Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người dị biệt trong tâm trí

Jungkook đã từng nhìn Taehyung bằng con mắt thích thú, tràn đầy khí thế của một bậc bề trên. Cho tới một hôm kia, thấy thằng nhóc mình hay đè đầu cưỡi cổ bị chặn lại ở sân thượng, cái máu đại ca của hắn như ùn ùn nổi lên.

Jungkook chỉ nhớ hình như là hắn đã đạp cửa xông vô, nắm đầu bọn kia mà quay như dế. Kí ức ngắn ngủi chỉ còn đọng lại trên gương mặt của Taehyung, hắn đã rất tức giận, đến nỗi biến thành một con thú hoang, nhưng kể cả khi tâm trí đang điên loạn thì Jungkook vẫn nhớ rất rõ: Taehyung đã khóc.

Cậu ngồi bệt xuống sàn, tóc tai ướt đẫm, phản phất cái mùi nước cam rẻ tiền ngọt gắt. Hai tay cậu ta xụi lơ, như một vật trang trí giả tạo được miễn cưỡng gắng vào vai. Đôi mắt to dài trông càng to hơn khi mở toang, đờ đẫn. Lông mi cậu ta dính vào, ươn ướt.

Trong trí nhớ ngắn hạn của Jungkook, cái cặp của Taehyung bị vứt xó qua một bên, trong là sách vở bị xé đến nát. Áo đồng phục rất nhiều chữ đỏ được nguệch ngoạc viết lên.

'Cút đi, đồ đáng ghét'.

'Thứ khác người'.

'Biến khỏi mắt tao'.

Jungkook không nhớ sự việc đã kết thúc như thế nào, cũng như cách cậu ta rời đi. Sau khi bị đình chỉ một tuần vì đánh nhau, hắn quay trở lại và vẫn thấy cậu ta ở đó, cái góc bàn quen thuộc dường như chỉ dành riêng cho Taehyung.

Jeon Jungkook không biết tại sao Kim Taehyung bị cô lập, cũng chẳng quan tâm cái lí do chết tiệt ấy. Nếu hắn muốn hành hạ một ai, vốn chỉ cần tìm đại một cái cớ là được.

Quan trọng là cái cớ có hợp lí hay không.

Chỉ là Jeon Jungkook không có hứng thú chà đạp cậu ta. Có lẽ thấy cậu ta bị ghẻ lạnh lâu rồi, nhìn cái bộ dạng lay hoay đáng thương đó đến phát ngấy. Có lẽ vậy. Những lần ngắn ngủi Jungkook chạm vào Taehyung hoặc là giấu tập của cậu ta, trộm giày cậu ta, chụp hình cậu ta chế thành meme...

Jungkook cũng không có hứng chiêm ngưỡng nét mặt vặn vẹo của Taehyung, vậy nên vị trí giấu đồ cũng không khó tìm, Taehyung mỗi lần như vậy chỉ rũ mắt, hắn không thấy gì trong con ngươi vốn luôn ảm đạm của cậu ta. Đôi khi, Jungkook thật sự muốn xem nó chứa gì. Hắn vẫn luôn đứng từ xa để quan sát nó, nhưng chưa kịp nhận ra thì nó đã biến mất.

Taehyung chuyển đi vào một ngày không xa sau hôm đó, cậu ta không nói gì, kể cả trong buổi học cuối cùng, giáo viên bảo thì Taehyung chỉ mấp máy một chữ 'tạm biệt' rồi cắm đầu quay đi. Từ đằng sau, rốt cuộc cũng không ai khám phá ra được những suy nghĩ đang hiện hành.

Jungkook nhìn bóng lưng lầm lũi đó rồi suy tư một lúc, kể cả khi ngồi giữa một đám người ồn ào thì Kim Taehyung vẫn luôn cố gắng thu mình lại. Không biết có phải cái tính lầm lì đó là do những năm tháng bị cô lập mà thành hay không. Chỉ thấy cậu ta (lại) rũ mắt, quen thuộc đến lạ trong kí ức của Jungkook. Dồn bản thân cứng khự vào ghế sofa.

Jungkook nhếch môi, hớp một ngụm rựu vào họng rồi tiến tới. Tầm mắt cậu đặt lên mình, có hơi ngơ ngác. Jungkook nhếch môi, tự nhiên ngồi xuống giữa bàn nhậu lạ hoắc.

À...mà cũng không lạ lắm. Hắn nháy mắt cho lão Jae ngồi cạnh đó, vốn dĩ không cần ra hiệu lão cũng biết phải làm gì. Jae Kyungsoon nhanh chóng nhe răng giới thiệu Jeon Jungkook với mọi người. Từng kẻ trong bàn rựu bắt tay với hắn, tới lượt Taehyung, hắn không chần chừ hất ra. Không khí hơi ngưng lại một chút nhưng nhanh chóng bị khuấy động bởi tiếng nhạc xập xình.

Sau khi cả đám tưng bừng đi quẩy, Jeon Jungkook mới ương ngạch gác chân lên bàn. Trông chả ra làm sao. Nhưng bọn họ đang ở trong góc khuất nên chẳng ai thấy. Taehyung khó hiểu nhìn qua hắn, nhưng có lẽ cậu ta biết đây là người của địa vị nào, nên chỉ dám liếc qua khóe mắt như thắc mắc tại sao người này vẫn còn ở đây. Jungkook nâng rựu lên, ánh mắt không tập trung lên người cậu. Chỉ chậm rãi nhấm nháp hương thơm cay nóng trong miệng.

- Chào Kim Taehyung, cậu làm gì ở đây nhỉ?

Chà, Jungkook nghĩ rằng câu đầu tiên hắn thốt lên sau từng ấy năm không gặp là đại loại như: còn nhớ tôi không, dạo này cậu thế nào?..v..v...kiểu vậy. Nhưng chết mất thôi, tự nhiên thú tính bạo lực trong người nổi lên rồi và Jungkook không muốn đóng vai người tốt bất chợt thế này nữa. Như cách hắn đã từng.

Taehyung thận trọng suy nghĩ một lát rồi nói:

- Tôi xã giao với nhà xuất bản.

Jungkook hơi híp mắt lại, mỉm cười.

- Xã giao gì mà lại đến chỗ thế này.

Club ấy à, hình như không hợp lắm đúng không? Có vẻ như cậu ta bị làm khó rồi. Đánh mắt lên đám người đang thác loạn khiêu vũ dưới vũ trường, Jungkook chống một tay lên cằm, nghĩ: " Kim Taehyung này thế mà xui xẻo thật ha, bọn chúng đưa cậu ta vào đây, chậc chậc, Jae Kyungsoon ơi là Jae Kyungsoon, già rồi mà chả đứng đắn chút nào. Tự dưng mình thắc mắc thật, nếu mình nói rằng mình muốn đối tượng của lão, không biết lão có nhường cho mình không ha?"

Bật cười với suy nghĩ vu vơ đó, ừm, chắc chắn rồi, Jungkook lạ gì lão già kia. Nhưng không biết tại sao hắn vẫn muốn thử, thế là đợi cho bọn họ trở lên, Jeon Jungkook liền thầm thì vào tai Jae Kyungsoon.

Nếp nhăn trên khuôn miệng cười nở xua nịnh như cứng lại, chốc lát tươi tỉnh như nở hoa. Lão ta cũng thấp giọng.

- Cứ việc, cứ việc. Sếp vui là được, sếp vui là được.

Jungkook hài lòng ngả ra ghế, hớp thêm vài ngụm whisky trắng. Hắn nhắm mắt, bọn người nhanh chóng ra về trong sự lôi kéo của Kyungsoon. Jungkook thầm khinh khỉnh cái tiến độ nhanh nhạy này, cũng biết lấy lòng quá nhỉ, thảo nào leo lên được cái chức vị kia.

Hết cách, hắn nhìn qua Taehyung, người đã ngủ lúc nào không hay. Đôi mắt cậu ta nhắm nghiền bị che bởi mái tóc lòa xòa phủ xuống. Lại một lần nữa, Jungkook chẳng thấy gì trong đó được nữa cả.

Nghĩ tới đây, hắn có hơi bực bội. Liền đi thẳng ra xe, chẳng thèm ngó ngàng đến người đang bất tỉnh, dẫu biết một người trong trạng thái không biết gì rất dễ gặp nguy, nhưng có làm sao? Liên quan gì đến hắn.

Ghét bỏ phủi mạnh tay, hắn xịt thuốc sát khuẩn một vòng mới trèo lên xe. Người tài xế xoay lại hỏi:

- Giờ ngài về nhà chứ ạ?

Jungkook cáu bẳn phẩy tay:

- Nhà à? Không không không! Chỗ khác đi, đâu cũng được. Miễn là không về nhà.

Anh ta đáp một cái, con xe đắt tiền chạy một mạch tới bờ sông. Jungkook lúc này cũng mở mắt ra, đập vào mắt hắn là mấy viên gạch xám ngắt lót bên vệ đường. Chậc, cái sắc màu vô vị buồn tẻ.

Hắn chán ngắt nhìn chúng, không biết tại sao tên kia lại ngu ngốc tới đây, một nơi mà người ta thường nói là lãng mạn bên bờ sông cho những cặp đôi gặp gỡ dưới ánh trăng, những cái ôm và lời yêu nồng nhiệt... Nhưng theo Jungkook, chả có gì thú vị. Đúng vậy. Lẽ ra Jeon Jungkook nên tới một nơi thú vị hơn. Hắn có tiền mà, hắn muốn gì chả được.

Tình yêu là một thứ nhàm chán nhất trên đời, ngay cả khi nó rơi vào thời kì lãng mạn rực rỡ, cũng chỉ như một đóa hoa anh đào ngọt ngào không mùi vị. Nở, rồi cũng tàn mà thôi.

Jeon Jungkook không tin vào tình yêu, ít nhất, hắn thấy thật ngu ngốc làm sao khi để tình cảm lấn át đi lí trí. Hơn hết, trong tâm trí của hắn, yêu đương là chuyện vô vị nhất đời. Và cũng thật vô vị khi tiếp tục đứng ở đây, Jungkook lầm bầm.

Jungkook ra lệnh cho tài xế lái đi, ngồi trên xe, qua kính chiếu hậu thấy được cặp mắt Jungkook chênh vênh trên những mảng đường.

Trăng đêm nay thật sáng, và tròn. Phản chiếu xuống mặt sông lấp lánh. Có lẽ đây sẽ là một lựa chọn tốt cho bất kì buổi hẹn nào trên đời, cho bất kì tâm hồn mộng mơ nào, ngoài Jungkook hắn ra.

Và, so với thực hiện một buổi hẹn nào, hắn thật sự ưa việc nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của kẻ khác. Chỉ trong một cái chạm mắt ngắn ngủi, Jeon Jungkook có thể cảm nhận được cái sự bất lực của Kim Taehyung. Ôi Jungkook ơi, mày thật khốn nạn quá đi mất! Mày có thể chà đạp bất cứ ai kia mà, nhưng mày lại cứ nhắm trúng người bạn cũ đáng thương của chúng ta.

Xem nào, hắn cũng nào có cố ý đâu chứ, chỉ vì Kim Taehyung vô tình xuất hiện thôi. Có trách thì trách cậu ta xui xẻo.

Jungkook hừ một tiếng. Thật không thể ngưng si mê nghĩ về ánh mắt cam chịu của cậu ta. Thật khó để ngừng nghĩ ngợi về một chuyện khiến người ta hoang lạc, dù có sai trái đi nữa.

Jungkook vươn vai, nhìn đống giấy tờ trên bàn mà ngán ngẩm. Thời gian như dài ra, tà tà tà tà, tiếng lắc qua lại của đồng hồ như tô điểm thêm cho sự nhàm chán.

Vòng lặp chết tiệt này đã diễn ra bao lâu rồi, hắn không biết, chỉ thấy đầu đau nhức.

Jungkook cuối cùng gấp lại phần công việc đã xong. Nhưng tâm trạng vui vẻ ít ỏi sau tan làm nhanh chóng bị phá vỡ bằng những hồi đau dài.

Hắn thấy hơi lạ, bụng dạ cứ kêu ọc ọc ọc. Không biết là bệnh gì nhưng mà mấy ngày sau thật sự chẳng ăn gì được nữa.

Cũng đã từng có một khoảng thời gian Jeon Jungkook bị gãy tay rồi kiêng cử đủ thứ. Bác sĩ nói với hắn nên ăn gì để xương chóng lành, nhìn mớ thực đơn ăn nhiều đến phát ngán, hắn tiện tay thảy đại cho một người vào giờ ra chơi.

Nghĩ lại, không hiểu tại sao lúc đó lại kén chọn như vậy nữa, có còn chê, bây giờ muốn cũng đâu có được.

Nhìn người bác sĩ già trước mặt, Jungkook lên tiếng.

- Có phải tôi bị trĩ không bác sĩ?

Vị bác sĩ điềm tĩnh nhìn Jungkook, như một lời khẳng định chắc nịch. Hắn lung lay cảm thấy thật nhục nhã, nhưng vị bác sĩ đã nói:

- Ngài chỉ bị căng thẳng quá mức thôi. Nên thả lỏng, giảm stress và ăn uống điều độ. Tôi đoán những người làm kinh doanh như ngài thường xuyên uống rựu bia, sau này cũng phải hạn chế lại.

- Nhưng mà bệnh của ngài chưa nặng lắm, nên chỉ cần uống thuốc và kết hợp những thứ tôi đã dặn.

Ơn trời, Jungkook tỏ ý đã hiểu rồi ra về.

Ngồi trên xe một hồi cho tới khi tiếng động cơ dịu hẳn. Ngôi biệt thự xa hoa hiện ra, sừng sững. Nó hệt như một tòa lâu đài, và sẽ thật sự khiến người ta lầm tưởng là lâu đài nếu không thấy một người mặc vest đi ra mở cửa. Chiếc xe chạy một đường thẳng vào.

Nó đã từng rất lộng lẫy trong tâm trí Jungkook, với những hàng cây xanh mướt được chăm tỉa gọn gàng, những sân cỏ rộng rãi thoải mái để lăn qua lăn lại, những bức tường cao lớn màu trắng và cả khu vực nhộn nhịp người làm hay đi qua.

Jungkook ngồi xuống ghế, vẫn còn thiếu hai người, xem ra hắn không phải người trễ nhất. Ông Jeon chỉ chầm chậm hé mắt nhìn hắn, không nói. Jungkook cũng không nhìn ông, tất cả sự chú ý của hắn đã đặt lên người phụ nữ mới tới.

Cô gái chừng 23, 24 rụt rè giữa bàn ăn. Tà váy trắng rũ nhẹ lên chiếc ghế làm bằng gỗ trầm hương. Mái tóc đen nhánh xõa ra, luồn qua vai, như mây. Jungkook mỉm cười.

- Cô tên là gì nhỉ?

Cô gái định nói, ông Jeon đã cắt lời.

- Seoyeon, không cần quan tâm tới thằng bé. Còn con, Jungkook, lo phần mình đi.

Jungkook thoải mái cắt một miếng thịt, vừa lúc thêm hai người lật đật đi vào. Jeon Heeyoung lấy lòng chào hỏi một tiếng 'cha'. Ông Jeon gật đầu. Jeon Byeongkyu cũng nịnh hót khen một câu, ông nhắm mắt. Jungkook đang nhai thịt lúc này cũng mỉm cười, hướng Heeyoung mà nói.

- Em rể dạo này thế nào rồi, ổn không? Thằng bé còn sống chứ?

Heeyoung cũng hơi bất ngờ, thành ra câu từ có hơi ngập ngừng.

- Anh ấy phục hồi tốt lắm. Bác sĩ nói với em là khoảng 2 tháng nữa anh ấy có thể xuất viện. Chỉ là còn hơi yếu, vẫn cần người dìu giúp.

Jungkook đan tay vào nhau, đặt lên cằm.

- Thế thì tốt rồi. - Phì cười, đuôi mắt hắn nhắm lại cong tít. - Tại anh lo xa quá, cứ suy nghĩ tới đâu không. Còn em, Byeongkyu?

- Không có gì đặc sắc lắm. Em mới từ bên Mĩ về nên còn hơi mệt, coi bộ anh dư thừa năng lượng nhỉ, anh trai?

- Anh Jungkook lúc nào mà chả thế. - Heeyoung lầm bầm. Hướng cô gái bên cạnh ông Kim mà nhìn, cô ta bị nhìn nên cũng ngại, quay qua trông chờ sự cứu cánh.

- Cha chưa giới thiệu với các con, đây là Seoyeon, từ nay sẽ là thành viên mới của gia đình mình.

Jungkook kín đáo nhếch mép, nên gọi là mẹ mới thì hơn, cha hắn cũng lạ, dẫu sao cũng mấy đời vợ rồi, bắt con cái làm quen người này đến người kia, bây giờ lại vì người vợ này bằng tuổi con mình mà kêu ngại sao? Cứ như một trò đùa nhỉ?

Bọn họ nhanh chóng làm quen, riêng Jungkook ngồi một chỗ im lặng, cứ như hắn là kẻ dư thừa trong nơi này. Nhưng mà hắn cũng không buồn, chỉ lẳng lặng ăn phần mình. Thỉnh thoảng đá đểu mấy câu, hừm, cũng vui phết chứ.

- Sau khi cha chết, một nửa tài sản sẽ được ủy quyền dưới phần Seoyeon.

Ông Jeon nhẹ tênh nói. Cả ba đều bị quyết định này hù tới sững sờ, trong đó Heeyoung là kịch liệt nhất.

- Cha nói cái gì cơ? Cô ta, tại sao chứ? Còn bọn con thì sao, bọn con mới là máu mủ của cha đó cha à. Sao cha có thể chia từng đó tiền cho một con ả không biết rơi từ đâu xuống chứ?

- Cha quyết định như thế mà không hỏi ý tụi con luôn sao? Cha một mình quyết định chuyện hệ trọng như vậy sao? Cha nghĩ gì mà làm như vậy chứ?

- Rốt cuộc con ả này đã cho cha uống cái gì thế? Jungkook, anh ngồi đực ra một cục làm gì, anh mau nói gì đi!

- Đủ rồi! - Ông Jeon quát lớn.

- Ý của cha đã quyết, có cãi cũng vô ích thôi.

Quàng tay qua cô gái còn co ro giữa trận cãi nhau, màu áo trắng đau lòng phấp phới giữa trận chiến, ông gằng giọng.

- Cha! - Hai anh em đồng thanh.

Ông Jeon day day đầu, cọc cằn.

- Lâu lâu mới có một bữa cơm...Giải tán đi, cha không muốn nhìn thấy chúng mày nữa. - Nói rồi hướng qua Seoyeon, cô gái nhanh chóng dìu ông lên phòng.

Mắt Jeon Heeyoung đỏ xừ, thân phận cao quý không cho phép cô ta nổi điên, cái phong thái đã gắn liền mỗi đứa con trong gia đình danh giá, anh trai của cô ta có thể xốc nổi, vì anh ta có quyền, nhưng cô ta thì không. Heeyoung trấn định lại, liền chỉ biết dậm chân ra về.

Byeongkyu cũng bức bối không thua chị mình, cậu ta chống hai tay lên bàn, la lớn:

- Này!

Thấy Jungkook xoay lại mới nói.

- Anh ra vẻ thanh cao cho ai xem đấy? Chẳng phải anh cũng thèm muốn đống tài sản đó lắm sao? Tỏ ra đức độ, diễn kịch bài bản quá ha? Jeon Jungkook tôi nói cho anh biết, anh có thể gạt được cha, gạt được chị Heeyoung chứ không bao giờ gạt được tôi.

- Người em nên mắng nhiếc đúng hơn là ai kia của cha đấy. - Jungkook nhấc mắt. - Chẳng phải em cảm thấy không đụng vào được cô ta nên mới chửi rủa anh đó chứ. Em cũng quá giận cá chém thớt rồi.

- Tôi giận cá chém thớt từ bao giờ? Anh đừng nghĩ tôi không biết anh có suy nghĩ gì. Tôi biết anh sẽ cuỗm mất tất cả mọi thứ. Dù cô ta có tồn tại hay không, anh đã định đoạt chúng sẽ vào tay anh rồi.

- Byeongkyu à, bộ em không như vậy sao?

- Hả?

- Chẳng phải em cũng muốn TH lắm à? Thế thì chúng ta có khác gì nhau. - Vỗ vỗ vai cậu ta, Jungkook ghé tai thì thầm. - Nhưng mà nếu em muốn, thì em phải nghĩ cách có được nó mới được, như người chị của em ấy, anh chắc chắn con bé đang lật tung khu nhà cũ để tìm bản hợp đồng kia kìa, không khéo, có khi con bé mới là người được thừa kế thực sự đấy.

- Nên là...cố lên nhé, Byeongkyu.

Hắn có thể nghe tiếng cậu em trai đang gào thét ở đằng sau, một cuộc trò chuyện ngắn ngủi thôi mà, tốt thôi, Jeon Byeongkyu sẽ tự chọc giận ông lão còn đang nằm trên lầu. Cậu ta sẽ tự hủy đi hình tượng ngoan ngoãn đó, đúng là một đứa trẻ ngu ngốc. Trong thế giới này, sao lại lành lặn lớn đến giờ nhỉ? Với cái trí tuệ đó của Byeongkyu, lẽ ra đã bị dìm chết dưới đáy hồ rất lâu rồi.

Nếu không có sự bảo hộ thì sẽ không làm được gì cả.

Jungkook đỗ xe ra bờ sông, suy tư thả từng đợt khói ra ngoài. Mặt sông tĩnh lặng, chốc chốc lại thêm mấy lọn sóng nhỏ nhấp nhô.

Mất kiên nhẫn gõ cạch cạch lên xe, Jungkook bực mình vứt điếu thuốc xuống đất rồi giẫm mạnh. Hắn đã hút bao nhiêu rồi không biết nữa. Chỉ biết tâm trạng nhọc nhằn cần được giải tỏa ngay bây giờ.

Jungkook nhìn bao thuốc trống hoác, nghĩ nghĩ một lát, bất chợt phát cáu ném điếu thuốc cháy dở ra đằng xa, rơi vào bụi cây kêu một cái 'áu'.

Tất nhiên bụi cây sẽ chẳng phát ra tiếng người, điếu thuốc kia lại càng không. Kim Taehyung vội vàng phủi đi vết cháy xém còn trên tóc, con ngươi cậu ta ngơ ngác, dại ra. Jungkook có thể thấy ánh mắt thơ thẩn khi nhìn về phía mình.

Hắn đưa tay như kiểu không cố ý, lại còn nhướn mày. Ánh mắt còn vô tội hơn Taehyung. Cậu ta bối rối cào cào đầu, thấy cậu ta có ý đến gần, Jungkook đinh ninh Taehyung định ăn vạ nhưng vẫn ngả ra xe xem cậu ta làm trò gì.

- Làm gì đấy? - Hắn hất cằm.

Taehyung nhíu mày, rất nhanh nhưng Jungkook vẫn thấy. Hắn nghĩ cậu ta sẽ định nói gì đó, đại loại như là: 'Sao hôm đó anh lại bỏ lại tôi?', 'Sao anh dám ném thuốc vào người tôi?'...kiểu vậy. Bất ngờ là Taehyung lại đi thẳng. Có vẻ như cậu ta đã ấm ức lắm nhỉ? Nhưng không làm gì được bởi cậu ta cũng biết hắn là ai mà.

Jungkook thầm nghĩ rồi bật cười. Taehyung bao giờ đã yên vị ở một khoảng khá xa, cậu ta dáo dác nhìn qua như chắc chắn hắn đã để yên cho mình. Trên tay là một cuốn sổ cỡ vừa và một cây viết. Jungkook nhớ lại, hắn có nghe đám người hôm nọ phong thanh rằng Kim Taehyung là một nhà văn. Chỉ là chưa nổi lắm nhỉ? Thảo nào người khác bảo đến club còn dám đi luôn mà. Cậu ta coi vậy mà cũng gan phết.

Jungkook lúc này không biết lục lọi đâu ra được hộp thuốc mới toanh liền phì phèo vài điếu. Hắn thả tràn khói vào mặt con người còn đang hì hục viết làm cậu giật mình ho sặc sụa. Jungkook mặt dày cười hì hì.

- Nhà văn Kim cũng có tâm hồn nghệ thuật quá ha, phải đến chỗ phong cảnh hữu tình như này mới sáng tác được.

- A, sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ? Bộ tôi nói gì sai à?

Jungkook vờ nhìn sang điếu thuốc cháy nghi ngút, vờ như không hiểu chuyện rồi vô tư thả một đợt khói nữa vào thẳng đôi mắt còn ngơ ngác. Hắn tráo trợn ngồi xuống.

- Chà, để tôi xem cậu viết gì đây. Văn phong cảnh à? Chẳng lẽ cậu là nhà văn rồi mà còn tập viết văn phong cảnh nữa hay sao? Ôi chao, đây có phải là cách luyện văn đặc biệt của nhà văn Kim không?

- Không...tôi chỉ viết cho vui thôi. - Kim Taehyung nói.

- Ồ, hóa ra nhà văn Kim có máu cảm thụ nghệ thuật đến vậy à? Có thể cho tôi biết cảm hứng sáng tác của nhà văn Kim không?

Kim Taehyung rũ mắt, cậu ta hơi dịch người sang một chút, Jungkook mới tắt thuốc đi. Kim Taehyung nhẹ thở phù ra, hơi thấp giọng.

- Cũng không có gì nghệ thuật lắm, tôi tức cảnh sinh tình thôi mà.

- Hửm, tức cảnh sinh tình sao? Nhưng theo tôi thấy chỗ này đâu có gì đến mức cậu phải sinh tình chứ.

Kim Taehyung đóng bìa sổ, các đốt khớp đều co lại vụng về, có một sự dè chừng nhất định. Cậu ta nói:

- Vâng, anh nói đúng. Thật sự chả có gì cả, là do tôi nhạy cảm quá mà thôi.

Jungkook cũng thuận kèo vỗ vỗ vai Taehyung bịch bịch. Bầu không khí gượng gạo càng thêm gò bó. Hắn cảm thấy Kim Taehyung chỉ mong biến khỏi đây, tốt, hắn cũng chỉ muốn chòng chẹo cậu ta vì bản cái mặt rũ rượi sầu đời kia thôi.

Đợi cho bóng dáng buồn tẻ đó biến mất, Jeon Jungkook mới lôi chiếc điện thoại rung chuông từ nãy giờ.

- Alo.

- Thưa ngài, như ngài đã dự đoán, kho hàng đã chuyển đến khu vực phế liệu.

- Được rồi, rút về đi. Chuyện còn lại tôi sẽ tự lo liệu.

______________________________
Tôi thi xong rồi các pồ ơi, và tôi nhận ra ngày mai là thứ 2 ( -̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷄◞ω◟-̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro