27 • Group chat : All ( Story )
5:20
@jeykey.jeon
Mọi người, mọi người
Hôm qua Tae có nói với mọi người sáng sẽ đi đâu không ?
@park.chimchim
Làm gì mà mới sáng sớm đã tin nhắn ầm ầm rồi
Tae nó có bao giờ dậy sớm đâu 🙁
@_namjoon
Sáng ra anh SeokJin gọi nhỡ anh mấy cuộc
Nhưng điện lại thì không bắt máy
@swag.yoongi
Kì lạ
Anh Jin trước giờ chẳng bao giờ không bắt máy.
@hoseok.jung
Bỏ mẹ rồi
Kiếm hai người đấy đi, lo chết mất 😣
@jeykey.jeon
Rốt cuộc là Tae nó ở đâu được chứ ?
Sáng ra em thức là đã thấy tủ quần áo của Tae bị lục tung
Người thì chẳng thấy đâu
@park.chimchim
Tae và anh Jin chẳng bao giờ đi đâu không nói cả
@swag.yoongi
Lạ thật !
@_namjoon
Biết hai người đó ở đâu rồi
@jeykey.jeon
Ở đâu ở đâu ?
@_namjoon
Đang trên đường về Kim Gia ở Daegu, bà Taehyung mất rồi
@jeykey.jeon
Kiểu này không ổn rồi
@swag.yoongi
Anh cũng phải về Daegu rồi,
Jimin ở lại đây ngoan nhé ?
@park.chimchim
Vâng
@_namjoon
Vậy Yoongi, anh tới nhà em đi
Cùng về một thể
@swag.yoongi
Được
@jeykey.jeon
Em về với, em lo cho Tae lắm
@_namjoon
Cũng được, em sắp xếp đến nhà anh đi
@hoseok.jung
Lo cho ba người đó quá
@park.chimchim
Em cũng thế
...
JungKook vừa lo lắng vừa đem đồ đạc lên xe khởi hành đến nhà Namjoon, cả YoonGi cũng đang đợi ở đây. Cả ba nhanh chóng bắt chuyến tàu chạy trong thời điểm này về Daegu, nơi Kim Gia yên tĩnh thanh bình, bây giờ lại mang nét u buồn, đau thương đến mấy, tấp nập người ra vào chuẩn bị cho lễ tang. Vừa bước vào đã bắt gặp Seok Jin đang đứng an ủi mẹ Kim, cả ba đứng an ủi, hỏi thăm chút ít mới biết bà Taehyung mất từ hôm qua, JungKook thấy vậy lo lắng hỏi :
"Thế Taehyung đâu rồi anh ?"
"Nó mới về đã ngồi kế quan tài của bà, kéo mãi chẳng chịu ra ngoài"
"Vậy để em vào với cậu ấy một tí"
JungKook nói, nhìn về phía căn phòng theo hướng Seok Jin chỉ. Mẹ Kim cũng thêm lời :
"Con an ủi nó giùm bác nhé, hai đứa bạn thân bao năm chắc nó sẽ chịu nghe lời con"
"Vâng"
JungKook cúi người chào mọi người rời vào trong căn phòng xem Taehyung thế nào. Đôi con người thu lấy hình ảnh cậu trai đưa đôi tay vuốt lấy di ảnh vào, gương mặt thẫn thờ của Taehyung sớm đã ẩn hiện sự mỏi mệt, JungKook lại gần cậu khẽ hỏi :
"Taehyung, mày ổn không ?"
Taehyung hiện tại mới chú ý đến sự xuất hiện của JungKook, khẽ nở nụ cười gượng ép đáp trả nó :
"Tao ổn mà, mày cũng về đây à ?"
"Ừ, tao lo lắng cho mày"
JungKook ánh mắt vẽ lên thêm vài đường nét buồn, nó biết cậu chẳng ổn tí nào, từ nhỏ Taehyung vốn rất giỏi che đậy cảm xúc của mình, nhằm đừng làm mọi người lo lắng. JungKook khẽ thở hắt ra vỗ vai cậu rồi tiến đến phía cánh cửa, miệng chợt bảo :
"Tao ra ngoài phụ mọi người, khi nào xong lễ hôm nay, tao có chuyện muốn nói..."
Ra khỏi căn phòng, JungKook bắt gặp ánh mắt chờ mong của mọi người, đành lắc đầu ái ngại, mọi người ai cũng hiểu, thật khó để Taehyung có thể bình ổn sau cú sốc tinh thần này. JungKook tiến ra cổng Kim Gia phụ những người đang khiêng hoa viếng vào, lại bắt gặp Hoseok và Jimin đang do dự đứng ngoài cổng, bất ngờ hỏi :
"Hai người...sao lại ở đây ?"
"Đám tang nhà Namjoon mà, phải về chứ ?"
"Đúng rồi, tao cũng lo cho Taehyung và mọi người lắm"
Hoseok và Jimin lần lượt đáp, JungKook chỉ cười trừ, chỉ họ vào trong nhà, hai người đúng thật một phần về vị gia đình Taehyung có chuyện, một phần vì chẳng thể nào xa rời người bạn đồng hành cùng mình đời đời kiếp kiếp này. Ngày đầu tiên của lễ tang có vẻ sẽ mệt mỏi nhất đối với Kim Gia, hàng người đến viếng mang trên khuôn mặt vẻ mang mác buồn, nhờ có sự trợ giúp của nhóm JungKook nên có vẻ mọi việc thuận lợi hơn. Cuối buổi, nhà Kim mời mọi người ở lại cũng như muốn nhờ vả phụ giúp đến hết lễ tang, mọi người đa số đã vào phòng riêng, nhưng một mình Taehyung vẫn ở yên nơi căn phòng chứa bà. Khuôn mặt đã sớm gầy đi vài phần, cả thân tang phục vẫn cứ thể tựa hẳn vào tường nhìn chiếc hộp dài chứa thi hài bà. JungKook một thân tiến vào, miệng chợt muốn nói gì nhưng lại thấy Taehyung vấn chưa ngộ ra sự xuất hiện của mình, đành tiến lại gần cậu, kéo cậu dựa hẳn vào người mình, lên tiếng :
"Tao biết mày chẳng ổn tí nào ?"
"Làm gì đấy ? Tao ổn"
Taehyung bất lực đẩy JungKook ra, nhưng được chốc lạt lại trở về tư thế cũ.
"Bà là những người quan trọng nhất với mày, nhưng Taehyung à ? Tao với mày vẫn là bạn mà"
"Ừ, chúng ta là bạn..."
"Vậy nên nếu mày có đau buồn gì, hãy chia sẻ cùng tao..."
"Ừ, tao biết rồi"
"Bờ vai tao sẽ cho mày dựa mỗi khi buồn"
"Mày cứ làm như đôi tình nhân"
JungKook bỗng bật cười khiến Taehyung cũng mỉm cười nhẹ theo nó, thì thầm với người kia câu nói :
"Chỉ cần biết, tao sẽ mãi bên mày"
Cả hai ngồi đấy tâm tình, chủ yếu vẫn là Taehyung thấy giải toả được đôi ít áp lực từ bốn bề, bao năm nay cậu định cư ở Seoul, vài ba tháng mới về Daegu thăm Kim Gia được ba bốn ngày, đa số những áp lực nơi thành phố ồn áo náo nhiệt cậu đều tâm sự cùng bà, bà luôn đưa cho cậu những lời khuyên đúng đắn nhất, bà đã là một phần không thể thiếu trên con đường lớn lên của Taehyung. Vốn Taehyung đã quá dựa vào bà, nên hiện tại mất bà là một điều khó thể chấp nhận được.
Ngày hôm sau, Kim Gia cũng đỡ lo lắng hơn khi Taehyung cũng chịu ăn chút ít cháo để còn sức đưa tiễn bà đến thế giới trắng xoá đẹp đẽ ấy, coi như mọi người cũng bỏ được cái gánh nặng tinh thần trên vai, đến một lúc gì đấy, chúng ta cũng đều phải chấp nhận mọi thứ sẽ dần rời bỏ ta, không có thứ gì mãi trường tồn, nhưng không kể đến ngoại lệ "tình cảm".
Sau lễ tang bà, cũng là lúc cả nhóm phải rời xa Daegu một lần nữa, trở về với những bận rộn đến từ Seoul. Chuyến tàu lửa chạy đều, ánh mắt Taehyung đổ dồn về phía mỹ cảnh quá thanh bình, tĩnh lặng ngoài cửa sổ, hẳn bà nơi thiên đường thanh khiết, mỹ lệ sẽ yên lòng mà rời bỏ nhân gian bắt đầu một cuộc sống mới, hy vọng bà vẫn sẽ đồng hành cùng Taehyung nơi kiếp sau. JungKook ngồi đối diện cậu bỗng mở lời :
"Chúng ta sắp tới Seoul rồi"
"Ừ, chắc phải có nhiều thứ để xử lí"
Taehyung gật gù, JungKook ậm ừ, yên lặng một lúc lại nói tiếp :
"Chắc hẳn bà có rất nhiều kỷ niệm đẹp với mày"
"Ừ, rất đẹp"
Bao kí ức ùa về chỉ sau một câu nói, từ nhỏ Taehyung muốn gì bà cũng đều đáp ứng không một lời trách móc, than trách. Đến khi cậu bất hoà với bố mẹ về việc lên Seoul ăn học, chính bà cũng là người khuyên nhủ cậu, cả những khi bố mẹ Kim đi làm xa, bà cũng là người tận tay chăm sóc cậu từng li từng tí. Taehyung biết rõ bà là một người rất quan trọng đối với mình, nhưng cũng không thể nào thiếu bố mẹ, họ hàng, và cả những người bạn, những người anh em dù không chung dòng máu vẫn đối xử tốt với cậu. Vì thế, đừng chỉ buồn vì họ rời bỏ ta, mà hãy vui vì họ đã đến bên ta. Seoul hoa lệ còn nhiều thứ đang đợi họ ở phía trước, điều đấu tiên để bước qua giai đoạn trưởng thành, ta phải tập quên những thứ đã rời bỏ mình, để trân trọng những thứ ta đang có. Không có con đường nào không chông gai để tới đỉnh điểm của trưởng thành cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro