42 • Story
"Tao phải gặp YoonGi hyung rồi, hẹn ở kí túc xá"
Trò truyện một lúc thì cậu mèo nhỏ kia lại phải đi gặp anh người yêu, khiến hiện tại cậu chỉ còn một mình ở thư viện trống vắng này. Lật qua lật lại quyển sách ca ngợi thứ tình đẹp đẽ, miệng bỗng chốc cười khẩy, thứ tình chỉ đẹp đẽ nhất khi đến từ một phía, còn về một phía tất cả chỉ bao gọn ở niềm đớn đau. Chiếc điện thoại bỗng rung liên hồi...là cuộc gọi.
"Xin chào...tôi là Taehyung"
Đầu dây kia đáp lại bằng giọng nói quen thuộc.
"JungKook đây"
"Có chuyện gì à ?"
"Đi ăn cơm trưa không ?"
"Không, tao bận rồi"
"Lại thế..."
Bên JungKook phát ra toàn tiếng kêu la, ngán ngẫm, quả thật...cậu ta vẫn trẻ con như thế. Nhưng phút sau lại phát ra tiếng bất ngờ thích thú :
"Hình như tao tìm được mối lối dẫn ngay đường vào thư viện chính, không gian mát mẻ đấy..."
Taehyung bất ngờ, tiếng bước chân cứ một gần, ngay lập tức cậu đứng dậy trốn sau bức tường ở góc thư viện. Đoán không sai...quả nhiên là JungKook đã tìm ra nơi này. Hắn ta lên tiếng :
"Kì lạ, hình như đã có ai từng ở đây , sách còn chưa đóng lại"
Tựa như nhận ra thân hình quen thuộc, JungKook nhíu mày bảo :
"Taehyung ? Rõ ràng là bảo bận mà"
Tiến từng bước lại gần, Taehyung đưa tay lau vội giọt mồ hôi cứ đổ dần một nhiều. Đợi lúc cậu ta vừa bước hẳn qua bức tường, đã bắt đầy chạy, tiếng người kia nói với một gần một xa cứ vang vọng.
"Taehyung, rõ là cậu ta"
"Chết tiệt, dám chạy trốn"
Cứ chạy, chạy đến khi mệt dần, Taehyung thở dốc ngó ngàng phía sau nhìn người vẫn kiên trì đuổi theo mình. Buông tay là thế này, trốn tránh là điều duy nhất ta có thể làm. Nghe giọng JungKook cứ vang vọng như này, Taehyung cậu quả thật không kiềm lòng. Giữa mối quan hệ bạn bè như chúng ta, chắc có lẽ cậu ta nghĩ sẽ chẳng có việc gì mà chạy trốn. Taehyunh tránh mắt, hơn hết là muốn quên đi, càng đối mặt thứ tình sẽ không tự chủ mà dâng trào, có thể buộc miệng nói ra lời mà cậu giấu kín ngần ấy năm nay.
Một người cứ chạy, một người cứ đuổi, cho đến khi cả hai mệt lả đi, nhưng Taehyung vấn cứ cố chấp chạy, cậu vốn dĩ là muốn chạy ra khỏi con đường tình bạn ấy, chạy ra khỏi Jeon JungKook, mà cớ sao hắn ta lại cứ đi dọc theo con đường cậu đã đi. Để giờ cả hai đến trò chuyện còn khó khăn đến dường này.
Thứ xúc cảm này không chỉ là đau đớn nhất thời, tưởng xa cách, sẽ càng ít nhận lại đớn đau hơn. Nhưng mọi chuyện hôm nay vượt xa với mong đợi ban đầu, cứ người đuổi người trốn mãi như thế này càng tạo thêm một gánh nặng vô hình, chẳng thể phá bỏ, càng không thể mặc kệ. Bao người đợi mong ta phía sau, cớ sao lòng ta vương vấn chỉ một nhân ảnh duy nhất. Cứ cố chấp chạy mãi để giữ một ước mong sẽ bỏ lại những thứ ở bốn bề cùng thứ xúc cảm chẳng nên xuất hiện. Đến cuối cùng, vẫn có lúc nhất thời động lòng dẫn đến dừng lại giống như hiện tại. Nhiều khi chính bản thân Kim Taehyung cũng muốn, mình trải qua một cuộc chiến sinh tử kết cuộc sẽ mất toàn bộ kí ức tươi đẹp thời thanh xuân này, quên mất cả chính người mình yêu thương nhất, Jeon JungKook. Điều ước viễn vong này, duy nhất điều cậu nhận lại là chẳng có những thứ cảm xúc chồng chất làm nổi loạn cuộc sống như hiện tại. Nhưng mong muốn đó e rằng không thể thực hiện một cách theo lẽ tự nhiên trực tiếp, trừ khi ta gián tiếp tạo ra nó.
Là duyên kiếp định cho ta gắn liền nhau ngần ấy năm, nhưng vốn chỉ là dừng lại ở duyên bè kiếp bạn, chẳng thể kết cấu thành duyên "tình". Tâm can muốn quên nhưng chẳng bao giờ hoá hiện thực, điều nhỏ nhặt nhất có thể là quên đi chút ít. Một người bạn ngỡ sẽ gằn kết cùng ta đời đời, kiếp kiếp, hoá ra là của người khác. Kiếp này, chúng ta đã định chỉ ở ngưỡng cửa bạn bè, không thiếu, không bù, không dư.
JungKook gục xuống dựa vào bức tường, đồng thời thay Taehyung cũng dựa vào bức tường ấy, chỉ tiếc họ dựa vào hai bề khác nhau, cách nhau đúng một bức tường. JungKook thì thầm, ánh mắt mang nét buồn đến lạ lẫm :
"Tại sao lại trốn tránh...Kim Taehyung ? Trong khi chúng ta chỉ còn một tháng trước khi rời xa..."
Taehyung dĩ nhiên đã nghe thấy câu thì thầm lặng lẽ của người, đưa tay quẹt giọt nước mắt lại lần nữa lăn dài. Đến cuối cùng Kim TaeHyung nợ Jeon JungKook lời xin lỗi vì rời bỏ tình bạn xưa cũ này. Cơn mưa đổ từng hạt nắng rát xuống người đang gục nơi bức tường và cả người đang đi dần thoát ra khỏi ngôi trường. Cuộc chạy trốn hôm nay bắt đầu bằng những đám mây đen, kết thúc bằng cơn mưa dài dẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro