Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tuyết đầu mùa

Thời điểm này đã vào cuối thu. Khí trời lạnh lẽo chui vào mũi Jungkook. Hắn chớp chớp đôi mắt của mình, một đôi mắt hoa đào trong trẻo. Nhưng đồng tử đen láy lại đặc quánh bóng đen.

Được cho là cửa sổ tâm hồn thực không sai.

Vì dù gã đàn ông có được phú cho một cặp mắt dịu dàng đến nao lòng cũng không thể che giấu tâm hồn mục ruỗng đó. Dẫu cho hắn có tỏ ra hiền hòa như thế nào thì ánh mắt độc địa vẫn luôn phản bội hắn.

Chính ánh mắt ấy lại không hề nao núng lia thẳng vào đôi mắt rũ rượi kia.

Đồng tử Taehyung hơi mở ra vì lần đối mắt lúc nãy.

Jeon Jungkook ở một góc không ai biết thầm nhếch môi. Cô em bé bỏng lăn lê bò trườn dưới đất rồi tới chỗ anh. Mấy giọt nước mắt cứ rơi rớt mãi. Không biết khóc có mệt không? Cô ta bảo: anh ơi em sợ lắm. Sợ lắm...Sợ à? Thế sao trước khi mở màn vở diễn ngu ngốc này em lại không sợ em gái nhỏ của anh?

Jeon Jungkook không phải một gã anh tốt, nhưng hắn là một diễn viên tốt. Thực lực diễn xuất đáng gờm ấy là được thừa hưởng từ mẹ mình.

Đầu lông mày nhăn nhó, hắn khuỵu xuống ôm vai Jeon Heeyoung. Mấy viên cảnh sát bị cảnh này làm cho xúc động, nhưng lập tức tập trung khi nghe tiếng nổ 'đùng'.

- Bỏ súng xuống rồi quăng qua đây. Không tao bắn nát sọ nó.

Nòng súng đầy khói ấn mạnh vào thái dương Taehyung. Mặt cậu thoáng vặn vẹo vì sức nóng tỏa ra áp sát vào da thịt.

Cảnh sát nhìn nhau, do dự. Từ từ, từng người một đều chậm rãi bỏ súng xuống.

Bầu không khí căng thẳng tới mức không ai dám thở mạnh.

Tên đó lại quát lên. Ra lệnh cho đàn em đi lấy tiền rồi bảo cảnh sát lùi ra ngoài.

- Chúng muốn đi đâu? - Trong đám đông có tiếng lẩm nhẩm.

Hiển nhiên là chạy trốn. Jeon Jungkook trả lời trong đầu. Lấy được tiền thì chạy, còn giết hay giữ con tin thì tùy thuộc vào chúng.

Jeon Heeyoung run cầm cập. Lẽ ra người nên bị lôi theo là cô ta, kế hoạch là như vậy nhưng ai bảo tên đần độn kia chỉ vì bị chút bối rối mà quơ lấy người khác chứ.

Jeon Jungkook bực bội đá lưỡi, kì này Kim Taehyung hẹo là cái chắc. Ừ, chết thì cứ chết đi. Liên quan gì tới hắn đâu chứ. Nhưng tiền không cánh mà bay thì hắn còn lâu mới ngồi im chịu mất.

Gã đàn ông mặt ngoài bình tĩnh nhưng bên trong lại chứa một bụng suy tư. Có ba trường hợp có thể xảy ra.

Một là, bọn này bỏ trốn và giao tiền cho Jeon Heeyoung.

Hai, bọn chúng bỏ trốn bất thành.

Và ba, chúng trốn và quỵt luôn 20 tỷ thuộc về hắn.

Biện pháp tốt nhất là dù có thả chúng đi thì vẫn phải lần ra được đường đi nước bước của chúng rồi tóm gọn.

Nhưng bởi vì hiện tại có thể sẽ mất dấu chúng nên Jeon Jungkook thật sự không dám cẩu thả.

Hắn ngoắc ngoắc tên tài xế kiêm thư kí lại gần, thì thầm to nhỏ gì đó. Chỉ lát sau hắn liền quay qua Kim Taehyung, nhướn mắt với cậu.

Biểu cảm trên mặt cậu ta không thay đổi nhiều, nhưng hắn biết cậu đã thấy.

Tên cầm đầu không có nhiều kiên nhẫn, cánh tay đầy cơ xăm trổ ép chặt cổ Taehyung khiến da mặt cậu biến thành một màu gay đỏ. Bởi vì quá khó thở, cậu liền tụt khỏi gã mà quỳ xuống, chống một tay. Hơi thở đứt quãng hồng hộc. Làm gã cũng phải cúi người để tiếp tục chế trụ cậu.

Tay Taehyung co lại, vì đau mà nắm chặt sàn nhà, chưa được bao lâu thì đã bị cưỡng ép đứng lên.

Cậu bị lôi ra chiếc xe tải đã chờ sẵn, xung quanh có rất nhiều người chỉ trỏ đứng xem, một số giơ điện thoại lên, rì rầm nói chuyện.

Taehyung bị tống vào khoang sau của xe tải, chúng bịt miệng và trói chặt cậu bằng dây thừng cỡ lớn.

Vì thùng xe bao bọc kín mít nên không thể thấy gì ngoài màu đen. Taehyung thử ngọ nguậy chút ít thì người đột ngột theo quán tính ngã lăn một vòng. Cậu đoán chúng đã khởi động xe khi nghe tiếng động cơ hoạt động.

- Chạy vào đường cao tốc! Nhanh!

Chiếc xe gầm rú phóng đi. Tên cầm lái là một lão mặt mày tầm trung, nếu không phải nhận xét thẳng là một kiểu mặt khá đại trà. Lão có một đôi mắt hí, gần như híp lại. Lão gắt, giọng lão dội vang trong buồng lái.

- Má nó chứ, tụi cớm bắt theo gần kịp rồi.

Vốn dĩ bọn lão sở hữu con tin thì cảnh sát không thể trực diện bám theo, bọn họ chọn giả làm dân thường. Tuy nhiên vẫn bị lão nhận ra, cũng có nghĩa là đồng bọn của lão cũng nhận ra.

Một tên đầu đinh trong số đó hùng hồ xông ra khoang sau, gã mở toanh cửa chắn rồi vác Taehyung ra sau đó kề lưỡi dao găm vắt ngang hông vào cổ cậu. Mảnh kim loại sắc bén ma sát với da tạo ra một dòng chất lỏng đỏ chảy từ từ xuống phông áo.

Gã lôi đâu ra một cái mic thông với loa ở trên xe, gằn vào đó.

- Chúng mày còn bám theo thì đừng có trách!

Nói rồi gã vung dao lên, rạch một đường mỏng dọc theo cung gò má. Lần răn đe này đã có tác dụng với cảnh sát khi không còn sự truy đuổi nào nữa.

Cánh cửa kêu một cái 'kình', còn người Taehyung thì bị hất lăn mấy vòng. Gã đầu đinh điên tiết đấm mấy cái vào bụng cậu. Gã đạp một cước vào đầu cậu trước khi hậm hực rời khỏi đó.

Bụng Taehyung quặn lại, đau điếng. Cậu nằm co ro giữa đống hàng hóa lẻ tẻ được xếp lên khoang.

Taehyung lồm cồm bò dậy, khoang xe đột ngột rung lắc rồi nảy hẳn lên. Cả người cậu bay theo đó rồi lại va vào mớ hàng bất tỉnh...

Bên này, mọi người nhìn chằm chằm vào một chấm đỏ trên màn hình.

Nó đang tiến gần về phía cầu Sangcheong.

Cầu Sangcheong là một cây cầu gãy, muốn tới đó thì phải chạy qua đường cao tốc. Cây cầu băng qua sông với dòng nước chảy xiết và sâu dù đây không phải miền xa xôi ngập lụt gì. Đã có một vài vụ người chết đuối được tìm thấy dọc theo bờ sông, mà ban đầu đều nhảy từ cầu xuống. Người ta đồn cây cầu đó bị ám. Lời đồn càng được chứng thực khi một ngày thân cầu bắt đầu đổ sụp.

- Bọn chúng đến đó làm gì?

- Tôi đoán có đồng bọn đang chờ.

- Có thể gần đó có đường mòn.

- Lỡ bọn chúng muốn tiêu hủy con tin ở đó?

Căn phòng lặng như tờ, và người vừa đề ra ý tưởng đó thì bứt rứt ngậm môi. Bởi vì từ cây cầu rơi xuống sông sẽ không còn đường sống, không thì sẽ không còn nhiều vụ tự tử đến vậy.

- Liên lạc với nhóm đuổi theo nhanh lên! Bảo họ đến cầu Sangcheong ngay lập tức!

Lá cây bị đạp kêu lên xào xạt, chiếc xe tải dừng lại ở một góc khuất người tại một khu nhà bỏ hoang.

Bọn cướp thật sự đi đến cầu Sangcheong nhưng lại không tẩu thoát ngay mà chọn ngồi nghỉ. Mệt mỏi quá chăng? Người cảnh sát họ Jung cầm bộ đàm, duy từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy con tin và số tiền bị mất.

Anh ta đang định rình rập trông chừng chúng thêm một lát thì đột nhiên từ đằng sau phát ra một tiếng ''rầm''. Đầu anh ta choáng đi và gục xuống ngay sau đó.

Trong cơn mơ màng, anh ta nghe loáng thoáng tiếng người và bước chân. Anh ta nhích chân, cố lật dậy. Chiếc xe tải đằng góc đột nhiên phát nổ rồi cháy bùng lên.

Lúc này những người kia cũng đã tới kịp.

Bọn họ nhanh chóng dập lửa, chỉ khổ lửa cháy quá to phải mất cả lúc mới dập được. Dù đã xử lí nhanh nhẹn nhưng tàn cuộc để lại chỉ còn là đống hoang tàn.

Chiếc xe gần như cháy rụi. Chỉ chừa lại một góc đã lỏm gần hết ở khoang sau. Qua đó, mơ hồ thấy được một xác người cháy đen, nằm co ro giữa mớ hỗn độn.

Cảnh sát nhanh chóng kết luận đó là người bị bắt Kim Taehyung, kết luận càng được chứng minh khi chiếc đồng hồ trên tay xác chết được thân nhân nhận định là của Taehyung.

Còn lại, bọn cướp và số tiền đều biến mất.

Cảnh sát cho rằng bọn chúng đã thủ tiêu Taehyung. Chẳng có gì hợp lí hơn việc một đám máu lạnh giết đi một người chẳng còn giá trị gì với chúng, hoặc giả, có khi Taehyung đã biết được gì. Dù sao thì giây phút bị tên xăm trổ kia chế ngự, số phận đã định cậu phải chết.

Đáng thương làm sao.

Con người không thể thoát khỏi số phận, từ khi sinh ra, đã bị trói buộc trong một khuôn khổ bất di bất dịch. Từ ngày giờ nhìn thấy ánh mặt trời cho tới giây phút nhắm mắt, cha mẹ, bệnh tật, khổ đau, tình ái...tất cả đã được quyết định sẵn. Nếu như mọi thứ trên đời vốn dĩ phải như vậy, thế thì cố gắng thay đổi để làm gì? Vì dù có cố gắng để thay đổi, số phận chẳng phải vẫn sẽ bắt chúng ta trở lại quỹ đạo mà nó vạch ra sao?

Cũng giống như cách mà hắn có một người cha ham thích lăng nhăng, một người mẹ yếu đuối chỉ nghĩ tới cam chịu, một gia đình bất hạnh. Tất cả, cũng là số phận sao?

Jeon Jungkook không tin.

Bất quá chỉ là xui xẻo một chút thôi mà, như Kim Taehyung xui xẻo bị bắt đi thì hắn cũng xui xẻo có một mái nhà tàn tạ.

Phần đời còn lại đâu thể xui xẻo mãi.

Jeon Jungkook kí hết một núi giấy tờ, đầu óc đã hơi ong ong. Nắng chiều xuyên qua kính chiếu lên một nửa căn phòng. Hắn xoa xoa một bên thái dương, cau mày nhắm mắt khó chịu.

Điện thoại nằm một bên kêu lên, Jeon Heeyoung gọi cho hắn. Jeon Jungkook bực mình tắt máy. Cho dù đã gắn định vị và giao cho đám cảnh sát đó thì 20 tỏi vẫn không tìm lại được. Cái đám vô dụng. Hắn rít qua khẽ răng.

Hôm nay hắn có lẽ sẽ ở đây đến khuya vì còn một chồng bản thảo cần xem xét. Bị cuỗm tiền và công việc xoay đến mức mặt mày xám xịt nên tâm trạng hắn đang không tốt lắm.

Gập máy tính, Jeon Jungkook trưng bản mặt đầy chướng khi ra khỏi công ty. Hắn cần về nhà lấy một ít hồ sơ. Tên tài xế của công ty đã quay lại làm việc nên thư kí không phải lái xe nữa.

Thật ra, Jeon Jungkook hoàn toàn có thể gọi bất cứ ai lấy dùm, nhưng hắn vẫn không. Bởi vì không phải hắn không thích người khác vào phòng, mà còn bởi vì nơi làm việc chứa nhiều tài liệu quan trọng, mà hắn lại chả tin bất cứ ai. Cho dù trước mặt hắn có tỏ ra thân thiết hay dè chừng, thì sau lưng chắc gì đã không tính toán chơi khăm hắn.

Bất kì mầm họa nào dù là nhỏ nhất, Jeon Jungkook hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Tra vân tay vào khuôn. Hắn vặn cửa đi vào phòng. Sau khi lấy đồ thì cẩn thận khóa lại.

Ngồi chễm chệ trên xe, mặc cho cảnh vật nhanh chóng lướt ngang qua. Jeon Jungkook lật hồ sơ, lộ ra khung ảnh và tên Lee Jae. Hắn nhìn chằm chằm tệp hồ sơ một lúc lâu, ánh mắt sâu khoắm lướt qua từng con chữ.

Bấy giờ là đèn đỏ, trời bắt đầu mưa. Tí tách lộp bộp ướt hết cửa kính.

'Lộp cộp'.

Người bên đường ùa ra, một trong số đó không băng qua đường mà gõ gõ kính xe. Jeon Jungkook chỉ nhìn sơ rồi mặc kệ gã. Kẻ bên ngoài không được chú ý thì điên tiết gào thét, thu hút một số ánh mắt bên đường. Lát sau, một người phụ nữ trung niên lao ra rồi cố lôi gã vào lề.

Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ dãy dụa đang dần thu nhỏ, hắn trở lại công việc, không hề để tâm đến người đàn ông nọ. Bất quá từ bi ban cho một câu chửi.

- Đồ điên.

Trời tối.

Seoul lại chẳng tối, những ngọn đèn nhỏ bé được thắp lên, hợp sức soi rọi cả trung tâm kinh tế lớn nhất Hàn Quốc.

Jeon Jungkook đã ngồi trên cái ghế này từ 5 giờ chiều đến tận 2 giờ sáng. Cho dù chất liệu ghế có là loại cao cấp đi nữa thì ngồi yên trong khoảng thời gian ấy cũng không thể khiến tấm lưng hắn bớt nhức mỏi.

Gã đàn ông uể oải nhắm mắt.

Jeon Heeyoung sau vụ việc đó đã được đưa về nhà. Người của hắn đang theo dõi cô ta. Chỉ cần đứa em gái bé bỏng này có động thái gì thì tên đó cũng sẽ báo hắn biết, tất nhiên là cả việc cô ta ra ngoài và nhận một số tiền nào đó. Nhưng hiển nhiên việc đó sẽ khó xảy ra. So với nhận mấy chục bao tiền mặt thì chuyển tiền mặt vào tài khoản rồi chuyển đi sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Dù Jeon Heeyoung có là một đứa ngu ngốc thì suy cho cùng, cướp ngân hàng là một việc lớn, cô ta cũng phải vận dụng bộ não phẳng lì ở một mức nhất định. Mặc cho có lộ liễu ở một số chỗ thì so với bình thường thì như vậy đã là hết sức của cô ta.

Nếu cô ta thật sự dùng cách này, có thể hack điện thoại để kiểm tra. Qua số tài khoản chuyển tiền lần ra tung tích bọn cướp chết tiệt đó cũng không phải việc gì khó, ho nhẹ vài tiếng với ngân hàng là được. Tuy nhiên, để cẩn thận hơn, có lẽ 20 tỷ đã được chia ra, hoặc Jeon Heeyoung dùng một tài khoản khác thay vì cái thường dùng.

Đứa em gái này thật sự khôn ra ở một số chỗ, ví dụ như vạch ra đường tẩu thoát cho lũ mà cô ta thuê. Cho dù có phải tiễn một người đi, phi vụ cũng thành công trót lọt.

Hắn không chỉ phải theo dõi cô ta mà còn phải lần ra bọn đó, nếu như không tóm được Jeon Heeyoung thì phải tóm được chúng. Về điểm này Jeon Jungkook có hơi sốt ruột, đã 3 ngày trôi qua và phía cảnh sát chả có động tĩnh gì. Đám chết giẫm đó cứ thế mà biến mất, như bốc hơi khỏi trần đời này vậy.

Gần đầu cầu Sangcheong thật sự có đường mòn, một con đường mòn duy nhất dẫn người ta qua một đống tường nhà đổ nát và cỏ cây mọc dại thì xác xơ. Nhưng chẳng có gì trong đó, bọn chúng chẳng ngu tới mức trốn ở đó. Cảnh sát đã truy tìm tất cả khu vực lân cận nhưng vẫn không tìm ra.

Điều tra đang lâm vào ngõ cụt...

Jeon Jungkook im lặng quẳng tờ báo vào đống lửa.

Một tuần đã trôi qua nhưng vẫn chưa thấy biến động gì.

Jeon Heeyoung đang ở một khách sạn nào đó mừng sinh nhật bạn thân của cô ta. Không có dấu hiệu gặp gỡ ai. Và tài khoản ngân hàng vẫn y nguyên vậy.

Sau khi vụ việc xảy ra, Jeon Heeyoung đã cùng người bạn thân này rời khỏi ngân hàng. Jeon Jungkook âm thầm ghi nhớ điểm này, cũng đã cho người theo dõi gia đình nhà cô ta.

Hắn lần này không đợi cảnh sát điều tra, chỉ mới 4 giờ sáng đã chạy tới hiện trường xem qua.

Khu vực gần đó đã bị nhiều cảnh sát vây quanh, bọn họ chặn hắn lại. Jeon Jungkook chỉ đành nói hắn là người nhà Kim Taehyung. Tới thắp hương cho cậu mau siêu thoát.

Nhưng dù vậy Jeon Jungkook cũng không được tiến lại quá gần, hắn chỉ được lại gần khu vực có một ít hoa. Là hoa một số người thương cảm đặt xuống.

Khung cảnh cầu Sangcheong được hắn tóm gọn vào con ngươi đen ngòm. Có rất nhiều giả thuyết được đặt ra, không thể bỏ qua tình huống bọn cướp có đồng đội chờ dưới sông và rời đi bằng tàu thủy. Đó là giả thuyết hợp lí nhất, cũng khó chứng minh nhất.

Jeon Jungkook trở lại xe, gọi người kiểm tra tất cả các camera quay được sông. Hiển nhiên quá trình này sẽ nhanh vì không có nhiều, ai lại xoay camera về hướng sông cơ chứ. Hắn cũng tự biết yêu cầu này vô lí đến phát rồ.

Những bông tuyết nhẹ tênh rơi xuống, phủ lên cỏ cây lạnh lẽo. Ngoài hoa, có người còn thả trước xác xe một ngọn đèn nhỏ. Ngọn đèn trước gió yếu ớt đến sắp tắt. Jeon Jungkook nhìn ngọn lửa nhỏ bé đó đến khi tàn lụi mới thở ra một hơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro