4.2-back to past
Taehyung đứng trước cửa một căn nhà nhỏ, trông đơn sơ nhưng lại náo nhiệt. Mắt anh mở to ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mắt, vẫn là ngôi làng anh thường hay lui tới, vẫn là bầu trời đêm đầy sao với góc nhìn quen thuộc. Nhưng có gì đó khang khác trộn lẫn trong cái thân quen ấy, vừa lạ lẫm vừa hoài niệm.
Đây là làng lúc Taehyung còn nhỏ, hay chính xác hơn là đêm mà Jeon Jeongguk được sinh ra đời.
Taehyung biết không ai để ý tới mình, nói đúng là không ai nhìn thấy mình, nên anh len lỏi qua khoảng trống giữa những người phụ nữ đang bận rộn với thau nước, khăn ướt chạy ra chạy vào gian phòng đầu tiên trong nhà. Taehyung đến bên người đàn ông duy nhất ở đây, ông ta chắp tay sau lưng đi tới đi lui thấp thỏm vô cùng, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu ngó vào buồng sinh.
Taehyung không biết vì sao mình lại bị ảnh hưởng bởi người đàn ông nọ, anh cũng thấp thỏm không kém ông ấy. Taehyung tự trấn an là do bản thân chưa thích nghi kịp với tình cảnh này, chứ không phải vì Jeongguk sắp ra đời.
Anh đứng lên ngồi xuống hồi lâu, đợi đến khi tiếng ồn ào vừa dứt rồi lại oà lên nhiều âm thanh chồng lên nhau. Vang dội vào tai Taehyung lại chỉ có hai giọng nói, một là tiếng em bé khóc vang vọng, hai là tiếng thét hoảng hốt của người phụ nữ nào đó trong căn phòng kia.
Người đàn ông kế bên Taehyung bật dậy như lò xo, vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo âu, ông nhanh chân phóng vào buồng, miệng không ngừng kêu vợ con mình.
Taehyung không gấp gáp như thế, nhưng bước chân bất giác sải dài hơn mọi ngày. Anh cảm nhận cổ tay mình dần nóng lên, nơi dòng chữ Jeon Jeongguk hiện một màu đỏ rực như thể sắp tét da rách thịt. Taehyung hồi hộp bước vào phòng, qua khoảng cách giữa hai người phụ nữ hộ sinh nhìn thấy một đứa bé nằm trên giường đang oa oa khóc, với một đôi cánh đen sải dài trên lưng.
Những người xung quanh sợ đến không thốt nên lời, kể cả ba mẹ của Jeongguk. Taehyung lấy tay che đi miệng đang há hốc, cẩn trọng bước tới gần cậu, vượt qua luồng khí quỷ dị bao bọc đứa nhỏ. Mà em bé đang khóc đến suýt nghẹt thở vừa nhìn thấy Taehyung liền nín bặt, đôi cánh cử động nhẹ và bàn tay nhỏ xíu quơ quơ rồi đột nhiên bé con bật cười khúc khích.
Taehyung vừa nghe tiếng cười đáng yêu tâm liền nhũn ra, hoàn toàn bỏ qua nghi vấn tại sao Jeongguk-nhỏ lại có thể nhìn thấy mình.
Nhưng trước khi để Taehyung chơi đùa với bé con thêm một chút thì không gian xung quanh đột ngột biến đổi. Tất cả mọi người trong căn nhà bị cuốn vào vòng xoáy biến mất. Xuất hiện trước mặt Taehyung lúc này là một Jeongguk mười tuổi ngây thơ, hoạt bát. Đôi cánh đen có lẽ bị che dấu dưới lớp quần áo dày cộm khiến cậu trông không khác gì những đứa trẻ bình thường trong làng.
Đứa trẻ ôm trong tay rổ khoai lang chín, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút. Taehyung âm thầm xoa bụng, mùi khoai thơm thoang thoảng trong không khí khiến anh không kiềm được tiến lại gần.
Jeongguk dường như không để ý tới anh, hoặc có lẽ không còn nhìn thấy được anh nữa. Taehyung nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của đứa nhỏ bên cạnh, đoán rằng mái tóc đen này chắc hẳn mượt lắm. Nhưng vì không thể chạm vào bất cứ thứ gì nên Taehyung đành ngậm ngùi nhìn ngắm mà thôi.
Cho đến tận khi Jeongguk đột nhiên bị ném một quả trứng sống vào đầu. Trứng bể nát chảy lòng đỏ và lòng trắng dọc xuống gáy thằng bé, vỏ trứng vụn dính đầy trên tóc. Không những thế, theo sau màn mở đầu đó là nối tiếp mấy quả trứng thối, rau củ hư, thậm chí là một nồi cơm thiêu. Nồi cơm đập mạnh vào lưng Jeongguk khiến cậu mím chặt môi.
Taehyung nhìn một màn như vậy không tránh khỏi tức giận, anh quay đầu nhìn, phát hiện phía sau là đám nhóc con trong xóm, là đám côn đồ con. Taehyung tức muốn chết mà lại không xử mấy đứa này ra trò được, vừa hậm hực vừa lo lắng nhìn Jeongguk. Không ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt cam chịu và nhẫn nhịn của cậu. Theo anh biết, Jeongguk không phải dạng người sẽ để yên cho người khác ăn hiếp. Nhưng ngay sau đó, Taehyung nhận ra, đây không phải lần đầu cậu nhóc bị ném đồ dơ vào người như vậy.
"Sao nào, lần này ăn trứng ngon không? Hôm trước đem có hơi ít, sợ mày ăn không đủ nên hôm nay tao đặc biệt để dành nhiều hơn rồi nè." Thằng bự con nhất trong đám lên tiếng, theo sau là mấy thằng nhóc ốm mập có đủ.
Taehyung có nhớ thằng này, lúc nhỏ anh có dịp vào làng cũng ba mẹ, trong lúc chen lấn đụng trúng thằng mập này. Mặc dù đã xin lỗi nhiều lần nhưng nó vẫn quát anh một trận rất lớn, đến giờ nhớ lại vẫn thấy giận hết biết.
"Thằng ác quỷ, hôm nay đem khoai về cho mẹ à?" Thằng mập bốc lên củ bự nhất, tự nhiên lột ra ăn. Jeongguk không ngăn thằng nhóc đó lại, chỉ cụp mắt xuống.
Thằng mập giật lấy cả giỏ, Jeongguk lúc này mới phản kháng lại một chút. Ngay lập tức bị ăn một cú đấm lệch cả mặt sang một bên từ thằng kia. Thằng mập đem giỏ khoai chia cho mấy đàn em của nó, còn tiện tay xô Jeongguk té xuống đất.
"Ác quỷ như mày thì cần gì ăn khoai lang. Mày là ác quỷ chỉ biết làm hại người, tao không cho mày ăn khoai đâu nhóc."
Jeongguk vẫn không ngẩng đầu lên, hại Taehyung bồn chồn không yên. Anh ngồi xổm xuống cố nhìn ra chút biểu cảm gì đó trên khuôn mặt của Jeongguk, nhưng ngoài tủi thân ra thì chẳng có gì khác. Điều này khiến Taehyung rất khó chịu. Một Jeongguk hung dữ không chịu thua khi đấu khẩu với anh biến đi đâu không thấy, chỉ có một đứa nhóc mười tuổi cứ cam chịu ở đây.
"Đại ca, mẹ em hay nói ác quỷ rất xấu. Sẽ không có ai yêu nó đâu, nếu có thì nó cũng hại chết người nó yêu thôi."
"Phải phải. Em nghĩ sau này nếu có ai xui xẻo bị nó thích chắc sẽ sợ mà chạy mất dép mất."
"Thằng nhóc này sẽ giết chết người bên cạnh nó đấy, nó là ác quỷ mà."
Thằng mập nắm áo Jeongguk kéo cậu đứng dậy, tay cố lột áo cậu ra. "Vậy thì để tao chặt đứt cánh của nó, không thể để nó hoành hành hại người được."
Taehyung hoảng sợ la lên, anh tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Nhưng hầu như ai cũng vờ như không thấy, lờ đi một đám nhóc bắt nạt Jeongguk. Taehyung nhíu mày, cảm thấy mình vừa thấy được bộ mặt độc ác của những người thường ngày vốn hoà nhã, dễ gần kia.
Jeongguk đứng yên để nó bọn chúng lột áo mình ra, đôi cánh bị bó chặt hiện tại sải dài hai bên. Mà Jeongguk hai mắt hừng hực lửa giận, dường như việc bọn chúng doạ chặt cánh cậu đã chạm tới giới hạn của Jeongguk.
Cậu bước tới, luồng không khí quỷ dị vào hôm Jeongguk sinh ra lại lần nữa xuất hiện. Cậu bước tới thằng nhóc kia, hai bên cánh hất văng những đứa vướng tay bên cạnh. Thằng mập lúc này mới biết hoảng sợ, nó mở to mắt như muốn khóc, bước chân nặng nề lùi lại, hoàn toàn không lấy ra sức để xoay lưng chạy đi.
Jeongguk vươn tay bóp cổ thằng nhóc, khi ấy người dân xung quanh mới gấp gáp la lên, một số thì cố chạm tới Jeongguk, số khác gào lên khuyên ngăn cậu. Còn Taehyung nhìn thằng mập đang dần nghẹt thở, anh mặc dù khuyến khích Jeongguk trả đũa nhưng giết người không phải cách anh nghĩ tới.
"Này Jeongguk! Jeongguk, mau buông tay ra!" Anh cố hét to bên tai cậu, nhưng lần này Jeongguk không nghe thấy, hoặc không thèm nghe thấy.
"Jeongguk! Dừng lại mau!" Taehyung cố chấp la to, sau mỗi một tiếng hét của anh, thằng mập lại càng nghẹt thở hơn.
Luồng khí xung quanh Jeongguk càng ngày càng nặng nề hơn. Dòng chữ mang tên cậu trên da Taehyung đau rát, như thể vừa bị ấn lên thanh sắt nung nóng. Taehyung quỵ xuống ôm lấy cổ tay, mắt vẫn nhìn Jeongguk cố gắng thốt lên mấy chữ dừng lại, đừng mà.
"Jeongguk! Mau dừng lại!"
Taehyung bị tiếng hét của người phụ nữ nào đó lấn át, anh ngước đầu nhìn hai người vừa chạy tới. Hai người duy nhất dám xông tới gần Jeongguk. Taehyung có thể nhận ra đó là ba mẹ cậu.
Taehyung cứ ngỡ ba mẹ sẽ giúp Jeongguk bình tĩnh hơn, nhưng ngay khi thằng mập buông hơi thở cuối cùng trong tay của Jeongguk, Taehyung mới nhận ra mọi thứ đang theo chiều hướng xấu đi. Khi mà ba mẹ Jeon bị hất văng vào một sạp rau khi cố đến gần cậu. Luồng khí bắt đầu trở nên u ám hơn bao giờ hết. Jeongguk tấn công bất cứ kẻ nào tới gần mình, kể cả ba mẹ của cậu.
Taehyung không dưới một lần muốn nhào vào ngăn cản, nhưng cổ tay nhức nhói cầm chân anh lại. Taehyung cắn chặt môi nhìn Jeongguk một lần nữa đá ba Jeon hộc ra máu và mẹ Jeon nằm bê bét máu dưới đất khi đầu đập trúng một hòn đá nhọn.
Jeongguk càng nổi điên bao nhiêu, dòng chữ trên cổ tay Taehyung lại đau đớn bấy nhiêu. Anh lăn ra đất quằn quại với cơn bỏng rát trên da thịt, nước mắt trào ra khi anh cố cắn chặt môi mình đến bật máu. Tầm nhìn Taehyung mờ dần đi, thứ cuối cùng anh nhìn thấy là một Jeon Jeongguk đang điên cuồng đập phá như một ác quỷ thực thụ, cùng đôi cánh đen tuyền sải dài.
Và kì lạ thay, còn có cả hai thân ảnh quen thuộc mà Taehyung đã nhớ nhung suốt mấy năm dài dằng dẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro