54 • Story
JungKook chống hai tay gối đầu, đôi con ngươi nhìn bao quát căn phòng mang sắc xám lạnh quen thuộc, ánh trăng len lỏi từ ban công chiếu vào những đồ vật trong phòng làm chúng ẩn hiện lạ lùng. Từ ngày biệt ly bốn năm trước, dường như JungKook vướng vào một chứng bệnh, hắn chẳng bao giờ ngủ được tròn giấc, thường chỉ bắt đầu đi vào giấc ngủ từ nửa đêm, kéo dài vỏn vẹn ba bốn tiếng, màn hình điện thoại ánh hiện lên sáng bật hẳn với ánh trăng, JungKook với tay, là Hoseok. Giọng nói anh ở đầu dây bên kia tưởng chừng như sắp gục ngã, kèm theo chút men rượu :
"Này, anh có phải sai khi quá bênh vực chú mày không ?"
"Anh...say rồi"
"Ừ, Jung Hoseok say rồi, vừa say tình vừa say rượu haha"
"Đợi em"
Đôi mày khẽ nheo lại, ấn nút giữ cuộc điện thoại, dùng điện thoại bàn gọi đến chỗ Yoongi, gấp gáp hỏi :
"Anh, kiểm tra phòng Hoseok, anh ấy có nhà không ?"
"Hết thằng Namjoon dọn khỏi nhà đã điên, đến mày nữa !" - Yoongi quát.
"Hoseok hyung say rồi"
"Cái gì ? Thằng đó..." - tiếng đầu dây bên kia gấp gáp mở cửa phòng truyền đến, một lúc sau rất mơ hồ nói thêm.
"Cậu ta không có trong phòng. Chết tiệt !"
"Em đi tìm"
JungKook thở dài gác máy, kiên trì tiếp chuyện với người đang say mèm kia :
"Anh...đang ở đâu ?"
"Hừm...cũng chẳng biết nữa. Tiếng nhạc rất sôi động đấy"
"Anh thật là...rắc rối"
"Máy..anh hết tiền rồi. Chú liệu mà đến chung vui cùng...anh"
Hắn nhíu mày, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc, nhanh chóng mặc áo khoác lái xe đến những quán bar trên phố. Lòng vòng mất chừng cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy con người kia đâu, JungKook bỗng vô thức nhấn vào Instagram, dòng tâm trạng của Hoseok kèm hình hiện lên ngay đầu tiên. Nhấn tắt nguồn điện thoại, JungKook lái xe đến quán bar nằm sát gần ngoại thành. Chẳng hiểu sao Hoseok lại có thể đi xa được như thế.
"A..chú em đây rồi"
Hoseok ngó nhìn bóng dáng nam nhân lạnh lùng bước vào, thẳng thừng kéo JungKook vào bàn. Hắn đưa ánh mắt sắc bén, nơi này lúc hắn mới lên Seoul đã hẹn gặp Hoseok tại đây. Nhìn những chai rượu vang đắt tiền lăn lóc nơi bàn rượu, con người này hiện tại đã chỉ còn chút ý thức ít ỏi để nhận biết người quen, người lạ. Chợt ánh mắt thu vào người thân quen, Kim Namjoon đang nhìn qua chỗ bàn hắn và anh, lúc hắn vừa mới bước vào có lẽ hắn đang chần chừ xem có nên giúp Hoseok không, giờ thì hắn đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đắt tiền từng chút một.
"Yoongi hyung đang nổi giận ở nhà"
JungKook lạnh nhạt nói, nhận lấy ly rượu từ phục vụ mà nốc sạch, có lẽ nếu không vì con người say mèm này, hắn đã ở đây làm bạn với rượu cùng nỗi buồn bao lâu nay cất giữ. Dìu Hoseok lướt ngang qua Namjoon, JungKook cùng lắm chỉ nghe được giọng nói chế giễu thoang thoảng :
"Chúng tôi tới mức này cũng là vì cậu gây nên, ai cậu cũng chẳng buông tha"
"Anh đổ tất cả lên tôi rồi rời bỏ anh ấy, đó mới là anh tự quyết định. Tôi không can thiệp"
JungKook lạnh nhạt đáp trả. Đạp ga tiến vào nội thành, lướt ngang những con đường tấp nập với tốc độ nguy hiểm. Dừng xe tại căn nhà quen thuộc, có bóng dáng nam nhân dựa cổng gật gù, bóng dáng gầy gò cùng khuôn mặt thân quen ấy, khiến JungKook trong giây phút nào đó xoay sở với Hoseok chạnh lòng. Taehyung lấy lại được vẻ trầm tĩnh khi nghe tiếng xe, cậu vươn tay một tí rồi phụ JungKook dìu Hoseok vào nhà. Tới cửa nhà, JungKook định quay lưng đi thì nghe tiếng Yoongi nghiêm túc nói :
"Vào đây, anh hỏi chuyện"
"Taehyung, Jin hyung, Minie cứ lên ngủ trước. Chuyện này em và JungKook không thể cho ai nghe được cả" - Yoongi ngước nhìn mọi người nói thêm.
"Hoseok hyung là vì chuyện chia tay mà uống rượu, tên kia cũng bỏ đi" - JungKook nhâm nhi chút trà nóng khi nãy được Taehyung đặt lên bàn, hơi ấm bàn tay vẫn còn vương lại chút nơi đây.
"Ừ, chỉ diễn ra vài tiếng trước. Nhưng chuyện anh cần nói với chú em là về mối quan hệ giữa chú và Taehyung"
"Còn chuyện gì để nói sao anh, cậu ấy hiện tại đối với em chỉ là...hận" - JungKook bất lực, tách trà đã không còn hơi ấm khi nãy, giống như chạm được chút lại phải biệt ly.
"Dì Yeonhan sẽ ghé thăm hai anh em chú mày"
"Mẹ ghé thăm ư ?" - Nơi khoé mắt JungKook chợt có tia cảnh giác.
"Em nhờ hyung một chuyện" - JungKook nói thêm.
"Được, anh sẵn sàng giúp"
"Anh hãy giữ Taehyung ở nhà trong nhà vào những ngày mẹ em ghé thăm. Tuyệt đối không thể đề cậu ấy rời đi đâu cả"
"Tại sao chú lại lo sợ đến thế ?" - Yoongi nheo mày.
"Em sợ mẹ em sẽ đến gặp cậu ấy, kể cho cậu ấy, một là xin cậu ấy cho em cơ hội, hai là xin cậu ấy...rời xa em" - JungKook cúi gằm mặt.
"Kể ?"
"Em đã từng hai lần tự sát...bất thành"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro