11. 16
Ở lưng chừng thiếu niên, có thể bạn đang bắt đầu ôm lấy thứ cảm xúc lạ lẫm hay choáng váng, cũng có thể bạn sẽ trở nên kiên định hoặc chẳng may lạc lối mơ hồ. Trong câu chuyện của bạn, đau đớn và tổn thương có lẽ là những điều bất ngờ chẳng thể tránh khỏi. Nhưng sau cùng của cơn bão, thứ non nớt chỉ có thể tồn tại một lần duy nhất trong đời của bạn sẽ trở thành một bản ngã đẹp đẽ, ngoan ngoãn khép lại rồi nằm sâu trong trái tim và tâm hồn. Có lẽ người ta gọi đó là thanh xuân bất diệt chẳng phải vì bạn đã phải vật lộn trong guồng quay của chuỗi đổi thay mạnh mẽ. Mà bởi khi bạn đã đi một quãng đường dài rồi nhìn lại, dù bạn chợt nhận ra những lựa chọn và cảm xúc ấy đã chẳng có lý do nào thỏa đáng, nhưng rốt cuộc bạn vẫn không hề hối hận, và để nó vĩnh hằng soi sáng trong mình.
Mười sáu là một dấu mốc tuyệt vời đối với mỗi con người. Tuổi mười sáu sẽ là một cánh cổng không gian dài, là điểm khởi đầu cho mọi điều tưởng chừng xa vời vợi vậy mà là nỗi khát khao và tham vọng sinh sôi nảy nở. Ấy cũng là mùa xuân trong cuộc đời con người, giống như thời điểm nụ hoa e ấp chớm nở, hay khi thú non bắt đầu tiến vào những cuộc đi săn thực thụ. Khi mà thiếu niên học được cách phô trương thứ nhựa sống quyến rũ nhất, cũng là lúc những kẻ ngưỡng mộ phải thèm khát mãi chẳng ngừng.
Mọi đứa trẻ đều sẽ lớn lên, bao gồm cả Kim Taehyung luôn trú ngụ trong sự bao bọc của Jeon Jungkook.
Sáng nay là một buổi sáng chủ nhật đặc biệt, bởi Taehyung đã không ngủ nướng nguyên một buổi sáng để Jungkook phải nhọc lòng đánh thức.
Nhưng nó càng đặc biệt hơn khi mà cậu đang đỏ mặt tía tai cảm nhận được đống hỗn độn mình đã tạo ra. Cậu không biết là nên vui hay buồn khi Jungkook đang chẳng ở đây để chứng kiến giây phút này. Dù hắn chỉ đang cách cậu vài bước cầu thang, nhưng Taehyung không nghĩ mình sẽ chạy đến hắn trong trạng thái "này".
Taehyung vừa thức dậy với cảm giác kỳ lạ vô cùng. Cậu nhận ra mình còn đang thở dốc từ trong cơn mơ khi bừng mở đôi mắt. Cả cơ thể thon dài dính dấp một tầng mồ hôi mỏng như vừa trải qua một trận vận động nhẹ mà căng thẳng, sự tồn tại kết hợp giữa cảm giác sảng khoải và rã rời trải khắp lưng vai và tứ chi rộng mở. Và rồi, sự ẩm ướt dấp dính nơi phía dưới đũng quần và phần ga giường bên dưới càng khiến cậu bối rối. Tất cả chỉ dẫn đến một kết luận.
"Giấc mơ ướt" đã đến với cậu.
Taehyung lật tấm chăn mỏng ra, nâng người ngồi dậy rồi gãi đầu.
Cảm giác thì ra là như vậy.
Khuôn mặt của cậu vẫn còn đang hồng hồng, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng nhiều con sóng nước. Có chút xấu hổ khi nó đến đột ngột chẳng báo trước, nhưng thực ra Taehyung đã mong đợi điều này từ lâu. Lũ con trai tầm tuổi này có hăng say về game, bóng đá, truyện tranh, thế nhưng cuối cùng cuộc trò chuyện như một vòng xoáy ốc sẽ quay sang tụi con gái và tình dục bằng cách nào đó. Chủ đề này luôn nằm ngoài sự chú ý thông thường của cậu, nên mỗi khi lũ bạn cực kỳ phấn khích và ầm ĩ về những vấn đề ấy, Taehyung lại cảm thấy mình bị bỏ lại và thầm bĩu môi cũng tại cậu vẫn chưa "thực sự dậy thì" để bắt kịp tụi bạn. Có lẽ trong lớp Taehyung là một trong những có "dấu mốc trưởng thành" muộn nhất, chỉ trừ hai cậu bạn nhỏ con cực kỳ nghịch ngợm còn lại. Cuối cùng ngày này cũng đến, khi mà cậu sắp bước sang mười sáu.
Trong lúc dọn dẹp hậu quả, Taehyung vẫn chưa thể xua tan hết cảm giác mới lạ giống như một trận tắm muối biển. Cậu bỗng chợt nổi lên tò mò. Tại sao nó lại đến vào lúc này? Không phải sớm hơn, cũng không phải muộn hơn, mà vào lúc này? Điều gì chi phối thứ hormone trong cơ thể cậu vậy? Nếu theo kinh nghiệm lũ bạn đã truyền lại, thì trong giấc mơ cậu đã gặp điều gì kích thích chăng?
Rồi như để ám chỉ điều gì, trong suy nghĩ của Taehyung có một bóng dáng thanh niên mơ hồ vụt qua.
Cảm giác như, người ấy ở rất gần cậu.
Không phải.
Người ấy đã chạm vào cậu.
Rồi khóe môi mờ nhạt của thanh niên ấy dập dềnh rồi tan rã trong ký ức.
Taehyung không thể nhớ được rõ ràng thêm nữa, nhưng chỉ có thế mà sự quen thuộc một lần nữa truyền đi những tín hiệu khiến trái tim cậu đập vội vàng, còn cơ thể thì bỗng chốc nóng lên.
Đó là ai cơ chứ?
Taehyung hoảng hốt chớp chớp mắt, từng gang tấc trên làn da mềm mại do tưởng tượng mới rồi mà trở nên nhức nhối kỳ cục. Ngẩng đầu nhìn vào gương, bỗng dưng, cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh cậu trông thật khác lạ, kể cả chính bản thân mình trong chiếc gương này.
- Taehyungie, có chuyện gì vậy?
Jungkook đã trở lại, và hẳn là rất đỗi ngạc nhiên trước sự tỉnh táo của cậu và tình trạng bị lột sạch của cái giường. Trên tay hắn là quyển tạp chí truyện tranh còn đang mở giữa, có lẽ hắn đã đọc nó trong khi chờ đợi đến chín giờ để lên đánh thức cậu.
Trong phòng tắm gắn liền phòng ngủ của hai người, chăn ga và bộ quần áo cậu mặc đêm qua bị vứt kín trên sàn gạch men. Ở giữa cửa đối diện với bồn rửa mặt, Taehyung còn chưa mặc xong quần áo mới, và khuôn mặt cậu thì hồng lên đầy nghi vấn.
Jungkook nhìn thấy rõ ánh mắt thẹn thùng và sự lắp bắp của cậu khi cậu nói với hắn:
- Jungkookie, cuối cùng em cũng mộng tinh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro