43 • Jimin - Taehyung ( Story )
5:45
@park.chimchim
Này, dậy chưa ?
@park.chimchim đã bắt đầu đoạn chat video
Đoạn chat video đã kết thúc
@kimtaetae
Dậy rồi, chuyện gì ?
@park.chimchim
Mày định hôm nay không vào trường dự tổng kết luôn à ?
@kimtaetae
Ừ ?
@park.chimchim
Thay đồ mà vào lẹ
Ông giám thị kiếm mày mấy bữa nay rồi đó.
@kimtaetae
Đợi cổng trường...
@park.chimchim
Khổ thân, ngày nhận bằng tốt nghiệp nó còn không muốn vô
Nếu thầy giám thị đã gọi vào trường một cách nhất quyết rồi, thì cậu cũng chẳng có lí lẽ nào mà từ chối được. Đành hướng thân về phía phòng tắm, rồi sải những bước chân đến trường. Hơn gần một tháng nay, đi thi xong lại về kí túc xá trốn tránh, cuộc sống này với cậu hiện tại nói rõ là chẳng có gì mong đợi hơn, phải nói hơn là nhàm chán. Vì một người, mà cuộc sống vui vẻ bình thường của cậu bỗng hóa lạ lùng.
"Đến rồi à ?"
Jimin đứng dựa lưng về phía cổng trường, nở nụ cười nhìn cậu, phong thái vẫn như thường ngày nhưng khuôn mặt vô cảm quả thật lạ lùng so với hình tượng trước đây của Kim Taehyung.
"Xin chào !"
Hoseok trưng nụ cười tràn đầy sức sống trước mặt, nhưng nó chẳng có tác động gì với Taehyung. Cậu lười biếng nói :
"Làm gì mọi người tập trung ở đây ?"
"Tất nhiên, bảo bối nhà anh tốt nghiệp anh phải đến"
Yoongi choàng vai Jimin, nở nụ cười lạnh giá của mình, ánh mắt đầy sự sủng nịnh vốn có. Đám người lên đại học này từ sáng chắc đã tập trung ở đây rồi, chủ yếu thu hút sự chú ý của học sinh và thể hiện tình cảm chốn đông người thôi. Taehyung cười trừ sải bước về phòng giám thị, trước khi đi còn bảo :
"Em vào phòng giám thị trình bày"
"Sao nó phải gặp giám thị thế Jimin ?"
"Nó nghỉ mấy tiết quan trọng của trường"
Jin nhìn theo bóng dáng em trai mình, tự bao giờ ? Taehyung bước ra khỏi phòng giám thị, đã bắt gặp Jin đứng trước cửa nhìn mình bằng ánh mắt chờ đợi. Tiến lại gần anh, hỏi :
"Anh, có chuyện gì sao ?"
"Cần khổ thế này không em tôi ?"
"Biết sao được, dù gì hôm nay cũng là ngày cuối rồi"
Kết quả, Taehyung đã đứng hạng nhì của khối, dĩ nhiên người nhất vẫn là hội trưởng tài năng Jeon JungKook. Nụ cười gượng gạo, tay cầm chiếc bằng tốt nghiệp, bao lời cảm thán, tán dương tưởng chừng làm con người mừng rỡ. Nhưng không... hiện tại Kim Taehyung lại chẳng có lấy một chút xúc cảm, phải chăng đã hoá vô cảm ?
Lang thang trên sân trường, từ bao lâu cậu không còn giữ được bản thân mình như trước. Rời xa JungKook, như rời xa chính thứ hạnh phục cậu gìn giữ bao nay. Kim Taehyung hôm nay và ngày mai sẽ thảm hại đến như vậy sao ? Thứ hạnh phúc nhỏ nhoi...Kim Taehyung vĩnh viễn chẳng thể cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro