
Chap 6.1 :
Mấy ngày nay Điền Hoàng Đế liên tục làm việc mong cho công việc ít nhất có thể để mau chóng ra ngoài cung gặp ý trung nhân của bản thân.Gã thức khuya dậy sớm hơn bình thường hậu cung cũng chẳng lui đến .Điều này làm cho các phi tần nháo nhào .Không thể để yên chuyện này Hoàng hậu - Chủ lục cung liền sai người làm canh hạt sen mang đến Điện Dưỡng Tâm .
- Dạ khởi bẩm bệ hạ Hoàng Hậu nương nương muốn đang đợi ở ngoài nói muốn gặp người
-Hoàng Hậu?Ừm cho vào đi
-Thần thiếp tham kiến bệ hạ ,bệ hạ vạn tuế
- Đứng lên đi
- Tạ ơn bệ hạ
- Hôm nay không biết Hoàng Hậu tới đây có chuyện gì sao?
- Dạ không có gì thần thiếp đã sai nô tì làm canh hạt sen giải nhiệt cho người ,thời tiết nóng người đừng quá sức làm việc
- Hoàng hậu đã có lòng trẫm là Hoàng Đế bận rộn là việc đương nhiên
- Thiếp biết ,thiếp lo cho long thể của người thôi
- Được rồi nàng có lòng trẫm đã biết ,lui xuống đi
Hoàng Hậu biết ý chỉ biết ngậm ngùi cáo lui
- Dạ ,thần thiếp cáo lui
Đúng như mong ước sau 20 ngày tối mặt tối mũi làm việc thì gã cũng có thể ra ngoài cung tìm người đẹp. Gã ngó nghiêng tìm tìm mĩ nhân ,tìm mãi tìm mãi mà vẫn không thấy thì gã chán nản vào lầu xanh ăn cơm đừng hiểu lầm tại cơm ở đấy ngon chứ gã chưa làm gì mờ ám ở đấy cả ,CHỈ ĂN CƠM THÔI .
Vừa bước vào thì gã đã thấy người ấy nhưng trong bộ dạng khiến gã bất ngờ .Hắn 2 tay 2 mĩ nhân mà cùng họ vui đùa .Điền Hoàng đế trong lòng bực bội chọn chỗ ngồi gần đó mà quan sát 3 con người đang " tình chàng ý thiếp" kia trông phát ghét. Gã ngồi một lúc thì nhịn không được liền ra chỗ của gã mà chào hỏi giả bộ giống tình cờ .
- Lại gặp nhau rồi mĩ nhân
- Mĩ nhân?Hừm ta có quen ngươi à?
-Hả ?
Gã đơ ra một hồi rồi cười ngượng nói
-Ta là Điề..Mẫn Doãn Kỳ người tặng mĩ nhân cây trâm đấy
Kim Taehyunh hắn đang cố lục lại trí nhớ xem mình gặp người đâu, đừng nghĩ hắn não cá vàng đấy nhé ,chỉ là cái nết của hắn chỉ nhớ mặt những ai mà hắn phải nhớ thôi ,như kiếp trước người mà hắn gọi là bố hắn cũng phải nhớ mặt vì là người đã chu cấp cho mình còn lại những em ghệ thơm ngon hay thậm chí là cậu em cùng cha khác mẹ hắn cũng không nhớ mà cũng chả thèm nhớ cơ.
Sau một hồi cố gắng vận hết những nơ -ron thần kinh để nhớ thì hắn cũng nhớ ra gã
- À ngươi là cái người kì lạ cứ đứng đơ ra như tượng đó hả.
Gã đứng hình ,mĩ nhân đây thì đúng là đẹp đấy nhưng miệng sao độc quá .Thấy gã cứ đơ ra như tượng hắn cũng chả thèm quan tâm mà quay ra vui đùa cùng 2 tiểu yêu tinh bên cạnh .
- KHÔNG BIẾT KIM THIẾU GIA ĐÂY CÓ THỂ NÓI CHUYỆN VỚI TA MỘT LÁT ĐƯỢC KHÔNG
Gã nói mà gã gằn từng chữ ,trong lòng gã thực sự rất rất khó chịu .Kim Taehyung mặt đầy dấu hỏi bản thân đã động chạm gì gã sao ,hắn thầm nghĩ "Nếu mình từ chối nói chuyện không biết anh ta có giết mình không nhỉ"
- Thôi được,mau đi ra kia chơi đi
- Thiếu gia ngài không định chơi với thiếp nữa sao hửm
- Mau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro