Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55 • Yoongi - Taehyung ( Story )

6:26

@yoonyoon.gi
Hôm nay anh và Jimin về Busan
Anh Jin có việc bận ở công ty, chiều mới về
Em lo giùm Hoseok cho anh nhé
Anh cũng đã gửi JungKook đến chăm sóc

@kim.taehyung
Một mình em chăm sóc cũng được mà

@yoonyoon.gi
Đừng cãi lời anh mày
JungKook cũng đã hối hận rồi
Em ít nhất cũng nên nghĩ đến việc tìm đến hạnh phúc đi

@kim.taehyung
Vâng, em biết chứ

@yoonyoon.gi
Nếu không vượt qua hoặc đến với nhau được lần này
E rằng hai đứa sẽ mãi đánh mất nhau

@kim.taehyung
Anh nói thế là sao ?

*đã xem*

Đôi mày khẽ nheo lại, khó hiểu về câu nhắn lạ lùng từ Yoongi. Đôi chân lạnh chạm sàn, lạnh nhạt sang phòng Hoseok, đã thấy con người kia ngồi ngay thành giường, khuôn mặt thẫn thờ nhìn một hướng. Taehyung ngồi lên giường, dời sự chú ý lên người mình, khẽ nói :

"Anh ổn không ?"

"Chẳng có ai ổn ngay thời điểm này cả Taehyung à"

Anh cười nụ cười chua xót nhìn cậu, Taehyung chợt mơ hồ, nụ cười này thật giống nụ cười lạnh nhạt của JungKook vẫn thường hay trưng ra, chứa một niềm đau khổ tận cùng. Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt khoảnh không im lặng. JungKook đưa lưng dựa vách tường, đợi người ra mở, hắn cũng là người thân của Hoseok, ít nhiều rất hiểu rõ tính anh, khi có chuyện gì buồn chẳng bao giờ đụng đến một chút thức ăn thức uống gì. Ngoài mặt luôn cười nói nhưng vốn chỉ là gượng gạo, trong tâm chẳng giây phút nào yên ổn. Ngày xưa, nhìn Hoseok hạnh phúc bên Namjoon, hắn đã an tâm mà tận hưởng cuộc sống cho riêng mình, không ngày ngày để mắt đến anh.

"Hoseok hyung đang trên phòng"

Taehyung mở cửa, không nhìn hắn nói. JungKook nheo mày, bước thẳng lên lầu. Đưa tay đặt
lên đầu Hoseok, làm nó rối tung lên.

"Dì Miyeon vừa gọi cho anh, nghe được tin rồi"

"Sớm muộn gì cũng biết thôi."

"Dì bảo em phải trở về ngày xưa, để mắt đến anh. Không còn khoảng thời gian tận hưởng nữa"

"Anh mày đã hai lăm rồi, chú em đừng khinh thường"

Khoé miệng kia chợt câu lên đường nét của nụ cười, anh đưa tay nhấn đầu hắn xuống. Taehyung đứng dựa lưng ngoài kia nhìn cả hai, miệng cũng chợt nở nụ cười nhẹ lòng. Hoseok bỗng buông hắn ra, nhìn Taehyung, nói thêm :

"Người chú cần để mắt, chắc cũng hiểu rõ hơn ai hết"

"Thôi, em đi nấu chút gì cho anh"

JungKook nhìn Taehyung, cậu lại tránh né. Nụ cười kia lại được trưng ra, nói vài điều với Hoseok rồi chính mình xuống bếp. Hắn có thể cảm nhận, cậu đang nhìn hắn, bước chân bỗng theo từng bước chân hắn. Nhìn hắn đang lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra, cậu có chút ngạc nhiên, dựa lưng vào tường, nói :

"Cậu cũng biết nấu ăn sao ?"

"Ừ, có chút. Chỉ là vài món thường thấy"

"Hoseok hyung ngày xưa phải cần đến cậu để mắt à ?"

"Anh em trong nhà nên tính tình anh ấy tôi hiểu hơn ai hết, mỗi khi có chuyện buồn hay áp lực, anh ấy sẽ lao vào rượu hay bất kì thứ gì để quên đi."

"Từ khi giao anh ấy cho Namjoon, cậu đã thật sự an tâm, không để mắt đến Hoseok nữa à"

"Khoảng thời gian ấy, chẳng phải tôi đã để mắt đến cậu à ?"

JungKoo ngập ngừng, người kia không đáp. Nhận thấy người kia đã đắm chìm vào một khoảng suy nghĩ riêng, hắn cũng không làm phiền, tập trung vào nấu thức ăn. Nhưng điều hắn không ngờ đến, Kim Taehyung cậu lại đứng đằng sau hắn, vòng tay qua eo, đặt cằm lên vai hắn. JungKook như ngừng mọi hoạt động, con dao đang thái thịt im ắng trên không trung, hắn nghiêng mặt nhìn, cậu có lẽ có tâm sự gì đó. Khuôn mặt tiếp tục vùi vào hõm cổ, khẽ nói :

"Tôi mượn cậu một tí"

"Được"

"Tôi phụ cậu"

Được lúc, người kia bỏ ra. Bước lên đứng ngang vai cùng hắn, dành lấy những thứ đồ hắn đang sơ chế. JungKook khẽ nở nụ cười hạnh phúc, hơi ấm kia vẫn còn lâng lâng trên hõm cổ. Hắn đưa tay lấy gia vị nêm canh trên tủ, khiến Taehyung tình cờ nhìn thấy những vết sẹo dài chi tiết nơi mạch máu cổ tay, cậu cầm lấy tay hắn, nhìn kĩ những vết sẹo, những đường này không thể... do vô tình tạo ra được, những đường này đều cắt kiên tục một chỗ, rất giống như...tự sát.

"Tay cậu sao thế này ?"

"Vô tình thôi, chẳng gì đáng lo đâu"

Hắn e ngại, rút tay đút vào túi quần. Cậu nheo mày, có lẽ hắn muốn che giấu điều gì đó. Nhưng việc gì khiến hắn phải che giấu, nếu vô tình cũng chẳng thể gây ra những vết sẹo như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro