giấc mơ thứ chín
một tràng vừa rồi khiến cả hai có chút do dự về lời nói của cậu rồng namjoon này. im lặng một hồi, sau khi đã bình tâm trở lại, jin mới lên tiếng.
- ngài ấy! ý cậu là kẻ làm chủ nơi đây.
- đúng vậy.
jimin đứng nép đằng sau jin cũng bắt đầu lên tiếng.
- tại sao chúng tôi phải tin anh?
namjoon cười nhẹ một cái.
- hai người còn lựa chọn nào khác sao?
jin bất đắc dĩ gật đầu một cái, nơi đây là một thế giới hoàn toàn khác. hai người bọn họ chỉ mới vừa đặt chân tới nơi đây, sự am hiểu đối với thế giới này là con số không, hơn nữa nơi đây còn có cả rồng, một sinh vật huyền thoại. vậy thì khả năng còn có các sinh vật kì lạ khác là rất cao, độ nguy hiểm không hề nhỏ.
- được, chúng tôi sẽ đi theo cậu.
- anh jin! vậy có quá mạo hiểm không?
- chúng ta là những kẻ xâm nhập bất hợp pháp, mà hiện giờ chủ nhà lại có ý mời chúng ta, nếu không đồng ý thì chính là không biết điều, đúng không cậu rồng namjoon?
- anh có vẻ cái gì cũng biết nhỉ, kể cả biết điều.
- vậy giờ cậu có thể dẫn tôi đến gặp chủ nhà được không?
- rất sẵn lòng.
namjoon quay lưng lại, nháy mắt liền biến về hình dạng nguyên thủy là một con rồng màu đỏ, quay đầu lại hất cằm về phía lưng mình.
- hai người leo lên đi.
jin và jimin bất giác nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhanh chóng leo lên. bởi vì là cưỡi rồng mà, còn có nơi nào khác có thể trải nghiệm được sao?
namjoon vỗ đôi cánh bay vút lên bầu trời, che tối cả một mảng đất phía dưới. chẳng mấy chốc đã chạm đến cả những đám mây, tiếng gió vù vù bên tai khiến cả hai có đôi chút sợ hãi mà nhắm tịt mắt lại. bay được một lúc thì namjoon đáp xuống gần một tòa lâu đài nhỏ.
- đã đến nơi, hai người có thể xuống được rồi.
jimin tụt dần xuống ôm lấy mặt đất, chưa bao giờ jimin yêu đất mẹ vững trãi như lúc này. namjoon nhanh chóng hóa thành hình người đưa động tác mời hai người đi vào trong lâu đài sau đó biến mất trong ngọn lửa, chỉ để lại trên mặt đất vết cháy xém.
jin và jimin tiến lại gần chỗ cách cửa lâu đài, chưa kịp gõ thì cửa đã bật mở khiến jin có chút giật mình.
- hú hồn chim én! cửa tự động à.
cả hai vừa bước vào, cánh cửa liền lập tức đóng lại. lâu đài tối om bỗng nhiên bừng sáng, một giọng nói vang lên tựa như ấm áp, tựa như thân quen nhưng lại xa lạ vô cùng cực, thật kỳ lạ.
- chào mừng đến với lâu đài của ta, hay nói đúng hơn là thế giới do ta tạo ra, hãy cứ tự nhiên như ở nhà, đừng ngại.
cả hai cùng hướng mắt về phía người đàn ông áo đen đang ngồi trên ghế kia, âm thầm đánh giá một phen, xác định chủ nhà ở đây là ông ta chứ không ai khác. jin bước về phía trước vài bước.
- ông là kẻ đã kéo taehyung vào thế giới này đúng không? tại sao ông lại làm vậy?
tháng sáu vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, không nhanh không chậm đáp.
- đúng, ta là người đã đưa cậu taehyung vào đây, còn về vấn đề tại sao thì có lẽ quyền trả lời không thuộc về ta.
- không thuộc về ông? chẳng lẽ ông không phải là chủ nhân nơi này? hay còn có người đứng sau ông điều khiển ông? bởi vì thực chất ông không muốn làm việc này nhưng do bị người khác dùng vợ con, cháu chắt dòng họ ra uy hiếp nên ông mới bỏ qua lương tâm mà đồng....ưm....ưm...
jimin đang thao thao bất tuyệt thì jin đã nhanh tay bịt miệng trước khi cậu kịp hoàn thành kịch bản tiểu thuyết năm xu vớ vẩn này. tháng sáu nhịn cười nhìn hai tên nhân loại đang làm trò trước mặt mình, bỗng ông lên tiếng.
- cậu ta nói có ý đúng.
cả hai người jin và jimin không hẹn mà cùng "hả?" một cách to, rõ ràng, còn có kèm thêm âm vọng nữa nên thành ra nó là thế này.
- hảảảả...ả..ả....ả?
- em biết ngay mà anh jin, sau ông ta còn có một tên boss cuối.
jin cảm thấy ngày hạn của mình đích xác là hôm nay rồi, một kẻ là chủ nhân của một thế giới, lại còn chui đâu ra một kẻ có đủ khả năng thao túng chủ nhân của một thế giới, bảo anh phải đối đầu cùng lúc với hai kẻ này thế nào đây.
- bất quá, đúng là lí do đưa cậu taehyung vào đây là của người khác thật, ta chỉ là giúp người đó thực hiện điều này thôi, không đến nỗi có quan hệ phức tạp như các cậu nghĩ.
- có thể nói cho tôi biết người đó là ai mà lại có khả năng nhờ cậy một vị thần giúp sức không?
tháng sáu nhìn thẳng vào jin, ông có hơi bất ngờ khi nhân loại này lại có thể nhận ra ông là thần.
- ồ, cậu có thể nhận ra ta là thần cơ à.
- để có thể tạo ra một thế giới và duy trì nó tồn tại như thế này thì chỉ có các vị thần mới có năng lực lớn như vậy.
- cậu không nghĩ đến ác quỷ sao? năng lực của rất nhiều ác quỷ đều không kém hơn thần là bao đâu.
- không, tôi không hề nghĩ đến khả năng ông là ác quỷ, vì nếu là vậy chúng tôi đã không thể đứng đây nói chuyện với ông nãy giờ. ác quỷ luôn là sinh vật tàn bạo và nhẫn tâm, chúng không có đủ kiên nhẫn mà vờn con mồi của mình qua lại trước khi kết liễu nó cả. nhưng thần thì lại khác, đủ độc ác và kiên nhẫn.
- ừm, một con người như cậu mà khả năng hiểu biết thật sự rất lớn đấy. vậy để ta giới thiệu bản thân vậy. ta tên là morpheus, hân hạnh được gặp hai cậu.
- morpheussssss!
jimin cao giọng hét lên, hai tay áp lên hai bên má, mắt trợn tròn tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên cùng với khuôn miệng mở rộng hết cỡ. cộng hết lại ra một vẻ mặt khoa trương không thể nói nổi.
- là ai vậy anh jin? sao nghe tên nguy hiểm vậy.
jin không mấy bận tâm trước việc làm có phần thiếu đòn vừa rồi của jimin, anh chỉ lẳng lặng suy nghĩ về vị thần này. morpheus, vị thần giấc mơ này là một trong mười hai vị thần được người xưa gọi tên theo mười hai tháng. vị này đứng thứ sáu nên được gọi là tháng sáu của những giấc mơ.
- theo như những gì tôi đọc được về ngài thì có vẻ ngài là một vị thần rất thích trêu đùa con người qua những giấc mơ, nhưng không ngờ cái gọi là trêu đùa của các vị thần lại nguy hiểm với con người như vậy. không lẽ thiên đàng cho phép ngài can thiệp sâu như vậy vào chuyện của con người hay sao?
- thiên đàng sao?- tháng sáu nở một nụ cười có phần hoài niệm- từ lâu đã không còn thứ gọi là thiên đàng rồi.
jin nhíu mày khó hiểu.
- mà thôi, nói về thiên đàng với một kẻ là con người trước giờ không phải là điều mà ta nghĩ là ta sẽ làm. mà hơn hết, nếu các người đã đến đây rồi thì hãy cùng ta ngồi xuống và theo dõi coi chuyện gì sẽ xảy ra đến với hai vị khách còn lại của ta nào.
tháng sáu phất tay biến ra bộ bàn ghế với đủ thứ đồ ăn thức uống ngay giữa căn phòng, sau đó phất tay cái nữa để kéo cả jin và jimin ngồi xuống ghế.
- hãy cứ tự nhiên.
cả hai cố gắng đứng dậy nhưng không thể, hết cách đành phải ngoan ngoãn ngồi im. jimin nhìn đống thức ăn trên bàn một lượt rồi nướt nước bọt, sau đó ghé sát vào tai jin nói thì thầm.
- liệu trong đồ ăn này có độc không anh? ăn vào có thể sẽ lăn quay ra sủi bọt mép y như trên phim không nhỉ?
jin dùng ánh mắt không thể nào bất lực hơn để nhìn cái tên đang tự tưởng tượng bảy bảy bốn chín tư thế trúng độc sao cho giống trong phim kia.
- hắn ta là thần đấy, nếu hắn muốn giết chúng ta chỉ là dễ như trở bàn tay, còn cần phải vẽ chuyện đi hạ độc sao?
jimin gật gù.
- đúng là vậy nhỉ, vậy em ăn nha, đói bụng nãy giờ rồi.
jin thở dài, nhìn jimin đang cắm cúi ăn, dù gì cả tuần nay hai người đều vì chuyện của taehyung mà ăn không ngon ngủ không yên, thế nên là...
- mời mọi người cùng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro