
Chap 24
Taehyung sau khi thay đồ xong xuôi, rồi cùng Jungkook trở về nhà của cậu. Taehyung trên đường đi không ngừng nghĩ trong đầu "Hôm nay anh ta ăn trúng cái gì mà tốt bụng thế không biết?"
"Đang nghĩ gì trong đầu?" - Jungkook ngồi bên cạnh lái xe, cũng không quên liếc mắt nhìn cậu, thấy Taehyung cứ lâu lâu liếc nhìn anh một cái rồi quay mặt sang chỗ khác, đưa tay xoa đầu lên tiếng hỏi.
"A~ K-hông có gì" - Taehyung lắc đầu.
"Mau nói"
"T-thì... Tôi thấy anh hôm nay sao lại tốt bụng đưa tôi về nhà thôi"
Jungkook bỗng cười lớn một cái, lại đưa tay xoa đầu cậu thêm lần nữa.
"Sao anh lại cười tôi? Tôi nói không đúng à?" - Taehyung trơ mắt nhìn anh đang cười mình, nếu thật bây giờ cậu không ghét anh thì phải công nhận là khi anh cười trông thật đẹp, khiến tim cậu liền đập loạn nhịp, lần đầu cậu thấy đấy. Phải rồi có khi nào cậu anh như vậy đâu, gặp cậu là toàn trưng cái bộ mặt lạnh như băng, khiến cậu cứ nghĩ là kiếp trước mình mắc nợ gì anh ta nên bây giờ cậu phải làm trợ lý cho anh để hằng ngày anh ức hiếp cậu đến vậy. Haizz~
"Vậy trong mắt em từ trước tới giờ tôi là người xấu sao?" - Jungkook nhướn mày liếc nhìn cậu nói.
"K-không phải" - Taehyung ngoài miệng là đang nói tốt cho anh, nhưng trong đầu cậu đang nghĩ ngược lại "Hừ, anh là đồ ác ma chứ tốt bụng nỗi gì". Quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính xe, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng thầm anh, cậu có gan cũng không dám ở trước mặt Jungkook mà nói ra những lời đó đâu a~
Nhưng cậu nào biết được những hành động vừa rồi, đều lọt vào mắt anh. Anh nhếch mép cười thầm trong lòng, khi em ấy giận dỗi là đáng yêu nhất.
"Hôm nay tôi đưa em về nhà là có việc"
"Hử? Là việc gì thế?" - Taehyung thắc mắc nhìn qua anh hỏi.
"Một lát em sẽ biết thôi"
Taehyung gật đầu cũng không hỏi nữa, rồi nhìn xuống bàn tay đang đeo nhẫn, xoay tới xoay lui ngắm nghía nó một lúc. Thật ra, Taehyung cũng có một chút tình cảm dành cho Jungkook từ lâu rồi chỉ là cậu không dám mở lời mà nói cậu thích anh, bởi vì nhìn lại mà xem người bình thường như cậu sao có thể so sánh với anh được, là chủ tịch của một tập đoàn lớn chỉ có những thiên kim tiểu thư quý tộc mới có thể xứng với anh thôi, huống hồ đây là tình cảm giữa nam và nam sao có thể chấp nhận được, mấy lần cậu đã từ bỏ việc ngừng nghĩ tới anh chỉ muốn chuyên tâm làm việc kiếm tiền thôi. Nhưng cũng vì gần đây những hành động thân mật của Jungkook, cả những lúc cùng anh làm ra loại chuyện đó khiến Taehyung cũng rung động không ít lần.
Vừa lúc nãy, Taehyung cảm thấy Jungkook có vài phần giống với người mà cậu luôn nhớ và muốn tìm kiếm bao lâu nay, đó là nụ cười với cử chỉ xoa đầu của anh. Người đó đối với cậu rất quan trọng, lúc đó cậu còn rất nhỏ, khi cậu làm gì đều được người đó xoa đầu rồi luôn cười với cậu. Cái nụ cười mà cậu không bao giờ quên được, nó rất giống khi Jungkook cười với cậu lúc nãy vậy. Taehyung có phần không tin người trước mặt cậu đây là người mà cậu luôn muốn tìm lại từ lâu rồi. Cậu nhớ là người đó có cùng tên với cái tên ác ma này. Vì thực sự là lúc đó Taehyung còn quá nhỏ, và cũng đã mất liên lạc nhiều năm qua, nên cậu cũng không thể biết được là bây giờ người đó trông như thế nào nữa. Chắc là do cậu đã nghĩ nhiều rồi, không thể nào Jungkook là người đó được. Cái tên này khác một trời một vực với anh Jungkook của cậu. Không thể là một người, chỉ trùng tên thôi mà.
*Tại nhà Taehyung*
Đến nơi, Jungkook dừng xe trước cổng nhà, nhìn sang thấy cậu đang ngồi thừ người ra đó. Taehyung nãy giờ vẫn đang suy nghĩ trong mớ hỗn độn đó, cũng không biết Jungkook đã mở của xe cho cậu từ lúc nào, tới khi anh lay người cậu mới giật mình nhìn anh.
"Tới nhà rồi"
"À à... Tôi xin lỗi" - Bước xuống xe, cậu liền nhìn thấy có một chiếc xe màu xám sang trọng được đậu kế bên cạnh xe anh. Hử? Nhà mình nay có khách sao?
"Xe của ai thế này?"
"Của ba mẹ tôi đấy" - Liếc mắt nhìn chiếc xe bên cạnh, anh cười thầm trong lòng, đưa tay vỗ nhẹ vai cậu rồi thong thả đút tay vào túi quần đi vào trong nhà - "Vào nhà thôi".
"Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Sao ba mẹ anh ta lại tới nhà mình chi vậy? Khó hiểu thật" - Taehyung đơ người một hồi rồi cũng lon ton chạy theo sau Jungkook.
Vừa mở cửa vào tới phòng khách, liền nghe thấy tiếng cười nói rôm rả. Mẹ Taehyung nhìn thấy cậu, vẫy tay gọi vào.
"Taehyung về rồi à, mau vào đây đi con"
Taehyung nghe lời, đi lại chỗ mẹ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ngoài ra còn có hai người nữa ngồi đối diện mẹ cậu nữa. Họ là ai vậy?
"Cháu chào hai bác" - Taehyung dù không biết đó là ai nhưng cũng lễ phép cúi chào.
"Wow... Là Taehyung đó sao? Lâu rồi không gặp cháu lớn quá lại còn dễ thương nữa" - Người phụ nữ đang ngồi ở ghế sofa, thấy cậu liền đi tới ôm lấy cậu, mỉm cười nói.
"Bác là..." - Taehyung có phần khó hiểu, nghệch mặt đứng nhìn.
"Đây là bác Jeon mẹ của Jungkook" - Mẹ Taehyung nói.
"Vâng" - Bây giờ cậu mới nhìn kỹ người phụ nữ đang ở trước mặt cậu đây, hóa ra là mẹ của Jungkook sao, bà ấy thật đẹp.
"Cháu không nhớ chúng ta sao?" - Người đàn ông bên cạnh cũng lên tiếng nhìn cậu nói.
"C-cháu thật sự không biết gì hết ạ" - Cậu lắc đầu nói.
"Con còn nhớ gia đình họ Jeon là hàng xóm kế bên nhà mình khi con còn học tiểu học không Taehyung?"
"A~ Con còn nhớ... Hóa ra là hai bác Jeon sao" - Taehyung khi nghe mẹ mình nói liền chợt nhớ ra, cậu làm sao có thể quên được, hai bác ấy đối xử với cậu khi lúc còn nhỏ rất tốt bụng lại dịu dàng, xem cậu như con của mình vậy, Taehyung cậu thật không ngờ rằng nhiều năm qua như vậy mà bây giờ cậu lại có thể gặp được, cậu vui vẻ nhìn ông bà Jeon.
Một lúc sau, như đã hiểu ra vấn đề, Taehyung quay sang nhìn Jungkook đang đứng cạnh cậu. Vậy không lẽ anh ta là anh Jungkook của nhà họ Jeon mà mình luôn muốn tìm đây ư? Sao tính tình lại thay đổi hoàn toàn thế này, lúc trước anh rất dịu dàng ôn nhu còn bây giờ lại lạnh lùng bá đạo như vậy. Nhưng cậu không hề biết rằng, anh đã từng là một Jeon Jungkook rất hay cười như cậu đã nhớ rồi cũng chỉ vì sau cái ngày mà cậu đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của anh lúc đó cậu đã không thể chứng kiến được anh đau lòng tới mức nào, chính nó cũng đã khiến anh trở nên lạnh lùng như bây giờ. Khi đã biết được là người mà nhiều năm trước cậu luôn nhớ đến, luôn muốn gặp đang ở trước mặt cậu đây, Taehyung sững người, cảm giác trong lòng rất khó tả.
"Taehyung con mau vào trong bếp, pha trà cho Jungkook rồi mang ra đây đi con" - Mẹ Taehyung nhìn cậu nói.
"Vâng" - Taehyung lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng đi vào bếp làm theo lời mẹ cậu dặn.
Thấy Taehyung đã chạy đi, Jungkook quay sang nói với bà Jeon rồi cũng theo sau Taehyung vào trong bếp - "Mẹ với ba tiếp tục ngồi nói chuyện với mẹ em ấy đi, con vào với Taehyung".
"Hử? Anh vào đây làm gì?" - Taehyung đang loay hoay pha trà phía trong, không biết là có người chăm chú nhìn cậu nãy giờ. Đến khi ngước mặt lên mới giật mình, anh ta theo cậu vô đây từ khi nào thế? Chả mở miệng lên tiếng, cứ đứng khoanh tay nhìn cậu chằm chằm.
"Vào giúp vợ anh" - Jungkook cười, thản nhiên nói lớn.
"Anh nhỏ miệng chút đi" - Vừa nghe xong, mặt cậu liền đỏ ửng, liền đưa tay bụm chặt cái miệng đang la làng kia rồi nói nhỏ - "Aizz... Anh muốn để cho mọi người nghe thấy hay gì hả?".
"Tại sao anh phải nói nhỏ? Em là vợ anh m..." - Jungkook gỡ tay Taehyung xuống mở miệng nói, nhưng lại bị cậu túm chặt miệng thêm lần nữa.
"Anh im lặng đi... A-ai là vợ anh hả?" - Taehyung trừng mắt nhìn anh.
"Là em chứ ai" - Jungkook nắm lấy tay cậu gỡ xuống lần nữa, cúi người đến gần mặt cậu nhếch mép cười nói rồi hôn nhẹ lên môi Taehyung. Sau đó giúp cậu đem trà đã pha sẵn ra ngoài.
Taehyung đơ người chỉ biết trố mắt nhìn anh ta vui vẻ cưỡng hôn cậu xong rồi xách mông chạy mất dép. Cậu bị sao thế này, haizz~ thiệt tình. Đây mà là anh Jungkook dịu dàng với anh ta bây giờ là cùng một người á, cậu không muốn tin chút nào cả.
Taehyung trong lòng hậm hực đem ly nước trên tay quay trở lại ra ngoài, ngồi xuống cạnh mẹ cậu, nhìn cái tên chết bầm kia vẻ mặt đắc ý ngồi đối diện, thật muốn duỗi chân đạp anh ta một phát cho hả giận, nghĩ thì nghĩ chứ cậu nào dám làm vậy lại còn trước mặt người lớn, cầm ly nước uống hết một hơi nuốt lấy cục tức xuống bụng.
"Mẹ Taehyung à, tôi muốn hỏi một chuyện... Vì sao lúc đó bà lại chuyển đi gấp đến như vậy?" - Bà Jeon lên tiếng hỏi.
"Thật ra... Lúc đó ông nhà tôi vì ham mê cờ bạc mà đổ một đống nợ nần, rồi lại không có tiền trả nên đành phải dọn đi để trốn đến một vùng quê hẻo lánh ít ai biết đến. Được mấy năm sau, chúng tôi đi làm thêm dành dụm xong cũng trả được hết số nợ đó rồi chuyển lên Seoul sống lại để Taehyung tiếp tục đi học... Khi Taehyung đã vào đại học, gia đình tôi cũng dư giả được chút ít, lúc đó không biết là ông ấy nghe lời ai mà hùng vốn làm ăn lớn gì đó liền đem hết tiền để dành bao lâu, nhưng rồi lại bị người ta gạt mất hết tiền sau đó lại lao đầu vô rượu chè. Suốt ngày chỉ biết có uống rượu, bực tức chuyện gì thì đem Taehyung ra đánh mắng. Chịu không nỗi nữa, tôi bất lực liền đòi ly hôn nhưng ông ta một mực không muốn, đợi khi ông ấy ngủ say đem theo một ít tiền rồi cùng Taehyung trốn đi sau đó thuê căn nhà nhỏ này ở tạm cũng đã được 4 năm qua. Lúc đó Taehyung cũng đã lớn thấy tôi khổ cực đi làm kiếm tiền, nó phải vừa đi làm thêm vừa lo tiền đi học" - Mẹ Taehyung vẻ mặt buồn bã, đau lòng khi nhắc đến người chồng tệ bạc của bà, nếu không xảy ra những chuyện đó có lẽ nhiều năm trước bà đã cho Taehyung có được cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ như những đứa trẻ khác rồi, bà đưa tay che lấy những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Taehyung nhìn thấy, liền quay qua ôm lấy mẹ mình.
"Mẹ à, đừng khóc"
"Xin lỗi vì đã nhắc tới những chuyện như vậy" - Bà Jeon đồng cảm nói.
"K-không sao đâu"
"Taehyung à con ngoan lắm"
Cậu gật đầu cám ơn ông bà Jeon. Jungkook nãy giờ ngồi im không lên tiếng mắt luôn nhìn Taehyung, thật ra những chuyện này anh đã biết từ lâu rồi, khi lần đầu tiên gặp Taehyung ở tập đoàn, Jungkook đã cho người điều tra hết tất cả về cậu rằng tại sao cậu lại đột nhiên bỏ đi, cậu đã sống và làm gì trong những năm qua. Jungkook muốn biết hết tất cả.
Và khi nhận tài liệu từ cận vệ đã điều tra ra được, Jungkook cũng rất tức giận vì Taehyung nhỏ bé của anh lại bị chính cha ruột mình đối xử tệ bạc khiến cậu phải chịu khổ như vậy.
Lúc Taehyung còn nhỏ ở bên cạnh Jungkook, anh luôn bảo vệ cưng chiều ôn nhu với cậu biết bao nhiêu, làm sao có thể để cậu xảy ra chuyện gì được. Cậu rất ngây thơ nên dễ bị bạn bè cùng lớp bắt nạt và anh là người đã giúp cậu dạy dỗ lại đám nhóc con không hiểu chuyện đó. Rồi có lần cậu đi chơi cùng với bạn không biết làm sao bị té ngã chày hết cả người còn giấu anh, lúc đó anh đã rất tức giận mà mắng cậu không cẩn thận lại để bản thân bị thương. Anh không muốn ai ức hiếp để cậu chịu cực khổ, lại càng không muốn cậu để bản thân có một vết chày xước nào cả, cho dù nó có nhỏ đến mức không đáng thì nhất định cũng không được. Từ khi Taehyung đã xuất hiện trong cuộc sống của Jungkook, anh luôn tự hứa với lòng là sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc cậu. Vậy mà anh lại để Taehyung phải tự một mình trong nhiều năm qua, anh ước gì lúc đó anh tìm được cậu sớm hơn để không ai có thể làm vậy với cậu được. Nhưng bây giờ anh đã tìm được cậu rồi, nhất định rằng anh sẽ không bao giờ buông tay để Taehyung của anh phải chịu khổ thêm lần nào nữa.
"À phải rồi, ngày hôm nay chúng tôi đến đây là muốn bàn về chuyện của Jungkook và Taehyung" - Ông Jeon nói.
"À được, ông cứ nói đi"
"Tôi muốn Taehyung làm con dâu nhà họ Jeon"
"Bác... Con rất yêu Taehyung, con hứa là sẽ không để em ấy phải chịu khổ nữa, con mong bác chấp thuận" - Jungkook đứng dậy, bước tới cầm lấy tay Taehyung, nhìn mẹ cậu nói.
"Nếu đây là Jungkook thì tôi hoàn toàn đồng ý, Jungkook tốt như vậy, mong con sẽ chăm sóc cho Taehyung" - Mẹ Taehyung không nghĩ ngợi nhiều liền vui vẻ nói. Bà tin là Jungkook sẽ cho Taehyung có được cuộc sống hạnh phúc sau này, vì bà thừa biết tình cảm Jungkook đối với Taehyung từ cả hai còn nhỏ cho tới nay.
"Cám ơn bác đã đồng ý" - Jungkook trong lòng cảm thấy hạnh phúc biết mấy, liền kéo cậu lại ôm chặt lấy khiến Taehyung ngỡ ngàng mà không kịp phản ứng.
Cùng nhau nói chuyện một lát sau, nhận thấy đã không còn sớm gì nữa, ông bà Jeon xin phép trở về Chung Gia, sau khi tiễn họ ở cửa xong, mẹ Taehyung quay vào trong, nhìn con trai mình đang ngồi cùng con rể Jungkook trên sofa, bà mỉm cười nói với cậu rồi cũng đi về phòng mình nghỉ ngơi.
"Sau này con phải nghe lời Jungkook đó biết chưa?"
"Em không cần phải lo gì hết, đã có anh đây rồi" - Jungkook cười cười, xoa đầu cậu nói.
"Hôm nay em muốn ở lại đây hay về Jeon Gia" - Jungkook quay qua nhìn Taehyung hỏi.
"T-tôi ở đây" - Taehyung nghĩ nghĩ một lúc liền quyết định chọn sẽ ở lại nhà mình, như vậy cậu sẽ tống anh đi về để hôm nay cậu có thể được thoải mái ngủ ngon lành mà không bị quấy rầy bởi tên ác ma kia.
"Tùy em chọn vậy" - Jungkook gật gật đầu nói.
"Ha... Vậy để tôi tiễn anh ra cửa nhé" - Taehyung trong lòng đang mừng rỡ không thôi, đuổi được tên này đi càng sớm làm cậu vui biết mấy. Đứng dậy chạy tới cửa mở ra chờ sẵn.
"Hử... Ai nói với em là tôi đi về vậy?" - Jungkook nhìn cậu đang muốn đuổi mình đi, trong lòng một trận không vui, hừ~ Kim Taehyung em giỏi lắm còn muốn đuổi tôi đi. Đâu dễ như vậy được~
"Chứ anh..."
"Tối nay tôi sẽ ở lại đây cùng em" - Không để Taehyung nói hết câu, liền mở miệng tuyên bố một câu khiến cậu trợn mắt ngạc nhiên. Anh ta đang cố tình giỡn với cậu à? Không thể để anh ta ở đây được, lỡ như anh ta lại giở trò đồi bại gì nữa rồi sao, còn có mẹ cậu ở đây. Phải đuổi khéo anh ta mới được.
"T-thật ngại quá... Phòng tôi thì nhỏ xíu... n-nếu hai người chui vào sẽ rất chật hẹp, không thoải mái đâu... Ở Jeon Gia rộng lớn hơn nhiều đấy..." - Taehyung dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh, trong đầu cậu không ngừng nghĩ "aizz... làm ơn làm ơn đồng ý về đi, năng nỉ anh đó"
"Nhưng tôi đang có hứng muốn ở lại đây cùng em" - Jungkook nhếch mép cười, ngã người ra sofa rồi trưng nguyên bộ mặt đắc ý nhìn cậu.
"Không thể" - Taehyung mặt mày méo mó, giờ cậu mới biết được anh ta sao cò thể mặt dày đến thế này.
"Đương nhiên là có thể rồi"
"Hừ... Tùy anh vậy, nhưng tôi nói trước phòng tôi rất nhỏ, giường cũng không lớn nếu anh không nằm được thì ra sofa mà ngủ hoặc bây giờ anh hãy về Jeon Gia trước khi hối hận" - Taehyung tức giận đóng sầm cửa lớn lại rồi nhanh chóng đi về phòng mình, cậu cũng mệt mỏi rồi không thèm đôi co với anh ta nữa, mặc kệ Jungkook qua một bên.
"Tôi sẽ ôm em ngủ như vậy sẽ không lo chật chội đâu"
"Sẽ không có chuyện đó xảy ra" - Taehyung nghe Jungkook nói xong, máu nóng dồn lên não, quay phắt người lại trừng mắt nói rồi tiếp tục đi lên cầu thang về phía phòng cậu.
"Sẽ có" - Jungkook theo sau cậu đi về phòng, sau lưng vẫn không ngừng lên tiếng trêu chọc cậu, khiến cậu đỏ bừng mặt vì tức giận. Em ấy dễ thương thật~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro