3.2- we still have too many problems
"Sao nhỏ, tôi và Bon sẽ vào làng một chút, cậu có muốn đi chung không?"
Taehyung đội cho Bon cái nón vành của mình, vừa chỉnh chu cho thằng bé vừa hỏi cậu.
Jeongguk nhăn mặt, cái người này rốt cuộc là bị cái gì mà ngốc quá vậy trời?
"Anh quên là tôi vì cái gì mới ở đây à? Trên tay anh còn đang viết tên của tôi đấy." Jeongguk đồng thời giơ tay mình lên, nơi vẫn còn ghi rõ tên của người kia cách đây không lâu.
Taehyung à lên một tiếng, xấu hổ vỗ trán mình mấy cái. Sực nhớ ra gì đó, anh quay sang vịn vai Bon.
"Bon này, chuyện anh Jeongguk ở chung với anh, em giữ bí mật giúp anh nhé?" Taehyung giả bộ thấp giọng nói nhỏ, "Tính tình cậu ta rất khó chịu, cậu ấy sẽ giận nếu mọi người bàn tán về mình đấy."
Bon ngoan ngoãn gật đầu, còn tự động giơ ngón tay bé xíu ra hứa với Taehyung. Khiến anh không kiềm được ôm thằng nhóc khen không dứt.
Taehyung trước khi đi giao lại cả tá công việc nhà cho Jeongguk, cậu tuy bất mãn nhưng vẫn biết điều mình đang ở nhờ nhà người ta, miễn cưỡng gật đầu.
.
Ngôi làng mà Bon đang sống cùng mẹ là ngôi làng buôn bán nhộn nhịp. Tuy chỉ có vài căn nhà nghèo nàn của người dân, nhưng kẻ tới người lại vô cùng đông đúc. Khu chợ chiếm hơn phân nửa ngôi làng lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt, đây được xem là linh hồn của cả ngôi làng nhỏ này.
Taehyung thường vào làng để đổi gạo và thức ăn, tuy không sống trong làng nhưng qua những lần trao đổi thức ăn, Taehyung quen không ít người. Với khuôn mặt và tính cách lễ phép của anh dễ dàng lấy lòng được phần lớn các cô dì ở đây. Đa số mọi người đều rất mến Taehyung, thường hay cho anh rất nhiều quà, đương nhiên đổi lại anh cũng biếu họ lại rất nhiều. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng Taehyung chưa từng thất lễ không đền đáp lại bất kì ai món lễ nào.
Lương thiện, dễ gần lại kính trên nhường dưới, đến trưởng làng cũng vô cùng ấn tượng với anh. Nhiều lần ngỏ ý mời anh vào làng sinh sống nhưng đều bị Taehyung từ chối khéo. Với anh, trưởng làng là tiền bối thân thiết và tốt bụng nhất. So với lời kể của Jeongguk, anh hoàn toàn không liên kết lại được là cùng một người.
Lần này vào làng với Bon không chỉ đổi rau mà còn muốn dò hỏi vài thứ về Jeongguk khi còn ở làng trước đây.
Bon vừa nhìn thấy mẹ ở phía xa đã nhảy cẳng lên gọi to.
"Mẹ ơi! Anh Taehyung đến rồi này! Con dẫn anh Taehyung đến rồi!"
Mẹ Bon vừa trông thấy anh liền cười tươi phẩy tay. Taehyung lễ phép cúi chào bà, vừa đi vừa nghe loáng thoáng những người buôn bán lâu năm nói chuyện cùng nhau.
Taehyung bình thường không hay bận tâm chuyện người khác, nhưng hôm nay bọn họ lại khơi dậy chuyện của quá khứ, về đứa trẻ xui xẻo mà mọi người xua đuổi.
"Tôi nghe nói trưởng làng đã còng tay thằng nhóc ác quỷ bằng cái vòng gai đó."
"Ôi trời, nếu vậy thì chẳng phải thằng bé sẽ từ từ chết dần chết mòn sao? Bị trói bằng cái vòng đó, cho dù thiên lôi giáng xuống cũng khó mà mở."
"Thì vậy mới nói. Nhưng mà thú thật thì đuổi nó khỏi làng là biện pháp tốt nhất. Nếu còn giữ lại không khéo nó lại thiêu rụi làng ta thì nguy to đấy."
"Phải phải, tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó. Đúng thật rất khủng khiếp."
Taehyung trong lòng không khỏi đặt dấu chấm hỏi, cho dù Taehyung có ngốc đến thế nào cũng không thể không biết, người mà bọn họ nhắc đến chính là Jeongguk.
Jeongguk chưa từng kể cho anh nghe lý do cậu phải đeo chiếc vòng gai kia hay tại sao cậu lại bị truy đuổi thương tích đầy mình ngất trước nhà anh. Nhưng qua lời nói mơ hồ của dân làng thì dường như Jeongguk đã gây ra tội lỗi vô cùng lớn. Đến mức họ phải dè chừng và sợ hãi cậu đến vậy.
"Anh Taehyung!"
"Anh Taehyung!"
Taehyung giật mình, cúi xuống nhìn Bon đang níu áo mình. Thằng bé tròn xoe đôi mắt nhìn anh, chỉ tay về phía mẹ mình.
"Mẹ em kêu anh."
Taehyung à lên một tiếng rồi nhanh bước tiến lại phía mẹ Bon. Bà ấy đang xếp mấy củ khoai vào giỏ, trông thấy mặt Taehyung thất thần mới lo lắng hỏi.
"Con sao thế? Không được khoẻ à?" Bà lấy cây quạt phẩy phẩy cho Taehyung, "Dạo này trời nắng gắt, không phải là bị cảm nắng rồi đấy chứ."
Taehyung vội xua xua tay, "Không có đâu ạ. Cháu hơi mất tập trung thôi." Anh liếc về phía nhóm người vẫn đang luyên thuyên nói chuyện ban nãy, thấp giọng hỏi nhỏ mẹ Bon. "Mà dì ơi, cháu nghe nói làng mình hình như có ai vừa bị đuổi đi hả dì?"
Mẹ Bon thở dài phiền muộn, gật đầu. "Thằng bé cũng trạc tuổi cháu, nhưng mà nó rất kỳ quái. Trưởng làng đã cấm không được lan truyền tin đồn hay thông tin gì về thằng bé đó. Nên những người ở đây tò mò cũng chỉ dám nói vài câu nhận xét chứ không ai dám kể lại đâu. Theo dì thấy, cháu không nên biết thì tốt hơn."
Taehyung kín đáo nhìn cái tên ba âm tiết in hằn trên cổ tay mình, mím môi phân vân. Anh chồm người lại gần hơn, chuyển sang thì thào. "Nhưng mà dì ơi, cậu ta đã gây ra chuyện kinh thiên động địa gì mà khiến người ta phải so sánh cậu ấy như ác quỷ vậy?"
Mẹ Bon mắt dáo dác nhìn xung quanh cẩn thận, "Cậu ta giết người."
"Bốn mạng người, cậu ta giết bốn mạng người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro