1.3- how to remove the curse
Cãi nhau to tiếng là nền tảng của một tình bạn tốt.
.
Taehyung đội nón vành rơm của mình, giữa trưa nắng chang chang ngồi xổm trước vườn rau ngắm nghía cả buổi.
Anh mỉm cười nhìn mấy bó xà lách xanh tươi khoẻ mạnh, bên cạnh là mấy quả cà chua tươi tốt mọng nước. Tâm trạng tự nhiên cũng trở nên vui vẻ hơn.
"Taehyung?"
Taehyung quay đầu nhìn, trông thấy cậu bạn mình nhặt về đang đứng trong nhà nhìn ra với vẻ mặt khó hiểu. Anh một tay cầm cây xẻng mà mình tự làm, một tay giữ đỉnh nón lại, đầu hơi ngẩng lên.
"Hả?"
Jeongguk nheo mắt vì chói, không hiểu sao người kia lại đâm đầu ngồi giữa vườn vào lúc mặt trời đứng bóng thế này.
"Cậu không thấy nắng à?"
Mấy lời nói bình thường đó vào tai Taehyung nghe lại tưởng người ta đang chê mình, đành lúng túng xách đồ chầm chậm đi vào. Mặt hơi cúi thấp, tay chân đi đứng khép nép lễ phép trông phát tội.
Jeongguk còn tưởng mình nhiều chuyện làm người ta mất vui. Nhưng cậu không có thói quen quan tâm người khác, cuối cùng vẫn quay lưng bỏ vào trong.
Taehyung nhìn người kia cứ lạnh lùng mãi như vậy từ hôm qua tới giờ, bản thân chẳng biết phải làm sao hết.
Vòng dây gai trên cổ tay Jeongguk còn chưa tháo được, Taehyung có lần ngỏ lời tháo giúp nhưng cậu ta lại nhất quyết không chịu. Còn nói gì mà anh không tháo nổi đâu. Làm Taehyung tự ái chết đi được.
Nhưng mà thấy người gặp nạn không cứu không phải tính cách của Taehyung.
"Cậu có biết cách tháo nó không?" Taehyung lẽo đẽo theo sau cậu trai, "Nếu để như vậy sẽ bị nhiễm trùng và đau lắm đấy."
Jeongguk cứ như không nghe được lời Taehyung nói, một mạch đi thẳng lên giường nằm quay lưng với Taehyung mà không nói được một câu tử tế nào.
"Nè. Giờ này mà cậu ngủ ấy hả?" Taehyung đứng dập chân, xem ra rất bất bình đối với thái độ của Jeongguk.
Vậy mà cái người được anh tận tâm cứu giúp lại không tỏ ra chút gì gọi là biết ơn, lại còn xem mình là chủ ngôi nhà này, từ sáng tới tối toàn để Taehyung làm chân sai vặt cho mình.
"Không nấu cơm cho cậu ăn nữa đâu!" Taehyung hừ mũi, hậm hực quay lưng ra ngoài vườn. "Sao nhỏ gì chứ, Sao chổi thì đúng hơn."
"Tôi nghe được hết đấy." Jeongguk lên tiếng, nhưng cũng không phải là một câu tử tế.
Tự nhiên bị người ta gắn cho cái tên lại còn tuỳ tiện gọi, ai mà thích chứ. Mặc dù nguyên nhân chính vẫn là do Jeongguk ngay từ đầu đã không thành thật trước.
Cái con người ồn ào này, Jeongguk nhăn mày thầm than phiền. Nếu biết sớm tên nghèo kiết xác này lắm mồm đến thế, Jeongguk lúc đó có chết ngoài kia cũng không để anh ta kéo vào nhà đâu.
Taehyung nghiến răng, nắm chặt tay. Trong lòng dùng bảy bảy tám chín cách chửi rủa người đang sung sướng nằm dài trên giường kia. Cũng may ông trời ban cho anh tính tình lương thiện bẩm sinh, một chiếc lá rơi cũng thấy tội. Nếu không phải tên nhóc miệng còn hôi sữa kia không có nơi để đi thì Taehyung đã sớm đá cậu ta bay ra khỏi nhà mình tám mét rồi.
"Nè Sao nhỏ." Taehyung nhìn người kia thở đều đặn trên giường, không ngờ nhanh như vậy đã ngủ. "Nói gì thì nói chứ cậu cũng nên tìm cách tháo còng tay ra đi."
"Cậu làm không được đâu." Người nằm trên giường phủi tay khinh thường.
Taehyung ấm ức đánh cái bốp lên vai Jeongguk, còn chẳng thèm để ý có trúng vết thương của cậu ta hay không. Taehyung cảm tưởng mình dành mười chín năm sống lương thiện và tích trữ sự xấu xa cả đời chỉ để đổ lên đầu con người này.
"Cậu lấy gì mà dám chắc chứ?" Taehyung lớn tiếng phản bác, "Tôi tuy có hơi nghèo-"
"Là rất nghèo." Jeongguk sửa lời.
Taehyung bặm môi miễn cưỡng thừa nhận. "Ừ thì rất nghèo. Nhưng mà dù cho thế đi nữa tôi vẫn có thể giúp cậu tháo bỏ cái còng tay, chỉ là hơi khó khăn một tí thôi. Cậu đừng có mà coi thường tôi."
Mặc dù vòng gai thoạt trông dễ đứt nhưng thực chất khó cắt cực kì. Có điều Taehyung luôn tin nếu bản thân kiên trì một chút nhất định sẽ tháo được nó ra.
Lại không ngờ ý chí lớn lao và đầy tốt đẹp kia lần nữa bị tạt ngay một xô nước lạnh. "Cậu mơ à?"
Jeongguk xoay người lại, nhìn Taehyung đang ngồi bệt dưới đất bên giường mình lười biếng nói. "Cậu không biết cái vòng này, cũng không hiểu bất cứ điều gì về tôi. Đừng tự tin về bản thân đến vậy, đồ ngốc."
Tuy Jeongguk vẫn dùng chất giọng biếng nhác và giễu cợt nói, nhưng Taehyung lại không còn tâm trạng gào giọng cãi lại nữa. Cậu ta nói rất đúng, Taehyung nhiều chuyện quá mức. Nhưng suy cho cùng anh cũng chỉ muốn giúp đỡ người khác mà thôi.
Taehyung đó giờ sống một mình, ba mẹ mất từ nhỏ, người thân thì không có ai. Anh đối với những bạn bè trạc tuổi trong làng vô cùng ganh tỵ, khác hẳn với cuộc sống của Taehyung-người chỉ biết làm bạn với thú vật. Vì vậy sự xuất hiện của Jeongguk đối với Taehyung không phải là ý nghĩa nhất, nhưng là một niềm vui bất ngờ mà anh có được.
"Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi."
Jeongguk trông thấy Taehyung cụp mắt buồn bã, hai tay nắm chặt vạt áo vò vò. Cậu ngồi dậy trước mặt anh, dùng hai tay bị trói của mình chạm lên bên má của Taehyung.
"Anh thật sự muốn?" Giọng nói mềm mỏng lại.
Taehyung không ngước mặt lên, có vẻ là còn ấm ức, nhưng vẫn gật đầu mấy cái.
"Là cậu tự nguyện tìm đến rắc rối. Hậu quả cậu tự mà gánh lấy đấy." Jeongguk miết ngón tay cái lên đôi môi khô khốc của anh, chất giọng khàn đặc khác hẳn bình thường.
Taehyung cảm thấy có gì đó không ổn mới ngẩng đầu, bắt gặp đồng tử sắc lạnh của Jeongguk, ánh mắt không còn giống với cái tên Sao nhỏ mà anh đã đặt nữa.
"C-Cậu..."
Jeongguk kéo Taehyung đứng dậy ngang hàng với mình, để trán cả hai chạm nhau. Hai bàn tay cậu đặt bên ngực trái anh, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ.
"Cậu có hối hận cũng không kịp nữa đâu, Kim Taehyung."
Taehyung cảm thấy đầu óc mình quay vòng vòng, mọi thứ mờ ảo không còn thấy rõ ràng thứ gì. Điều duy nhất đập vào tầm nhìn của anh là thứ gì đó to lớn, đen tuyền dang ra bao lấy cả hai người. Ngay sau đó mọi thứ liền tối tăm không thấy đường. Taehyung hoang mang ôm đầu, từ từ ngã khuỵa xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro