Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1-strangely, my heart is melting

Khế ước này cưỡng ép trói buộc linh hồn của đôi ta. Nhưng chẳng biết từ khi nào, bản thân lại cam tâm tình nguyện chìm đắm mãi mãi.

.

Lần tiếp theo gặp Jeongguk là ngay sau khi anh ngất đi không lâu. Lúc này phân nửa ngôi làng dường như đã cháy rụi, xung quanh không còn nhìn ra thứ gì ngoài trừ Jeon Jeongguk đang nằm bất tỉnh dưới đất. Thân ảnh nhỏ bé dính đầy bụi bẩn, cuộn tròn trong đôi cánh của mình. Taehyung một lần nữa nhìn thấy bộ dạng lần đầu gặp cậu ở ngoài cánh đồng hoang, thê thảm và bị trói bằng vòng gai bén nhọn.

Taehyung thấy mặt đất dưới chân chuyển động dữ dội, mọi thứ xoay vòng như lần ở nhà của Jeongguk. Anh đỡ đầu mình, cố ngăn cơn buồn nôn xông thẳng lên cổ họng. Trong cơn xây xẩm, anh nghe được tiếng Jeongguk điên cuồng ho kèm theo vài tiếng nôn khan khiến Taehyung không khỏi bồn chồn đảo mắt tìm kiếm.

Nơi anh đứng vừa tối lại vừa ẩm thấp, ánh sáng duy nhất đến từ ngọn đuốc lập loè không đủ để soi sáng quang cảnh nơi đây. Thứ duy nhất Taehyung nhìn thấy là song sắt rỉ sét trước mặt, còn người bên trong đang khom lưng cố ho để dịu đi cơn ngứa ngáy nơi cổ họng. Sau tấm lưng trần của Jeongguk, đôi cánh đen tuyền đã biến mất chỉ để lại vết thương xé rách da thịt vẫn còn chảy máu đầm đìa.

Taehyung đã gào lên tên của Jeongguk, anh nhớ mình đã gọi cậu hàng trăm hàng ngàn lần. Nhưng hiển nhiên Jeongguk chẳng thể nào nghe thấy, cậu nằm quằn quại ở đó, nửa sống nửa chết chật vật với cơn ho của mình. Còn Taehyung lại như gặp phải ác mộng, vùng vẫy phản kháng thoát khỏi nỗi đau thấu tận tâm can này.





"Taehyung!"

"Kim Taehyung!"

Anh mở bừng mắt dậy, người đầu tiên nhìn thấy là Jeon Jeongguk năm mười tám tuổi. Người ăn nhờ ở đậu nhà mình, trên tay không có vòng gai, lưng cũng đã không còn chảy máu. Một Jeon Jeongguk khoẻ mạnh đang lo lắng nhìn Taehyung.

"Bị doạ sợ rồi sao?"

Taehyung thành thật gật đầu, mặc dù những điều kinh khủng anh vừa tận mắt chứng kiến đều là ký ức của Jeongguk, nhưng Taehyung không kiềm được tủi thân đến phát khóc. Hai mắt anh ngập nước nhìn cậu, tay không nhịn được luồn qua eo Jeongguk dúi đầu vào ngực người kia run rẩy rơi nước mắt. Jeongguk chỉ biết thở dài, vỗ lưng anh dịu dàng dỗ dành. Mà Taehyung vì vậy lại càng ôm chặt cậu hơn.

"Xin lỗi em."

Jeongguk để cho Taehyung tuỳ ý làm ướt áo mình, ôm anh xốc lên chỉnh lại tư thế một chút. Cậu không muốn Taehyung khóc đã đời một trận xong tê hết chân rồi lại giận cá chém thớt với mình đâu.

Jeongguk lần đầu tiên trong đời dùng trí thông minh của mình nghĩ cách để dỗ một con mèo mít ướt. Đương như cảm thấy không thể tin được, thà rằng cả ngày cãi nhau với Taehyung cũng không muốn thấy anh ấy khóc chút nào.

"Anh thích trồng hoa không?" Jeongguk hít một hơi sâu khi tóc Taehyung cọ ngay cằm mình.

Giọng anh nghẹn lại sau cái khịt mũi, chữ 'thích' nhỏ xíu như thể anh đang lầm bầm trong cổ họng. Jeongguk may mắn ôm sát Taehyung trong lòng mới nghe ra được.

"Cánh đồng trước nhà bỏ trống cũng lâu rồi. Ngày mai em dẫn anh đi trồng hoa."

"Em nói thật?" Jeongguk thành công kéo sự chú ý của Taehyung khỏi giấc mơ đã doạ sợ anh. Taehyung ngước mặt, để lộ đôi mắt đã đỏ hoe cả lên. Jeongguk ấn hai ngón cái dưới mi mắt anh xoa nhẹ, thầm nghĩ không khéo ngày mai sẽ sưng lên mất.

"Nhưng em có chắc chúng ta có thể trồng chúng không?" Taehyung để ý đất ở đó trông rất khô và cứng, huống chi chỗ này nắng gắt quanh năm làm sao mà trồng cho lớn đây.

"Anh đừng lo, bọn chúng bắt buộc phải nở."

"..."



.



Taehyung đội cái nón rơm yêu thích của mình, nheo mắt nhìn Jeongguk đang xới đất, gieo hạt, tưới nước. Còn mình thì cầm cây quạt lá phẩy qua phẩy lại cho người kia.

Jeongguk ấn xẻng xuống đất, trong lòng rủa thầm. Rốt cuộc cậu bị cái quỷ gì khi không lại tự chuốc phiền phức vào người như thế. Tốn công sức nửa ngày trời, nếu đám bông chết tiệt này không chịu nở, Jeongguk nhất định cho chúng biết thế nào là sống không bằng chết.

Mặt trời chói chang, nóng nực, thiếu chút nữa Jeongguk đã nổi điên mà từ bỏ. Nhưng mỗi lần ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười xán lạn của Taehyung, bao nhiêu chán nản bay biến đi mất. Dù sao thì cũng là cậu tự động đề ra ý kiến này để dỗ dành người ta. Bây giờ đột nhiên rút lời thì không đáng mặt đàn ông lắm.

"A! Hai người đang làm gì thế?"

Tiếng Bon từ xa vang lên, thằng bé ham vui chạy như bay lại. Bon nhìn Jeongguk mặt mũi lấm lem bùn đất, không nhịn được cười phá lên. Cậu bé không ngờ người này lại đi làm những việc mà bình thường chỉ có Taehyung làm như thế này.

"Cho em trồng với!" Bon ngước nhìn Taehyung bằng đôi mắt long lanh, nó chắc chắn anh sẽ không thể nào từ chối được ánh mắt này của nó.

Kết quả là giữa trời nắng chói chang, Jeongguk và Bon hăng say xới đất, gieo hạt, tưới nước. Taehyung chống tay bên eo đứng nhìn, cảm thấy vô cùng thoả mãn về thành quả lao động này của hai người.

"Nhưng mà tại sao hai anh lại trồng hoa vậy?"

Jeongguk coi như không nghe thấy gì, chú tâm rửa sạch mặt và tay. Taehyung lại càng đặc biệt giả vờ không nghe, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim coi như chẳng biết gì.

Bon nhỏ tuổi lại đơn thuần, hoàn toàn không cảm thấy có gì lạ. Hỏi mà chẳng có ai trả lời nó cũng không để tâm, lau xong mặt mũi liền quên đi câu hỏi ban đầu.

Bởi vì Jeongguk nói sẽ giúp Taehyung săn thú, nên đã nhờ Bon chuẩn bị giúp vài dụng cụ săn bắt. Mẹ của Bon rất thương Taehyung, đã cho anh không ít món đồ có ích. Nhưng nhìn cây giáo nhọn hoắc kia, Taehyung quả thật không thể dùng được. Vì thế anh từ chối khoá dạy học của Jeongguk, giao trách nhiệm săn bắt này cho cậu.

Vì mặt trời đã lên đỉnh đầu nên khu rừng trông không âm u mấy. Nắng rọi qua các kẽ lá, chạm lên từng cành cây, ngọn cỏ. Jeongguk đi đầu tiên, sau lưng là Taehyung và Bon đang đi song song nhau.

Thỉnh thoảng Jeongguk dừng bước quay đầu nhìn bọn họ, nhìn những tia nắng phủ lên người của Taehyung. Thế mà lại sinh ra suy nghĩ, ánh sáng kia chẳng tươi sáng bằng một nửa nụ cười trên khoé môi. Jeongguk cảm thấy nét cười đọng lại trong đôi mắt đen tuyền sáng lấp lánh kia còn xinh đẹp và quý giá hơn tất cả kỳ trân dị bảo trên đời.

Người nọ khoé mắt đuôi mày đều toát lên vẻ dịu dàng, thiện lương. Thứ mà hắn vĩnh viễn không thể có được, thứ mà hắn khát cầu từ tận đáy lòng.

Taehyung chỉnh lại khăn choàng đầu, khoé mắt vô tình bắt gặp Jeongguk đang nhìn mình. Anh cười mỉm, đuôi mắt cong cong vô cùng đáng yêu.

"Heo rừng kìa!" Bon đột nhiên la lên.

Jeongguk lúc này mới sực tỉnh, vội quay đầu lại nhìn thì con heo kia đã chạy như bay đi mất. Cậu nhắm mắt nhíu mày, có chút xấu hổ vì không ngờ bản thân cũng có ngày vì sắc mà thần hồn điên đảo. Đến một con heo rừng cũng để nó thoát như vậy.

Bon thấy vậy lấy làm tiếc lắm, nhưng vì nó biết đi bắt thú cũng không phải việc làm dễ dàng gì nên không phàn nàn chút nào. Bon xung phong chạy lên trước, như muốn tìm lại được con heo ban nãy. Nhưng bị Jeongguk nắm kéo về, để cho một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chạy loạn không khéo sẽ lạc mất. Lúc đó Taehyung sẽ không vui.

"Đi tiếp thôi."

Bọn họ tìm kiếm thêm một hồi, Bon lúc này không còn nói chuyện cùng Taehyung nữa, cặp mặt cứ láo liếc xung quanh tìm kiếm con mồi. Cuối cùng Bon cũng chờ được cái bóng lướt qua của con heo rừng, cậu bé chỉ tay tính la lên. Chiếc giáo trên tay Jeongguk phóng đi, heo rừng kêu một tiếng thảm thiết. Một nhát chí mạng. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Bon còn chưa kịp hô lên một tiếng nào, ngón tay còn đang chỉ về hướng con lợn kia.

Taehyung chưa từng giết con nào lớn tới vậy, bình thương toàn bị heo rừng doạ sợ chạy mất. Hôm nay là lần đầu tiên được thấy cảnh săn bắt thực thụ, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.

Nhờ công lao của Jeongguk, buổi tối hôm nay ba người không còn phải ăn cơm trắng với rau nữa.

Cũng vì vậy Jeongguk trong mắt Taehyung giảm đi một phần vô dụng, tăng thêm một phần hâm mộ. Anh vô cùng hào hứng vì sự tiến triển tích cực này.

Ngược lại, Jeongguk bên này lại cảm thấy, Taehyung vẫn ngốc hệt như lần đầu cả hai gặp nhau, thậm chí còn có phần ngốc thêm. Nhưng trong một khắc trông thấy anh ngây thơ nhìn mình bằng cặp mắt ngưỡng mộ, Jeongguk cảm thấy để cho Taehyung đơn thuần, ngốc nghếch như vậy cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro