2.1- call your name
Tên anh, Kim Taehyung, được khắc lên da thịt của người nọ rõ ràng từng chữ một.
.
Taehyung nhận ra mình bị nhốt trong chiếc lồng sắt không hề có cửa. Xung quanh một mảng tối đen, không có gì cũng không có ai. Thứ Taehyung nghe được chỉ là nhịp thở gấp gáp của chính bản thân mình khiến anh tự nghi hoặc nơi này là thực tế hay ảo mộng.
"Sao nhỏ?" Taehyung theo bản năng tìm đến người gần gũi với mình nhất, ít ra đối với anh thì đó là người duy nhất bên cạnh dạo gần đây.
Xung quanh yên ắng lạ thường, điều đó làm Taehyung bất an không dứt.
"Sao nhỏ ơi!"
"Sao nhỏ!"
Nhịp tim Taehyung không kiềm được đập nhanh liên hồi, tay chân vô thức run rẩy trước cảnh tượng xa lạ. Anh úp mặt xuống hai đầu gối, tự trấn an bản thân bằng một cách nào đó. Nhưng có vẻ nó không hiệu quả cho lắm.
Đột nhiên bên tai Taehyung vang lên âm thanh nước chảy rì rào, bên dưới ống chân truyền tới cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo. Taehyung giật mình bật dậy, nhận ra bản thân đã không còn ở trong chiếc lồng khổng lồ kia nữa.
Bên dưới nước sông chảy lướt qua tạt ướt ống quần anh, nửa thân dưới cùng chung cảnh ngộ. Taehyung hoang mang nhìn tứ phía, ngay khi quay người ra sau liền bắt gặp bóng người quen thuộc mà anh vừa thành khẩn gọi tên.
"Sao nhỏ?"
Jeongguk không trả lời, chỉ im lặng đưa tay về phía Taehyung.
Taehyung không nghĩ nhiều, ngay tức khắc chạy tới nắm lấy bàn tay từ khi nào đã không còn bị trói của người kia. Nhưng hiện tại Taehyung lại không đủ bình tĩnh để chú ý vấn đề đó.
"Chúng ta đang ở đâu thế?"
Taehyung thấy đầu mình đau nhức từng đợt, đến mức phải nắm lấy một bên tay Jeongguk làm điểm tựa. Bên cổ nóng rát như phỏng, lại kéo theo cơn ngứa dai dẳng khó chịu.
Người trước mặt vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt nhìn anh, một tay để anh vịn, một tay ôm eo Taehyung giữ chặt.
Taehyung nghi hoặc nhìn vào đôi mắt vô hồn của Jeongguk, cảm thấy có gì đó không đúng.
Cần cổ và bả vai vừa ngứa ngáy vừa nóng rát, Taehyung muốn đưa tay gãi nhưng cả cơ thể cứng ngắt. Lại vì cơn đau đầu mà đứng còn chẳng vững.
"Taehyung." Jeongguk lần đầu lên tiếng suốt từ nãy đến giờ, bàn tay chạm lên bả vai của anh xoa dịu cảm giác khó chịu lan toả.
Hơi mát từ tay cậu phả lên cổ Taehyung, làm giảm đi cái nóng hừng hừng cứ giày vò nãy giờ. Taehyung vô thức nghiêng người cọ vào bàn tay cậu, chân mềm nhũn ngã chúi về phía trước. Anh không rõ bản thân đang bị gì, chỉ biết cả người không còn chút sức nào, mọi thứ thay đổi như chong chóng.
Nước sông lạnh lẽo dưới chân dường như không làm Taehyung bận tâm, kể cả con vật hung dữ trừng mắt nhìn mình phía dưới.
Taehyung đã không phát hiện cá sấu từ khi nào đã kéo về lũ lượt đến vậy. Nhưng chúng lại chỉ đứng yên bất động nhìn cả hai, đến khi nhận ra thì đã thấy chúng hình như chỉ nhìn mình anh.
Vùng da dưới bàn tay của Jeongguk bắt đầu đỏ tấy, Taehyung đầu óc không còn rõ ràng, mơ hồ rên khẽ. Vết nứt đen như được vẽ xuất hiện từ trên cổ anh, theo bàn tay Jeongguk vuốt ve kéo dài xuống tận ngực trái thành hình thù kì lạ. Trông hệt như vết nứt của đất đá, in hằn lên làn da rám nắng.
Mỗi nơi vết nứt đi qua kéo theo cơn đau rát tột độ, Taehyung suýt tý ngã quỵ xuống nếu như Jeongguk không kịp thời giữ anh lại. Lũ cá sấu có xu hướng bám sát vào chân Jeongguk trong khi đôi mắt săn mồi cứ nhìn Taehyung không rời.
Cậu đưa cổ tay của con người xụi lơ trong lòng lên miệng, dụi mũi mình lướt ngang da thịt mềm mại. Ánh mắt kì lạ nhìn dòng chữ Jeon Jeongguk từ khi nào đã khắc lên cổ tay anh. Rồi lại cúi nhìn tay của chính mình, cũng như anh, đã được khắc lên cái tên Kim Taehyung kia.
Jeongguk vòng hai tay ôm lấy eo anh, ngã người ra sau thả rơi cả hai cùng một lúc. Taehyung hiện giờ ý thức mơ hồ, bị chi phối bởi cơn đau cực độ chẳng còn sức để tâm xung quanh.
Rầm.
.
Taehyung giật mình tỉnh dậy, nhưng chưa kịp bật người lên đã bị ai đó kéo nằm xuống lại.
"Từ từ thôi."
Âm thanh quen thuộc phát ra bên cạnh như đánh thức Taehyung khỏi cơn mộng hỗn loạn vừa rồi. Anh nhìn sang kế bên, nhận ra là Jeongguk đang nhắm nghiền mắt, cánh tay vắt ngang eo mình.
"Sao nhỏ...?" Taehyung kinh ngạc nhìn cổ tay chi chít vết thương lớn nhỏ của người nọ, "Còng tay...mất rồi!"
"Sao có thể chứ?" Taehyung vội vàng cầm tay Jeongguk lên nhìn.
Nhưng vô tình lại thấy một thứ thu hút anh hơn cả việc vòng gai tự dưng lại biến mất một cách kì lạ kia.
Tên anh, Kim Taehyung, được khắc lên da thịt của người nọ rõ ràng từng chữ một.
Khoan đã.
Taehyung tự nhìn cổ tay của chính mình, rồi lại kéo áo ngó xuống vùng cổ và ngực từ lúc nào đã in hằn vết tích kì lạ. Vết tích mà anh nghĩ anh đã trông thấy trong giấc mơ, một thứ mà Taehyung vốn tưởng chỉ là ảo ảnh.
"Jeongguk?"
Người kia theo thói quen đáp một tiếng.
Nhưng ngay sau đó lại ăn ngay một cú bốp thật mạnh vào giữa trán. Taehyung không nương tay đánh thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của cậu, đánh đến Jeongguk tỉnh ngủ thì thôi.
"Cậu lừa tôi!"
Jeongguk mới tỉnh giấc, lại còn là bị quấy cho tỉnh. Tính tình bình thường đã không dễ ưa nay lại càng thêm khó chịu.
Cậu bóp hai bên má Taehyung, lắc qua lắc lại mấy cái cảnh cáo. "Im lặng."
Taehyung giơ chân đạp người bên cạnh một phát, vùng khỏi đôi tay bạo lực của Jeongguk. "Là cậu lừa tôi trước, giờ lại còn thái độ này nọ hả? Có tin tôi đuổi cậu đi không?"
Jeongguk cười khẩy, nhìn Taehyung bằng ánh mắt láo cá. "Giờ anh có muốn đuổi cũng đuổi không được rồi."
Taehyung hả một tiếng. Cậu ta nói cái gì vậy trời?
Jeongguk đập cái bốp lên trán anh, trả lại cú đánh vừa rồi. Cậu giơ cao cổ tay cả hai người lên trước mặt, để Taehyung nhìn rõ tên của mình và đối phương được ghi đậm trên đấy.
"Là anh tự chuốc lấy, đồ ngốc."
Taehyung nhớ lại câu nói trước đó của Jeongguk, khi mà anh khăng khăng muốn bản thân giúp cậu thoát khỏi cái vòng gai nhọn hoắt kia.
Taehyung bỗng chốc muốn khóc, mặt mếu máo trông mà thấy thương. "Thế là giờ cuộc đời tôi phải dính lấy cái tên vô tích sự này sao?"
Jeongguk thoáng cái mặt đen như nhọ nồi, cảm giác khó ưa đối với người nhặt mình về càng lúc càng tăng cao.
Biết vậy đã không trót dại chui đầu vào rọ rồi. Vớ trúng tên ngốc này cuộc đời mình coi như bỏ.
Nhưng ít nhất so với đám dân làng thối nát kia, Taehyung ngoại trừ đại ngốc ra thì vẫn là người lương thiện hiếm thấy. Điểm này Jeongguk cảm thấy anh cực kì tốt.
Có điều tên ngốc nọ lại không hiểu ý, hiện tại chỉ lo dòm dòm ngó ngó mấy vết trên cổ và dòng chữ trên tay của mình.
"Tôi vẫn không hiểu, mấy cái này là gì mà có thể đổi với vòng gai nhỉ?"
Jeongguk lười biếng nằm trở lại giường, Taehyung chẳng hiểu sao cũng bắt chước theo.
Anh rất thản nhiên kê đầu lên tay của Jeongguk, khoảng cách gần đến mức nhịp tim của đối phương cũng có thể nghe được. Vậy mà Taehyung lại không mảy may để ý hay cảm thấy lạ lẫm.
Jeongguk bóp trán bất lực, là tác dụng phụ đây sao?
"Này." Taehyung đánh cậu một cái khi đợi mãi chẳng nhận được câu trả lời.
Jeongguk biếng nhác phun ra mấy chữ, lại khiến Taehyung tò mò cực kì.
"Khế ước với quỷ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro