15. Xin đừng cô đơn
Kết thúc mùa hạ mưa rào, không khí se lạnh bắt đầu xâm nhập trong từng ngõ ngách. Dường như cảnh quan xung quanh cũng biến đổi hẳn, nhất là ở vùng gần sát ngoại ô mà màu xanh của thiên nhiên rộng lớn vẫn hiển hiện rõ. Lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất trong năm dành cho những chuyến dạo chơi công viên của Jungkook và Taehyung.
Hai người gói ghém xong vật dụng và đồ ăn để lên xe, khởi hành từ tám giờ sáng. Mất gần một tiếng để đến công viên quốc gia ở Gangwondo, thời gian không dài nhưng đủ để Taehyung thưởng thức chương trình radio yêu thích của cậu. Âm nhạc được khán giả của đài phát thanh yêu cầu rất đa dạng, nhưng hôm nay bài hát nào cũng réo rắt một cảm xúc dễ chịu tươi vui. Dường như tất cả mọi người trên đất nước đều giống như Taehyung, cảm giác sự mát lành của sáng chủ nhật chớm thu đã đầy ắp bầu không khí. Lắc lư rồi thích thú lẩm bẩm theo điệu nhạc, sự vui vẻ của cậu khiến Jungkook đang lái xe bên cạnh cũng phải mỉm cười. Hắn quay ra dành cho cậu một ánh nhìn bất đắc dĩ cùng nụ cười cưng chiều, đợi cậu ngân nga giai điệu cuối cùng của bài hát nào đó mà hắn hôm nay mới nghe lần đầu tiên rồi mới tắt máy, cùng cậu xuống xe.
Sau một hồi lích kích, cuối cùng họ cũng đã yên vị trên bãi cỏ dành riêng cho picnic trong công viên, tận hưởng sự trong lành cùng với cảnh sắc bắt đầu nhuốm sắc đỏ trên những dãy cây phong lớn nơi đây. Trên tấm vải bạt ca rô đan giữa màu trắng và nhiều sắc vàng, Taehyung đang gối đầu trên đùi của Jungkook, xung quanh trải ra năm sáu chiếc hộp đựng đủ loại đồ ăn do hắn chuẩn bị và hai bình nước.
"Ước gì cả năm đều là mùa thu thì tuyệt quá."
Taehyung sột soạt xoay người chuyển thành nằm sấp. Cơ thể cậu nhoài lên để đặt hai bàn tay lên mép đùi bên kia của người đàn ông lớn tuổi hơn và chiếc cằm để lơi trên đầu gối đó. Y chang một con mèo lớn đang làm nũng vậy, Jungkook không khỏi liên tưởng khi đưa bàn tay lên xoa đầu người đang nằm trên chân hắn.
"Nếu cả năm đều là mùa thu, vậy cây già sẽ mãi cằn cỗi, hoa sẽ không nở và đất sẽ chẳng được nhận lấy một giọt mưa."
Cái đầu của cậu lúc lắc rồi buông ra tiếng thở dài đầy ai oán. Quy luật của cuộc sống đôi lúc làm người ta chán nản, nhưng lại là sự cần thiết. Cậu trả lời hắn trong khi tiếp tục tìm kiếm những lá phong đã đỏ sớm hơn đồng loại của chúng trên những vòm cây.
"Em hiểu rồi. Giống như người ta nói phải có những thứ tàn úa của mùa đông mới cảm nhận được sự quý giá khi mùa xuân tới. Phải biết được cái nóng mùa hè, thì mới cảm thấy cơn se lạnh của mùa thu dễ chịu thế nào."
Tiếng ừm nhẹ nhàng của hắn và cái vỗ nhè nhẹ trên mái đầu như đang tán thưởng cậu. Taehyung cười khúc khích rồi đưa hai tay lên khúng khoắng để báo hiệu mình sẽ nhỏm dậy ngay giờ đây. Thầm lắc đầu trước sự nghịch ngợm này, nhưng cánh tay trái của Jungkook vẫn luồn xuống ngực của cậu trong khi tay còn lại đỡ lấy tấm lưng gầy, rồi nâng đứa nhỏ dậy trước khi cậu vụng về tự làm mình lăn lóc trên đống hộp nhựa. Taehyung cười ngốc với hắn, rồi bắt đầu chú ý đến sự đói bụng của bản thân. Cậu tìm được đũa rồi lấy một miếng trứng cuộn ra đưa vào trong miệng, để mùi vị ngon lành tan ra trên đầu lưỡi. Taehyung lập tức phấn khích chia sẻ với Jungkook, đôi mắt cậu sáng long lanh khi nhìn hắn cắn trọn miếng trứng từ tay mình. Sau khi nghe hắn gật đầu bảo "Cảm ơn em", Taehyung mới vui vẻ quay trở lại chủ đề.
"Nhưng thực ra em thích mùa đông nhất, vì sẽ được cuộn tròn trong chăn thành gấu." Nói rồi cậu giơ móng lên rồi tạo biểu cảm gầm gừ khiến Jungkook ngay lập tức muốn ôm chú gấu ngốc này vào lòng. "Thế Jungkookie thích mùa nào nhất?"
Chú gấu Taehyung đang nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe.
"Mùa nào có em ta đều thích."
Giọng nói du dương của Jungkook theo cơn gió thổi qua người của cậu, để thân thể cảm nhận được sự trong lành hạnh phúc. Taehyung cảm thấy được tình cảm yêu thương trong đôi mắt tối màu của người đàn ông đang trầm tĩnh tựa vào thân cây phong này. Thứ tình cảm liên kết giữa hai người làm ấm bụng và ngực của cậu, rồi đơm thành nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt rạng rỡ của thiếu niên.
"Vậy mùa nào em cũng ở sẽ ở bên Jungkookie."
Taehyung không chỉ nói, mà là đang đặt lời hứa với hắn và chính mình. Cậu nhìn cánh tay của Jungkook giơ lên, nét mặt dịu dàng đang nói "Lại đây" với cậu, bản thân liền cho phép cơ thể theo quán tính nghiêng về phía trước. Vòng tay của hắn vẫn luôn là bức tường thành vững chãi và an toàn nhất thế gian, đủ để Taehyung muốn được mãi mãi ngủ vùi trong đó.
Khoảnh khắc thoải mái này khiến Taehyung suýt quên một điều quan trọng. Nhưng rõ ràng điều này có ý nghĩa đến mức cậu không dám để bản thân bỏ lỡ. Và sau đó Jungkook cảm thấy cậu thanh niên mới cực kỳ ngoan ngoãn được vài phút đã đang ngọ nguậy trong lòng mình. Rồi từ trong ngực hắn, một cánh tay nhô lên rồi bung ra những ngón tay thon dài, để lộ một chiếc hộp nhỏ màu đen đơn giản có viền bạc. Tiếp theo, khuôn mặt ửng đỏ vì đã dụi nhiều trên ngực hắn của cậu xuất hiện cùng với nụ cười xinh đẹp.
"Chúc mừng sinh nhật Jungkookie!"
Jungkook mỉm cười.
Sinh nhật của Jungkook vừa đúng ngày đầu tiên của tháng 9, chính là hôm nay. Hắn đã không hiểu rõ ý nghĩa của sinh nhật cho lắm, bởi chưa có ai từng cảm thấy sự ra đời của hắn quan trọng đủ để được kỷ niệm. Hắn nhớ bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của mình là vào năm hắn bước sang tuổi mười sáu, và Mina là người tổ chức. Dù chỉ có ba người tham gia là hắn, cô và Seo Jun, nhưng Jungkook vẫn cảm thấy biết ơn những ngọn nến đầu tiên thắp lên để chúc phúc cho cậu bởi đôi vợ chồng trẻ.
Và giờ đây, món quà tuyệt vời nhất mà Seo Jun và Mina đã tặng cho Jungkook - con trai của họ, đang thay họ ở bên và chúc mừng sinh nhật hắn.
Jungkook không tò mò món quà nằm trong tay của cậu mà chỉ chìm đắm trong sự đáng yêu ngọt ngào trên khuôn mặt gần sát. Nghiêng đầu, hắn để trán mình chạm lên vầng trán dưới mái tóc mềm mại, đôi mắt hắn nhắm lại trong khi tâm trí chỉ thầm thì duy nhất một lời nguyện cầu.
"Taehyung của hắn phải là người hạnh phúc nhất thế gian."
Dù chẳng biết hắn đang suy nghĩ gì nhưng Taehyung vẫn ngoan ngoãn chờ đợi. Trong giây phút cậu bị thu hút bởi hàng mi cong dài đẹp đẽ phủ trên đôi mắt của hắn. Bên dưới chúng, sóng mũi sắc bén đang che mất một phần đôi môi hồng nhạt đang mím lại. Hình ảnh quen thuộc mà lại xa lạ khiến cậu đột nhiên cảm thấy rộn ràng.
Rồi đôi mắt ấy mở ra, đem đôi ngươi sâu thẳm lộ ra dưới ánh nắng dịu hòa, cắn nuốt sự chú ý của cậu.
"Cảm ơn em Taehyungie." Nụ cười dịu dàng nhất cậu từng thấy đang nở trên khóe miệng và vương trên nếp nhăn mờ nhạt nơi đuôi mắt hắn.
Taehyung lắc đầu, đối với sự chăm sóc của hắn bao năm qua, thì những gì cậu đã làm được cho hắn chẳng có đáng là bao. Cậu ngồi thẳng dậy để tầm mắt hắn cũng kéo giãn ra, trên tay chiếc hộp một lần nữa được đưa lên.
"Jungkookie phải nhận quà đã chứ!"
Hắn rất muốn nói món quà lớn nhất cậu đã tặng cho hắn từ rất lâu về trước rồi. Nhưng ánh mắt mong chờ của cậu khiến Jungkook phải giữ lại lời nói, nhận lấy chiếc hộp nhung đen. Chiếc nắp được bật mở, bên trong là chiếc vòng cổ lấp lánh, với mặt dây chuyền là mảnh bạc được tạo hình đuôi chú cá voi.
"Dạo gần đây em mới đọc được một câu chuyện." Taehyung nhấc miếng gỗ đang giữ chiếc vòng bên trong hộp, cẩn thận tách ra dây chuyền.
"Câu chuyện về một chú cá voi đặc biệt tên là 52 Blue." Cậu chật vật mất một chút để tháo chốt của chiếc vòng, rồi cậu vươn lên, choàng tay qua cổ hắn để đeo lên chiếc dây mảnh mai đang phản xạ thứ ánh sáng tuyệt vời.
Thấy chiếc vòng đã yên vị ở nơi đẹp nhất có thể trên cổ của Jungkook, đôi mắt cong cong hài lòng của cậu quay trở lại nhìn vào mắt hắn.
"52 Blue. Cái tên ấy được đặt cho nó là vì trong khi những cá voi bình thường đều phát ra tần số cao nhất là 25Hz, thì nó lại chỉ cất lên được thứ âm thanh cao hơn vậy nhiều ở 52Hz. Một sinh vật to lớn như thế nhưng tiếng gọi của nó lại thật nhỏ bé. Chẳng có đồng bạn bắt được tần sóng của nó, chẳng có ai giao tiếp nổi với nó, nên cũng chẳng có ai làm bạn với nó. Âm thanh ấy trở thành tiếng cầu cứu vô vọng ở giữa đại dương bao la của 52. Thế nhưng kỳ lạ lắm, 52 chưa bao giờ dừng lại. Từ năm này sang năm khác chú cá voi 52 vẫn luôn cất tiếng gọi ở tần số dị biệt. Nó đã bơi qua hàng ngàn dặm, đã thực hiện chuyến đi dài rộng hơn cả so với bất kỳ con cá voi nào khác. Con đường đặc biệt rối rắm của nó khiến ai cũng thắc mắc, tại sao nó không bỏ cuộc? Nó đang tìm kiếm thứ gì?"
Taehyung đang dịu dàng nhìn hắn, nhưng Jungkook lại vội vã cúi đầu.
Đúng vậy, nó đang tìm kiếm thứ gì thế?
Và... nó đã tìm được thứ nó muốn chưa?
Trái tim của hắn giống như bị ai siết chặt. 52 đang nhìn lên Jungkook từ chính trong tâm hồn của hắn. Những vết thương nằm dưới vùng sâu nhất đen tối nhói lên, cảm giác sự lạc lõng đã gần như bóp chết cậu bé yếu ớt ngày ấy đang tràn về.
Taehyung vẫn đang dõi theo Jungkook. Giọng nói ấm áp của cậu chỉ kể một câu chuyện, vậy mà có thể hun nóng vào đến tận nơi sâu lắng nhất trong hắn. Giống như cậu đang dùng sự dịu dàng ấy soi rõ từng phần đen tối của hắn, trực tiếp chạm vào đứa bé đầy những vết sẹo luôn co quắp ở dưới vũng lầy của tâm hồn.
"Cô đơn là một trong những nỗi sợ khủng khiếp nhất của cá voi, cũng như con người vậy."
Jungkook sững sờ ngẩng đầu bởi hai bàn tay cậu bất chợt ôm lấy khuôn mặt hắn, ngón tay dịu dàng chạm lấy giọt nước đang thấm ướt khóe mắt kia.
"Dù thế nhưng 52 vẫn ngân vang âm thanh để tìm kiếm ai đó có thể bắt được tần số của nó."
"Em đã nghe thấy tần số của Jungkookie rồi."
"Em còn muốn lắng nghe tất cả thanh âm của Jungkookie."
"Jungkookie cho phép em làm điều đó được không?"
Đôi mắt của cậu thuần khiết sự kiên định không có lấy một tia dao động dù chỉ là nhỏ nhất. Jungkook cắn răng, cảm xúc giữa đau đớn và hạnh phúc đang cuộn lấy nhau khuấy đảo trong hắn khiến hắn không thể phát ra tiếng. Đau đớn vì nhận ra cậu đã biết những nỗi đau trong lòng hắn, còn hạnh phúc vì cậu vậy mà không hề ghét bỏ mình.
Nhưng hắn biết, hắn không thể, không đời nào có thể từ chối điều tuyệt vời mà sâu thẳm bản thân vẫn hằng mong muốn. Jungkook đã gật đầu.
Taehyung đem mọi sự chân thành và thương yêu cậu muốn nói với hắn qua nụ cười chúm chím khiến trái tim Jungkook nhói lên. Cầm lấy nắm tay đang cuộn chặt của hắn, cậu dịu dàng gỡ ra từng ngón tay căng thẳng, rồi luồn những ngón của chính mình vào trong đó. Cậu nhìn chiếc đuôi cá heo nằm trên cổ của Jungkook, tưởng tượng cảm giác cùng hắn và 52 Blue chìm vào đại dương êm đềm sẽ tuyệt vời biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro