Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Nam chính xuất hiện

10:30 am cao trung Yoonsan, Busan, Hàn Quốc

Tiếng chuông ra chơi vừa reo thì cũng là lúc Lee Jieun chán nản nằm bò trên bàn học, đờ đẫn nhìn sách giáo khoa mới được phát.
"Lee Jieun, cậu không sao đấy chứ" EunJi nhìn cô thương cảm.
.
Quên không giới thiệu, Jung Eunji -người bạn duy nhất của Jieun trong cái lớp, mà không, là bạn duy nhất trong cả cái trường này, con người Lee Jieun chả thèm bắt chuyện với ai bao giờ mà nhờ có sự nhiệt tình của EunJi nên bây giờ mỗi ngày đến trường cũng có người quan tâm bầu bạn, cuộc sống cũng vì thế mà bớt u ám hơn.
.
.
"Ừm!... mình không sao! "
Hừm không sao mới lạ, vì muốn trở thành học sinh đứng top của trường mà ngày nào cô cũng căng mắt ếch ra học, học đến phát điên. Vậy mà mãi không vượt được cái con khỉ đột tóc hồng ấy.
.
Giới thiệu luôn, khỉ đột tóc hồng tức Park Jimin kiêm lớp trưởng đại nhân cũng là người yêu of Jung Eunji và cuối cùng chính là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Lee Jieun. Nước da trắng hồng trơn mịn, lông mi vừa đen vừa dài như búp bê, sống mũi cao cao, mắt sáng long lanh như hạt trân châu, lại còn đôi môi căng mọng chúm chím, thực là trên đời này có khuôn mặt thiên thần như vậy sao, nụ cười ấm áp lại thánh thiện của cậu ta đã khiến Jieun từng bị đánh lừa khi cô nghĩ đó là một con người hiền lành tốt bụng, nhưng không, tự cao tự đại, bốn chữ này mới hợp với cậu ta, khi không còn tỏ vẻ bí bí ẩn ẩn, như kiểu đang dấu một bí mật khủng khiếp nào đấy mà không muốn cho ai biết. Vậy mà chả hiểu sao một cô gái vui vẻ, năng động như Eunji lại thích loại người ấy. Cô mặc kệ, mấy người cứ mải mà yêu đương đi, còn vị trí số 1 cứ để cô lo là được.
.
.
Jieun thở dài ngao ngán " Eunji à, cậu nói xem mình học như điên như dại thế mà sao thành tích vẫn đứng sau con khỉ đột nhà cậu vậy".

"Jieun, Cậu mới chuyển đến đây có 1 tuần, kỳ thi cuối phần chưa đến, ai xếp sau ai còn là vấn đề lâu dài , cậu vội cái gì"

"Nhưng mà...."

"Còn nữa Lee Jieun,  cậu thôi gọi Jimin là khỉ đột đi, dù sao cậu ấy cũng là ny của mình, cậu chả nể mặt bạn bè gì cả, haizzz."

"người yêu gì chứ, cậu ta chỉ yêu cái thành tích của cậu ta thôi, ny sờ sờ ở đây mà suốt ngày cắm chốt ở thư viện, ngày ngày đâm đầu vào sách, Eunji à, ny cậu vô tâm như vậy, cậu cũng chịu được sao? "

"hahaha.. Hahaha. . Xem cậu đang nói ai kìa Lee Jieun, đúng là chó chê mèo lắm lông, người ngày ngày đâm đầu vào sách không phải chính là cậu sao, chả trách cậu cũng không có ai yêu... Hahaha"

Jieun nghe đến đây thì ngượng đỏ cả mặt

"YA! JUNG EUNJI, không phải mình không có ai yêu mà mình không thèm yêu ai thôi nhé, là KHÔNG THÈM NHÉ ...."
Eunji người mà nãy giờ sắp tắt thở vì cười quá nhiều, thấy bạn mình sắp nổi nóng cũng vội an ủi vài câu.
"Được rồi, được rồi bà cô của tôi ơi, trưa rồi, xuống căng tin thôi, hôm nay nghe bảo có món khoai tây xào mà cậu thích đấy"

"Không thèm, tôi không đói"

"Tôi mời được chưa, gớm"

"e hèm... Thế còn tạm chấp nhận được.  "

Căng tin của trường là nơi mà Jieun thích thứ hai chỉ sau sân thượng, không gian rộng, sạch sẽ, bố trí bàn ghế rất khoa học và đẹp mắt, quan trọng hơn cả là căng tin trường này toàn phục vụ những món ăn mà cô thích, nem rán, sườn chua ngọt, thịt cốt lết,.... Và hôm nay là món khoai tây xào mà cô thích nhất. Nghĩ đến đây bụng Jieun réo lên từng hồi, nước miếng chỉ trực tuôn ra, kéo tay Eunji mau chóng phi xuống căng tin.
Chả hiểu sao căng tin hôm nay đông hơn mọi ngày, lúc Jieun đến nơi thì hầu như không còn nhìn thấy chỗ trống.
"Eunji à, hình như hết chỗ ngồi rồi, làm sao đây..."
Jieun mếu máo, cảm thấy thương tiếc cho cái dạ dày đang biểu tình của cô.
"Không sao, mình đã gọi Jimin bảo giữ cho chúng ta một chỗ rồi, chọn đồ ăn đi rồi chúng ta ra chỗ cậu ấy"
Jieun chỉ chờ có vậy, phi như bay về phía quầy thức ăn, chọn lấy chọn để những món cô thích, hừmmm xem ra Park Jimin nhiều khi cũng thật có ích.
2Ji sau khi lấy đồ ăn xong thì lập tức di chuyển đến nơi mà Jimin đã chờ sẵn ở đó. Và .. Xem ai không mời mà tới kìa, lúc đến nơi Jieun phát hiện bên cạnh Jimin còn có một người con trai nữa, định mệnh, không ai khác lại là con khỉ đột đẹp trai Kim Taehyung.
Jieun chần chừ, phân vân không biết có nên đi tiếp đến nơi có hai con khỉ đột đang ngồi hay không thì mùi khoai tây xào nồng nàn, ngào ngạt xực vào mũi cô, làm đầu óc Jieun trống rỗng, không còn quan tâm đến sự xuất hiện của Taehyung nữa, chân cô từ lúc nào đã bước đến bên cạnh bàn ăn.
"Hello Jimin, Hello Taehyung, wow căng tin hôm nay đông thật, may có hai ngươi giữ chỗ cho bọn tôi, Lee Jieun còn đứng ngờ nghệch ở đấy làm gì nữa, ngồi xuống đi"
Hừm Jung Eunji này chả tinh tế gì cả, biết thừa cô với Taehyung đang khó xử với nhau mà còn lon ton, hồn nhiên kéo Jimin sang ngồi bên cạnh, chừa lại cho cô chỗ ngồi kế bên Kim Taehyung,.. haizz mà chả trách, bọn họ là ny thì ngồi cạnh nhau cũng đúng thôi. Jieun thôi tự phàn nàn, mang khuôn mặt đã đỏ ửng của mình ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung.
"Chào,....Jieun... "
"À vâng, chào cậu.. "
"cậu cũng đến đây ăn trưa à"
"Hơ đồ hâm, tôi không đến đây ăn trưa thì chả nhẽ đến để ngồi nhìn cậu ăn.. "
Nghĩ bụng chỉ muốn chửi cho tên Taehyung này một trận nhưng sự quý tộc không cho phép cô làm thế. Cô nở một nụ cười thật "nhà nghề" bình tĩnh đáp lại.
"haha, đúng rồi bạn học Kim, mình cũng đến để ăn trưa, chắc bạn cũng đến để ăn trưa ha"
"Ừm, khoai tây xào à? cậu vẫn rất thích ăn món đó nhỉ, tôi nhớ hồi cấp hai, có lần vì không tranh món đấy mà cậu khóc cả ngày, mất công tôi phải an ủi cậu mãi mới chịu nín..haha.. , mà cậu nên ăn ít thôi không tý lại phát phì giống như hồi xưa bây giờ haha...."
Sau câu chuyện của Taehyung cả bàn ăn trở nên im lặng , riêng Lee Jieun thì ngượng đến tái cả mặt, thật không ngờ Kim Taehyung, cậu vẫn còn nhớ cô thích ăn gì, vậy cậu có nhớ chính cậu đã làm cô tổn thương đến mức nào không. Vết thương ngày xưa bỗng chốc ùa về, Jieun kìm những giọt nước mắt đang trực trào, chỉ còn biết cắm đầu vào đĩa ăn của mình, ăn thật nhanh, thật nhanh để thoát khỏi nơi đây.
Biết mình đã lỡ lời, Taehyung đang định lên tiếng giải thích thì thấy Jieun đã ăn xong và đứng dậy bỏ đi.
"Haizzz, Kim Taehyung cậu đúng là, đã bảo gặp Jieun thì cứ kệ coi như không quen nó đi, cứ chọc vào nỗi đau của nó cậu mới chịu được à"
"Mình...mình chỉ muốn được làm bạn bình thường với cô ấy như ngày xưa thôi mà, có gì là sai"
"bạn bình thường, Taehyung, cậu chỉ coi nó là bạn bình thường, nhưng Jieun, Jieun chưa bao giờ coi cậu là bạn bình thường cả, kể cả là ngày xưa......
.
.
Hay hiện tại. "

Cảm thấy bất bình thay cho đứa bạn, Eunji sau khi dạy cho Taehyung một bài thì nhanh chóng đi tìm Jieun, nhưng tốc độ của Jieun quá nhanh cộng thêm căng tin nhiều người nên đã mất dấu cô từ lúc nào không biết.
Jieun sau khi thoát khỏi đám đông trong căng tin thì lập tức chạy đến sân thượng, lúc này cô chỉ muốn yên tĩnh một mình, quộn mình vào một góc , Jieun mặc kệ cho những làn nước mặn chát tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đã lâu rồi cô không khóc, bình thường đối mặt với những chuyện này cô chỉ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng có lẽ hôm nay nỗi đau mà cô luôn kìm nén đã quá lớn rồi.
"Đồ tồi, cậu vẫn luôn tồi như vậy Kim Taehyung, tôi... Sao tôi lại đi thích con người như cậu chứ.. "

Đúng là Jieun đã tự nhủ với bản thân không được phép yêu thêm một ai nữa, nhưng tình đầu thì khó quên mà, sau bao nỗi đau như vậy, cái tên Kim Taehyung vẫn có một vị trí quan trọng trong lòng cô, cô muốn quên, nhưng ông trời lại thử thách lòng kiên nhẫn của cô một lần nữa khi cho cô gặp lại anh sau bao nhiêu năm trời như vậy.
Vừa tức vừa giận, sẵn có mấy hòn đá trước mặt, Jieun nhìn lên cao tưởng tượng ra khuôn mặt của Taehyung mà dùng sức ném một cách nhiệt tình. vừa ném còn vừa lẩm bẩm...
"Viên này là vì cậu quá tồi tệ,.... Viên này là vì cậu dám chọc ngoáy vào nỗi đau của tôi,... Còn viên cuối cùng này là vì...... AI CHO PHÉP CẬU LÀM TÔI THÍCH CẬU CHỨ YAAA!!! "

"ÁI,... Là con điên nào làm vậy..?"

Ủa?.. Sao vậy...? Chả nhẽ trên sân thượng này còn có ai khác..? Nghe thấy tiếng gầm lên như beo, cô giật bắn mình.

"Chắc mình không xui đến cái mức đá lon, ném đá lúc nào cũng trúng người ta đấy chứ, nếu vậy thì xem chừng khả năng ném xa của mình cũng thật đỉnh... "

Bỗng từ một góc khuất bên kia sân thượng xuất hiện một bóng người đang tiến lại gần cô, tên khỉ đó tay đang ôm đầu, chửi rủa..

Hơ... Hơ chắc thằng cha đó bị đá bay trúng đầu. Mà nhìn con khỉ này sao mà quen quen thế nhỉ.....
À thôi chết rồi, nếu cô không nhầm thì đây cũng chính là nạn nhân bị cô đá lon vào đầu lúc trước. Cái định mệnh gì thế không biết...
Cô uyển chuyển nhẹ nhàng cất bước đi lướt qua hắn.
"Là đứa nào dám ném thiếu gia đây.. "

Tên khỉ đó cứ sờ cục u trên đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cô.

"Phải tỉnh bơ, phải vờ như không biết gì... Cười, cười lên nào... "

"Này! Đứng lại ngay! " hắn gào tướng lên

"Ơ,.... À chào... chào cậu... "

Bình tĩnh, bình tĩnh Lee Jieun, sang lên, sang lên nào.

"Cậu! Hòn đá này là do cậu ném đúng không" hắn ta tay cầm hòn đá, mắt lăm lăm nhìn thẳng vào cô.

"Haha .. Cậu nói gì vậy, tôi và cậu không quen không biết, hà cớ gì tôi lại đi ném đá vào cậu, chắc cậu.... Nhìn nhầm rồi... Haha..... "

"Trên sân thượng này, chỉ có tôi và cậu,... Không phải cậu ném thì chả nhẽ tôi tự cầm đá ném tôi, nói đi, tên gì, học lớp nào, năm mấy"

Gì chứ! Cậu ta hỏi tên cô làm gì,.... Chả nhẽ.... Định đem quân đến trả thù cô sao, không xong rồi Lee Jieun, mau nghĩ kế, nghĩ kế mau....

"Ờ... Ờ.... Cậu gì ơi, thực sự là tôi không cố ý đâu, chỉ là... Chỉ là.....Này.. Này cậu đi đâu đấy"

Tên điên này không đứng yên nghe cô nói mà càng ngày càng tiến sát lại gần cô, một bước... hai bước... Hắn dồn cô vào góc tường, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, rồi từ từ cúi đầu xuống, phả hơi nóng vào tai cô...
"Hay là..... cậu cũng phải lòng tôi rồi đúng không"

What? Tên này bị bệnh gì vậy.

" cậu...cậu nói gì vậy... "

" Tôi biết em không thể nào cưỡng lại sức hút mê hồn của tôi, phải lòng tôi mất rồi"

Mặt hắn càng ngày càng sát lại mặt cô, khi này cô mới nhìn rõ,  cậu ta có khuôn mặt khả ái, sống mũi thẳng, lông mày đen láy hình cánh cung đang nhíu lại điều này làm cô hơi khó chịu nên phải dùng tay ngăn lại giữa hai người, ai ngờ tên đó lại nắm chặt lấy tay cô, kéo sang hai bên.

" Em không cần phải trốn tránh đâu, tôi biết! Hòn đá đó là do em cố tình ném... Lại còn nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối si mê.. "

Cái gì mà ánh mắt đắm đuối say mê ? thằng cha này uống lộn thuốc "động rồ" rồi à.

"Cậu... Cậu... Có phải hòn đá tôi ném hơi mạnh nên làm đầu óc cậu bị tổn thương nên bây giờ phát điên.... "

Hắn không đợi cô nói xong đã buông cô ra, quay người đưa tay lên trán tỏ vẻ u sầu.

"Em gái này !.....Hãy quên tôi đi.... Chúng ta thực sự không thể... "

" À không,  tôi không phải là...."

" Bye!..... Bye!... "

Tên khỉ mắc bệnh "tự sướng" đó vừa nói dứt câu, liền cho tay vào túi quần, thở dài buồn bã nhìn cô, rồi tung tẩy đi mất dạng...
Cô chỉ biết ngơ ngác nhìn bóng mất hút của tên khỉ trụi lông đó...

"Cái tên điên này ở đâu chui ra vậy, wow đúng là hết nói nổi, zai trường này đẹp trai mà sao toàn những thành phần não có vấn đề thế này, cái số tôi đúng là khổ quá mà... "

Jieun vừa đi về lớp vừa thầm mong đừng bao giờ cho cô gặp lại cái con khỉ tự luyến đấy nữa.

"Lee Jieun! Cậu đi đâu mà bây giờ mới về vậy, không xảy ra chuyện gì đấy chứ.. "

Vừa bước vào lớp cô bạn thân Eunji đã kéo cô vào hỏi han đủ thứ.
"Không sao, không sao, mình chỉ đi hóng gió một chút thôi, cậu làm gì mà phải căng thẳng thế. "

"Ai biết được cậu chứ Lee Jieun, cứ lầm lầm lì lì, ai biết cậu dám làm ra những chuyện như nào chứ.. "

"Được rồi, đi có một lúc mà cậu làm như tôi ra chiến trường vậy, à mà đúng là có gặp một chuyện phiền phức.. "

Jieun không hề để ý đến Kim Taehyung đang nhìn cô từ chiếc bàn bên cạnh mà vừa ngồi xuống vừa kể lại hết câu chuyện cho Eunji nghe về tên khỉ đột ban nãy cô gặp trên sân thượng.

"Trời! Jieun, hóa ra cậu đã có người trong lòng rồi sao.. "

"Cái gì? Này! Đến cả cậu cũng nghĩ tôi thích con khỉ đấy sao, đã nói chỉ là vô ý, vô ý thôi, thích cái quần què gì chứ... "

"Hahaha... Dc rồi, dc rồi, đùa tý thôi, rồi sao, cậu ta có nói tên cậu ta là gì không? "

"Chả biết nữa, mà mình không quan tâm, chỉ cần đừng cho mình gặp lại tên đó nữa là được.. Phiền phức.. "

Cuộc trò chuyện giữa hai cô gái vừa kết thúc thì cũng là lúc thầy Bang bước vào lớp cho tiết học tiếp theo.

Cuối giờ học, học sinh đang sốt sắng dọn dẹp sách vở để chuẩn bị ra về thì thầy Bang bảo lớp nán lại ít phút để thông báo một chuyện.

"Cả lớp chú ý này, bắt đầu từ tuần sau, các clb trường ta bắt đầu tuyển thành viên, các em ai có năng khiếu hay niềm yêu thích với clb nào thì có thể gặp bạn Jimin để đăng ký, yên tâm là khi các em hoạt động trong clb, ai mà tích cực sẽ được cộng thêm điểm thành tích"

Cả lớp nhốn nháo vì thông báo của thầy Bang, bắt đầu thảo luận sôi nổi xem sẽ đăng ký vào clb nào. Jieun nghe thế thì cũng có chút hứng thú, quay sang hỏi Eunji.
"Này Eunji, trường mình có clb nào nhiều vậy? "

"Clb sao, trường mình có tất cả 20 clb với đầy đủ các lĩnh vực, mỹ thuật, phim ảnh, võ, nhảy, âm nhạc, diễn kịch.... Thậm trí còn có cả clb nghiên cứu về các loại hoa hay các loài côn trùng nữa, cực kỳ phong phú"

"wow, nhiều vậy sao,... Vậy..cậu có định đăng ký clb nào không.. "

"ừmm mình thì chắc là clb diễn kịch, sao vậy, cậu có hứng thú à... "

"À ừ, mình cũng muốn đăng ký, nhưng ko phải clb diễn kịch của cậu.. "

"Ồ, Mình còn tưởng cậu cũng đam mê diễn xuất giống mình chứ, vậy cậu định chọn clb nào, chắc không phải clb ngồi thiền để cải thiện trí nhớ đấy chứ... "

"Cậu nghĩ cái gì vậy, mình.....mình sao.... có lẽ....
.
.
CLB âm nhạc?... "

Hết chap 5

Pan: wow mình đã trở lại sau mấy tuần ôn thi sấp mặt, đã lâu không ra chap mới nên chap này mình đã cố gắng viết dài hơn các chap trước, và cuối cùng nam chính cũng đã xuất hiện rồi nè, đoán xem là ai nào :))))) còn rất nhiều bất ngờ phía sau, nên hãy chờ đón nhóe hiu hiu 😙❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro