Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

[Au: Xin lỗi để mn chờ lâu, Au ra chap tạ lỗi đây, chap hơi ngắn không bt có hay không nữa, mong mn thông cảm cho Au nha ^^]

Happy woman's day <3

___________________________

Sáng hôm sau, Taehyung mơ màng tỉnh dậy, cả người đau nhức không thôi, định ngồi dậy chỗ đó đau đến ứa nước mắt, thân thể đầy vết bầm tím do JungKook tạo ra, nhìn sang bên cạnh thấy trống trơn, cố gắng ngồi thẳng dậy lay hoay tìm điện thoại của mình đã để ở đâu rồi, nhẹ nhàng bước xuống giường để tìm lục tung cả phòng mới có thể tìm ra được, thì ra nó nằm trong đống quần áo của cậu trên sàn nhà. Mở điện thoại lên nhìn đồng hồ cũng đã qua giờ đi làm rồi nên nghĩ là Jungkook đã đến công ty rồi, thật hên cho cậu vì bây giờ không đối mặt với anh.

Taehyung liền nghĩ ngay đến việc bỏ trốn khỏi đây thật nhanh, nhớ lại chuyện tối hôm qua Taehyung đỏ mặt, cậu nghĩ không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, cố gắng bước xuống giường nhặt đống quần áo đang nằm tứ tung trên sàn nhà rồi vào phòng tắm thay đồ.

Xong xuôi, Taehyung bước ra mở cửa phòng đi xuống dưới nhà nhìn quanh không thấy ai, thở phào nhẹ nhõm, lê cái thân tàn tạ đi thật nhanh ra cửa, cũng may cậu còn một ít tiền trong túi, tới cổng chính cậu liền bắt một chiếc taxi leo lên chạy thẳng về nhà.

______________________________

*Tại nhà Taehyung*

Về đến nhà, cậu liền mở cửa nhìn xung quanh xác định không thấy mẹ cậu ở nhà nhanh chóng bước thẳng lên lầu, nếu để mẹ thấy cậu trong tình trạng như thế này chắc cậu không biết phải nói sao nữa.

Vào đến phòng, Taehyung mở tủ lấy một bộ quần áo khác để thay, dù gì hôm nay cũng không thể đi làm, nhưng cậu phải điện thoại xin phép tổng giám đốc cái người tối hôm qua đã cưỡng bức cậu - Jeon Jungkook.

Cậu mặc kệ coi như hôm nay xin nghỉ không phép vậy, bức quá bị trừ 1 ngày lương thôi.

Mệt mỏi nằm dài trên giường, nhớ lại tối hôm qua, một ý nghĩ xẹt qua đầu cậu. Hôm qua Jungkook không hề xài biện pháp an toàn nào cả, nếu như vậy có phải cậu sẽ có thai không?
Không thể được, để mọi người biết được chắc cậu sẽ bị chê cười mất.

Taehyung nhanh chóng ngồi bật dậy đi ra ngoài, đón xe tới trung tâm thành phố đi ngang qua một tiệm thuốc, chần chừ một chút liền bảo tài xế dừng xe, Taehyung bước nhanh vào, đi vòng vòng một hồi cậu lại đứng ngay một bảng hiệu "Thuốc tránh thai". Đúg cái cậu cần rồi, liền lấy hộp thuốc tránh thai khẩn cấp, tính tiền rồi đi ra.

*Reng*

Vừa hay điện thoại cậu đổ chuông, cầm lên liền thấy hàng chữ "Tổng Giám Đốc Jeon", tay rung rung suy nghĩ có nên nhấc máy không, tại sao anh lại gọi cậu lúc này chứ????

Taehyung cứ đứng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang đổ chuông liên tục, cũng không dám ngắt máy ngang, thôi thì kệ nó đi. Nhét vào túi quần, rồi leo lên xe đi đến một nơi.
Ở đầu dây bên kia, Jungkook ngồi trong phòng làm việc, trên tay cầm chiếc điện thoại đắt tiền tay nắm chặt như đang muốn nghiền nát nó vậy,  trong lòng anh tức giận không thôi, mặt đầy sát khí tốt nhất bây giờ đừng ai đụng vào anh nếu không muốn chết.

"Kim Taehyung, em dám không bắt điện thoại của tôi"

_____________________________

Sáng sớm anh đã thức dậy trước cậu, nhìn sang cậu vẫn còn đang ngủ say, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên phải đích thân anh có mặt, nếu không anh đã ở nhà ôm cậu ngủ thêm rồi. Không nỡ gọi cậu dậy đi làm, thôi thì anh cho cậu nghỉ thêm một ngày nữa.

Jungkook ngồi dậy bước vào phòng tắm rửa sạch sẽ, thay y phục xong xuôi, đi về giường nhìn người con trai đáng yêu kia đang yên giấc trên giường nhịn không được cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái mới luyến tiếc rời đi.

Anh vừa đến tập đoàn đã chuẩn bị vào cuộc họp ngay, mới vừa kết thúc cuộc họp anh liền nhớ tới Taehyung, không biết giờ này cậu đã dậy chưa, có ngoan ngoãn ở nhà ăn sáng do anh đã dặn quản gia không?

Về tới phòng làm việc, anh liền gọi điện thoại cho cậu, nhưng đáp lại anh là những cuộc gọi không có người nghe. Jungkook tức giận không phải là cậu đã bỏ trốn rồi sao.

Anh liền bấm gọi về Jeon Gia.

"Thưa cậu chủ, tôi quản gia đây"

"Taehyung có ở đó không?" - Jungkook lạnh giọng nói.

"Thưa cậu chủ, cậu Taehyung không có ở đây" - Bác quản gia giọng rung rung trả lời.

"Tôi có dặn ông là phải trông chừng không để cậu ấy bước ra khỏi Jeon Gia, tại sao bây giờ lại không có" - Jungkook đã kiếm nén nãy giờ, lập tức bùng nổ quát lớn khi nghe nói cậu không có ở Jeon Gia, vậy cậu đã bỏ trốn khi không có anh ở đó.

"T-tôi... Lúc tôi đi chuẩn bị đồ ăn như lời cậu chủ dặn tôi không biết cậu Taehyung đã lén đi đâu mất rồi, tôi đã tìm hết trong nhà, ngoài vườn nhưng vẫn không thấy đâu"

"Thôi được rồi, ông làm việc của mình đi"

"Vâng cậu chủ"

Cúp máy, Jungkook lại tiếp tục bấm gọi ai đó. Chừa đầy 20s, đầu dây bên kia liền bắt máy.

"Tôi nghe"

"Yoongi, cậu giúp tôi tìm một người, cho biết chính xác cậu ta đang ở đâu, tôi sẽ gửi hình qua cho cậu, tôi muốn có tin tức sau 1 tiếng nữa"

"Được rồi"

Jungkook nhanh chóng gửi hình qua cho Yoongi - bạn thân của anh từ lúc nhỏ, hiện cũng làm trong băng đảng ngầm như anh, là cánh tay đắc lực của Jungkook.

Anh dựa lưng vào ghế, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, trong lòng vẫn đang tức giận không thôi, đầu anh sắp bóc khói rồi.

"Kim Taehyung từ giờ em đừng mong tôi sẽ để cho tự do bay nhảy nữa, bắt đầu từ ngày mai em sẽ nằm trong tầm kiểm soát của tôi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro