1
- hey! jungkook.
taehyung thở hồng hộc chạy về phía cậu, không khó khăn lắm để cho anh nhận ra cậu, vì suy cho cùng khuôn mặt của cậu không phải là khuôn mặt đại chúng, và cậu cũng không phải là một người dễ bị mờ nhạt bởi khung cảnh xung quanh.
cậu đứng tựa vào gốc cây tử đằng mỉm cười nhìn người con trai đang chạy về phía mình, một khung cảnh thật đẹp. ngẫm lại khoảng thời gian trước đây hệt như một giấc mơ vậy, một khoảng thời gian thật đẹp đến hư ảo, nhưng chỉ là khoảng thời gian hai người bắt đầu gặp nhau, còn trước đó, quá khứ đối với taehyung là một cơn ác mộng tồi tệ nhất trong cuộc đời anh.
taehyung vốn là một đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương đến từ gia đình, một đứa trẻ với một cuộc sống bình thường, vô âu vô lo chơi đùa cùng đám bạn cả ngày nơi phố thị cũng không hẳn là đông đúc. cho đến một ngày, trên đường đi học về, ngày hôm đó do cả cha mẹ anh đều có việc bận đột xuất nên không thể đến đón anh, nên taehyung đành phải về nhà một mình, mà đây cũng không phải lần đầu nên anh đã sớm quen. đoạn đường từ nhà anh đến trường cũng không xa lắm, xui thay con đường mà bình thường anh hay đi nay lại đang thi công nên đành phải chuyển qua một con hẻm mà anh cùng với mấy đứa bạn hay tụ tập ở đó chơi bời quậy phá. đi được một đoạn, phía trong con hẻm liên tục vang lên âm thanh kim loại đánh vào da thịt, taehyung tò mò lén lút tiến lại nhìn, và khi ấy cảnh tượng kinh hoàng đó in sâu và trong tâm trí của một cậu bé tám tuổi trở thành nỗi ám ảnh không thể phai. trước mắt anh là hình ảnh một con người điên cuồng như dã thú liên tục cầm cây búa sắt to đập lên một thứ trông có vẻ là con người đang nằm trên mặt đất. đầu nứt toác, não theo những vết nứt mà trào ra, khuôn mặt không còn được gọi là mặt nữa vì mắt mũi miệng của người nọ đều là một đống thịt nát bấy không thể phân biệt. tứ chi bị gim trên mặt đất bởi bốn cọc sắt ghỉ cắm sâu qua từng tấc da thịt. còn người như dã thú kia, hai mắt đỏ ngầu, cả người như tắm trong máu, tanh tưởi mùi máu như mùi sắt ghỉ, giống tâm hồn hắn, ghỉ sét không còn một mảnh lành lặn, phải là người thế nào mới có thể làm như được chuyện đáng sợ như vậy.
nhận thấy có người đang nhìn mình, cả người hắn chợt dừng lại, quay mặt về phía anh, đôi mắt trợn trừng đầy tia máu, miệng nở một nụ cười mà có lẽ sẽ theo anh vào trong từng cơn ác mộng đến hết cuộc đời này. toàn thân anh run rẩy, tứ chi không thể kiểm soát, anh muốt hét lên nhưng không thể, cổ họng dường như có một cánh tay nắm lấy không cho phép tiếng hét đi ra khỏi miệng. cuối cùng nhờ vào thiên tính con người báo cho anh biết rằng nếu không chạy ngay thì kết cục của anh cũng sẽ giống như đống thịt kia.
dùng hết sức bình sinh, taehyung chạy thật nhanh, mong mau chóng thoát ra khỏi con hẻm. anh cố gắng bấu víu từng con người ngoài đường như một người câm sắp chết đuối.
không lâu sau, tên sát nhân kia bị bắt. trước khi cảnh sát kịp dí khẩu súng lục vào đầu hắn thì hắn vẫn liên tục dùng búa đập xuống con người tội nghiệp kia, đầu vẫn quay về hướng mà anh chạy đi, đôi mắt vẫn trợn trừng, trên đôi môi vẫn là nụ cười đó. mãi cho đến khi bị đem ra tử hình vì tội danh giết người một cách dã man, trên môi hắn lúc ấy vẫn là nụ cười đó, trước khi viên đạn lạnh lùng kia ghim vào đầu hắn, miệng hắn chỉ mấp máy ba chữ "đứa trẻ đó" . và theo như cảnh sát điều tra thì hắn và nạn nhân đều không quen biết gì nhau, thậm chí hắn còn không có bất kì bệnh gì về thần kinh, không chất kích thích, chỉ là một người bình thường có công ăn việc làm đàng hoàng mới gần ba mươi, tuy nhiên hắn lại mồ côi, không ai biết vì sao hắn lại ra tay giết một người không thù không oán với mình tàn ác như vậy, tất cả đều không biết, trừ "đứa trẻ đó".
sau sự kiện đó, taehyung liên tục la hét thức dậy vào mỗi buổi đêm, cả người lạnh ngắt, run rẩy, đầy mồ hôi. đã rất nhiều lần cha mẹ anh mời những vị bác sĩ tâm lí nổi tiếng với hi vọng có thể giúp anh xóa tan cơn ác mộng này. nhưng hết lần này đến lần khác đều có chung một kết quả là thất bại, tâm trí anh càng ngày càng tệ, khiến cho anh bị trầm cảm nặng, không nói chuyện, không tiếp xúc với bất cứ ai, thậm chí nếu có người cố tình tiếp xúc với anh thì anh sẽ la hét rồi tự co cụm mình lại run rẩy, móng tay bấu vào da thịt đến chảy máu.
cuối cùng cha mẹ anh chỉ biết chuyển nhà đi một nơi khác cách thật xa chỗ này, hi vọng sẽ khiến anh tốt hơn. và khi ấy nhà anh được chuyển đến ngay bên cạnh nhà cậu, và cậu chính là người duy nhất taehyung có thể nói chuyện và tiếp xúc một cách bình thường, ngoài cậu ra không ai có thể làm được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro