6.2- You got me feeling a psycho
"Anh Taehyung ơi!"
Giọng Bon vọng từ ngoài vườn hoa vào tận trong nhà. Khiến Jeongguk, người đang cặm cụi thổi lửa nấu cơm, dù tâm trạng có vui vẻ đến mấy cũng bị tiếng ồn ào của Bon làm cho bực bội.
Mà Bon cũng không khá khẩm hơn, không tìm thấy được người mình muốn tìm, ngược lại gặp phải kẻ hay gây chuyện. Bon chun mũi, khoanh tay trước ngực hừ một tiếng.
"Anh Taehyung đâu rồi?"
"Câu đó anh phải hỏi chú mày mới đúng. Taehyung nói tới chỗ mẹ của nhóc mà." Jeongguk nhấc nồi cơm nóng lên bàn, ngồi hậm hực trả lời.
Bản thân cậu đang rất khó chịu, Taehyung ít khi xa cậu lâu như thế. Sáng nay trong lúc cậu còn đang mơ màng ngủ thì anh đã rời đi, chỉ để lại lời thì thầm rằng anh đi đổi rau. Sau khi Jeongguk tỉnh lại nhà cửa đã vắng tanh hiu hắt. Phòng hờ khi Taehyung về sẽ mệt, Jeongguk tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Sợ Taehyung đói mới đi nấu cơm đợi anh về.
Chẳng ngờ cơm canh hâm lại hai lần rồi mà đến cái bóng của anh cũng không thấy. Mặt trời đứng bóng rồi dần ngả về phía Tây, Jeongguk thấp thỏm đứng ngồi không yên bằng đó thời gian. Cho đến khi Bon đến và châm ngòi lửa cho cơn giận của cậu.
"Ơ? Thế sao mẹ em nói là anh ấy đã về rồi."
Jeongguk nhíu mày, "Đã về?"
"Dạ. Mẹ em bảo, anh Taehyung nói chuyện với mẹ xong thì đến chỗ trưởng làng. Nhưng lúc này thì chắc anh ấy cũng phải về rồi chứ nhỉ?" Bon ngồi kế bên Jeongguk, chống cằm suy nghĩ.
Ngược lại, Jeongguk nghe xong bỗng dưng trầm ngâm hẳn. Cậu đột ngột thay đổi thái độ với Bon, vỗ vai thằng bé tỏ vẻ trọng đại.
"Anh nhờ nhóc một chuyện." Jeongguk cau mặt cau mày. "Đã đến giờ ăn cơm rồi mà Taehyung vẫn chưa về, anh đây lo lắm. Hay em vào làng tìm anh ấy giúp anh được không?"
Bon thích nhất là anh Taehyung, thân nhất cũng là anh Taehyung, lý nào lại từ chối lời nhờ vả của Jeongguk. Thằng bé gật đầu ngay tức khắc, sau đó vội vàng chạy như bay trở về làng.
Trong làng Bon được coi như là một đứa nhiều chuyện, phe phái của thằng nhóc ở đầy rẫy khắp ngõ ngách. Nó chạy đi hỏi một vòng từ người lớn đến trẻ em, dù không tìm ra người nhưng cũng thu về vài thông tin bổ ích.
Mà Jeongguk phía bên này trong lòng khó nhịn được thấp thỏm không yên. Cậu không nắm chắc được Taehyung sau khi gặp trưởng làng sẽ đối mặt với chuyện gì. Ông ta vốn không phải kẻ mà người như anh ấy có thể nhìn thấu. Huống hồ chi, Jeongguk và trưởng làng chính là kình địch. Nếu ông ta phát hiện ra Taehyung là bạn đời của cậu, không ai biết được ông ta sẽ làm gì anh ấy.
Bon rất nhanh đã chạy về báo cáo tin tức. Thằng bé chống tay lên đầu gối thở hổn hển, ngắt quãng nói từng câu. "Ở trong làng có nhiều người thấy anh Taehyung cùng trưởng làng vào nhà ngài ấy nói chuyện. Sau đó khá lâu thì anh Taehyung rời đi. Có một bà cô nói nhìn anh ấy lúc đó trông thất thần lắm, mặt mày tái mét lại. Có vài người tận mắt thấy anh Taehyung rời khỏi làng và đi về hướng nhà mình. Em chỉ hỏi được tới đó, còn sau khi anh ấy ra khỏi làng đi đâu thi không ai biết hết."
Nếu Taehyung không ở trong làng, lại không về nhà. Vậy nơi duy nhất anh có thể đến chính là con suối trong khu rừng phía bên kia. Taehyung thích nơi đó nhất, cũng thân thuộc với nó nhất.
Jeongguk không nói lời nào liền vội vã chạy đi. Mặc cho Bon kêu gào phía sau rằng nó không đuổi theo kịp, Jeongguk vẫn không mảy may để ý, hai chân tăng tốc độ lao vào rừng.
Ngay lúc này đây, lần đầu tiên sau khi mất đi đôi cánh Jeongguk đã nghĩ, giá như mình có thể bay được. Cậu muốn ngay lấp tức bay tới chỗ Taehyung, tận mắt nhìn anh bình an khoẻ mạnh.
"Taehyung!"
Người vừa bị hét tên giật mình quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng Jeongguk như điên lao về phía mình. Khi cả hai đụng phải nhau, anh tưởng như chính mình sẽ bị đẩy văng xuống nước. Hai mắt Taehyung nhắm chặt, tay báu lấy lưng áo Jeongguk, sẵn sàng chịu cái lạnh của dòng nước bên dưới. Nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra, cả hai vẫn đan chặt vao nhau. Taehyung được Jeongguk ôm lên xoay một vòng, đảo ngược vị trí của hai người. Cậu thở gấp quan sát anh từ trên xuống dưới, dường như đến khi nhìn ra anh không bị thương hay điều gì bất ổn mới thở phào nhẹ nhỏm.
"Sao thế? Có chuyện gì vậy?" Taehyung bị người nọ làm ảnh hưởng theo, giọng điệu cũng gấp gáp hơn.
Jeongguk từ từ lấy lại được hơi thở, điều đầu tiên cậu làm chính là lườm anh một cái, sau đó lớn tiếng mắng.
"Anh đi đâu vào đây hả? Anh có biết em lo lắng lắm không? Tại sao từ làng về lại không vào nhà gặp em trước? Anh chạy loạn như vậy, lỡ sau này em không thể tìm được anh thì sao? Em lo đến phát điên rồi đây này! Tức chết đi được!" Jeongguk hai tay nhéo má Taehyung, lại không dám dùng sức quá mạnh.
"Anh xin lỗi. Anh không biết đã làm em lo lắng." Taehyung cúi đầu, lùi về sau hai bước. Dường như vô thức tránh xa khỏi Jeongguk.
Jeongguk vờ như không thấy sự biến hoá nhỏ này từ anh. Cậu nắm tay anh, dẫn anh rời khỏi khu rừng trở về nhà.
"Nếu sau này có đi đâu, phải nói cho em biết. Không thì em sẽ rất lo."
Taehyung ngơ ngác không tập trung đi theo cậu. Thỉnh thoảng vấp phải cục đá, cành cây suýt té ngã. Jeongguk hết sức cẩn thận dắt anh đi từng bước mới có thể về đến nhà.
Ở trước cửa nhà, Bon chắp tay sau lưng ta vẻ ông cụ non đi đi lại lại không ngừng. Đến khi thấy bóng của hai người chầm chậm tiến tới mới reo lên chạy tới ôm lấy Taehyung.
"Anh đi đâu thế? Làm em tìm nãy giờ."
Taehyung nghe tiếng Bon la lên mới giật mình tỉnh, anh nhìn xuống thằng bé đang cười tươi rói nhìn mình, vội lấy tay xoa đầu xin lỗi Bon. Anh nói thêm vài câu, hứa với Bon sẽ chơi với thằng bé vào hôm sau mới khiến Bon tình nguyện về làng.
Jeongguk đi hâm lại mấy món trên bàn, loay hoay một hồi mới có đồ nóng cho Taehyung ăn. Anh từ đầu đến cuối đều cắm mặt dùng cơm, làm bộ như không thấy ánh mắt nóng rực từ người đối diện.
Thế mà người cuối cùng không nhịn được nói chuyện lại là chính bản thân anh.
"Jeongguk này." Taehyung ấp úng, đôi đũa chẳng biết nên cầm hay bỏ xuống. "Khế ước giữa hai chúng ta, nội dung là gì thế?"
Jeongguk nhướn mày, tỏ vẻ không hiểu.
"Anh...anh chỉ tò mò. Khế ước của quỷ mà em nói, điều lệ bên trong là gì thế?"
"Cũng không có gì. Khế ước trói buộc linh hồn của em và anh, khiến anh bán mạng cho con quỷ khát máu là em. Anh giúp em tăng cường sức mạnh, kiềm chế quỷ dữ. Nhưng cũng không bắt anh mạo hiểm tính mạng. Anh chỉ cần ở cạnh em, thì anh chính là người nắm giữ chìa khoá của chiếc lồng giam ác quỷ trong người em. Jeon Jeongguk em chỉ phục tùng một mình anh, nghe lời anh, bảo vệ anh." Jeongguk đặt đũa xuống, ánh mắt kiên định pha lẫn tạp niệm khó đoán. "Nếu muốn phá vỡ khế ước, chỉ khi một trong hai chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro