Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


tỉnh dậy thôi jungkook à.

giọng nói của anh liên tục văng vẳng trong đầu cậu, đánh thức những kí ức xa xăm đang dần bị cậu cho vào quên lãng. từng chút từng chút một như một dòng nước len lỏi rót đầy vào trong tâm trí cậu, đến đây mọi việc điều đã được sáng tỏ.

người ta thường nói, khi thấy trẻ còn chơi một mình thì thực ra là chúng đang chơi với bạn của chúng, chơi với người bạn mà chúng tưởng tượng ra. taehyung khi mới hai tuổi đã vô thức tạo ra một người bạn tưởng tượng, và người bạn tưởng tượng ấy được tiềm thức vô định hình của anh gọi là jungkook. tuy nhiên, do chỉ là một đứa trẻ hai tuổi nên anh không thể duy trì được hình thái của jungkook ở trong tâm trí mình nên cậu được một thế lực khác giữ lại ở một không gian vô định, đợi đến khi anh đủ năng lực tưởng tượng thì cậu mới chính thức được xuất hiện trong tiềm thức của anh. và trong không gian vô định đó, jungkook luôn được một giọng nói nhắc nhở cậu phải trở thành người bạn tốt nhất của anh, suy cho cùng những đứa trẻ luôn cần có người ở bên khi chúng cô đơn.

khi taehyung lên bốn, cha mẹ anh liên tục phải làm xa nhà, cả căn nhà chỉ có mình anh và một bảo mẫu già. anh hồi nhỏ là một đứa trẻ rụt rè nhút nhát nên không có bạn bè xung quanh. trong lúc anh cảm thấy cô đơn nhất thì cậu xuất hiện, dưới hình dạng một đứa trẻ tương đương với anh. khi đó, cậu chính thức trở thành người bạn tưởng tượng của anh, ở bên mỗi khi anh buồn hay cô đơn, cùng anh trưởng thành. và nhờ có cậu, tính cách của anh dần thay đổi, trở nên hoạt bát hơn, cười nhiều hơn, trở thành một đứa trẻ năng động. anh dần dần có nhiều bạn bè hơn, anh không còn cảm thấy cô đơn khi cha mẹ không có nhà nữa, anh hay ra ngoài chơi, cùng đám bạn đi quậy phá và dần dần anh lãng quên đi cậu, khi mà anh không còn nhu cầu cần có một nơi để dựa dẫm để tựa vào khi cô đơn nữa. và nếu như anh thật sự quên mất cậu, cậu sẽ hoàn toàn biến mất, như chưa từng tồn tại.

cậu không chấp nhận được việc đó, suốt năm tháng qua bên anh, cậu đã không còn coi anh là bạn của mình. cậu đã yêu anh, yêu chính người đã tạo ra mình, bỏ qua cả thiên chức của một người bạn tưởng tượng mà yêu anh. cậu muốn giống như những người kia, những người bạn thật sự của anh. cậu không muốn mình là một người bạn tưởng tượng luôn phải tồn tại trong cái nơi gọi là tiềm thức này, cậu muốn là người thực, cậu không muốn người mình yêu lãng quên mình, cậu không muốn biến mất. niềm khao khát trở thành người của cậu ngày càng lớn, tình yêu của cậu đối với anh cũng vậy. nhưng tình yêu càng lớn thì sự ích kỷ và đố kị càng nhiều, cậu muốn mình trở thành người bạn duy nhất của anh, và cậu muốn anh sẽ chỉ có một người bạn duy nhất là cậu.

đỉnh điểm là khi taehyung lên tám, anh gần như đã quên đi cậu, cậu khi ấy chỉ còn tồn tại mơ hồ trong những giấc mơ của anh. đứng trước giây phút phải vĩnh viễn tan biến, khát vọng tình yêu của cậu bùng nổ vượt ra khỏi tâm trí anh, vượt khỏi cả không gian vô định của thế lực kia khiến cậu trở thành một con người như hằng mong ước, nhưng cái giá phải trả là cậu mất đi khống chế tâm trí mình, trở nên điên cuồng ích kỉ và độc chiếm, bởi sự tồn tại của cậu không phải là sự tồn tại của một con người bình thường, là một tồn tại vượt xa trí tưởng tượng của con người.

sau khi đã có thể tồn tại như một con người, việc đầu tiên cậu làm là khiến cho anh lại phải lần nữa cô đơn sợ hãi, cần một chỗ dựa là cậu, không thể lãng quên cậu. để làm được điều đó, cậu đã khiến một người đàn ông yêu đời trở nên tàn nhẫn điên loạn như dã thú. đúng, ác mộng năm đó của taehyung là do jungkook làm ra.

câu chuyện lại tiếp diễn như lúc xưa, jungkook lại đến bên taehyung khi anh cô đơn nhất, trở thành chỗ dựa của anh. và để duy trì đoạn yêu thương này một cách hoàn mỹ nhất, cậu đã giấu đi sự việc kinh hãi mà mình đã làm ra vào trong tận sâu nơi tâm trí, tựa như chưa từng xảy ra.

sự tồn tại của jungkook là liều thuốc an thần lớn nhất của taehyung, anh dần dần hồi phục sau cơn ác mộng, thậm chí là dần quên đi nó. giống như nói, khi khỏi bệnh rồi thì không ai muốn tiếp tục uống thuốc nữa, nên cho dù jungkook đã trở thành người nhưng đâu đó xa xôi trong tiềm thức của anh vẫn nhận định cậu là một người bạn tưởng tượng mà một lần nữa lãng quên cậu.

bi kịch lần nữa lại xảy ra, đó là một ngày định mệnh khi mà một lần nữa tâm trí taehyung gần như xóa bỏ sự tồn tại của jungkook. cậu cảm nhận được điều đó, bởi cội nguồn của cậu cũng là từ tưởng tượng mà ra.

jungkook trở nên điên cuồng hơn cả lúc trước, cậu nghĩ anh đã phản bội cậu, nghĩ anh muốn bỏ rơi cậu, muốn quên cậu, rằng sự tồn tại của cậu không nghĩa lý gì với anh. nhưng sự thật taehyung chưa từng nghĩ như vậy, đây chỉ giống như là sự loại bỏ của tiềm thức, loại bỏ những thứ mà nó nghĩ không còn cần thiết với thân chủ của mình.

trong cơn điên cuồng của mình, cậu đã làm ra một chuyện mà cho dù trước kia có điên cuồng cỡ nào cậu cũng không giám nghĩ đến, đó là giết chết anh. cậu khiến một người bình thường nhìn thấy ảo giác mà điên cuồng lao xe về phía anh để rồi cả hai cùng chết.

cho đến khi taehyung ngừng lại nhịp thở cuối cùng, cậu mới trở về bình thường, hối hận vì việc mình đã làm, vì đã giết chết người mà mình yêu thương nhất. cậu dằn vặt, cậu đau khổ mà ôm lấy một taehyung người đầy máu, cậu muốn hai người vẫn sẽ như trước kia, như cái kí ức tươi đẹp mà bao năm qua cậu lưu giữ. cậu dùng toàn bộ khả năng của mình, hi sinh sinh lực để tạo ra một thế giới khác, một thế giới trong trí tưởng tượng của cậu, một thế giới tồn tại và phát triển theo những kí ức tươi đẹp của cậu có về anh, một thế giới bắt đầu khi anh bốn tuổi, còn sự việc vừa xảy ra này đã bị cậu vứt lại vào một góc trong tâm trí. cho đến thời điểm hiện tại, chúng nó mới được giải thoát.

để duy trì thế giới này hoạt động đã tổn hao toàn bộ năng lượng sống của jungkook, mười sáu năm đã là cực hạn của một tồn tại không phải con người. thế giới này đang dần sụp đổ và biết mất, cậu cũng vậy, biến mất vào trong hư vô như chưa từng tồn tại.

trong căn phòng đã tan biến đi gần quá nửa, xung quanh là một màu đen rộng đến vô tận. jungkook đưa một cánh tay mờ nhạt che đi đôi mắt mình, giọt nước mắt vẫn kịp theo động tác đó mà lăn ra ngoài, rơi xuống đệm rồi biến mất như cơ thể cậu hiện giờ.

taehyung à, là em không nên tồn tại, hay là em không nên yêu anh đây.

----------------the end--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro