Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56 • Story


Ngẫm nghĩ lại đêm qua ngồi trò truyện cùng JungKook ở phòng khách sau khi hẵn đưa Hoseok về, Yoongi không nhịn được trút ra hơi thở dài ngao ngán, khuôn mặt bỗng chốc vùi vào hõm cổ hưởng thụ lấy hương thơm từ sữa tắm nhẹ nhàng của cậu người yêu trong lòng.

"Em đã có hai lần tự sát...bất thành"

"Chú mày có điên không ? Tự sát ?"

"Lúc đó em nghĩ về Taehyung, em cảm thấy bản thân thật thảm hại, mọi thứ đều khiến em cảm thấy bất lực"

"Một lần là bác trưởng kí túc xá phát hiện, còn lại là do bạn học của em" - JungKook nói thêm.

"Ôi trời" - Yoongi lắc đầu, đưa tay đỡ trán mình.

"Anh đừng suy nghĩ thêm, quan trọng là em muốn nhờ anh giúp một chuyện" - JungKook cười cợt, xua tay.

"Em muốn nhờ anh cùng Jimin ngày mai đưa Taehyung đến nhà hàng Youth, em sẽ trả hết toàn bộ chi phí. Và còn..."

Kể lại tất cả cho Jimin nghe, nó gật gù nhìn đồng hồ, đã ngưỡng mười hai giờ trưa, gỡ tay người kia ra khỏi mình, đầu nhỏ bước vào phòng tắm. Diện trên mình chiếc áo phông phối sắc đen đỏ đơn giản, quần bó ôm cùng đôi thể thao trắng tinh, Jimin gõ cửa phòng Taehyung. Cánh cửa dần hé mở, thân ảnh pijama xanh hé ra, khuôn mặt lạnh nhạt cùng đôi tay xoa rối mái tóc nâu vàng, dáng vẻ khiến Jimin bật cười.

"Có gì đáng cười sao ?"

"Không, chỉ là tự nhiên bật cười thôi" - nó xua tay.

"Gọi tao chuyện gì ?"

"Đi ăn nhà hàng, anh Yoongi vừa hưởng lương"

Jimin vòng tay choàng vai chàng trai khuôn mặt nhăn nhó cạnh mình, Yoongi thầm nghĩ Jeon JungKook chỉ bốn năm bôn ba ở xứ xa lạ đã có thể tự tay nắm quyền điều hành cả Jeon tộc, hắn hiện tại là quá đỗi tài giỏi và giàu có đi. Sắc đẹp không chê được, tiền bạc của cái cũng chẳng thiếu, tài năng xuất chúng cũng là thứ in sâu vào máu, thế mà con đường tình duyên lại trắc trở đến nỗi có những giây phút muốn trút bản thân mình vào không khí u ám.

Cả ba bước vào nhà hàng Youth, một nhà hàng có tiếng tại thủ đô Seoul tấp nập. Taehyung ngó ngàng xung quanh gian phòng rộng lớn, thoáng đãng. Khoé mắt có chút giật giật, dường như hầu hết quan khách trong nhà hàng đều là người quen biết. Đưa mắt nhìn đôi nam nhân tình cảm kia, kéo cậu đến đây hẳn là có âm mưu. Taehyung thầm nghĩ kế trả thù, gọi các món ăn hạng sang bật nhất khiến hai người kia uống nước cũng suýt rung tay. Yoongi dĩ nhiên đã nhận ra, đôi mày nhướn lên, giọng nói uy lực :

"Lâu lâu mới thấy chú em ăn nhiều như thế"

"Em chỉ là đột nhiên có hứng thú..."

Nhấp nhẹ môi thưởng thức vị latte quen thuộc, khoé môi câu lên nụ cười nhẹ đáp trả. Không gian yên ắng sang trọng bỗng bị phá vỡ, tiếng đệm nhạc dương cầm vang lên đều đều, Kim Taehyung trước giờ rất nhạy cảm với âm thanh bên ngoài, nhưng tiếng dương cầm êm tao dễ dàng đi vào lòng người khiến cậu không nhạy cảm mấy.

Chốc lát lại có thêm nhạc nền được thêm vào, Taehyung biết sẽ có người trình diễn một bài hát nhẹ nào đấy, nhưng cậu lại lười nhác chẳng muốn ngó lên bục. Yoongi ngồi đối diện bỗng chốc lại đứng lên khiến Taehyung và Jimin bất giác nhìn theo, giọng anh nội lực cứ vang vang đều khiến Kim Taehyung cậu dường như ngỡ ngàng, điều này giống như đã được sắp xếp từ trước.

"Khi lòng chẳng khát khao làm điều gì

Thân này tựa như một kẻ bỏ đi

Đến một giấc mơ bình dị cũng chẳng có

Thì thật đáng thương, ai ai cũng rõ

Đặt chân vào đại học và nghe lời ta nói :

Mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà

Như một kẻ điên, tôi tin tưởng nhưng câu nói đó

Nhưng tôi chỉ sống bởi chẳng thể nào chết đi

Xin hãy cứ đưa tôi cốc rượu

Bởi lẽ tôi muốn chết đi trong những cơn say, đừng gắn cản tôi lại

Loại rượu nào cũng được

Với kẻ trắng tay, rượu chè đều là thứ xa xỉ mà thôi

Cơn say chưa kéo tới, lòng này đã sớm gục

Người đời cất bước chạy mãi, sao tôi vẫn còn hoài nơi đây ?

Người đời cất bước chạy mãi, sao tôi vẫn còn hoài nơi đây ?

Người đời cất bước chạy mãi, sao tôi vẫn còn hoài nơi đây ?

So far away...

Giá như tôi mang trong mình một giấc mơ

Giá như ước mơ của tôi có thể cất cánh"

Taehyung ngạc nhiên hướng về nơi phát ra, giọng hát quen thuộc trầm bổng, là từ anh trai cả của cậu, Kim SeokJin đang đứng trên bục cao, cậu nheo mắt lại, nhìn bóng lưng người đánh đàn, trông hẳn rất quen mắt. Bỗng người đó đứng lên quay mặt về phía cậu, không sai là hắn, Jeon JungKook. Thân ảnh âu phục đen tuyền giao chiếc dương cầm cho người khác giọng hát trầm áp khiến người ta ấm lòng vang lên nhẹ nhàng :

"Don't fall away...

Giá như tôi mang trong mình một giấc mơ

Giá như ước mơ của tôi có thể cất cánh

Dứt những câu lời hát đầy tâm trạng như muốn nói lên cho cậu biết bao năm nay hắn đã trải qua những gì chỉ để đổi được lòng tin tưởng của Kim Taehyung. JungKook tiến đến trước mặt cậu trai mình yêu quý hơn ai hết, lòng nâng lên cỗi đau lòng khi thấy người kia vẫn giữ được thái độ bình tĩnh lạ kì. Nuốt trôi cảm giác đớn đau kia xuống, hắn trút ra hơi thở một cách nhọc nhằn, cười gượng phát ra từng tiếng nói nặng lòng :

"Taehyung, bao năm qua tôi cũng chẳng mong bản thân nhận lại được sự tha thứ từ cậu. Từng xin lỗi cậu trong cơn say đến mơ hồ lặp lại cả trăm lần. Hiện tại, tôi vẫn muốn xin lỗi cậu lại lần nữa."

"Tất cả những gì từ trước đến nay đều làm phiền cậu rất nhiều. Tôi biết hai ta ai cũng đau khổ, vậy nên hãy một lần chúng ta tìm lại nhau của quá khứ hạnh phúc. Kim Taehyung...xin lỗi, chúng ta bắt đầu lại từ đây nhé ?"

Người kia liên tục nói, ánh mắt kiên định chứa đầy nỗi niềm nhìn cậu, Kim Taehyung từ trước sau vẫn chưa đáp trả lại một câu nào. Không phải vì bản thân không còn yêu thương, mà là vì cổ họng đau rát chẳng thể cất lời vì xúc động, những ca từ của bài hát in sâu tâm can. Khoé mắt nâng lên chút nước mặn chát. JungKook nhìn chàng trai gắng gượng mạnh mẽ trước mặt mình, đôi tay đưa lên muốn lau những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, nhưng chẳng thể chạm đến. Tất cả hi vọng hắn đều đổ dồn vào lần này, hắn luôn ấp ủ, chỉ để tất cả xúc cảm hi vọng lên lần cuối cùng này, nếu cậu vẫn không thể chấp nhận, hắn sẽ một lòng ôm nỗi đau không bao giờ xuất hiện trước tầm nhìn của cậu.

Khoảnh khắc người kia quay lưng lấy áo khoác trên ghế mặc vào, mọi hi vọng đều hoá vô vọng trong phút giây ngắn ngủi. Nụ cuòi nhạt quen thuộc lại được câu lên mặc đôi tay gắt gao siết chặt áo khoác trắng muốt khiến nó nhăn nhúm. Hắn không thể gục xuống  trước cậu, không thể để cậu để tâm thêm một lần nào nữa. Có lẽ tình yêu đau khỗ này nên tìm một nơi trong đáy lòng để nghỉ ngơi, để nó nghỉ ngơi sau bao lần đau khổ, bao lần chết lặng, bao lần dằn vặt đến suýt chết đi. Hắn khẽ thì thầm câu nói chua xót :

"Xin lỗi...và vĩnh biệt, Kim Taehyung"

Từ nay, xoá tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ. Khuôn mặt băng lãnh này gục xuống nơi bản thân một mình, mọi khó khăn, mọi tuyệt vọng sẽ không ai sẻ chia, một mình ôm chịu dẫu có lúc trong lòng bão tố đến hoảng loạn. Xoá hết những lần kiếm cớ xuất hiện trong tầm nhìn của ai, xoá hết bao ngày hạnh phúc xoá tan đau đớn chỉ vì một cái ôm kéo dài ít ỏi của ai, xoá hết những lần nuối tiếc kéo lấy hơi ấm còn vương vấn lại của ai. Một lần đứng trước nơi vắng vẻ rộng lớn hét đến khan cổ họng, xoá hết tất cả từ quá khứ đến hiện tại, vĩnh viễn cất giấu tình yêu này đến khi con tim ngừng duy trì nhịp đập, vĩnh việt con người Jeon JungKook quá khứ và hiện tại thương đến điên loạn.

"Chờ xem thái độ của cậu, một lần duy nhất"

Câu nói vang lên đều đều khiến JungKook từ khi nào cúi gằm mặt, hai tay siết chặt bỗng chốc buông lỏng, ngước mặt nhìn nụ cười hình hộp từ bao giờ đã chẳng xuất hiện. Hai đôi con ngươi đều đỏ hoe vẫn cong lên nét cười, JungKook bỗng bật cười ngửa đầu về sau, dường như là để lấy lại bình tĩnh. Một chút sau lại đưa hai tay hương về phía cậu, chất giọng có chút sủng nịnh :

"Mạn phép cho Jeon JungKook ôm một chút chứ Kim Taehyung ?"

Người kia lao vào lòng tay ấm áp, hơi ấm hoà thành một. JungKook gục mặt, vùi vào người kia như muốn trút hết mọi nỗi niềm ra khỏi, nước mắt bỗng chốc cũng đã làm ướt một mảng áo sơ mi Taehyung đang mặt. Hắn cùng lắm chỉ mới tốt nghiệp đại học, tính tình xưa nay chưa từng thay đổi, chỉ là mang một vỏ bọc lãnh đạm của người trưởng thành được xây dựng sau bao nhiêu mệt nhoài. Taehyung nhăn mũi, khẽ vỗ lưng người kia, câu nói có trêu nghẹo :

"Jeon JungKook từ bao giờ trẻ con đến thế nhỉ ?"

Người kia một mực không quan tâm bao người nhìn mình, vùi đầu vào nam nhân có chút gầy hơn, hai tình yêu đau đớn đã hoà lại tạo thành một tình yêu ấm áp lạ thường. Khoảnh khắc này là cả hai vỡ oà trong một thứ mang tên "hạnh phúc" giản đơn. Bốn năm trời ròng rã, bao nhiêu đau khổ cất giấu đều được tuôn ra. Ai ai cũng đứng dậy vỗ tay, nhìn về đôi trẻ ôm nhau giữa gian phòng, dù không thể chứng kiến hết tình yêu của họ như nhiều người trong cuộc, nhưng họ biết những gì họ đã trải qua không ít chỉ để đổi lấy thứ hạnh phúc nhỏ nhoi len lõi trong cõi lòng. JungKook nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu, chỉ có một số ít người ở gần mới nghe được hắn nói những gì :

"Cảm ơn rất nhiều, Taehyung. Tôi sẽ cố gắng để một ngày đổi được họ cậu"

Taehyung khẽ nở nụ cười, tiếp tục vỗ lưng người kia. Trong tâm trí cậu, cho dù Jeon JungKook có cố tạo một vỏ bọc lãnh đạm đến mấy, cậu vẫn cảm thấy tính tình ngày xưa dù một chút cũng không đổi thay, vẫn trẻ con như ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro