2
khi chuyển đến ngôi nhà mới, taehyung vẫn như cũ, tự giam mình trong phòng, ngồi co cụm một góc, ngước nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, nhìn đám cỏ phía ngoài đó tựa như vô hồn. ngày này qua ngày khác anh vẫn như vậy, bỏ mặc mọi thứ xung quanh, không nói chuyện, không tiếp xúc với bất cứ ai, một mình cùng một gian phòng tối tăm. cha mẹ anh thời thời khắc khắc đều không khỏi lo lắng cho đứa con độc duy của mình, tưởng chừng chỉ cần rời xa nơi đó, rời xa nơi đã gieo vào đầu anh cơn ác mộng khủng khiếp nhất thì anh sẽ trở nên tốt hơn, nhưng có lẽ không có tác dụng. mà cũng không hẳn là không có, chí ít bây giờ taehyung đôi khi sẽ không phải chịu sự dày vò của ác mộng mà bừng tỉnh lúc nửa đêm, tuy nhiên chỉ là đôi khi.
họ cứ ngỡ đứa con này của mình sẽ như thế mãi đến tận sau này, taehyung cũng vậy, đôi khi anh vẫn ý thức được rằng có lẽ mình sẽ mãi như vậy. cho đến một ngày, khi ấy anh vẫn co cụm một chỗ nhìn ra ngoài cửa sổ, thì bất chợt xuất hiện một cậu nhóc đang đứng nhìn anh vẫy tay cười, cậu nhóc đó chính là jungkook, khi ấy cậu chỉ mới sáu tuổi.
taehyung ngơ ngác nhìn cậu, sức sống của một đứa trẻ hình như đang dần quay lại với anh. anh bất giác nở nụ cười, một nụ cười đầu tiên sau lần đó, anh cũng không biết vì sao mình lại cười, chỉ là khi anh nhìn cậu lại có một cảm giác thân thuộc đến kì lạ, tựa như đã quen nhau từ rất lâu về trước. cái tay anh bất giác giơ lên vẫy lại với cậu, anh ngơ ngác nhìn vào cái tay đang vẫy của mình rồi nhìn về phía cậu. rất nhanh sau đó anh liền chạy nhanh ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của cha mẹ mình, chạy thật nhanh về phía cậu, lao vào lồng ngực kia, ôm lấy và khóc, khóc rất nhiều. tuy jungkook nhỏ hơn taehyung hai tuổi nhưng nhìn cơ thể lại không chênh lệch bao nhiêu, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn anh. jungkook đưa tay vuốt lưng anh, sau đó lại dỗ anh ngừng khóc, cả hai rất nhanh trở thành bạn của nhau và đám cỏ kia trở thành căn cứ quậy phá của hai người.
sau hôm đó, taehyung càng ngày càng thay đổi, anh đã biết cười trở lại, đã có thể giao tiếp với người khác ngoài cậu ra nhưng vẫn có phần ngượng ngùng khó tránh. cha mẹ anh rất vui mừng trước sự thay đổi của anh, hai người họ bắt đầu quay lại làm việc, tuy nhiên vẫn luôn sẽ có một người ở nhà chăm sóc cho anh, bởi họ không muốn anh xảy ra bất kì sự cố nào khác.
mãi cho đến giờ, taehyung của hai mươi đã bình thường trở lại, cơn ác mộng không còn dày vò anh mỗi khi đêm về, chỉ là đôi khi vẫn có. nhưng giờ bên anh đã có cậu, anh không còn sợ hãi nhiều nữa chỉ việc nghĩ về cậu là anh sẽ cảm thấy hạnh phúc. taehyung của hiện tại luôn tươi cười, vui vẻ, bên cạnh anh luôn có cậu và rất nhiều bạn bè. giờ đây cậu và anh đã trở thành người yêu của nhau, cùng học chung một trường, cùng dắt tay nhau mỗi khi học về, cùng nhau đi ăn uống trò chuyện như những buổi hẹn hò nhỏ của các cặp tình nhân. tựa như lúc này, cậu nhìn người con trai đang chống hai tay lên đầu gối mà thở hồng hộc trước mặt mình, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cả người anh như phát sáng dưới ánh sáng mặt trời, thiên sứ này là của cậu, của mình cậu. cậu tiến lên phía trước ôm lấy anh, đặt lên trán anh một nụ hôn tràn đầy yêu thương.
- mình cùng chụp một tấm hình đi tae.
- được thôi.-taehyung đáp lại bằng một nụ cười hình hộp.
jungkook nhờ một người đi đường chụp cho bọn họ, hai chàng trai thật đẹp bên gốc tử đằng, đôi tay nắm chặt, mười ngón tay đan vào nhau, tình yêu của họ dành cho nhau sẽ mãi không tách rời.
cậu lấy tấm hình đó in ra thành hai tấm, một đưa cho anh, còn tấm còn lại cậu để trong ví của mình. cả hai sau đó cùng đi ăn, rồi cùng dắt tay nhau bước về. tạm biệt nhau bằng nụ hôn nhẹ lên môi, cả hai trở vào trong nhà của mình, dù sao hai nhà cũng cạnh nhau.
ngày hôm sau là một ngày bận rộn của cậu, khi mà cậu phải học từ sáng đến chiều, sau đó lại phải đi làm thêm đến tận khuya, ai bảo năm nhất thì nhàn rỗi nào. cả ngày hôm nay cậu không thể gặp được anh, cho đến khi tan làm muốn sang bên cạnh trao anh chút yêu thương lại thấy dù gì cũng nửa đêm rồi nên đành thôi. hôm sau lại vẫn là một ngày như hôm qua, bận đến tận khuya, lại không thể gặp anh được.
cậu làm nhân viên của một quán nhậu khá nổi tiếng, công việc của cậu chỉ là phục vụ bưng bê nên cũng không có khó khăn gì nhiều. khi đang bưng nước cho khách thì trên tivi đang chiếu bản tin thời sự lúc bảy giờ.
"vào hai giờ chiều đã xảy ra một cuộc tai nạn giao thông tại tuyến đường.....thuộc thành phố seoul, nạn nhân là một sinh viên năm ba của trường đại học ...., sau khi tai nạn xảy ra thì nạn nhân đã chết ngay tại chỗ."
khay nước trên tay jungkook rơi xuống, cậu nhìn thân ảnh xuất hiện trên màn hình tivi, thân ảnh giống y hệt anh, trái tim cậu đau thắt lại. cậu lao thật nhanh ra khỏi quán chạy về phía nhà anh, lòng tự trấn an người đó sẽ không phải là anh.
"và theo như những gì cảnh sát điều tra được tại hiện trường, thì người gây ra tai nạn là một người đàn ông độc thân ba mươi tuổi, nhân viên của một công ty tài chính khá lớn. và điều kì lạ là trên người người này không hề có chất kích thích hay chất cồn nào, có thể xác định được người này khi gây ra tai nạn thì hoàn toàn đang ở trạng thái bình thường. nhưng nếu nhìn vào camera an ninh tại hiện trường thì có thể thấy được là cậu sinh viên này đang qua đường khi đèn đỏ, còn người kia khi đến gần nơi xảy ra tai nạn thì đột nhiên tăng tốc đâm thẳng vào người cậu sinh viên kia, sau đó vẫn tiếp tục tăng ga tông vào một trạm xe bus gần đó chết ngay tại chỗ, có thể nói đây là một cuộc tai nạn giao thông kì lạ nhất từng xảy ra tại hàn quốc."
sau đó màn hình tivi chiếu đến hình ảnh một người đàn ông gục đầu trên vôlăng, máu từ đầu úa ra, trên môi người này lại nở một nụ cười quá đỗi thân thuộc với taehyung.
jungkook chạy đến đứng trước cửa nhà taehyung, hít một hơi thật sâu trấn định lại bản thân là anh đang trong nhà, vẫn bình thường ngồi xem tivi, chơi game hoặc đang làm bài tập mà thôi, không có gì xảy ra cả. cậu gõ lên cửa, đã cố gắng kìm chế lực đạo của mình lại nhưng vẫn như đang thô bạo gõ lên cửa. đợi một lúc, cánh cửa mở ra, thân ảnh taehyung dần dần xuất hiện.
- jung...kook?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro