặt với cậu ra sao, anh biết rõ Jeongguk không phải một tên ác quỷ thích giết người. Mọi thứ cậu phải chịu đựng từng thứ một dẫm lên sự lương thiện vốn có trong con người cậu. Taehyung không thể trách được Jeongguk, càng không thể trách ba mẹ mình. Anh hoảng loạn trong chính suy nghĩ của mình, một bên không thể đối mặt với sự thật rằng Jeongguk đã chính tay giết chết người thân của anh, một bên lại không cách nào oán trách, thù hận được cậu ấy.

Taehyung suy nghĩ suốt cả đoạn đường, đến khi chạm mắt với những thứ kỳ dị xung quanh chồi của trưởng làng mới khiến anh giật mình tỉnh lại.

"Cháu tới rồi à?" Trưởng làng từ sau lưng Taehyung xuất hiện, cười hiền hậu nhìn anh. "Cháu vào chồi ngồi trước, ta còn có chút việc cần xử lý."

Taehyung ngoan ngoãn gật đầu, anh một mình bước vào. Khác với lần trước, trong nhà của ông lão xuất hiện thêm vài cuốn sách cổ đặt trên bàn. Taehyung tò mò nhìn quyển được đặt trên cùng của chồng sách, tựa đề của nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh.

Ác quỷ.

Taehyung cảm giác cuốn sách đang cuốn hút mình, khiến cho một người luôn lễ phép và lịch sự như anh cũng không kiềm được vươn tay cầm nó lên. Sách cũ nồng mùi bụi bẩn và ẩm mốc, trang giấy bên trong ố vàng và rách nát. Nhưng Taehyung vẫn nhìn thấy rõ một vài hình vẽ kỳ lạ.

Một trong số chúng là hình ảnh phác hoạ của quỷ dữ. Có vài con nhe răng hung tợn, có vài con chẳng khác gì người thường, lại có một số hình ảnh ác quỷ với đôi cánh đen tuyền đang sát hại dân lành. Taehyung kinh hoàng nhớ về nhiều năm về trước, về quá khứ mà Jeongguk đã chia sẻ cho anh. Khi cậu mất đi lý trí dang rộng đôi cánh, sát hại chính ba mẹ mình và ba mẹ Taehyung. Nhưng khi ấy, trong đôi mắt vốn sáng trong của cậu lại không hề tàn độc như trong sách, mà đôi mắt ấy chứa những uất ức, căm hận và tủi nhục khó kiềm nén được.

Nước mắt Taehyung bất giác rơi xuống, giọt lệ nóng hổi chạm lên tờ giấy, thấm ướt một góc.

Anh vội lau nhẹ đi, lật sang trang khác. Nhưng thứ trong sách có hình thù rất quái dị, một số trông khá giống với đồ vật trong căn chồi của trưởng làng. Taehyung đã không còn quan sát kĩ chúng nữa, chỉ lật vội đến những trang cuối.

Taehyung dừng tay ngay tiêu đề của chương cuối. Đó là trang sách nhìn có vẻ sạch sẽ và mới nhất. Anh nhìn chằm chằm nội dung trên tờ giấy.

Ác quỷ không cần những kẻ yếu hèn. Ác quỷ cần tín đồ trung thành hết mực. Lập lời thề hiến dâng toàn bộ linh hồn cho quỷ Satan quyền năng và tối cao.

Xin ngài, xin ngài hãy hấp thụ linh hồn hèn mọn này của con. Để ngài có thể trở thành đấng tối cao của thế giới. Chúng con nguyện vĩnh viễn đi theo ngài.

Taehyung đột nhiên cảm thấy hơi thở trở nên nặng nề, lồng ngực phập phồng khó chịu vô cùng. Anh chống tay lên bàn, nắm chặt cổ tay khắc tên của Jeongguk, dùng toàn bộ sức lực điều chỉnh hơi thở nhịp nhàng.

"Sao thế? Là nhận ra người luôn bên cạnh mình là ác quỷ nên ghê tởm? Hay là bởi vì bản thân mình mà ghê tởm?"

Trưởng làng chẳng biết khi nào đã đứng sau lưng anh. Ánh mắt quyết liệt chẳng giống thường ngày. Phía sau ông có thêm vài ba người đàn ông đi theo, mặt mũi ai cũng hung dữ trừng mắt nhìn Taehyung.

Taehyung không biết vì sao lại không thể cử động được. Cả cơ thể mềm nhũn chỉ có thể tựa người vào mặt bàn. Tầm nhìn của anh mờ dần, nhưng không cách nào ngất đi. Cứ nửa tỉnh nửa mê hành hạ đầu óc anh như vậy.

Taehyung nghe trưởng làng ra lệnh, ba người đàn ông lôi Taehyung ra khỏi chồi. Bọn họ kéo anh lên giàn thiêu, rơm rạ đắp đầy dưới chân. Có ai đó tạt dầu lên người anh, mặc cho thứ chất lỏng hôi nồng ấy văng trúng mắt mũi khiến Taehyung phải ho sặc sụa.

"Cháu ngoan của ông. Cháu có biết vì sao mình lại bị đem lên đây không?" Trưởng làng chỉ xuống những người dân thường ngày tươi cười với anh ở dưới. Bây giờ họ đầy căm phẫn và sợ hãi nhìn anh. Trưởng làng cười nói. "Bởi vì bọn họ biết ngươi kết bạn cùng ác quỷ mà bọn họ căm hận. Bọn họ muốn hoả thiêu ngươi."

Taehyung nhấc mắt nhìn lão già trước mặt, sự chán ghét và khinh bỉ hiện rõ trong đôi mắt không còn mấy tỉnh táo.

"Ngươi lập khế ước bán thân cho quỷ. Nếu như ngày nào đó ngươi hiến linh hồn cho tên tội đồ kia, thì tất cả người dân trong làng sẽ phải chịu thảm hoạ khôn lường. Tên độc ác nhà người phản bội người dân kết bạn cùng ác quỷ, ta thân là trưởng làng phải xử tử ngươi. Để diệt trừ hậu hoạ về sau."

"Lão già chết tiệt!"

Tiếng mẹ của Bon hét lớn phía dưới. Bà giận dữ muốn chạy lên giàn thiêu nhưng bị những người khác giữ lại. Giọng của bà đánh thức Taehyung, khiến anh không kiềm được xót xa nhìn người phụ nữ duy nhất vì mình mà lên tiếng.

"Mấy tên điên này. Các người tại sao cứ phải làm hại những đứa trẻ này chứ? Bọn chúng chẳng làm gì sai cả, tất cả là tại các người lòng dạ ác độc, hẹp hòi mà thôi." Mẹ Bon la càng lúc càng lớn, mặt mũi đỏ ửng lên. "Mau thả Taehyung xuống đi lũ khốn!"

Trưởng làng tức giận chỉ thẳng mặt mẹ Bon. "Tên đàn bà điên, người đâu mau xử lý ả."

Một người trong số bọn canh gác trên đài bước xuống. Rút con dao bên hông dứt khoác cắt ngang cổ của mẹ Bon. Máu chảy tuôn ra như suối, một nhát lấy đi mạng của một người vô tội.

Tất cả những người phản bội trưởng làng đều phải chết.

Taehyung lần này hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn người phụ nữ thương yêu mình như con ruột kia, vì mình lên tiếng, vì mình bỏ mạng. Máu tươi đỏ thẩm nhuốm ướt mắt của Taehyung. Cổ họng anh nghẹn lại, chẳng thể nói thành lời. Nước mắt thi nhau rơi xuống gò má cao gầy, tất cả uất hận cùng xót thương như bão nổi lên. Taehyung khóc chẳng thành tiếng, im lặng đến mức khiến người ta đau cả ruột gan.

"Đốt lửa!"

Ngọn đuốc cháy hừng hực chạm vào cỏ rơm khô dưới chân Taehyung, cháy bùng lên thật to. Hơi nóng bốc lên khắp cả người Taehyung, nhưng chẳng thể nào ngăn dòng nước mắt ồ ạt rơi xuống.

Thế mà dưới kia lại chẳng lấy một người thương xót.

Cảnh tượng ác độc hệt như những gì Jeongguk phải chịu đựng năm đó.









.




"Anh ơi! Anh ơi! Mau cứu anh Taehyung với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro