Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• one •

story ' tuyết rơi ngoài cửa sổ'
written by KkTaeD
couple kookv
thanks for reading
.........

Cậu thức dậy giữa một ngày cuối thu đầu đông lạnh giá. Bầu trời cao, quang tạnh nhưng âm u quá. Âm u như lòng cậu bây giờ vậy. Cậu cứ mãi nhìn bầu trời qua khung cửa sổ trắng mờ bị một màng sương thật mỏng bao phủ.

" taehyung à, em dậy chưa? Xuống ăn sáng đi em." seokjin hyung thành công đưa cậu từ dòng suy nghĩ về thực tại.

" Vâng, em xuống liền."

Đôi bàn chân trần ấy đặt nhẹ lên sàn nhà lạnh lẽo bước đi hướng toilet. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu bước xuống nhà. Chợt cậu khựng lại khi chỉ còn bốn bậc cầu thang nữa thôi cậu sẽ đến bàn ăn. Phải, nơi ghế sô pha kia có hai thân ảnh đang âu yếm nhau, một người đang ngồi, người kia dựa đùi người nọ cùng xem ti vi. Không ai khác chính là bạn thân của cậu - jimin và người từng yêu cậu - jungkook. Không gian trong phòng khách chợt lặng thinh, không còn tiếng của jin hyung đang chỉ namjoon hyung nấu ăn, không còn tiếng càu nhàu của yoongi hyung khi hoseok hyung ghẹo anh ấy và cũng không còn tiếng cười đùa của jimin và jungkook khi cậu xuất hiện. Nó làm taehyung nghĩ cậu là nguyên nhân làm mọi người không vui vẻ. Phòng khách chỉ bình thường trở lại khi hoseok hyung nhận thấy điều bất thường và lên tiếng.

" Em dậy rồi à?!"

" Vâng." Cậu nhìn anh cười thật tươi mặc cho nụ cười có nét gượng gạo và ánh mắt phức tạp của jungkook đang nhìn mình.

" Ăn sáng đi mấy đứa." Tiếng gọi của anh trưởng nhóm thu hút ánh nhìn của mọi người.

Không khí bữa ăn cũng có chút ảm đảm. Không ai nói câu nào, lâu lâu jin hyung mới hỏi bâng quơ vài câu.

" Em ăn xong rồi, em ra ngoài có chút việc ạ." taehyung là người đứng lên đầu tiên.

" Em còn chưa ăn hết mà?" yoongi hyung lo lắng hỏi.

" Em no rồi ạ." Cậu hời hợt trả lời.

" Nhưng tối qua đi quay phim về
trễ em đã ăn gì đâu?" namjoon hyung thắc mắc hỏi.

Cậu không trả lời chỉ vơ chiếc áo khoác trên giá, xỏ đại đôi giày và đi ra ngoài. Để lại 5 người vừa lo lắng vừa thắc mắc, duy chỉ có jungkook, trên mặt gã biểu lộ một vẻ phức tạp.


Đi dạo dọc trên con đường vắng người của seoul, taehyung nhớ về những ngày chưa debut, nhớ về khoảng thời gian mà cậu và jungkook vẫn còn là thực tập sinh.
Khi gã vẫn là bé con ngây thơ 15 tuổi.  Ngồi trên chiếc ghế đá ven đường, cậu nhớ rằng gã và cậu đã từng nắm tay nhau đi trên con đường này, cùng nhau cười vui vẻ, trong mắt hai người chỉ có đối phương mà thôi.

"  hyung chúng ta mỗi năm hãy cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa như vậy nhé? Cùng nắm tay, cùng đi dạo chúng ta thật hạnh phúc hyung nhỉ?"

Lời nói ấy vẫn còn vang rõ trong tâm trí cậu. Đã hứa như vậy cơ mà tại sao giờ đây chỉ còn mình taehyung đáng thương cô đơn nơi này?

Mãi suy nghĩ về những ngày tươi đẹp trước đây, phải chi được quay về thì hay biết bao. Bông tuyết đầu tiên rơi rồi! taehyung lại nhớ về jungkook nữa rồi.

" Em ấy đang ở cùng ai khi tuyết rơi nhỉ?" Câu hỏi chợt loé lên đã có ngay câu trả lời.

" À là jimin - người em ấy yêu."

Đến đây lòng cậu như có ai bóp nghẹt. taehyung buồn, taehyung đau. Liệu rằng, thế giới nhộn nhịp ngoài kia ai sẽ xoa dịu cho tâm hồn đáng thương đang chịu tổn thương của cậu?

taehyung lê đôi chân nặng nhọc mang nỗi buồn về kí túc xá.

" Em về rồi."

"Về rồi à?" hoseok hyung bước từ trong bếp ra.

"Các hyung kia đâu tồi hyung?"

"yoongi hyung với  namjoon đến stuidio, jin hyung đi siêu thị mua đồ rồi."

"Em lên phòng đây."

Khi taehyung bước ngang qua phòng jungkook, cửa phòng không khoá chỉ để khép nên tiếng cười nói vui vẻ từ trong vọng ra, tuy thanh âm không lớn nhưng đều đủ để taehyung nghe được jimin và gã đang rất vui.

Cậu đứng đó, trước của phòng em út mà thẫn người. Đã hai năm rồi kể từ khi họ chia tay, đáng lí ra cậu chẳng còn buồn nữa chứ? Nhưng bây giờ thì hoàn toàn trái ngược, mọi kí ức của jungkook có lẽ đã phai màu nhưng tâm trí cậu lại càng in đâm hơn hình bóng của người con trai đó.

"Bộp" tiếng bàn tay hoseok vỗ nhẹ lên vai taehyung. hoseok biết cậu đã chịu tổn thương như thế nào trong hai năm đã qua đi. hoseok anh yêu jimin nhưng trái tim em ấy lại ở chỗ jungkook. Anh chẳng thể làm gì ngoài việc giấu nhẹm tình yêu của mình và an ủi taehyung.

"Em về phòng nghỉ đi."

taehyung không nói gì chỉ lặng lẽ bước về phòng. Thả mình xuống chiếc giường êm, mắt cậu nhìn trân trân lên trần nhà, suy nghĩ về mọi thứ đã qua. Cậu nhớ về ngày hôm đó, ngày mà cậu đến văn phòng của chủ tịch bang sihyuk.

"Tại sao ngày trước tôi lại phải chia tay với em ấy, còn bây giờ jimin lại không?" Mắt cậu đỏ hoe hỏi ông.

"Lúc đó, các cậu mới debut chưa có danh tiếng đã muốn có scandal sao?"

"Nhưng..."

"Còn nữa, jungkook còn nhỏ, cậu muốn nó vì scandal đồng tính mà huỷ hoại sự nghiệp của một đứa trẻ 15 tuổi sao?"


Mãi suy nghĩ cho đến khi cậu ngủ lúc nào cũng không biết. Lúc cậu thức dậy cũng đã là 6 giờ tối. Khi cậu vừa mở của phòng thì ngay tức khắc gương mặt điển trai của jungkook gã đã xuất hiện.

"Em vẫn luôn đẹp như thế!" Những lời ấy taehyung cậu chỉ dám nghĩ trong đầu. Hai người bọn họ nhìn nhau như thế cho đến khi jin hyung bảo hai người xuống nhà ăn tối.

"Hyung xuống thôi."

"Ừ!"

Cậu nhẹ nhàng lướt ngang qua người jungkook để mặc gã đứng đó.


Sau bữa ăn, jimin rủ taehyung đi uống coffee để nói chuyện. Hắn nhất quyết từ chối anh hoseok đi cùng. Thực ra hoseok đòi đi cùng cũng để tránh jimin nói gì đó không hay với taehyung vì anh có để ý thấy dạo gần đây ánh mắt jimin nhìn taehyung có gì đó khác .


"Thực ra lí do tôi gọi cậu ra đây để nói chuyện."

"Tớ biết jimin à!"

"Đừng có gọi tên tôi." jimin hắn quát vào mặt cậu.

"Tại sao cậu vẫn luôn nghĩ tới jungkook khi em ấy đã bên tôi rồi vậy hả?" jimin hắn ta nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp.

"Em ấy là yêu tôi, cậu đừng có mơ về jungkookie của tôi nữa." Một tiếng "jungkookie" thoát ra từ miệng hắn thật dài, thật ngọt.
"jimin, tớ không..."

"Cậu im đi. Cậu có bao giờ nghĩ tới việc tại sao em ấy chia tay cậu chưa?"

"jimin à,...tớ..." Nét lo lắng hiện rõ trên mặt cậu.

"Ha." Hắn thở hắt ra một tiếng.
"Cậu thì cho em ấy được gì? Suốt ngày chỉ biết làm nũng để được yêu chiều thì tôi đây có thể hơn cậu."

"Cậu có thể cho em ấy được khoái cảm tình dục không hả?" Đến đây taehyung mới nghĩ lại. Đúng như vậy, mỗi lần jungkook đụng vào nơi tư mật của cậu, taehyung lại khóc ré lên.

"Em ấy vì nghĩ cho cậu đã nhẫn nhịn dục vọng của một thiếu niên đấy. Không sao, đã có tôi giúp em ấy rồi, cậu yêm tâm." Mặt hắn hiện rõ mồn một vẻ cợt nhả và khinh thường cậu.

"Cậu từ bỏ em ấy đi, em ấy là của tôi." Đây là câu chốt vấn đề của jimin.

Hắn vừa dứt câu thì taehyung chạy ra khỏi quán. Cậu không muốn nghe  nữa. Nước mắt cậu lăn dài trên má tự như hạt kim cương bé nhỏ.

-///-

Chào mọi người, đây không phải lần đầu tiên viết fic của tôi. Tôi đã từng có acc 290 follows nhưng wattpad trục trặc và acc của tôi fly theo gió. *khóc ngàn dòng sông T.T*

Mọi người có lọt hố thì phải đợi tôi hơi lâu đấy, tôi lười lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro