Chương 20: You are here
Giáo sư Kim Junwan hài lòng gấp tập tài liệu lại.
- Tuần này đến đây nhé. Về cơ bản như vậy là đảm bảo. Còn một vài điểm nhỏ nữa tối thứ tư tôi cũng trực ở đây, có gì sẽ trao đổi tiếp.
Kim Taehyung cũng gấp laptop lại:
- Vâng, cám ơn giáo sư ạ. Em sửa lại xong sẽ tiếp tục mang đến cho giáo sư xem lại.
Junwan gật đầu:
- Lúc cậu bảo vệ trước hội đồng cứ tự tin như lúc trình bày với tôi vừa rồi là được. Không cần phải căng thẳng quá đâu.
- Vâng ạ. - Taehyung nói xong liền thoáng liếc qua đồng hồ. - Giờ cũng muộn rồi, em xin phép để giáo sư nghỉ trưa.
Kim Junwan gật gật đầu.
Taehyung vừa ra khỏi phòng giáo sư thì có tin nhắn của Seokjin đến, hỏi anh đã đi ăn chưa.
Lúc Taehyung xuống đến nơi, thì đã thấy Seokjin ngồi cùng bàn với Jungwon và Juyeon, ba người có vẻ là cũng vừa mới tới.
- Thứ ba tuần sau bảo vệ đúng không? - Kim Seokjin vừa nhìn thấy người liền lập tức hỏi.
- Đúng thế. Tám giờ sáng thứ ba tuần sau, tại phòng hội nghị số 3.
Kim Taehyung hơi hơi mỉm cười đáp, mắt không rời khỏi khay thức ăn. Chà... Hôm nay có món sườn xào chua ngọt nha! Sườn chua ngọt của canteen viện Yulje thực sự là ngon bá cháy đỉnh nóc kịch trần! Chẳng trách hôm nay các bác sĩ lại xuống xếp hàng sớm tới như vậy.
Kim Seokjin nhìn cậu em hai mắt sáng như sao bắt đầu hào hứng gặm sườn, bất chợt không biết nói gì hơn:
- Này, chú ý hình tượng trước các hậu bối một chút đi.
Taehyung nhìn sang Jungwon và Juyeon đang ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Anh bỏ qua vẻ mặt cố gắng nhịn cười của hai đứa, thản nhiên đáp:
- Bây giờ là giờ nghỉ, tiền bối hay hậu bối gì thì cũng cần phải ăn cơm mà.
Seokjin hết muốn bàn luận về chủ đề này.
- Phải rồi, tuần sau cũng là sinh nhật của cậu mà đúng không?
Taehyung khẽ gật đầu:
- Vâng. Hôm đó vừa hay em cũng không phải trực, có thể về nhà đón sinh nhật rồi.
- Hai đứa bây lên kế hoạch đi hẹn hò rồi chứ gì!
Taehyung cười cười:
- Không ạ. Hôm đó Jungkook đang ở Busan tham gia tiệc xã giao. Chi nhánh dưới đó có một dự án quan trọng nên cậu ấy cần đích thân tới đó kí hợp đồng.
Jeon Jungwon không khỏi ngạc nhiên:
- Trùng hợp đến vậy sao ạ? Ngay cả Giáng Sinh này anh ấy cũng phải tham gia tiệc xã giao cùng giới quan chức của thành phố...
Thông tin này là cậu nghe được ở nhà. Thiệp mời của bữa tiệc vốn được gửi tới cho chủ tịch Jeon Woodong, nhưng ông ấy đã cáo từ với lí do sức khoẻ, thay vào đó tổng giám đốc đương nhiệm - cũng chính là anh trai Jeon Jungkook của cậu - sẽ đại diện cho tập đoàn Jeongwon tới tham dự.
Thật ra Taehyung đã biết thông tin này từ khoảng nửa tháng trước. Jungkook đã nói cho anh biết cậu ấy có thể sẽ không cùng nghỉ Giáng Sinh với anh được. Bữa tiệc xã giao này vô cùng quan trọng đối với việc giành lấy dự án khu công viên giải trí, cậu ấy không thể nào không tới. Còn chuyến công tác đi Busan thì quả là đột xuất, vì bọn họ không lường trước được đích thân tổng giám đốc phía đối tác sẽ đến tham quan và kí hợp đồng.
Taehyung mỉm cười:
- Bất khả kháng thôi mà. Anh hay phải đi trực, rồi phải ở lại bệnh viện sửa luận án thì cậu ấy cũng bận đi công tác lo công việc của tập đoàn vậy. Biết sao được? Vì tương lai của cả hai đứa mà!
Ba người còn lại không ngờ tới sẽ bị nhét cho một đống cơm chó như vậy, vẻ mặt đều vô cùng đặc sắc.
Kim Seokjin nhìn nhìn vẻ mặt vô tư kia, cuối cùng vẫn nói:
- Hay là hôm đó rủ thêm cả hội Namjoon, Yoongi, Hoseok với Jimin qua chỗ cậu làm một bữa thịt nướng nhé?
Người kia lập tức lắc đầu:
- Không cần phiền thế đâu ạ. Đợi em báo cáo xong luận văn này, việc học ổn định một chút sẽ mời mọi người một bữa sau. Hôm đó có lẽ em sẽ tự thưởng cho bản thân một bữa ăn đơn giản rồi đi ngủ sớm thôi. Mấy ngày này thèm ngủ chết đi được.
*
- Cheer!
Ba lon bia cụng vào nhau đánh cạch một cái.
Namjoon uống một hơi dài, tỏ ra vô cùng thoải mái:
- Chà! Đã thật!
Yoongi liếc mắt nhìn:
- Tự mình biết chừng mực nghe chưa? Một lát nữa tôi không vác cậu về nhà đâu.
- Tửu lượng em đâu có kém tới cỡ đó. Anh nói nó kìa. - Kim Namjoon vừa nói vừa nhìn sang cậu em nào đó đang gặm gà rán.
Park Jimin đột ngột bị chỉ mặt liền nhăn mũi:
- Còn chưa biết đâu nhé! Một lát nữa đừng có mà đòi em vác về.
- Haizz, Giáng sinh cái gì đây chứ? Chắc uống bia ở công ty cho qua năm mới luôn quá. - Namjoon lẩm bẩm, rồi lại quay sang cậu em. - Bọn này producer bị dí deadline không có nghỉ lễ được thì cũng thôi, còn chú mày sao không về nhà đi?
Park Jimin khẽ nhún vai:
- Chán lắm! Ở đây với hai anh thích hơn.
Namjoon khẽ thở dài:
- Đáng lẽ phải đến nhà anh Seokjin ăn thịt nướng mới đúng.
- Anh Seokjin với Taehyung đều bận trực cả rồi. - Jimin nhún vai. - Cái thằng nhóc đó, đến ngày sinh nhật nó còn chẳng quan tâm nữa mà.
Yoongi gật gù, rồi bất chợt như sực nhớ ra:
- Jungkook cũng đi công tác rồi nhỉ? Vậy là sinh nhật của Taehyung nó không về kịp ha?
- Em nghe Taehyung kể Jungkook nói sẽ về chiều ngày 30, có lẽ là vẫn kịp đón sinh nhật với nhau.
Jimin lúc này cũng đột nhiên quay sang:
- Anh này, bài hát của hai đứa nó sao rồi ạ? Anh định đưa cho ai?
Yoongi lắc đầu:
- Còn chưa biết nữa. Anh vẫn chưa thấy giọng ai phù hợp.
- Nếu được tiền bối Bulleproof thể hiện thì tốt quá. - Namjoon thở dài một tiếng.
- Ừ, ước gì là vậy.
- Thần tượng hát bài của mình, cuộc đời còn cần gì hơn chứ.
- Trời ơi, chỉ biết ước...
Yoongi nhìn hai đứa em kẻ tung người hứng chỉ có thể lắc đầu bất lực.
Một lúc sau, điện thoại của Yoongi đổ chuông. Là một dãy số lạ. Yoongi suy nghĩ ba giây rồi quyết định bắt máy.
- Alo?
Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc:
- Xin lỗi, đây có phải là số của Min producer, Min Yoongi không?
- Vâng, là tôi đây.
Giọng nói của người kia liền trở nên vui vẻ:
- Xin chào, tôi là Gloss của Bulleproof, chúng ta đã từng gặp nhau vài lần.
Min Yoongi kích động đến mức đứng bật dậy:
- Tiền... tiền bối ạ?!
- Xin lỗi vì đã đường đột gọi cho cậu vào ngày nghỉ thế này nhé.
- Ôi không sao đâu ạ. Nhưng anh gọi đến chắc là có việc gì phải không ạ?
- À phải. - Người kia dường như có chút ngừng lại. - Xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi một chút về bài hát mà tôi đã tình cờ được nghe ở studio của cậu lúc trước không?
Namjoon và Jimin nhìn theo ông anh đã đứng sang một bên nghiêm túc trả lời điện thoại, không khỏi cảm thấy tò mò. Vừa rồi Yoongi tỏ ra khá bất ngờ, còn gọi người kia là tiền bối. Rốt cuộc là vị tiền bối nào gọi đến vậy chứ?
Ba phút sau, Yoongi quay trở lại, vẻ mặt vẫn còn chưa hết kích động.
Hai cậu em liền lập tức nhào lại:
- Tiền bối nào vậy anh? Có chuyện gì hả?
- Vẻ mặt này của anh là sao thế?
Ông anh lớn nhìn hai cậu em của mình, dường như lúc này mới hoàn hồn. Liền đó Namjoon và Jimin liền phát hiện anh ta đang cười tươi hết cỡ.
- Gì thế? Anh đừng có hù bọn em!
- Trời ơi là trời! - Min Yoongi khẽ vỗ trán. - Mấy cậu biết gì không? Tiền bối Bulleproof muốn thử bài hát đó!!!
Đến lượt Namjoon và Jimin ngẩn ra:
- Gì ạ?
- Tiền bối Bulleproof?
- Thần tượng của bọn mình á?
- Thật không ạ??!
Yoongi vẫn chưa thể ngừng cười:
- Tiền bối Gloss nói ngày mai anh gửi bản demo cho anh ấy, sau đó cả nhóm sẽ tới studio của anh. Ê hai đứa ơi, cầu nguyện trong ngày Giáng sinh linh nghiệm thật đấy!
*
Taehyung bước ra khỏi phòng hội nghị, vẻ mặt vô cùng nhẹ nhõm. Luận văn của anh báo cáo khá suôn sẻ, coi như là đã hoàn thành xong được một nhiệm vụ rồi.
Jungkook đi Busan từ sáng hôm qua, vẫn luôn không ngừng cảm thấy có lỗi vì không thể ở nhà với anh. Sáng nay cậu ấy cũng có cuộc họp nội bộ, buổi chiều sẽ kí hợp đồng, thế nhưng từ sáng đến giờ vẫn đều đặn gửi tin nhắn động viên tinh thần cho anh.
Taehyung trở về bệnh viện, định xin trưởng khoa nghỉ ngày hôm sau. Nhưng anh còn chưa kịp mở lời thì giáo sư đó đã vỗ vai khen anh biểu hiện rất tốt, thế nên ông sẽ cho anh nghỉ một ngày. Vừa hay buổi tối hôm đó anh cũng không có lịch trực đêm. Taehyung liền cúi đầu cảm ơn.
Buổi trưa, Jungkook vừa tan họp liền lại nhắn tin đến. Taehyung đang ăn cơm dưới canteen với đồng nghiệp. Jungwon nhìn điện thoại của Taehyung nhảy lên báo tin nhắn liên tục liền không khỏi lẩm bẩm:
- Em không biết anh trai em lại có thể dính người tới mức này đấy!
Taehyung cười cười:
- Có lẽ là di truyền đó thôi.
Cô bé Juyeon ngồi bên cạnh thoáng đỏ ửng hai vành tai.
Jeon Jungkook ở tận Busan cũng bất chợt hắt hơi vài cái.
Buổi chiều, sau khi đón đoàn và hoàn thành kí hợp đồng, như thường lệ, bọn họ mời đối tác đến dùng bữa tối tại một nhà hàng thuộc quản lí của tập đoàn Jeongwon cách đó không xa.
Ngồi trên xe, Jungkook vẫn liên tục nhắn tin với Taehyung, nhưng có lẽ anh đang bận. Cậu thở dài, bất chợt cảm thấy khá bức bối. Tuy rằng cả hai người đều bận rộn vì sự nghiệp, vì để đảm bảo cho một cuộc sống tốt hơn trong tương lai, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy là bản thân mình không đúng khi để anh phải trải qua sinh nhật một mình như thế.
Cả buổi tiệc rượu hôm đó Jungkook có vẻ hơi mất tập trung. Tổng giám đốc bên đối tác là một người đàn ông trung niên. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, ông ta liền hỏi đùa:
- Tổng giám đốc Jeon có vẻ sốt ruột quá. Không lẽ phu nhân ở nhà đang giục về rồi sao?
Jungkook bị hỏi bất ngờ nên có hơi lúng túng. Cậu cười ngượng:
- Xin lỗi ngài. Nhưng mà tôi chưa lập gia đình.
Người đàn ông kia tỏ ra ngạc nhiên:
- Tổng giám đốc Jeon tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp rực rỡ, ngoại hình cũng thu hút như vậy mà! Sao lại còn chần chừ chuyện gia đình thế?
Có một chút hơi men trong người, câu chuyện cũng trở nên dễ nói.
- Thật ra tôi cũng đã có người yêu rồi. Chỉ là hai người vẫn đang phải cùng nhau cố gắng cho tương lai trước đã. Mấy ngày này tôi phải đi công tác khá là nhiều nên cảm thấy hơi có lỗi với anh ấy.
Người kia đã hiểu, liền vỗ vai cậu cười:
- Các cậu có tuổi trẻ, có sự dũng cảm, thậm chí còn có cả một nền tảng tốt như hiện tại, vậy thì sớm muộn cũng sẽ có được một cái kết đẹp thôi.
Jungkook mỉm cười cám ơn. Trong lòng vẫn không khỏi suy nghĩ không biết giờ này Taehyung đang làm gì, đã ăn cơm hay chưa.
Tối muộn, bữa tiệc kết thúc. Nam trợ lí luôn đi theo sát bên đề phòng Jungkook quá say thì sẽ dìu cậu ra xe. Jungkook bước đi đã hơi loạng choạng. Thực ra hôm nay cậu uống không nhiều, nhưng lại cảm thấy hơi mệt.
Về đến khách san, cậu được trợ lí đưa lên phòng. Jungkook theo thói quen khoá cửa phòng cẩn thận rồi mới tháo giày, nới lỏng cà vạt. Bất chợt động tác của cậu hơi khựng lại. Bởi nhìn dưới chân, rõ ràng là có thêm một đôi giày lạ.
Jungkook cẩn thận nhìn vào phòng. Khi ánh mắt đã quen với bóng tối, cậu mới nhận ra có một bóng người đang nằm ngủ gục trên sofa.
Quái lạ! Khách sạn này an ninh vốn cực kỳ cẩn thận. Ngoài cậu ra cũng chỉ có trợ lí riêng mới có thể nhận thẻ phòng. Không lẽ mình đi nhầm phòng hả ta?
Jungkook quyết định bật công tắc đèn. Khoảnh khắc nhìn thấy người kia, cậu bất giác sững người.
Ánh đèn điện đột ngột chiếu thẳng vào mặt khiến Taehyung theo phản xạ ngồi bật dậy. Anh cố gắng mở mắt. Phải mất vài giây để quen với ánh sáng. Và liền sau đó anh đã thấy Jeon Jungkook đang đứng như trời trồng trước cửa phòng.
Vẻ mặt ngơ ngác của người kia khiến Taehyung không nhịn được bật cười. Anh đứng dậy đi lại gần và dang hai tay ra:
- Mệt lắm rồi phải không?
Jungkook lúc này mới như hoàn hồn, xúc động lao đến ôm chầm lấy anh.
- Anh sao lại đến đây? Đến từ lúc nào? Có phải đợi em lâu lắm rồi đúng không?
Taehyung khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu:
- Anh mới tới cách đây một tiếng thôi. Là trợ lí của em đưa anh về đây, cũng chu đáo nhờ khách sạn mang bữa tối đến rồi. Cậu ấy đúng là quá hiểu em.
Jungkook cũng tỏ ra hài lòng:
- Vậy tháng này phải thưởng riêng mới được. Nhưng mà sao lại đến đây thế? Đi đường xa mệt lắm đúng không?
Người kia khẽ lắc đầu:
- Không mệt. Bởi vì muốn được ở cùng với em, nên không hề thấy mệt.
Jungkook liền càng siết chặt lấy anh vào lòng.
- Em xin lỗi. Khiến anh phải vất vả thế này...
- Nếu thấy có lỗi, vậy thì hãy là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh đi.
Jungkook sực nhớ ra. Cậu ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Còn chưa đến mười phút nữa là sẽ bước sang ngày 30.
Taehyung vẫn đang mỉm cười, trong đôi mắt sáng long lanh hoàn toàn chỉ có hình ảnh của cậu.
Jungkook khó lòng kìm chế được, liền cúi người xuống.
Bao nhiêu nhung nhớ giờ phút này đều đã được lấp đầy.
Kim đồng hồ bước qua vạch số 12.
Taehyung mỉm cười, cuối cùng anh cũng đã có thể trải qua tuổi mới bên người mà mình muốn được ở cạnh nhất.
Jungkook siết chặt lấy anh, thầm thì giữa những tiếng thở:
- Sinh nhật vui vẻ, người yêu của em.
Hy vọng anh cả một đời luôn được bình an và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro