75 • Instagram : @jeon.jungkook
18:39 @jeon.jungkook
@jeon.jungkook Hôm nay tiệm bánh đóng cửa sớm, ông chủ ở bên tôi rồi.
❤️ 72021 lượt thích
Xem tất cả 7721 bình luận :
@hoseok.jung Đón Yeontan về ngay !! Anh cần không gian hai người
↪️ @jeon.jungkook Sáng mai em đón nhé, Tae em ấy ngủ rồi
↪️ @minmin.ji Mới mười giờ thôi, sớm nhỉ
↪️ @hoseok.jung Anh hiểu ý em rồi đó nha~
@kooktae.forever Nhóc quậy nhà em đi ngang còn bảo chú Tae và chú Jung trốn việc hẹn hò nhé
↪️ @jeon.jungkook Anh nhớ mới thứ hai tuần trước em còn gửi nhóc đó ở quán để đi đâu ý nhỉ 🤭
↪️ @kooktae.luv Công việc thôi ạ !
↪️ @kooktae.forever Hehe
@hyiap Bỗng dưng suy nghĩ, nếu lúc đó hai người này không thể làm lành, cứ thế sống một cuộc sống riêng thì sao nhỉ?
↪️ @nastihs Sao lại nhắc đến chuyện này, qua lâu rồi mà
↪️ @hyiap Tôi đột nhiên nghĩ đến thôi cô
↪️ ...
...
Taehyung hơi trở mình, bị ánh sáng từ điện thoại hắt vào, khó chịu nhíu mày. JungKook vội vàng buông điện thoại xuống, hôn hôn tai cậu đầy cưng chiều.
"Làm em tỉnh rồi ?"
"Không hẳn"
Taehyung theo bản năng lắc đầu, chăn bị kéo xuống lộ ra bả vai có mấy vết tím đỏ chói mắt.
"Có mỏi không ?" JungKook luồn tay xuống xoa hông cậu.
"Một chút, có lẽ do lâu quá không làm"
Giọng nói trầm trầm mang tính ỷ lại luôn là thứ khiến JungKook mê muội. Hắn dịch người nằm xuống, ôm Taehyung vào lòng.
"Lúc nãy suy nghĩ gì vậy ?"
Có một bình luận, giữa hàng nghìn cái. Bỗng dưng lại tình cờ lọt vào tầm nhìn JungKook. Thời gian dài đã qua đi, nhiều thứ đã dần chìm vào vòng xoáy của quá khứ.
Nhưng JungKook lại chưa từng quên đi. Hắn bất an, hắn lo sợ.
"Anh đang nghĩ... Nếu chúng ta không lựa chọn ở lại bên nhau, thì bây giờ chúng ta sẽ thế nào."
Taehyung hơi sững người, không hiểu đột nhiên hắn lại suy nghĩ như thế.
JungKook vùi mặt vào hõm cổ cậu, nói tiếp : "Có phải, em sẽ tìm ai khác không ?"
Hắn biết, mình quá để ý chuyện này. Sợ gương vỡ dán lại không bền, sợ một lần nữa. Lại vụt mất người bản thân yêu nhất.
Một hồi lâu sau, dường như JungKook đã cho rằng Taehyung ngủ rồi, muốn chỉnh chăn lại cho cậu.
Trùng hợp lại nghe giọng nói khẽ kề bên tai : "Ừm, có thể sẽ tìm một đối tượng mới"
Cũng phải, không ai lại đi ôm một chuyện tình vốn chưa bắt đầu mà đổ vỡ đến cuối đời.
TaeHyung vươn tay xoa phần tóc đã dài ra của hắn, chậm rãi nói "Nhưng mà..."
"Hửm ?"
"Không phải anh, là ai cũng chẳng còn quan trọng nữa"
Cuộc đời rất dài, bạn sẽ gặp rất nhiều người. Bạn sẽ lại yêu, vì trái tim bạn còn đập.
Chỉ là, có người. Người ấy quá xuất sắc, chưa từng gặp mặt lại đánh bại hết các đối thủ sau này. Cứ thế chiếm lấy một ngăn tủ trong trái tim bạn.
Cuộc đời bạn, luôn có một ngoại lệ. Mà bạn vô thức lại đưa người kia bước ra khỏi khu vực an toàn.
Tình yêu thầm kín, qua nhiều năm ấy. Vĩnh viễn sẽ không mất đi.
Chỉ là một ngăn kéo phủ đầy bụi. Cổ kĩ, lỗi thời. Lại không muốn vứt bỏ.
Nhưng lúc chúng ta gặp lại, ngăn tủ ấy lại như được phủi đi hoàn toàn lớp bụi, mạnh mẽ đẩy ra vách ngăn bí mật.
Không phải bạn có thể yêu một người rất nhiều lần. Mà là, người đó chưa từng biến mất khỏi trái tim bạn.
"Em yêu anh, đến cuối cuộc đời này"
"Anh cũng vậy"
Yêu em, trân trọng em.
Thật sự cảm kích em, vì đã dành cho anh những điều tốt đẹp nhất.
Ngày đẹp nhất của mùa hè, chúng ta gom nhặt yêu thương. Lần nữa trở về bên nhau.
Đó là, sự sắp xếp của số phận.
Không phải, là sự song phương tình nguyện của tình yêu rực rỡ.
Anh yêu em, dù cho đến khi hoa cỏ trên thế giới lụi tàn.
Thì em sẽ là, bông hoa duy nhất rực nở vĩnh viễn trong lòng anh.
Thân ái, muốn em biết được tình yêu này.
Đong đầy nơi khóe mắt, cuộn trào trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro