
1. Tốt hơn vẫn nên là bạn.
"Jungkook, a...anh, thích em, cho anh một cơ hội được sánh bước cùng em được không?"
Chàng trai dứt lời, căng thẳng nắm chặt góc áo đồng phục, mặt cúi gằm xuống chỉ để lộ hai vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào. Trước mặt chàng trai là thanh niên được gọi là Jungkook, nam thần năm nhất khoa nghệ thuật đại học K. Jungkook trông có vẻ chẳng có gì là hứng thú với những gì đang diễn ra, mặc dù cậu là nhân vật chính.
"Xin lỗi, tôi không phải là gay"
Cậu chàng giật mình vội ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, nhưng lúc này tầm mắt của Jungkook chỉ dừng ở chiếc điện thoại trong tay không nhìn chàng trai lấy một cái.
"E...em, nếu em không phải là gay, vậy tại sao em lại đối xử tốt với Taehyung như vậy, không phải nó cũng là gay sao, vậy em thì sao?" Với kinh nghiệm của cậu ta, rõ ràng Jungkook đối xử tốt như vậy là vì cậu thích Taehyung, cái ánh mắt rõ mồn một ấy không thể nào là trai thẳng được. Nhưng hai người vẫn luôn nói rằng họ chỉ là bạn thân nên cậu ta mới đánh liều tỏ tình với Jungkook. Sao lại thành ra như vậy, nếu Jungkook không phải gay, vậy ánh mắt ấy là sao? Không lẽ họ thật sự chỉ là bạn thân từ nhỏ?
Nghe thấy tên Taehyung được nhắc đến, Jungkook cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn đến người đối diện:
"Anh có thể so sánh được với Taehyungie ư? Đừng đánh chủ ý của mình lên anh ấy, tôi thẳng, và tất nhiên anh ấy cũng thế. Chúng tôi chỉ là bạn thân của nhau, đừng bóp méo tình bạn của chúng tôi như vậy. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì anh có thể rời đi trước, tôi không muốn Taehyungie nhìn thấy." Nói xong cậu liền không nể nang ngồi về vị trí, mắt lại dán chặt vào điện thoại.
Chàng trai biết mình thất bại, muốn rời đi thật nhanh, nói gì thì nói ai bị crush từ chối mà chả buồn cơ chứ. Chỉ là trước khi ra khỏi lớp anh ta vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của Jungkook: 'Không phải chứ, vậy mà bảo chỉ là bạn thân, rõ ràng từ nãy đến giờ cậu ta vẫn đang chờ tin nhắn của Taehyung mà nhỉ? Không lẽ bản thân cậu ta cũng không nhận ra mình đối với Taehyung có gì khác thường sao?'. Nghĩ vậy không hiểu sao tâm trạng thất tình của anh ta bỗng vui lên đôi chút.
Chỉ là cả hai người không ai hay biết, nhân vật được nhắc nhiều nhất trong câu chuyện đã nghe từ đầu đến cuối không thiếu một chữ nào.
Taehyung ban đầu hẹn Jungkook rằng 5 rưỡi sau khi anh tan học cả hai sẽ cùng đi ăn, nhưng không hiểu sao hôm nay giáo sư lại có việc bận, và tất nhiên anh được cho về sớm hơn dự tính. Taehyung không nhắn lại cho Jungkook mà trực tiếp đến nơi đã hẹn muốn đợi Jungkook trước, ai ngờ bất ngờ chứng kiến cảnh này. Vốn ban đầu anh muốn rời đi dành không gian riêng cho hai người ở bên trong, nhưng tên anh lại được nhắc đến khiến Taehyung không khỏi tò mò.
'Tôi không phải gay' 'Chúng tôi chỉ là bạn thân....'
Câu nói của Jungkook lặp đi lặp lại trong đầu anh. Phải rồi, cậu ấy đâu phải gay, từ chối người ta cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng tại sao anh lại đau thế này. Taehyung vốc nước ướt đẫm khuôn mặt của mình. Nước lạnh khiến anh bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng lòng anh vẫn âm ỉ đau, dù biết trước nhưng câu nói ấy lại đâm sâu vào tim anh.
'Ting'
Là tin nhắn Jungkook gửi đến, cậu hỏi anh đã tan chưa, chưa để anh nhắn lại cậu đã nhắn tiếp hôm nay tâm trạng không tốt, muốn sớm gặp anh.
'Thì ra bị gay tỏ tình khiến Jungkook khó chịu đến vậy ư..'
"Taeyungie hyung, đi ăn thôi, em đói chết mất thôi"
Jungkook cao hơn anh một chút, lúc này dáng vẻ lạnh lùng khi từ chối người ta đã biến đâu mất, chỉ còn là một cậu nhóc to lớn với nụ cười con thỏ đáng yêu.
"Sao mặt anh ướt vậy" Không để anh trả lời đã vòng lên trước mặt anh. Tay cậu nâng mặt Taehyung, không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn tỉ mỉ lau khô mặt cho anh.
"Ừm, có chút buồn ngủ nên đi rửa mặt, thấy tin nhắn của em liền chạy qua chưa kịp lau khô"
"Có gì mà phải vội chứ, em đợi được mà!" Tay cậu vẫn tỉ mỉ lau mặt cho anh, chỉ là khi đến gần môi, không tự chủ được hỏi: "Sao môi anh khô quá vậy?"
Taehyung vội lui ra khỏi Jungkook. Jungkook khó hiểu, rõ ràng cậu cảm thấy hôm nay Taehyung có tâm sự, bình thường anh sẽ chủ động kể cho cậu, nhưng hôm nay thì khác. Cả buổi ăn đều là cậu bắt chuyện trước, Taehyung rõ ràng mất tập trung, anh chỉ ậm ừ đáp lại vài câu. Cho tới khi tiễn anh về, cậu vẫn không hỏi được gì.
"Taehyung" Jungkook đập cửa ngay khi thấy Taehyung đóng cửa đi vào. Như sợ anh không nghe thấy, cậu đứng ngoài cửa nói lớn: "Kim Taehyung".
Anh bất lực quay lại mở cửa cho cậu: "Sao vậy?"
Giọng anh nhẹ nhàng, trầm ấm đến như thế làm sao mà cậu giận được đây, Jungkook ngay lập tức như quả bóng đã căng bị chọc một kim mà xìu xuống: "Không có gì, em muốn ôm tạm biệt"
"Không được" Taehyung không nể nang mà từ chối. Cậu đần mặt ra, chưa kịp sốc đã nghe anh nhẹ nhàng nói tiếp: "Anh chỉ ôm tạm biệt với người yêu thôi".
Sốc, lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời, cậu bị Taehyung từ chối, còn là với lý do "người yêu".
"Anh thích ai rồi sao? Là ai vậy? Em biết không? à không, ngay cả thế thì tại sao anh lại không thể ôm tạm biệt, em tưởng chúng ta là bạn thân nhất chứ?"
Từ "bạn thân nhất" ngay lập tức chạm vào nỗi đau của Taehyung, anh chỉ nói với Jungkook "Em không cần biết" rồi bỏ vào nhà. Có trời mới biết Taehyung đã buồn thế nào, nhưng anh cũng phần nào cảm thấy may mắn. May là anh chưa để lộ quá nhiều, may mà anh chưa nói mình thích Jungkook. Nếu nói ra, có lẽ ngay cả cơ hội ngày ngày cùng cậu đến trường cũng bị tước mất. Anh đời nào chịu nổi cơ chứ.
Đêm ấy trong cuốn sổ ghi chép "Những điều Jungkook không thích" lặng lẽ xuất hiện một dòng:
"Không phải gay, có lẽ là ghét"
Sau đó anh lại cầm bút lên viết thêm một dòng: "Tốt hơn vẫn nên là bạn". Nhắc nhở chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro