Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1-fear will be your enemy

Chúng ta đều là những kẻ yếu đuối trước kẻ thù mạnh mẽ nhất của cuộc đời mình.

Sự sợ hãi.

.

Taehyung mãi mãi không thể quên cảm giác lạnh lẽo, tối tăm trong chính căn nhà của mình vào năm anh mười một tuổi. Khi mà tỉnh dậy đã chẳng còn thấy ba mẹ ở đâu, vĩnh viễn không còn thấy.

Trước năm mười một, Taehyung là một đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu. Cậu nhóc sống trong tình yêu thương của ba và mẹ, chưa từng một lần cảm nhận thiếu thốn tình cảm là như thế nào.

Taehyung không bao giờ nghĩ, sau này khi trưởng thành bản thân lại trở thành một kẻ sợ hãi sự cô đơn đến như vậy.

Đứa trẻ mười một tuổi ngoan ngoãn ngủ say trên chiếc giường tre, tay ôm chiếc gối mềm mại mẹ đã may, miệng khẽ cười khúc khích trong giấc mơ ngọt ngào của mình. Để rồi đột ngột tỉnh dậy nhận ra những hạnh phúc giản đơn thường ngày lại chỉ là một cơn mơ, ác mộng đêm khuya kéo đến như giông bão buộc đứa trẻ ngây ngô phải gồng mình đón lấy.

Taehyung đôi khi giật mình thức giấc sau cơn mộng mị, nằm trên giường để ánh mắt len lỏi qua khung cửa sổ, rơi trên ánh trăng vàng nhạt toả sáng giữa bầu trời đêm. Nhận ra ác mộng ban nãy chính là hiện thực, nuốt chửng Taehyung trong màn đêm u tối. Khiến anh run rẩy cuộn mình cô đơn, không còn mẹ vỗ về, không còn ba an ủi, chẳng còn gì hết.

Chỉ có một mình Kim Taehyung.

Có lẽ chính vì vậy, khi Jeongguk xuất hiện, tựa như ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm, khắc lên tay cả hai tên gọi của đối phương. Taehyung đã chẳng thể từ chối, cũng không thể đuổi Jeongguk đi.

Taehyung khát khao cái cảm giác trở về nhà có người đợi mình, cũng tận hưởng những lần cãi cọ với cậu ta. Dường như bất cứ điều gì cùng nhau trải qua, Taehyung đều xem như một loại hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc sống của mình.

Taehyung rất không muốn thừa nhận, nhưng anh thích Jeongguk, anh muốn trở thành người bạn thân nhất của cậu.

Thậm chí đôi khi Taehyung thường thả trôi trí tưởng tượng của mình, nghĩ về một tương lai vui vẻ phía xa. Không còn những cơn ác mộng đáng sợ, không còn cảm giác cô quạnh một mình. Khi đó cả anh và Jeongguk đều đã trưởng thành, có gia đình của riêng mình. Cả hai sẽ ngồi lại bên nhau, hoài niệm về khoảng thời gian trước kia, về tình bạn của hai người.

Nhưng bài học từ năm mười một tuổi đã thẳng tay đánh tan niềm tin vững chắc về tương lai kia của anh. Khi mà dân làng và cả mẹ Bon đã nói về Jeon Jeongguk trước khi gặp anh, một Jeon Jeongguk đầy xa lạ và đáng sợ.

Taehyung không chọn ghét bỏ Jeongguk, nhưng không thể không nảy sinh hoài nghi. Và những hoài nghi mới chớm nở đó như những cái gai nhọn nhỏ xíu đâm vào trái tim anh, rồi dần dà sẽ lớn lên, xoáy sâu trong lòng Taehyung, từng chút giết chết anh, giết chết mối quan hệ mong manh này.



.



"Này!"

Taehyung giật mình, đánh rơi giỏ rau củ trên tay. Anh ngước mặt lên, hoảng hốt nhận ra trời từ khi nào đã sụp tối.

"Tại sao giờ này mới về? Tôi đói chết rồi đây." Jeongguk quét mắt từ đỉnh đầu Taehyung xuống tới tận gót chân, làu bàu than trách anh. "Lại còn làm đổ hết thức ăn."

Taehyung mãi suy nghĩ đến thất thần, quãng đường về nhà cũng vì vậy bị kéo dài. Anh bĩu môi cúi xuống nhặt lại giỏ và đồ rơi ra.

"Riết rồi như con ở vậy." Taehyung lầm bầm mắng, giờ đổi ý đuổi cậu ta đi chắc vẫn còn kịp.

Jeongguk đứng khoanh tay nhìn Taehyung lúi cúi lụm nhặt, rồi rất nhanh sau đó nhận lấy cái lườm chết chóc từ người ngồi phía dưới. Jeongguk đáp trả lại bằng nụ cười khẩy rồi quay lưng vào nhà.

Taehyung suýt tí phẫn nộ hét lên, nhưng cốt cách tao nhã mà anh đang cố theo đuổi không cho phép. Taehyung dậm chân bình bịch đem theo giỏ đồ đi vào bếp, sẵn tiện đi ngang qua bàn chỗ Jeongguk ngồi đá cậu một cái đau điếng ngay ống chân.

Suy cho cùng, Taehyung không muốn vì một câu nói mà thay đổi thái độ với người con trai này.

"Jeongguk này." Taehyung múc nước từ lu ra, chuẩn bị rửa rau củ. Cả quá trình không cho người đằng sau một cái liếc nhìn. "Cậu không biết nấu ăn à?"

Jeongguk nhướn mày, tỏ ý Taehyung hỏi làm gì? "Nếu anh có ý định đẩy công việc sang tôi thì xin lỗi, tôi cũng không biết nấu ăn đâu."

Taehyung hừ một tiếng, "Không nên trông chờ gì vào cậu mà. Cậu trước đây làm sao mà sống thế?"

Taehyung cậm cụi với thức ăn, đưa lưng về phía Jeongguk, chẳng biết vô tình hay cố ý bỏ qua ánh nhìn kì lạ của cậu.

Taehyung không muốn bản thân là một kẻ hẹp hòi, ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Nhưng anh lại tự vạch ra con đường dẫn dắt câu chuyện của bọn họ, sau rồi lại bối rối và trốn tránh, không muốn thừa nhận sự việc khi mà lỡ như, những điều Jeongguk nói ra sẽ đánh sụp toàn bộ những khát khao, mong mỏi và tình bạn giữa cả hai người. Hay nói đúng hơn là của chính Taehyung.

"Jeongguk." Taehyung dừng việc giả vờ bận rộn, nhưng vẫn không xoay người lại. Anh xoa xoa mu bàn tay của mình, giọng vô thức dịu xuống tựa như khi anh nói chuyện cùng những chú thỏ nhỏ hay ghé thăm anh trước khi Jeongguk tới.

Jeongguk khẽ đáp lại, rất nhỏ.

"Cậu kể tôi nghe cuộc sống trước đây của cậu đi." Taehyung cúi đầu xuống thấp hơn một chút, tay xoắn xít vào nhau và đang bối rối chết đi được.

Taehyung ôm tâm trạng thấp thỏm như thế vài giây, hoặc hơn thế. Cho đến khi thở dài, nghĩ rằng chắc hẳn Jeongguk đã bỏ đi thì cánh tay đột ngột bị người nọ kéo lên, lôi theo cả người anh đứng dậy. Taehyung trợn mắt nhìn, nhận lấy cái búng trán rõ đau từ Jeongguk.

"Muốn tìm hiểu về tôi sao?"

Taehyung ngay lập tức đạp mạnh vào bàn chân của cậu để trả thù.

"Giờ có kể hay không?" Taehyung chống nạnh hất mặt, "Kể thì có chỗ ngủ, không kể thì tối ra ngoài vườn nằm."

Jeongguk bẹo má Taehyung, còn cố tình không nương tay khiến bên má người lớn hơn ửng đỏ một mảng.

"Vậy thì ăn cơm trước đã. Tối tôi sẽ kể anh nghe, chịu không?"

Taehyung hài lòng gật đầu.

Ban đầu anh đơn thuần chỉ nghĩ, với thái độ bình thản như vậy của Jeongguk, chắc hẳn câu chuyện sẽ chỉ là một cuộc sống bình thường của cậu. Do anh nghĩ nhiều, tự suy diễn và tin tưởng vào những lời bàn ra nói vào của mọi người. Nhưng đến khi lần nữa chứng kiến những vết sẹo chồng chất lên nhau trên tấm lưng trần ấy, Taehyung mới nhớ ra ngày đầu tiên gặp Jeongguk, cậu đã trong bộ dạng nào nằm ở cánh đồng trước nhà anh.

Jeongguk khi ấy hai tay bị trói bằng vòng gai nhọn, cả người như lội qua sông máu, ướt đẫm toàn thân. Vết thương lớn nhỏ đè lên nhau trông đến phát sợ. Nếu hôm đó không phải Taehyung nhìn thấy cậu, ắt hẳn giờ này Jeongguk đã đi đến đâu rồi không biết.

"Anh còn nhớ những vết thương ngay đây chứ?" Jeongguk xoay lưng lại với anh, phô ra tất thẩy những vết sẹo xấu xí kia.

Taehyung không kiềm được đặt tay lên chúng, chậm rãi vuốt dọc theo những đường hằn nhạt màu hơn trên làn da rám nắng vì có thói quen cởi trần của cậu.

Taehyung hình như gặp ảo giác khi nghe thấy Jeongguk hít một hơi thật sau lúc anh đặt cả lòng bàn tay lên lưng cậu.

"Taehyung, tôi từng nói với anh, anh lập khế ước với quỷ." Jeongguk chầm chậm cất lời, tựa như từng câu chữ nói ra là cây kim sắc nhọn đâm vào cuống họng cậu, từng cái từng cái một.

"Taehyung, tôi từng có một đôi cánh. Và họ lấy mất đôi cánh ấy của tôi."



-------------------

Huhu chắc mọi người quên em này mất rồi. Xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê em này lâu quá trời quá đất :(( mình vẫn còn đang trong giai đoạn rest nhưng còn một chương dang dở trong bản thảo nên đăng lên, vì vậy mà không biết chương tiếp theo sẽ lại là bao lâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro