Chương 23: Crack
Hôm nay là cuối tuần, nhưng bà Jeon đã dậy từ sớm.
Sau khi ăn sáng xong, bà liền đi tới đi lui trong phòng thử đồ, ướm hết bộ nọ đến bộ kia.
Chủ tịch Jeon vốn đang ngồi uống trà, nhưng nhìn vợ của mình đi qua đi lại cũng không khỏi cảm thấy chóng mặt liền bỏ tờ báo trên tay xuống:
- Bà làm cái gì mà cứ đi đi lại lại thế hả? Hôm nay có sự kiện gì hay sao? Mà bình thường có đi gặp các phu nhân khác cũng đâu thấy bà chăm chút sốt sắng thế này bao giờ!
Bà Jeon vẫn đang ướm thử hai chiếc áo choàng lên người:
- Ông thì biết cái gì! Người tôi đi gặp còn quan trọng gấp mấy lần mấy bà phu nhân đó, đương nhiên là phải cẩn thận rồi.
Liền đó có tiếng chị giúp việc chạy vào:
- Thưa phu nhân, chuyên gia trang điểm đã tới rồi ạ.
Bà Jeon vui vẻ ngẩng lên:
- Được. Mời họ qua phòng giúp tôi.
- Bà còn mời cả chuyên gia trang điểm? - Ông Jeon tròn mắt. - Rốt cuộc là bà đi gặp ai?
Người vợ quay lại nhìn chồng mình, sau cùng khẽ nhún vai:
- Thôi, tôi nói ra mất công ông lại tăng xông thì khổ. Trưa nay tôi sẽ không ăn cơm ở nhà. Có thể tối cũng sẽ về muộn một chút.
Ông Jeon nhanh chóng hiểu ngay:
- Hừ, đi gặp thằng nhóc đó chứ gì? Ai không biết còn tưởng bà định đi ngoại tình nữa.
- Mẹ con tôi có ngày hôm nay cũng là vì ai hả?
- Cái bà này!
Bà Jeon khẽ hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Tài xế của gia đình đưa bà đến một nhà hàng thuộc sở hữu của tập đoàn. Nhân viên vừa dẫn bà vào phòng VIP được đặt trước một lúc thì cả bốn người cùng nhau xuất hiện.
- Con chào mẹ! - Jungwon lập tức nhào đến đầu tiên.
- Con chào dì ạ. - Taehyung và Juyeon lần lượt chào.
Bà Jeon ánh mắt vô cùng hạnh phúc, gật gật đầu:
- Mau ngồi xuống đi. Để ta nhìn xem nào. - Bà đánh giá Taehyung một chút rồi quay sang quở cậu con trai lớn. - Sao con tuyên bố với mẹ sẽ nuôi Taehyung tăng thêm vài cân hùng hồn lắm mà? Thằng bé vẫn gầy như thế có thấy thêm miếng thịt nào đâu?
Jungkook đang không biết nên bào chữa kiểu gì thì Taehyung đã vội đỡ lời:
- Dì ơi, Jungkook chăm sóc con rất tốt. Chẳng qua thời gian vừa rồi con có hơi bận nên ăn ngủ không tốt lắm thôi ạ, không phải tại cậu ấy đâu.
Bà Jeon dịu dàng nhìn anh:
- Con vất vả rồi. Nếu cần gì con cứ nói một câu với nó, nếu nó không chịu thì qua nói với dì. Chú ý sức khoẻ bản thân nhiều hơn một chút.
Taehyung cười thật tươi, sự hạnh phúc đong đầy trong đáy mắt:
- Con cám ơn dì ạ.
Bà Jeon khẽ gật đầu, lại nhìn Juyeon một cái rồi quay sang gõ nhẹ đầu cậu con trai út:
- Lại còn được cả con. Lần trước cũng nói với mẹ muốn chăm sóc con gái nhà người ta. Giờ con xem đi, con bé cũng gầy đi một vòng so với lần trước mẹ gặp rồi.
Jungwon ngượng ngùng gãi đầu:
- Con xin lỗi.
Juyeon cũng vội "giải oan" cho cậu ta:
- Dì ơi, chẳng qua dạo này con đang được tăng cường đi trực ở khoa cấp cứu, còn chưa quen nên mới như vậy thôi. Con dễ tăng cân cũng dễ giảm, không phải tại Jungwon đâu ạ.
Bà Jeon khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đã thầm nhủ sau này sẽ thường xuyên đến bệnh viện đưa cơm cho cả hai đứa hơn, miễn cho bọn chúng kiếm cớ này cớ nọ bỏ bê sức khoẻ.
Bà Jeon đối với Taehyung và Juyeon nhẹ nhàng chân thành, coi hai người đã như con cái trong nhà. Cảm nhận được thái độ đó nên cả Taehyung và Juyeon cũng đã dần cởi mở với bà hơn. Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện. Bà Jeon còn định sau khi ăn xong sẽ dẫn hai người con dâu của mình cùng đi mua sắm. Jungkook và Jungwon cùng lúc nhìn nhau. Mẹ của bọn họ rất thích mua đồ cho người khác. Ngày trước vốn dĩ chỉ có hai đứa con trai, không đứa nào thích đi cùng đã đành, giờ đã có con dâu rồi, chỉ sợ sau này cuối tuần nào được nghỉ Juyeon và Taehyung cũng sẽ bị bà lôi ra ngoài mất thôi.
Đang ăn, bỗng nhiên Taehyung có cảm giác dạ dày lại không ổn. Anh đã cố kìm nén chịu đựng nhưng không ăn thua nên đành đứng dậy, nói xin phép rồi nhanh chóng ra ngoài.
Bà Jeon nhìn theo bóng lưng anh, đột nhiên phát hiện ra sắc mặt khi nãy của Taehyung khá lạ.
- Sao trông thằng bé lại nhợt nhạt thế nhỉ? Jungkook, hay là con mau đi theo xem có phải thằng bé thấy khó chịu ở đâu không!
Jungkook liền lập tức đứng dậy theo ra ngoài.
Jungwon cũng nhớ ra chuyện gì, liền quay sang hỏi Juyeon:
- Lần trước anh Taehyung bị ngất ấy, bác sĩ nói là tại sao thế?
Juyeon khẽ lắc đầu:
- Bác sĩ khoa cấp cứu nói chuyện trực tiếp với anh ấy nên bọn em đều không được biết. Em cũng có dò hỏi thì chỉ thấy nói là anh ấy bị đau dạ dày thôi.
Bà Jeon nghe thấy thế thì thở dài:
- Mấy đứa các con bản thân là bác sĩ mà chẳng biết trân trọng sức khoẻ gì cả. Có khi mẹ phải bắt hai đứa kia đi khám tổng quát xem sao thôi. Mà cả hai đứa con nữa, tuy là còn trẻ, nhưng việc gì cũng phải ưu tiên sức khoẻ của bản thân lên trước. Có sức khoẻ rồi thì việc gì cũng sẽ làm được thôi. Juyeon à, con còn là con gái nữa, phải biết yêu thương bản thân một chút.
- Dạ, vâng ạ. - Cô gái bất giác mỉm cười.
Ở phía bên kia, Jungkook vào nhà vệ sinh tìm thấy gian phòng có Taehyung, cậu đứng ngoài cửa gõ nhẹ một tiếng:
- Taehyung à, anh ổn không?
Người ở bên trong vừa nôn thốc nôn tháo một trận, đầu óc có hơi xây xẩm. Anh không ngờ Jungkook lại theo tới tận đây. Nhưng còn chưa kịp trả lời thì dạ dày lại cuộn ngược lên.
Không nghe thấy tiếng đáp, Jungkook bất giác có một linh cảm nào đó không ổn. Cậu lại gõ nhẹ lên cánh cửa:
- Taehyung, anh sao thế? Anh thấy khó chịu ở đâu?
Cậu kiên nhẫn lắng tai nghe tiếng động bên trong, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Mà một lúc sau, có tiếng vật nặng nào đó rơi trên mặt đất.
Tim Jungkook đánh hẫng một nhịp. Cậu lập tức đập tay liên tục lên cửa:
- Taehyung, mau mở cửa ra. Anh còn không nói gì là em phá cửa vào đấy nhé!
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Jungkook lùi lại một chút, rồi dứt khoát đạp mạnh một cước lên cánh cửa.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cậu bất giác sững người, rồi đột ngột gào lên:
- Kim Taehyung!!!
...
Khoảng mười lăm phút sau, tất cả mọi người đều đã có mặt ở bệnh viện Yulje.
Cũng may nhà hàng không cách bệnh viện quá xa. Jungkook đưa Taehyung đi bằng xe do tài xế của gia đình lái trước. Jungwon lái xe của anh trai đưa mẹ và Juyeon đi ngay phía sau.
Jungkook đứng ở ngoài dãy ghế chờ của khoa cấp cứu cùng với mẹ, hai tay vô thức đan chặt vào nhau như đang cầu nguyện. Cậu hoàn toàn không nhận thức được rằng toàn thân mình đang run rẩy. Tâm trí của cậu đến giờ vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Khoảnh khắc nhìn thấy anh nằm xụi lơ dưới sàn, cậu có cảm giác như máu trong người mình cũng đã ngừng chảy.
Tại sao chứ? Đang yên đang lành, tại sao lại như thế?
Jungwon và Juyeon đều đang ở bên trong cùng với các bác sĩ khoa cấp cứu.
Bà Jeon nhìn cậu con trai lớn, chỉ có thể thở dài. Bà cũng không khuyên cậu phải bình tĩnh hay nói với cậu những lời giống như sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi... Bà hiểu những điều đó chẳng có ý nghĩa gì lúc này cả. Jungkook mỗi khi lo lắng quá mức là lại hoàn toàn chìm đắm trong thế giới tâm trí riêng của mình, mọi lời nói không liên quan đều bỏ ngoài tai hết.
Dáng vẻ lo sợ như thế này của thằng bé, đúng là chỉ xuất hiện khi gặp những chuyện có liên quan đến Kim Taehyung.
Không lâu sau, Jungwon trở ra cùng với bác sĩ khoa cấp cứu, người đó sau khi xác nhận đây là gia đình của Taehyung thì nói rằng bọn họ đã làm vài xét nghiệm thường quy cơ bản, nguyên nhân ngất xỉu trước hết có lẽ là do nôn quá nhiều dẫn đến rối loạn điện giải, trên cơ sở bệnh nhân đang suy nhược cơ thể sau một thời gian căng thẳng kéo dài. Bởi vì Taehyung còn có triệu chứng đau bụng, thậm chí đau đến mức tái nhợt mặt mũi, mồ hôi ướt đẫm áo nên bọn họ cũng đã tiến hành kiểm tra, kết quả sơ bộ cho thấy có một khối bất thường ở vùng tuỵ đang xâm lấn vào dạ dày. Để xác định rõ hơn cần phải có những xét nghiệm chuyên sâu hơn và mất thời gian hơn một chút.
Bà Jeon thay mặt cám ơn bác sĩ.
Jungkook vẫn đang đứng lặng người. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ còn đọng lại vài chữ "khối bất thường xâm lấn dạ dày". Ngay cả người ngoài ngành không có chút kiến thức y học nào như cậu cũng ngầm hiểu đó có thể là một khối ung thư.
Cậu bất giác cười nhạt một tiếng, nhưng khuôn mặt lại vặn vẹo đầy khổ sở.
Sao có thể chứ? Taehyung sao có thể bị...
Nhưng cùng lúc đó, trong đầu cậu lại xâu chuỗi những biểu hiện bất thường gần đây của anh. Ăn uống không tốt, dường như không thể tăng cân trở lại, thi thoảng trong thùng rác có vỏ thuốc giảm đau... Và còn có, những gì mà anh ấy hỏi khi hai người xem phim ngày hôm đó!
Jungkook đột nhiên cảm thấy toàn thân buốt lạnh.
Hoá ra, anh ấy cũng đã biết rồi.
Bà Jeon và Jungwon đứng một bên lặng lẽ nhìn cậu. Mọi người cũng còn chưa hết bàng hoàng. Một người đàn ông trẻ tuổi đang khoẻ mạnh bình thường, bỗng nhiên có một cái án tử từ trên trời rơi xuống, làm sao có thể chấp nhận được cơ chứ...
- Mọi người ơi. - Juyeon ở bên trong đột nhiên chạy ra. - Anh Taehyung đã tỉnh rồi ạ.
Jungkook như bừng tỉnh, lập tức vội vã đi vào. Bà Jeon và Jungwon cũng theo sau.
Taehyung đang được truyền nước. Thực ra từ lúc được đưa đi cấp cứu anh vẫn luôn nhận biết được mọi việc, chỉ là quá đau và mệt mỏi nên dường như vẫn luôn thiếp đi. Hiện tại thuốc giảm đau cũng đã có tác dụng nên mới trông giống như tỉnh táo trở lại.
Anh nằm trên giường bệnh, vẻ mặt vô cùng bình thản, thậm chí còn mỉm cười với mọi người và nói xin lỗi bà Jeon vì đã khiến bữa ăn thành ra như thế này.
Bà Jeon liên tục lắc đầu, giọng nói cũng khàn đi:
- Con đừng nghĩ nhiều thế. Con chỉ cần nghỉ ngơi thôi.
Sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được, bà Jeon nói vài câu động viên anh rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Jungkook quay sang nhìn em trai. Jungwon liền lập tức đi ra đưa mẹ về.
Juyeon nói sẽ làm thủ tục nhập viện cho anh rồi cũng nhanh chóng rời đi, còn cẩn thận kéo rèm quanh chiếc giường lại.
Taehyung nhìn người kia vẫn đang đứng như trời trồng phía cuối giường, ánh mắt mang vô vàn cảm xúc phức tạp nhìn anh, sau cùng khẽ cười một tiếng và thở dài:
- Được rồi. Lại đây với anh đi.
Jungkook cứng nhắc như một cái máy lại gần ngồi xuống bên cạnh giường, mắt vẫn không rời khỏi anh. Hồi lâu sau cậu mới có thể lên tiếng, giọng khàn đặc:
- Anh đã biết rồi phải không?
Taehyung đương nhiên là hiểu. Anh khẽ gật đầu.
Jungkook bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao chuyện lớn như thế mà cậu lại không hay biết gì cả? Tại sao chuyện lớn như thế mà thái độ của anh lại thản nhiên như thể chỉ là chút bệnh vặt vãnh bé xíu không đáng nói làm gì! Và tại sao... rõ ràng là anh không khoẻ, mà cậu là người hàng ngày ở bên cạnh anh cũng không hề nhận ra? Rõ ràng là anh đã có biểu hiện bất thường như thế. Nhưng cậu đều đã bỏ qua...
Taehyung nhìn ra được sự vụn vỡ và đau khổ trong ánh mắt cậu. Quả nhiên, anh chính là bởi vì sợ phản ứng đau lòng này của cậu nên mãi vẫn không thể nói ra. Anh đành an ủi:
- Thật ra anh cũng chỉ mới biết cách đây không lâu...
- Anh bớt nói dối em đi. - Người kia lập tức chặn lời anh.
Taehyung thoáng ngạc nhiên. Jungkook thở dài, cúi đầu nhìn bàn tay gầy gò đến nổi gân xanh của anh.
- Nghĩ lại mới thấy, ngày trước anh tự dưng nói đi lấy kết quả khám sức khoẻ, có phải là bởi vì đã có gì đó bất thường nên mới đi khám có đúng không?
Bình thường anh là một người "cuồng công việc". Đến cơm ăn đúng bữa còn cần cậu phải nhắc, sao có thể tự dưng dành hẳn một ngày để đi khám sức khoẻ tổng quát như thế chứ!
Nhưng Taehyung còn chưa kịp nói gì thì Jungkook đột nhiên ôm mặt gục đầu xuống, bả vai khẽ run lên.
- Jung...Jungkook...
Chỉ còn những tiếng nghẹn ngào.
- Tại sao em lại ngu ngốc như thế chứ? Đáng lẽ em đã phải nhận ra sớm hơn! Tại sao đến tận bây giờ...
Jungkook hoàn toàn sụp đổ.
Là người ở bên cạnh anh ấy, nhưng cậu lại chẳng hay biết gì. Vậy mà còn dám nói là yêu thương, là muốn chăm sóc, muốn che chở. Sao cậu lại có thể vô dụng đến mức này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro