Chương 22: Propose
Juyeon đẩy cửa vào phòng sinh hoạt chung của khoa, vừa đi vừa không nhịn được ngáp ngắn ngáp dài. Cô nàng gần như theo quán tính đi đến máy pha cà phê, lấy cốc rồi bỏ viên vào máy, mặc dù vẫn đang trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Vừa định mang cà phê ra ngoài, cô nàng chợt khựng lại khi trông thấy có người ngồi gục mặt trên bàn.
- Tiền bối ạ?
Juyeon thử lên tiếng, nhưng người kia không đáp lại.
Ban đầu cô nàng cho rằng người đó đang ngủ, nhưng khi lại gần mới biết anh ta đang co người lại vì đau, đến nỗi trán đã ướt đẫm mồ hôi.
Juyeon tỉnh cả ngủ, vội chạy đến đỡ lấy người dậy:
- Tiền bối... Trời ơi! Tiền bối Taehyung, anh làm sao thế ạ?
Kim Taehyung mặt mũi tái nhợt như không còn một giọt máu, chỉ có thể phát ra tiếng rên khe khẽ. Juyeon liền vội vã xốc anh dậy:
- Anh cố gắng một chút. Chúng ta đến khoa cấp cứu.
Cô nàng tuy nhỏ người nhưng vẫn cố gắng hết sức dìu anh dậy. Ra đến bên ngoài, Juyeon không khó để gọi điều dưỡng của khoa ở quầy trực gần đó đến giúp sức. Bọn họ cũng vô cùng hốt hoảng khi trông thấy bác sĩ Taehyung trong tình trạng này, liền vội vã đưa anh xuống khoa cấp cứu.
Sau khi được tiêm giảm đau và truyền nước, Taehyung dần ổn định lại và ngủ thiếp đi. Juyeon được cho ở lại canh chừng anh, nếu có vấn đề gì phải báo ngay cho bác sĩ khoa cấp cứu.
Anh ngủ được khoảng nửa tiếng thì tỉnh lại. Lúc đó có vài ca cấp cứu liên tiếp vào khoa, xung quanh khá ồn ào. Juyeon thấy anh tỉnh thì lập tức đi đến:
- Tiền bối thấy trong người thế nào rồi ạ? Có thấy khó chịu ở đâu không?
Taehyung khẽ nhíu mày:
- Tôi ngủ được bao lâu rồi?
- Khoảng nửa tiếng ạ. Anh làm bọn em sợ chết khiếp đi được.
Taehyung khẽ gật đầu:
- Cám ơn em. Bác sĩ nói thế nào rồi?
- Bác sĩ nói tiêm giảm đau là được. Còn kết quả cụ thể anh ấy muốn trực tiếp trao đổi với anh ạ.
Taehyung nghe vậy chỉ gật đầu. Anh nhờ Juyeon rút kim truyền rồi đứng dậy.
Vừa đúng lúc đó bác sĩ đã cấp cứu cho anh cũng đi tới. Taehyung liền bảo Juyeon trở về khoa trước.
Vị bác sĩ nọ hơn anh gần chục năm tuổi nghề, vừa nhìn là đã biết anh cũng đã biết được gì đó.
- Cậu biết tình hình của bản thân đến đâu rồi?
Taehyung khẽ thở dài nhìn tập kết quả trên tay người kia:
- Nếu đã chụp cả CT rồi vậy thì tôi cũng không thể giấu tiền bối được. Tôi có một khối u ở tuỵ, cũng đã từng đi khám và tầm soát. Nhưng lúc đó tình hình vẫn còn kiểm soát được. Đến gần đây mới bắt đầu xuất hiện đau bụng nhiều, ăn uống cũng không tốt, gần như không tăng cân được. Nhưng tôi còn cho rằng đó là do bản thân quá bận rộn, do chế độ sinh hoạt không điều độ.
Vị tiền bối kia gật đầu:
- Đó có lẽ cũng là một trong những lí do khiến tình hình trở nên xấu đi. Cùng là bác sĩ, tôi nghĩ chúng ta có thể thẳng thắn trao đổi. Dựa vào hình thái trên CT có thể thấy khối u đã xâm lấn vào dạ dày. Việc sinh thiết vị trí này tuy không dễ nhưng cũng không phải là không thể. Cậu nên nhập viện sớm đi, có lẽ vẫn còn có thể điều trị được.
Taehyung khẽ lắc đầu cười:
- Nếu như đây là ung thư, vậy thì chúng ta đều biết hy vọng sẽ là rất khó.
- Cậu là bác sĩ, sao lại suy nghĩ bi quan như thế chứ? - Người kia tỏ vẻ không hài lòng. - Không có một điều gì là chắc chắn cả. Cậu cũng biết ý chí của bệnh nhân có ý nghĩa như thế nào đối với điều trị cơ mà! Với tư cách là bác sĩ hiện tại của cậu, tôi có thể chỉ định cho cậu nhập viện và làm kiểm tra ngay.
- Cám ơn anh. Tôi sẽ làm. Nhưng vẫn còn vài việc tôi muốn hoàn thành xong trước đã. Hy vọng anh sẽ giúp tôi giữ kín chuyện này.
Vị tiền bối kia khẽ nhíu mày, cuối cùng chỉ thở dài gật đầu.
*
Kết thúc cuộc họp cuối cùng, Jungkook trở về phòng làm việc thu dọn đồ đạc. Thực ra những gì cậu mang đi cũng không nhiều, hơn nữa còn đã được nam trợ lí phụ giúp không ít.
Người trợ lí vẫn luôn sát cánh từ những ngày đầu nhìn tổng giám đốc của mình thu dọn nốt đồ đạc cá nhân, cuối cùng vẫn không thể không nói:
- Anh nhất định phải rời đi thế này sao? Công ty không có anh, thực sự sẽ không thể nào được như trước nữa...
Jungkook chỉ mỉm cười:
- Không sao. Tổng giám đốc mới cũng là một người tài, chỉ cần mọi người đồng lòng ủng hộ cậu ấy, công ty rồi sẽ ngày càng phát triển hơn thôi.
- Anh có dự định sẽ thành lập công ty riêng không?
Jungkook tỏ vẻ ngẫm nghĩ một chút, rồi nửa đùa nửa thật hỏi:
- Nếu tôi nói là có, không lẽ cậu định nghỉ việc ở đây sang đầu quân cho tôi à?
Người kia liền nghiêm túc gật đầu:
- Nếu anh tuyển, tôi chắc chắn sẽ sang.
- Được rồi. - Jungkook lại gần vỗ vai cậu ta. - Cám ơn cậu thời gian qua vẫn luôn là người đồng hành vô cùng ăn ý với tôi. Nếu không có cậu, có lẽ tôi cũng đã không làm được nhiều như thế. Ở lại làm việc tốt nhé!
Jeon Jungkook mang theo đồ cá nhân đi ra khỏi công ty. Suốt dọc đường, các nhân viên đều đứng lại cúi chào đầy lưu luyến.
Thật hiếm khi có thể về nhà sớm như thế này. Cậu quyết định lái xe qua siêu thị mua đồ về nấu bữa tối. Mấy ngày nay Taehyung bắt đầu bận rộn cho luận án. Thật may mắn vì bây giờ cậu đã hoàn toàn rảnh rỗi, có thể chăm sóc cho anh được tốt nhất rồi.
Buổi tối hôm đó, Taehyung ăn khá ngon, khiến Jungkook vô cùng hài lòng.
- Em nhất định sẽ phải nuôi cho anh đến khi đủ cân trở lại như trước mới được.
Taehyung chỉ khẽ cười. Vẻ mặt anh rõ ràng là có chuyện muốn nói, nhưng rốt cuộc lại chẳng nói gì.
Sau bữa ăn, Jungkook là người dọn dẹp. Taehyung chuẩn bị đi tắm. Vừa vào đến nhà vệ sinh, anh gần như nôn thốc nôn tháo toàn bộ bữa ăn ra ngoài.
Taehyung khẽ thở dài. Tình trạng này đã kéo dài gần nửa tháng nay. Trong lòng anh đã tự có linh cảm.
Đợi Taehyung đi tắm ra, hai người liền làm tổ trên sofa cùng với Coffee và xem phim. Taehyung gần như nằm gọn trong lòng của Jungkook. Bọn họ chọn bất kỳ một phim điện ảnh, cuối cùng lại trúng vào bộ phim "Ngày em đep nhất".
- Thật may, vì cuối cùng chúng ta không bỏ lỡ nhau như thế. - Jungkook thì thầm bên tai anh.
Taehyung im lặng nhìn khung cảnh hôn lễ trong phim, bất giác thốt lên:
- Liệu chúng ta có thể đi đến cái kết này không nhỉ?
- Sao lại không chứ? - Người kia siết chặt anh hơn một chút. - Em chỉ đợi anh hoàn thành luận án nữa thôi.
Chuyện này cậu cũng đã từng nhắc đến, thế nên Taehyung không cảm thấy bất ngờ lắm. Nhưng hôm nay, anh bỗng hỏi lại:
- Vậy nếu như vì một lí do gì đó mà chúng ta cũng lại bỏ lỡ nhau như thế thì sao?
- Em nhất định sẽ không buông tay đâu. - Jungkook quả quyết. - Cho dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không buông tay, đến chết cũng sẽ không. Thậm chí là kiếp sau, em cũng sẽ đến tìm anh.
Nếu là bình thường, hẳn Taehyung sẽ đập cậu ta một cái, mắng gở miệng rồi nói ai thèm kiếp sau còn muốn dây dưa với cậu. Thế nhưng hôm nay anh chỉ khẽ cười gật đầu:
- Nói lời là phải giữ lấy lời nghe chưa!
Jungkook liền chọc lại:
- Nhưng sao tự dưng lại hỏi em như thế? Không lẽ anh định bỏ chạy nữa hả? Em nói trước, nếu anh mà chạy, thì coi chừng lúc em bắt được sẽ trói chặt anh ở trong nhà luôn đấy!
- Gì chứ? - Người kia khẽ cười. - Anh cũng chẳng còn sức mà chạy nữa đâu.
Jungkook lại càng ôm chặt anh vào lòng.
Bộ phim kết thúc. Taehyung cũng đã ngủ.
Jungkook nhẹ nhàng bế anh vào phòng rồi ra ngoài dọn dẹp.
Xong xuôi, cậu ngồi xuống trước laptop. Chỉ còn gần một tháng nữa Taehyung sẽ bảo vệ luận án. Sau đó anh sẽ chính thức nhận phong hiệu học hàm phó giáo sư. Từ đó đến ngày tổ chức world tour của nhóm nhạc Bulleproof cách khoảng một tuần. Bọn họ có hai đêm concert tổ chức tại sân vận động Jamsil. Mà Jeon Jungkook bằng nỗ lực của chính bản thân đã săn được bốn vé cho cả hai đêm diễn.
Cậu kiểm tra lại tin nhắn trong nhóm. Mọi người cũng đã lần lượt xác nhận đã đặt và đổi được vé ngồi thành một khu cùng với nhau.
Năm đó, bọn đã từng có một mơ ước sẽ được đến concert của thần tượng cùng với nhau. Tuy rằng đã phải mất hơn mười năm, nhưng cuối cùng cũng đã sắp thực hiện được rồi.
*
Taehyung vã nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo lại. Anh nhìn bản thân mình trong gương, dù đã đoán được trước nhưng vẫn không khỏi hoảng sợ. Một gương mặt tái nhợt không còn sức sống. Và dù đã cố gắng rất nhiều nhưng trông anh vẫn rất gầy, chẳng khá hơn được là bao. Dạo gần đây đau mỗi lúc một nhiều hơn, ăn uống cũng rất khó, gần như cứ ăn vào là lại nôn ra ngoài hết.
Ngày đó khi thấy mẹ của mình có biểu hiện này, Taehyung cũng đã cố gắng bằng mọi cách, nhưng rốt cuộc vẫn không thể giữ mẹ ở lại bên mình quá ba tháng.
Anh khẽ thở dài một tiếng.
Bên ngoài có tiếng gọi, Taehyung vội vã chỉnh sửa lại trang phục rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Sau lời giới thiệu của thư ký hội đồng, anh bước lên trên bục, thần thái vô cùng tự tin bắt đầu trình bày luận án của mình.
Các giáo sư trong hội đồng hết sức tập trung, thi thoảng ghé qua nhau bình luận một câu. Lại có người gật gù khi Taehyung phân tích được điểm mấu chốt của vấn đề.
- Trên đây là toàn bộ phần trình bày của em. Cám ơn các giáo sư đã lắng nghe ạ.
Taehyung lén thở phào một hơi. Hy vọng vừa rồi mình đã biểu hiện không tệ.
Giờ nghỉ trưa, Taehyung đi ăn cùng với giáo sư Kim Junwan. Anh ta nói rằng phản hồi của các giáo sư trong hội đồng khá tốt. Họ nói cũng ít khi nào gặp được những người trẻ tuổi có thể phân tích sắc bén như vậy.
- Dạo này sắc mặt của cậu tệ quá. Tôi sẽ đề nghị sắp xếp lịch trực cho cậu giảm xuống. Thời gian này cậu nên chuyển sang ưu tiên lo cho sức khoẻ của mình đi.
Đáp lại sự nhắc nhở nhẹ nhàng của giáo sư, Taehyung vui vẻ cám ơn.
Buổi tối hôm đó, cả nhóm "đột xuất" tụ tập ở nhà của Jungkook và Taehyung mở tiệc mừng anh đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu trở thành phó giáo sư của mình.
Taehyung đã trút bỏ được áp lực, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ vui vẻ.
- Tuần tới chúng ta có hẹn gặp nhau tại concert của tiền bối Bulleproof, không một ai được sai hẹn đấy nhé! - Park Jimin liên tục nhắc nhở.
Mọi người lần lượt gật đầu nói đã nhớ. Những người khác đều không đáng ngại, chỉ có Taehyung và Seokjin, cũng đã xin nghỉ phép để có thể đi cùng với nhau.
- Cảm giác giống như được trở lại thời niên thiếu ấy. - Seokjin bật cười.
- Chẳng thế thì sao!
- Oa, nhanh thật! Thời gian đúng là chẳng đợi một ai.
Cả nhóm hết ăn uống lại bắt đầu mở nhạc hát hò. Vì hôm sau là ngày nghỉ nên ai cũng thoải mái uống khá nhiều bia. Cũng may cách âm của các căn chung cư trong khu này khá tốt, nếu không có lẽ bọn họ đã bị nhắc nhở đến cả chục lần vì sự ồn ào suốt cả buổi tối này mất!
Mãi đến muộn, mọi người mới lần lượt ra về sau khi đã dọn xong những gì cả đám bày ra.
Jungkook đi tắm xong ra ngoài thấy Taehyung vẫn còn đang nằm đọc sách liền nhảy lên giường, cướp quyển sách của anh gác sang một bên. Taehyung bất lực "chịu trận" bị người kia ôm chầm lấy cọ qua cọ lại, mãi sau mới đẩy đầu cậu ta sang một bên:
- Nhột quá! Xê ra một bên.
Jungkook lập tức ngước mắt lên nhìn với vẻ mặt tủi thân:
- Anh chê em rồi.
Thật là...
Taehyung liếc nhìn nến thơm đang để ở tủ đầu giường:
- Cái đó... là mẹ em gửi đến đúng không?
Jungkook cũng không phủ nhận:
- Cả máy tạo ẩm, lò nướng mới, chỗ đồ tươi trong tủ cũng là mẹ gửi sang hết đấy. Mẹ nói không biết mua quà gì để chúc mừng anh, cũng sợ anh sẽ ngại không muốn đi ăn cơm cùng với bà, nên bảo em thời gian này ở nhà học nấu mấy món ăn bồi bổ cho anh nhiều hơn một chút.
Taehyung khẽ mỉm cười:
- Thay anh gửi lời cám ơn đến dì nhé. Anh không ngại. Nếu vậy cuối tuần này chúng ta mời dì ra ngoài ăn cơm đi, gọi cả Jungwon và Juyeon nữa.
Jungkook gật gật đầu, lại vùi mặt vào hõm cổ anh:
- Vậy thì anh phải chuẩn bị thật tốt đấy nhé. Hôm đó em sẽ dẫn con dâu tương lai chính thức đến ra mắt mẹ chồng.
Taehyung ừm một tiếng:
- Được rồi. Có thời gian anh cũng sẽ đưa em về quê, ra mắt gia đình nhà vợ.
Jungkook ngẩng phắt đầu dậy:
- Anh nói gì?
Kim Taehyung nhìn vẻ mặt đầy kích động của cậu, bỗng cảm thấy vô cùng đáng yêu đến mức muốn nhéo một cái.
Nhưng Jungkook lại giữ chặt tay anh tiếp tục hỏi:
- Anh nói thế là có ý gì?
Mặc dù cậu đã từng đề cập đến chuyện hôn nhân, anh chưa từng từ chối hay chấp nhận nhưng cũng chưa bao giờ chủ động nhắc đến. Đây là lần đầu tiên.
Thật giống như được chính thức cho một danh phận vậy.
Taehyung buồn cười, liền vươn tay xoa đầu cậu rồi kéo chăn lên:
- Ý trên mặt chữ rồi đấy thôi. Đi ngủ sớm đi, đồ ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro