Chương 15: You are here
Đã 30 phút trôi qua kể từ lúc Jeon Jungkook bước vào phòng làm việc của cha.
Jeon Jungwon trong lòng vô cùng bồn chồn, cứ cách một lát lại lượn lờ qua đó nghe ngóng động tĩnh.
Thật là kỳ lạ.
Trước đây, chỉ cần anh trai ở trong đó chưa đầy 5 phút thì chắc chắn sẽ có tiếng quát tháo hoặc đập bàn đập ghế vọng ra tận bên ngoài, hoặc là của cha bọn họ, hoặc là của Jungkook. Thế nhưng hiện tại đã qua được nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả.
Mẹ của bọn họ, bà Jeon hiện tại đang ở trên phòng. Sau khi trở về nhà, chuyện đầu tiên mà Jungkook nói với mẹ lại chính là chuyện anh ấy muốn xin phép chuyển ra ngoài ở. Đương nhiên ai cũng biết là ở với ai.
Bà Jeon tuy vẻ mặt rất không đành lòng, nhưng trước thái độ gần như là nài nỉ của con trai lớn, người mẹ rốt cuộc cũng phải chấp nhận. Không thể không nói, kể từ khi hai đứa quay lại với nhau, Jungkook đã dần vui vẻ và có sức sống trở lại.
Vậy nên Jeon Jungkook đã không quá khó khăn để thực hiện được một nửa ý định. Nhưng cửa ải cuối cùng, cũng là cửa ải khó khăn nhất, chính là cha của bọn họ.
Có vẻ như Jungkook vẫn đang rất kiên nhẫn để thuyết phục cha. Thật hiếm có khi nào anh ấy có thể kiềm chế được bản thân lâu đến như vậy.
Jeon Jungwon tò mò đi lại gần phía cửa. Nhưng gần như ngay đúng lúc đó, từ bên trong vọng ra tiếng rống lên đầy giận dữ của ông Jeon:
- Được! Tao coi như không có đứa con trai là mày! Cút đi! Đi cho khuất mắt tao!
Jungwon bị doạ cho đứng sững người lại. Ngay sau đó, có giọng của Jungkook vang lên:
- Con sẽ làm theo ý cha. Chuyện của tập đoàn Jeongwon, con vẫn còn thời hạn 4 năm, nên sau 4 năm đó con sẽ chính thức rời khỏi công ty. Hy vọng đến lúc đó có kết quả rồi thì cha cũng vẫn sẽ giữ lời hứa.
Jungkook đứng dậy đi ra khỏi phòng. Không ngoài dự đoán, khi cậu vừa đóng cánh cửa lại thì có tiếng loảng xoảng của đồ đạc bị ném vỡ theo sau.
Jungwon lo lắng nhìn anh trai:
- Anh...
Nhưng người kia chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười một cách yếu ớt, thêm một hành động hiếm có là đưa tay lên xoa đầu cậu em trai:
- Sau này ở nhà đừng làm mẹ buồn. Cố gắng phấn đấu một chút, sau này còn làm chỗ dựa cho Jang Juyeon và bảo vệ con bé ở trong cái nhà này. Có chuyện gì thì gọi cho anh.
Jungwon bỗng cảm thấy hốt hoảng:
- Anh... Cha chỉ nhất thời tức giận thế thôi. Anh thực sự định bỏ gia đình mình sao anh?
Ánh mắt Jungkook bỗng trở nên xa xăm như thể đang nghĩ về điều gì đó. Nhưng rất nhanh, cậu đã thu lại tầm mắt rồi vỗ vai em trai:
- Anh vẫn là con của mẹ, vẫn là anh trai của mày, vẫn là Jeon Jungkook thôi. Được rồi, đàn ông con trai trưởng thành đừng có hở ra là lại có cái vẻ mặt bi thương đó. Anh còn có việc phải đi.
Jeon Jungkook lên phòng dọn đồ đạc. Tiếng là vậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một vali được kéo xuống. Trợ lý đã đợi sẵn ở bên ngoài đón lấy nó từ tay cậu bỏ vào trong xe.
Jeon phu nhân đau lòng không dám xuống. Lại vẫn chỉ có một mình Jungwon ra cửa tiễn anh trai.
- Anh phải sống thật hạnh phúc đấy nhé!
Jungkook mỉm cười gật đầu.
Chiếc xe nổ máy rồi nhanh chóng lăn bánh rời khỏi căn biệt thự. Jungwon lặng lẽ ngẩn người đứng nhìn theo, như thể muốn ghi nhớ thật rõ cái hình ảnh này vào trong tâm trí.
Có lẽ Jungwon của thời điểm này cũng không thể nào ngờ được rằng, đó thực sự là chuyến xe đã đưa anh trai của cậu vĩnh viễn rời khỏi nhà, không bao giờ quay trở lại nữa.
*
Kim Taehyung vừa vuốt ve Coffee ở trong lòng, lại vừa chốc chốc lại ngẩng đầu sốt ruột nhìn đồng hồ.
Đã gần 10h đêm.
Hôm trước Jungkook hứa với anh sẽ trở về nhà nói chuyện với gia đình, hẹn anh sẽ chuyển đến trong tối nay. Trùng hợp Taehyung cũng không cần trực tối, nên anh đã cố gắng về sớm để nấu cơm, coi như là một bữa nho nhỏ chào đón thành viên mới của căn nhà.
Thế nhưng đã vài tiếng trôi qua, anh cũng không thể nhắn tin hay gọi điện cho cậu.
Có tiếng gió thổi tạt mạnh ngoài ban công. Hình như là một cơn giông. Taehyung vội vã chạy ra kéo cửa lại.
Ồ. Thì ra là mưa.
Anh bất giác đứng ngẩn người.
Cơn mưa rào bất chợt trong một buổi tối muộn giữa tháng 6.
Gió mang theo hơi lạnh của mưa lùa qua khe cửa còn chưa được khép kín khiến Taehyung khẽ rùng mình.
Cũng không thể nhớ được, bao nhiêu lâu rồi mới lại thấy một cơn mưa lớn như thế này ở Seoul.
Đã qua bao nhiêu lâu rồi nhỉ?
Anh khép kín cánh cửa lại, nhưng trong lòng vẫn không ngừng run rẩy.
Cũng vào một ngày mưa năm đó ở Seoul, Kim Taehyung đã buông những lời nặng nề với Jeon Jungkook, đơn phương đòi chấm dứt mối quan hệ rồi bỏ đi, mặc cho người kia cố chấp chạy theo anh đòi một lời giải thích chính đáng.
Và cũng vào một ngày mưa lớn khác, Jeon Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung ôm Shin Yookyung che chở ở trong lòng, từ góc nhìn của cậu ấy hai người còn giống như đang hôn nhau vô cùng tình tứ. Cậu ấy vô cùng tức giận bỏ đi, chấp nhận yêu cầu của anh, cũng chấp nhận để cho gia đình ném lên máy bay gửi sang Mỹ. Nhưng cậu ấy đã không nhìn thấy Kim Taehyung sau khi phát hiện ra đã nhìn theo bóng lưng người rời đi với ánh mắt vụn vỡ như thế nào.
Thực sự là không muốn nhớ lại một chút nào, nhưng tại sao những ký ức ấy lại giống như rủ nhau mà cùng ùa về ngay một lúc như thế này chứ?
Mưa vẫn đang mỗi lúc lại càng thêm lớn dần.
Và Jeon Jungkook vẫn chưa thấy liên lạc.
Kim Taehyung ngồi cuộn tròn trên ghế, mặt úp xuống giữa hai đầu gối. Nỗi bất an trong lòng càng lúc lại càng trở nên rõ ràng.
Nếu như cậu ấy thực sự không để đến... Nếu như gia đình cậu ấy đã ngăn cản được... Nếu như hai người bọn họ đến đây là đã không thể tiếp tục được nữa rồi...
Vậy thì anh phải làm thế nào?
Phải làm thế nào đây...
Ngoài trời đang mưa giông tầm tã. Nhưng trong phòng dường như chẳng còn tiếng động nào khác ngoài tiếng kim đồng hồ vẫn đang đều đặn đếm từng nhịp, từng nhịp.
Bỗng Coffee đang ngoan ngoãn nằm cọ đầu bên chân anh nhảy phắt xuống dưới rồi chạy ra cửa. Taehyung chậm chạp ngẩng đầu lên. Vài giây sau, anh được bao trọn trong một cái ôm ấp áp tràn đầy hơi thở quen thuộc.
- Em đã về rồi đây.
Một giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên.
Phải mất vài giây sau Kim Taehyung mới có thể định hình được. Anh vội vã ôm chặt lấy cậu như một đứa trẻ sợ mất đi món đồ mà mình yêu quý nhất, nghẹn ngào mãi mới có thể nói được vài chữ:
- Anh... đã tưởng em không đến.
Jeon Jungkook bỗng có cảm giác như bị ai xát muối vào lòng.
Cậu nhẹ nhàng vỗ về anh, trấn an bằng những lời nói dịu dàng rằng giờ em đã ở đây rồi, rằng từ nay về sau em sẽ không bao giờ bỏ anh mà đi nữa.
Dù sao thì em cũng không thể chịu đựng nổi thêm một lần nào thấy anh đau lòng nữa.
*
Kim Taehyung mở mắt tỉnh dậy, cả người đều cảm thấy sảng khoái. Cũng khá lâu rồi anh mới có được một giấc ngủ thoải mái đến như vậy.
Quay sang bên cạnh, anh liền bắt gặp Jeon Jungkook đang tựa vào đầu giường ôm laptop làm việc. Cảm giác mỗi ngày thức dậy đều có thể thấy người kia đang ở bên cạnh này, vẫn còn khá mới lạ, nhưng cũng khiến anh cảm thấy rất phấn khích.
- Anh dậy rồi à? Em làm ồn quá hả?
Taehyung lắc đầu, đoạn quay sang quàng tay qua ôm người kia:
- Em đang làm gì thế?
Jungkook hai mắt cong cong nhìn anh tỏ vẻ bí hiểm:
- Anh đoán thử xem nào?
Tầm mắt của Taehyung bất chợt va phải cổ tay bên trái của cậu. Đêm hôm qua anh còn chưa nhận ra, nhưng bây giờ có thể thấy rất rõ ràng. Đó là chiếc đồng hồ anh đã tặng nhân dịp sinh nhật đầu tiên của cậu ấy mà hai người ở bên nhau.
Thấy ánh mắt của Taehyung, Jungkook cũng dịu dàng giải thích:
- Hôm đó thấy anh và Yookyung ở cạnh nhau, em đã nổi giận tháo chiếc đồng hồ này ra định vứt đi, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Em đi Mỹ, đồ đạc ở nhà đều được Jungwon dọn dẹp. Thằng bé vô tình làm nứt mặt kính, nên đã bị em mắng cho một trận bắt đem đi sửa lại.
Người kia khẽ bật cười:
- Chắc là Jungwon cảm thấy khó hiểu lắm. Tại sao mình lại bị mắng bởi vì một chiếc đồng hồ cũ kĩ như thế này.
- Old but gold. - Jungkook tỏ vẻ không đồng tình. - Giá trị nằm ở những ký ức về nó, chứ không phải chỉ nằm ở mệnh giá. Jeon Jungwon tuy trẻ con nhưng cũng hiểu được những thứ này rồi.
Kim Taehyung chỉ cười cười, chuyển hướng của sự chú ý lên màn hình máy tính. Anh lập tức há miệng kinh ngạc:
- Cái này... Làm sao mà em có được?
Jeon Jungkook phì cười xoa đầu anh:
- Anh từng nói bản của anh để trong USB ở nhà mà. Em chỉ là "tình cờ" thấy một chiếc USB có khắc chữ K&H trên bàn làm việc của anh nên...
Kim Taehyung liền hiểu.
2 nửa của một bài hát đã bị dang dở tận 10 năm, cuối cùng cũng đã có thể ghép lại.
- Nhưng mà nhiều năm như vậy rồi, kỹ năng với âm nhạc của em ít nhiều cũng không còn được như trước nữa. - Jungkook tỏ vẻ bất lực. - Em chỉ biết là còn vài chỗ cần trau chuốt lại, nhưng không còn nhớ ra phải làm như thế nào nữa.
Taehyung cũng chẳng hơn gì cậu. Bao nhiêu năm học y gần như đã làm lu mờ hoàn toàn những khả năng với âm nhạc từ hồi còn trẻ ở trong anh mất rồi.
Bọn họ nghe đi nghe lại một hồi, sau đó quyết định sẽ gửi cho Min Yoongi và Kim Namjoon, nhờ các anh ấy chỉnh sửa giúp.
Còn trêu đùa rằng tuy không quá quan trọng, nhưng nhất định phải được hoàn thiện trước khi bọn họ kỷ niệm 2 năm tái hợp, tức là khi Taehyung tròn 30 tuổi.
*
- Dạo này trông cậu vui vẻ ra mặt luôn ấy. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn có khác!
Taehyung chỉ cười hiền lành.
Gần đây, đồng nghiệp cũng sẽ thi thoảng trêu chọc anh như vậy. Bọn họ chỉ biết anh có người yêu, hai người đang dọn về ở chung với nhau, nhưng cũng chưa biết người yêu của anh là ai cả. Một vài người thân thiết trong khoa chọc anh phải ra mắt đồng nghiệp, nhưng Taehyung lại nói muốn đợi đến lúc hai người có một cái kết viên mãn thì sẽ mời mọi người cùng đến chúc phúc, khiến ai cũng phải ê cả răng vì ghen tị.
Thân thế của Jungkook quá mức nhạy cảm, cả hai cùng đồng ý rằng ngoại trừ nhóm những người anh em thân thiết ra thì sẽ không công khai chuyện tình cảm rộng rãi ra bên ngoài.
Jungwon nhìn theo Taehyung đi cùng với một bác sĩ khoa thần kinh trạc tuổi vừa mới trêu chọc anh khi nãy, tâm trạng không biết nên cảm thấy như thế nào, cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng.
Thôi, dẫu sao thì hai người họ có thể sống hạnh phúc như hiện tại có lẽ cũng đã là tốt lắm rồi.
Cậu thanh toán tiền sáu ly cà phê và hai chiếc bánh ngọt rồi đi lên khoa. Số cà phê này là của cả kíp trực khoa lồng ngực tối nay. Còn bánh ngọt là để dành cho Juyeon.
Jungwon vừa toan đóng cửa thang máy thì đột nhiên ở bên ngoài xuất hiện một đoàn lãnh đạo cấp cao của bệnh viện. Cậu cúi người thật sâu chào hỏi rồi nhanh chóng đứng gọn sang một góc.
Qua mặt kính phản chiếu của thang máy, Jungwon nhận ra trong đoàn này có viện trưởng, hai phó viện trưởng và trưởng ban quản lý quỹ của bệnh viện. Các lãnh đạo tối cao đi cùng nhau thế này, có vẻ như là vừa từ một cuộc họp nào đó với tập đoàn mẹ trở về.
Quả nhiên sau đó, các lãnh đạo bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
- Không biết là lại có chuyện gì nữa đây.
- Mấy năm nay tập đoàn nhiều biến động quá.
- Tổng giám đốc mới này tuy trẻ tuổi nhưng đang làm việc rất tốt mà nhỉ?
- Nghe nói là không được lòng chủ tịch.
- Nhưng đâu còn ai có năng lực hơn cậu ta nữa chứ?
- Ai mà biết được... Mà nghe nói còn 4 năm nữa.
Ting.
Đã đến tầng của khoa lồng ngực.
Cánh cửa thang máy mở ra. Jungwon vội vàng chào các giáo sư rồi nhanh chân chạy đi.
Trong đầu cậu như vẫn đang không ngừng vang lên những câu nói của các giáo sư khi nãy.
Họ nói như thế nghĩa là thế nào chứ? Nhắc đến tổng giám đốc... chính là anh trai của cậu Jeon Jungkook. Không lẽ cha thực sự đoạn tuyệt quan hệ, muốn đuổi anh ấy khỏi tập đoàn luôn ư? Nhưng nếu như vậy thì 4 năm có nghĩa là gì?
Jeon Jungwon bỗng sực nhớ tới ngày khi Jungkook đòi rời khỏi nhà, cũng đã từng nhắc đến một thời hạn 4 năm nào đó. 4 năm rốt cuộc nghĩa là thế nào?
Jungwon mang cà phê vào trong khoa. Kíp trực chia nhau mỗi người một vị. Riêng Juyeon được thêm hai chiếc bánh ngọt chocolate yêu thích. Cô nàng vừa mới đi phụ mổ một ca trở về, thấy cà phê và loại bánh "tủ" của mình thì không kìm nổi phấn khích liền sà đến.
Jungwon ánh mắt đầy vẻ bất lực nhưng cũng vẫn rất nuông chiều cầm lấy chiếc bánh từ tay cô:
- Để anh bóc cho.
Jang Juyeon uống một ngụm lớn cà phê lạnh liền cảm thấy cả người lập tức tỉnh táo trở lại. Cô chăm chú nhìn Jungwon, sau đó đưa một chiếc bánh chocolate cho cậu.
Jungwon hơi ngạc nhiên:
- Em không ăn à?
Juyeon mỉm cười bóc chiếc bánh còn lại rồi lại đưa đến trước mặt cậu:
- Đồ ngọt giúp giảm stress rất tốt mà.
Jungwon lặng người đi vài giây. Cuối cùng cậu khẽ thở dài:
- Tại sao em không hỏi là anh có chuyện gì?
Cô gái mỉm cười:
- Nếu là chuyện có thể nói nhất định anh sẽ chia sẻ với em. Còn nếu là chuyện riêng tư khó nói, vậy thì em hỏi sẽ làm khó anh rồi.
Jungwon không biết nên nói gì, chỉ có thể đưa tay lên xoa đầu cô.
Hồi lâu sau, cậu mới khàn giọng lên tiếng:
- Cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng đâu. Đợi anh tìm hiểu xong rồi sẽ nói với em.
Juyeon ngoan ngoãn gật đầu.
*
- Chị Song, gọi bác sĩ nội trú đến thay sonde của bệnh nhân buồng 527 giúp tôi.
- Vâng thưa giáo sư. - Điều dưỡng trưởng họ Song nhanh nhẹn đáp rồi quay lại nhìn quanh, nhưng không thấy cậu bác sĩ nội trú mới của khoa đâu cả.
Một điều dưỡng khác cùng kíp trực mới đi xem bệnh nhân về thấy vậy khẽ nháy mắt trêu chọc:
- Ây, chắc là lại tranh thủ đi ship đồ ăn cho khoa lồng ngực mất rồi.
Giáo sư Lee vẫn đang xem bệnh án gần đó, nghe vậy liền tò mò ngẩng lên:
- Khoa lồng ngực? Là sao vậy?
Điều dưỡng Song cũng bật cười:
- Giáo sư, anh chưa biết sao? Bác sĩ Jeon Jungwon của chúng ta có một cô người yêu là thủ khoa đầu vào khoá nội trú mới nhất, hiện tại đang ở khoa ngoại lồng ngực đấy. Hôm nay chắc là cô bé cũng đang trực rồi.
- Ồ, thì ra là thế hả? - Giáo sư Lee cũng híp mắt cười gật gù. - Thủ khoa đầu vào... Chà! Cũng ấn tượng đấy chứ. Một nhân tài như thế mà cậu Jungwon này lại không lôi kéo theo vào khoa mình, thật là đáng tiếc quá đi. Nếu về đây rồi có phải là đỡ mất công ship đồ ăn đi xa hay không chứ.
Bọn họ vừa nói đến đó thì Jungwon từ đâu chạy về, vừa thở gấp vì chạy vừa cúi đầu như thể đã sẵn sàng nhận mắng:
- Em xin lỗi giáo sư, em có mặt trễ ạ.
Giáo sư Lee bật cười:
- Trễ gì chứ! Thôi được rồi, nể tình cậu là bác sĩ hiếm hoi trong khoa đã thoát khỏi tình trạng FA, tôi bỏ qua cho lần này. Nhưng lần sau nhớ là phải hoàn thành xong công việc chính rồi mới được lo đến việc riêng nghe chưa?
- Em nhớ rồi ạ. Cảm ơn giáo sư.
Cậu nhóc cúi gập người. Điều dưỡng Song sau đó đưa tập bệnh trình giao cho cậu đi làm những việc mà giáo sư yêu cầu. Jungwon liền nhanh chóng chạy đi.
Cậu nhóc vừa đi thì bác sĩ trực tối nay Kim Seokjin đi đến, yêu cầu xem lại đơn thuốc ngày mai của một bệnh nhân. Giáo sư Lee liền nhân câu chuyện trêu chọc anh:
- Bác sĩ Seokjin cũng phải coi mà học tập đàn em đi nhé. Bác sĩ nội trú năm nhất mới vào khoa đã có người yêu là thủ khoa nội trú đầu vào rồi đấy. Còn cậu, rõ ràng là nam thần số 1 của bệnh viện mà sao đến giờ vẫn còn độc thân tẻ nhạt thế này chứ?
Kim Seokjin bị chọc đã thành quen, chỉ có thể đỡ trán nhìn anh ta:
- Giáo sư, em chỉ là đang tập trung cho sự nghiệp của mình thôi. Đợi đến khi nào em cũng trở thành giáo sư được như anh thì sẽ tính đến chuyện lập gia đình cũng chưa muộn.
- Này, thế là quá muộn rồi đấy nhé! Hồi đó tôi vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh thì đã có một thằng con trai rồi. Cậu đừng có mà chủ quan, cũng nhanh tìm một người phù hợp với mình đi thôi. Hay là để chúng tôi làm mối cho nhé?
Có ai mà không biết giáo sư Lee Ikjun đây ngoài cái danh "trùm ghép gan" ra thì còn có biệt tài "thần se duyên" nữa chứ! Thuyền trưởng siêu chất lượng, ghép cặp nào dính cặp đó, không trật một phát nào!
Nhưng Kim Seokjin lại vội lắc đầu:
- Thôi thôi, em còn đang tận hưởng cuộc sống độc thân hoàng kim rất vui vẻ. Anh hãy để cho em được sống tự do thêm vài năm nữa đi.
Giáo sư Lee chỉ biết lắc đầu chê anh không hiểu được niềm hạnh phúc của việc có gia đình đề huề vợ con. Kim Seokjin còn chưa kịp chê lại anh ta từ bỏ cuộc sống độc thân quá sớm thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Phía bên kia đầu dây là giọng nói của Kim Taehyung:
- Anh Seokjin, bên em mới báo Yookyung đã vào phòng sinh rồi. Em đang trên đường vào bệnh viện, anh cũng xuống đó xem giúp em một chút được không?
Shin Yookyung dù sao cũng là người quen cũ, Kim Seokjin liền lập tức đồng ý rồi chạy xuống khu phòng phẫu thuật.
Người của khoa nhi cũng đã có mặt. Kim Seokjin vừa thay đồ xong thì Kim Taehyung cũng vừa kịp đến. Trông thấy hai người bọn họ, điều dưỡng của khoa sản không khỏi ngạc nhiên:
- Hai anh... là người quen của bệnh nhân ạ?
Taehyung vội gật đầu:
- Là bạn học cấp 3. Tôi cũng từng phối hợp điều trị bệnh viêm phổi cho cô ấy.
Cô điều dưỡng à lên một tiếng. Kim Seokjin vội hỏi:
- Bác sĩ nào đứng phẫu thuật chính thế?
- Giáo sư Yang Seokhyung ạ. Vì đây là một trường hợp khó. Hơn nữa bệnh nhân này cũng là có sự uỷ thác từ bên trên cho đích danh giáo sư Yang tiếp nhận.
Seokjin và Taehyung đưa mắt nhìn nhau. Chỉ ngay trong cái chạm mắt đó cả hai đã cùng ngầm hiểu "bên trên" kia là ai rồi.
Giáo sư Yang đã đến và vô khuẩn xong. Công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất.
Điều dưỡng của khoa gây mê bật công tắc trên đồng hồ tính thời gian.
Ca phẫu thuật hộ sinh cho sản phụ Shin Yookyung đã được bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro