Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Magic shop

- Ồ! Cũng khá lâu rồi mới thấy anh quay lại. Những ngày vừa qua tình hình có gì bất thường không?

Người kia lắc đầu:

- Tôi thấy mọi thứ vẫn bình thường. Cũng có hơi mệt, thi thoảng bị đau dạ dày, nhưng căn bản giờ giấc sinh hoạt cũng không điều độ. Anh biết mà.

Đối phương gật đầu:

- Được rồi. Hôm nay sẽ làm xét nghiệm. Anh đã chuẩn bị chưa?

- Tôi sẵn sàng rồi.

Quá trình kéo dài không lâu. Sau đó là quãng thời gian chờ đợi kết quả.

Khoảnh khắc nghe điều dưỡng đọc đến tên, người kia lặng lẽ thở phào một tiếng.

Mất gần một ngày trời, kết quả cũng thu được nào kết quả xét nghiệm máu, phim CT... đủ bộ.

Anh xem xong một lượt, sau đó cẩn thận cất tất cả vào cùng một túi, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. 

Ngày hôm nay, Seoul có tuyết rơi đầu mùa.

*

- Bác sĩ Kim? 

Kim Taehyung quay lại, liền thấy Juyeon đã tỉnh, đang ngơ ngác nhìn xung quanh. 

- Tỉnh rồi hả? Thấy trong người khó chịu chỗ nào không?

Cô bé lắc đầu.

Taehyung khẽ thở dài:

- Con bé này cũng thật là... Chăm chỉ là tốt, nhưng mà sức mình đến đâu thì phải biết chứ! Không khoẻ còn muốn cố đi phụ mổ làm gì? 

Juyeon yếu ớt cười:

- Nhưng mà em muốn đi xem phẫu thuật thay van tim...

- Chẳng lẽ phẫu thuật thay van ở viện mình cả năm mới có một ca hay sao? Tuần sau có một ca được giáo sư Kim Junwan đích thân phẫu thuật chính, tới lúc đó đi xem không phải cũng tốt sao? May mà cậu nhóc Jungwon đó nghĩ ra, chạy tới khu thay đồ của nữ nhờ cô lao công kiểm tra thử mới phát hiện kịp... Đúng thật là...

Jang Juyeon nghe đến đó liền thoáng đỏ mặt:

- Là... là Jungwon tìm thấy em ạ?

Kim Taehyung bất giác hơi ngẩn người:

- Ừ, là Jungwon. Mang em đến đây, còn ngồi canh mãi. 5 phút trước giáo sư gọi sinh viên thực tập nên mới buộc phải chạy đi đấy. Điện thoại còn để ngay kia kìa.

Jang Juyeon hơi ngước lên nhìn theo ánh mắt của anh, nhanh chóng phát hiện hai chiếc điện thoại đang cùng để ở bên cạnh gối.

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt bối rối ngại ngùng của cô bé, trong lòng không tránh khỏi nhớ lại dáng vẻ của Jeon Jungwon ngồi túc trực bên cạnh giường và những lời thầy giáo chủ nhiệm đã kể ngày hôm ấy. 

Có lẽ ngày hôm đó Jungkook cũng đã ở bên anh như vậy, lo lắng thấp thỏm suốt một buổi cho tới khi anh tỉnh lại. Chỉ khác một điều, anh phải mất 10 năm mới biết được những chuyện này.

Kim Taehyung vội dứt bản thân ra khỏi những ký ức, vờ tỏ vẻ ghét bỏ mà nói:

- Hai đứa làm cho những người FA như tụi anh đây ngày nào cũng nghẹn một họng cơm chó.

- Ơ...

Nhìn tình hình này thì đến 80% là cậu nhóc Jeon Jungwon sắp theo đuổi thành công được rồi. Vấn đề chỉ còn là thời điểm nữa mà thôi.

Kim Taehyung thấy Juyeon đã không còn vấn đề gì liền quay trở lại khoa. Mấy hôm nữa giáo sư Kim Junwan sẽ bay qua Anh tham dự hội thảo của Hội Tim mạch châu Âu. Những báo cáo sẽ phát biểu trong hội nghị đó anh cũng được tham gia xây dựng. Vì vậy đúng là mấy ngày này có bận hơn bình thường một chút. 

Hôm nay trưởng khoa đi điểm bệnh buổi sáng đầu tuần. Tất cả các bác sĩ phụ trách bệnh nhân, bác sĩ nội trú và sinh viên thực tập đều phải đi theo.

- Bác sĩ Kang Donggyu, bệnh nhân này dẫn lưu vẫn còn tận 100ml, để theo dõi thêm đi, đừng rút vội.

- Vâng thưa giáo sư.

- Chào bà, hôm nay bà thấy trong người thế nào rồi?

- Cám ơn giáo sư, tôi thấy khoẻ hơn nhiều rồi. Có thể đi lại thoải mái mà không khó thở chút nào. Hôm qua tôi còn cùng với con trai đi dạo dưới vườn hoa của bệnh viện đấy.

- Vậy thì tốt quá rồi. Bác sĩ Ahn Jaehun, hết tuần này làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân.

- Vâng thưa giáo sư.

Mặc dù chỉ thăm hỏi đơn giản vài câu như vậy, nhưng đi được một vòng hết cả khoa cũng phải mất cả tiếng đồng hồ. 

Điểm bệnh xong, các bác sĩ cùng trở về phòng họp của khoa.

- Mấy ngày này bắt đầu trở lạnh, sợ là sẽ có nhiều cấp cứu gọi khoa tim mạch chúng ta xuống đấy.

- Từ tuần trước bên nội phổi đã đón cấp cứu như trẩy hội rồi. Thật may mà tôi chọn theo tim mạch.

- Như nhau cả thôi. Chúng ta chỉ cần vài ca cấp cứu hen tim phù phổi cấp là cũng đủ trắng cả đêm luôn rồi.

- Phải đấy. Ước gì khu ICU đừng có thêm ca nào nữa, tháng này đến lượt tôi trực khu đây.

- Trời, vậy thì chúc mừng cậu nha. 

- Bởi vậy nên tối mai phải tranh thủ bung xoã hết nấc đi. Trước khi bước vào mùa cao điểm.

- À phải rồi, Taehyung à, tối mai mọi người định tổ chức tiệc sinh nhật cho bác sĩ Ahn Jaehun, cậu nghỉ cuối tuần nên chưa kịp báo. Ngày mai nhất định phải đi đó nha?

Kim Taehyung đang phân loại tài liệu, nghe vậy có lưỡng lự đôi chút. Ahn Jaehun như hiểu ra, liền đi đến lắc vai anh:

- Hội thảo thì cũng là tuần sau. Tối mai đi chơi một chút đi. Mấy ngày sau tôi trực sẽ support cậu chuẩn bị, thế nào?

Kim Taehyung khẽ cười:

- Nói gì vậy chứ! Tất nhiên là tôi sẽ đi rồi.

Ahn Jaehun và Kang Donggyu là hai người học cùng khoá với anh, trong khoa cũng tính là thân thiết nhất, đương nhiên những dịp như sinh nhật của bọn họ không thể nào không đến được rồi.

*

- Taehyung à, cậu cũng lên hát đi!

Kim Taehyung liền lập tức xua tay:

- Thôi thôi... tha cho tôi đi. Hình như tôi hơi say rồi...

Mọi người cũng không gượng ép anh. Những người khác tiếp tục bá vai nhau hát hò. Jungwon cũng đã bị kéo lên phía trước. Chỉ còn Taehyung và Juyeon cũng vừa mới hát xong cùng ngồi ở phía sau. 

Ban nãy bọn họ đã cùng nhau đi ăn thịt nướng. Sau đó Kang Donggyu mở đầu muốn cùng đi tăng 2. Vẫn còn khá sớm nên tất cả mọi người đều hưởng ứng. Bởi cũng ít có dịp đồng nghiệp có thời gian cùng nhau đi ăn uống vui vẻ như thế này.

Kim Taehyung tửu lượng vốn không tệ đến thế, nhưng anh không quá hứng thú với hát hò, vậy nên chỉ là kiếm một cái cớ để được ngồi ở phía sau cổ vũ mọi người mà thôi.

- Jungwon à, đến lượt cậu rồi đấy. Để anh bấm cho. Cậu muốn hát bài gì?

Vài giây sau, một giai điệu vô cùng dễ thương pha chút tinh nghịch vang lên. Kèm theo đó là giọng hát ngọt ngào của Jeon Jungwon. 

Ngay khi vừa kịp nghe ra, tất cả các cặp mắt trong phòng đều không hẹn mà cùng quay lại nhìn Jang Juyeon. 

Hai cái đứa này, thật không thể sống nổi mà...

Đây chẳng phải là nhạc chuông của Juyeon sao? Bài hát mà cô bé vô cùng yêu thích. Cũng là một bản tình ca vô cùng ngọt ngào.

'Cause you're the apple to my pie

You're the straw to my berry

You're the smoke to my high

And you're the one I wanna marry

Rồi, câu này thì còn trực tiếp nhìn thẳng vào mắt nhau mà hát. Sợ còn không ai biết cậu muốn mượn lời bài hát để bày tỏ tình cảm nữa hay sao?

'Cause you're the one for me

And I'm the one for you

Cả phòng lập tức ồ lên hú hét không ngừng. 

Jang Juyeon từ lúc bắt đầu đã bị làm cho bất ngờ đến ngỡ ngàng, hoàn toàn lặng người đi trước Jeon Jungwon. Ngay cả khi cậu ấy hát đến những câu trực tiếp bày tỏ tình cảm nhất, cô bé cũng chưa thể phản ứng lại, nhưng mặt mũi đều đã đỏ ửng lên như một trái cà chua chín. 

- Hôn đi! Hôn đi! 

Jungwon tiến lại gần chỗ của Juyeon. Mọi người liền bắt đầu hò hét. 

Cô bé bối rối đến mức không dám nhìn thẳng. Jungwon cũng ngượng ngùng gãi đầu, sau đó nhanh chóng quay ra cúi người xin lỗi một tiếng rồi nắm tay cô bạn chạy một mạch ra bên ngoài.

Mọi người đều chỉ cười tủm tỉm nhìn theo.

- Hai cái đứa này thật là...

- Tốt nhất là nên thành đôi luôn cho tôi nhờ. Theo đuổi lâu như vậy đến tôi nhìn cũng phát sốt ruột, haizza.

- Được rồi, phần tiếp theo là việc của Jungwon, chúng ta trong lúc chờ đợi kết quả vẫn tiếp tục đi chứ!

- Phải đấy! Đến lượt ai nhỉ?

Cuộc vui liền nhanh chóng tiếp tục trở lại.

Kim Taehyung lặng lẽ nhìn sang phía bên cạnh, nơi mới diễn ra một màn thổ lộ tình cảm vô cùng đáng yêu, ý cười vẫn còn đượm trên khuôn mặt chưa hề phai giảm. Tuổi trẻ thích thật đấy!

Mà hình như... anh cũng đã từng có một tuổi trẻ như thế. 

Bên ngoài, Jeon Jungwon kéo theo Jang Juyeon chạy đến một góc ngoặt vắng người qua lại. Cô gái nhỏ bối rối cúi đầu không dám nhìn thẳng. Mà chàng trai thì cũng chẳng đỡ hơn được là bao, tay chân lúng túng không biết nên để đâu cho phải.

- Ừm... Cái đó... Thật ra...

Ấp úng mất một lúc lâu, Jeon Jungwon cũng chưa thể nào nói ra được lời mà mình cần nói. Thật ra một màn ban nãy là do cậu bột phát muốn làm, chưa hề có sự chuẩn bị trước. Mọi thứ đều là do cảm xúc tại thời điểm này chi phối, và cậu đã tình nguyện nghe theo.

Nhưng dù sao, đây cũng là cảm xúc đã được ấp ủ suốt một thời gian dài. Và có lẽ ngày hôm nay, ngay tại lúc này chính là thời điểm mà cậu có nhiều can đảm nhất.

- Juyeon à, có lẽ cậu đã biết được tình cảm của mình rồi nhỉ? Thật ra mình cũng không muốn khiến cậu khó xử đâu. Nếu cậu cảm thấy khó chịu, có thể coi như ngày hôm nay mình uống say nói sảng rồi lập tức trở về chỗ của các tiền bối, mình có thể hiểu được... Nhưng mà... Mình thật sự vẫn luôn muốn hỏi cậu một câu này... 

Ngừng một chút, Jeon Jungwon hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt thật chặt mà nói:

- Juyeon à, cậu... có đồng ý làm bạn gái của mình không?

Một giây... 

Hai giây... 

Ba giây...

Đối phương không có hồi đáp. Jeon Jungwon bỗng có linh cảm rằng có lẽ cô ấy đã bỏ đi rồi. 

Trong lòng phút chốc ngập tràn thất vọng. Cậu nặng nề cúi đầu thở dài một tiếng, sau đó mới chậm chạp mở mắt. 

Nhưng đập vào mắt cậu, lại là khuôn mặt mang đầy ý cười của Juyeon.

Jungwon ngỡ ngàng:

- Cậu... không bỏ đi sao?

Cô gái phía đối diện bỗng bật cười:

- Sao lại bỏ đi chứ? Còn chưa trả lời mà.

Nghe vậy, Jeon Jungwon lập tức căng thẳng trở lại. 

Trông vẻ mặt này của cậu, Juyeon thật sự không thể nhịn cười:

- Sao trông cậu còn căng thẳng hơn cả lúc phải trả lời giáo sư thế?

- Chứ sao nữa? - Người kia hít thở sâu mấy lần. - Đáp án quyết định cả một tương lai hạnh phúc của mình mà.

Thật là...

- Được rồi. - Juyeon mỉm cười. - Câu trả lời của mình là... mình đồng ý.

Ừ thôi thì... Ơ khoan?!

Jeon Jungwon tròn mắt ngỡ ngàng:

- Cậu... cậu nói là... Mình có nghe nhầm không?

Vẻ mặt ngơ ngác này sao lại trông cũng có chút đáng yêu vậy nhỉ? Juyeon khẽ cười, có hơi bất lực:

- Mình nói là mình đồng ý.

Jeon Jungwon vẫn còn đang lặng người đi. 

Vài giây sau, cậu ta bỗng ôm mặt:

- Mình không nghe nhầm... Cậu đồng ý thật rồi! Mình không nghe nhầm... Juyeon à, mình có thể.... có thể ôm cậu không?

Cô gái chủ động tiến lại gần. Một vòng tay to lớn cẩn thận ôm choàng lấy cô, để cô tựa vào lồng ngực vững chãi của mình. Ở khoảng cách này, Juyeon có thể nghe được rất rõ tiếng tim đập mạnh và loạn nhịp của người kia. Sao lại có thể dễ thương như vậy chứ...

Lúc hai người nắm tay nhau trở lại phòng karaoke, mọi người bên trong đều nhìn họ với ánh mắt như thể đã biết trước mọi chuyện chắc chắn phải là như thế.

Kim Taehyung cũng mỉm cười gật đầu, còn vỗ vai Jungwon chúc mừng khi hai cô cậu cùng ngồi xuống bên cạnh anh.

Bài hát được lựa chọn tiếp theo là một bài hát khá nổi tiếng của một nhóm nhạc quốc dân. 

- Magic shop của Bangtansonyeondan hả? Mình cũng thích bài này nữa. Hình như ra mắt từ rất lâu rồi...

Mình hiểu thấu những ngập ngừng lo âu

Bởi chân tâm dẫu có thành lời

Cuối cùng rồi, quay về thành vết sẹo mà thôi... (*)

Juyeon khẽ nghiêng người theo tiếng nhạc, ánh mắt theo đó mà cũng vô tình liếc qua phía bên cạnh. Cô bỗng ngạc nhiên phát hiện ra tiền bối của mình, Kim Taehyung cũng đang lặng người chìm vào giai điệu của bài hát. 

Từ đầu đến giờ, đây là lần duy nhất anh ấy tỏ ra tập trung lắng nghe như vậy. Thậm chí còn là nhìn đến thất thần vào khoảng không trước mặt.

Phép màu mà không hẳn là phép màu ấy

Là chúng ta tạo nên đấy ư?

Không đâu

Là bởi mình ở đây, rồi sau đó chính cậu tìm tới

Mình tin tưởng vào thiên hà của cậu

Mình muốn nghe giai điệu cậu ngâm nga

Ngân hà của cậu bao la tinh tú

Làm cách nào chúng dệt được trời cao?

Dưới đáy tuyệt vọng của mình

Đừng quên rằng rốt cuộc mình cũng tìm thấy cậu

Nơi vách đá cheo leo, lí do sau cuối của mình là cậu

Để sống... (*)

Nhìn sang phía bên cạnh một lần nữa, Jang Juyeon bỗng nhiên sững người. 

Kim Taehyung vẫn ngồi đến lặng đi, nhưng trên mặt đã loang loáng hai hàng nước mắt.

Jeon Jungwon cũng đã phát hiện ra. Nhưng bọn họ vẫn tiếp tục giữ im lặng. 

Còn Taehyung, trước mắt anh lúc này dường như không còn là căn phòng ồn ào bên những người đồng nghiệp ở bệnh viện của mình nữa, mà là sân tập bóng rổ của trường cấp 3 Jeongjun, là phòng học sau giờ tan trường, là quán cà phê cả bọn vẫn thường cùng nhau tụ tập. Và âm thanh kia, không phải phát ra từ một bản thu sẵn, mà là một phiên bản tiếng guitar hoàn hảo từ một nam sinh mặc áo sơ mi trắng đồng phục, thích để tóc mái loà xoà trước trán giống các nam idol Kpop. Cậu ấy cũng sở hữu một gương mặt thu hút không kém một người nổi tiếng nào, cùng với giọng hát vô cùng truyền cảm. Cậu ấy rất yêu thích bài hát này. Còn anh, anh rất thích được ngồi nghe cậu ấy đàn và hát.

Mình tự dưng lại làm sao thế này? Tại sao lại thấy đau lòng... và nhớ cậu ấy đến như vậy cơ chứ?

*

- Đi đâu giờ này mới về thế? Bệnh viện không giữ nữa à?

Jungwon vừa mới bước lên hành lang thì kịp gặp ông anh trai của mình cũng mới về đến.

- Hôm nay em đi ăn với các bác sĩ trong khoa. Còn anh thì sao? Lại về muộn thế này à?

- Muốn kiếm thêm chút tiền thì phải chịu khó tăng ca. Người chưa ra xã hội như mày làm sao mà hiểu được chứ... Mà hôm nay là giữa tuần, liên hoan gì sao không để đến cuối tuần rồi đi?

Jeon Jungwon hôm nay tâm trạng rất tốt, hiếm khi không thèm để ý đến mùi khịa trong câu nói của anh trai:

- Là sinh nhật của một tiền bối, đúng ngày tụi em không phải trực, một vài người có thể đổi trực nữa nên đi luôn. 

Jungkook nhìn mặt em trai nhà mình, tự nhiên cảm thấy tò mò:

- Vui đến thế cơ hả?

- Đương nhiên. - Jungwon cười hì hì. - Bọn em đi ăn thịt nướng, sau đó đi hát karaoke. Trong hội có con gái, em đưa cô ấy về nên còn về sớm hơn mọi người một chút.

Nhìn thái độ này, Jeon Jungkook làm sao có thể không đoán ra chứ? Cậu chỉ khẽ hừ một tiếng:

- Đừng có mà bắt nạt con gái nhà người ta đấy.

- Gì chứ? Em còn đang sợ yêu thương cô ấy bao nhiêu cũng không đủ, sao có thể bắt nạt được... 

- Được rồi xê ra đi! - Jungkook tỏ vẻ mất kiên nhẫn. - Anh mày không muốn ăn cơm chó. Phiền quá!

- Tự anh khơi ra chứ! À mà... Hôm nay còn có chuyện này nè. Lúc nãy đi hát, có người hát bài Magic shop của Bangtansonyeondan, cái bài mà hồi xưa anh thích ấy. Em phát hiện còn có một người nữa cũng thích bài đó không kém nha. Một tiền bối của em ngồi nghe bài đó đến ngẩn người, anh ấy còn khóc nữa, mãi một lúc lâu sau mới kiềm chế lại được...

Jeon Jungkook mặt không biểu cảm gì, nhàn nhạt đáp:

- Bài hát đó hay như vậy nhiều người thích cũng không có gì lạ.

- Cơ mà em đoán là phải gắn với kỉ niệm gì nên mới xúc động đến cỡ đó được. Con trai đâu có dễ rơi nước mắt đến thế! Nhất là tiền bối Kim Taehyung, em chưa bao giờ thấy anh ấy xúc động trước chuyện gì cả...

Ánh mắt của Jungkook thoáng trở nên kích động:

- Mày vừa nói ai cơ?

- Em nói tiền bối của em.

- Không! Tên của người đó?

- À... Kim Taehyung. Nhưng mà sao ạ?

Jungkook hơi lặng người đi. 

Kim Taehyung đã khóc khi nghe bài hát đó ư?  

Không lẽ... anh ấy đã nhớ đến những ký ức giữa hai người sao? 

Vậy là rõ ràng anh ấy vẫn còn nhớ. Rõ ràng là vẫn còn cảm xúc, nhưng tại sao lại luôn phủ nhận và nói ngược đi như thế chứ? 

Kim Taehyung, rốt cuộc em phải làm gì với anh đây?

Jeon Jungwon thấy anh trai mình ngẩn ra, trong lòng liền có một ngàn nỗi thắc mắc. Tại sao vừa nghe đến tên của Taehyung, anh ấy lại có phản ứng mạnh như vậy? 

Cậu bỗng nhớ tới một người vô cùng đặc biệt với anh trai của mình. Năm đó cậu chỉ được nghe người đó họ Kim. Không lẽ nào... 

- Anh, người đó... không lẽ... chính là tiền bối Kim của em sao?

Jeon Jungkook liếc nhìn cậu ta, nhưng không nói gì cả mà lập tức quay về phòng. Nhưng chỉ cái ánh mắt bối rối kia thôi cũng đã đủ để khẳng định đáp án mà Jungwon đang cần. 

Trái đất này quả nhiên là hình cầu.

*

- Mời bệnh nhân tiếp theo đi. 

Nữ điều dưỡng lật danh sách:

- Bệnh nhân tiếp theo tên là Shin Yookyung, 28 tuổi, có giấy giới thiệu từ bệnh viện Gangwon ạ.

- Bệnh viện bên đó đưa ra chẩn đoán là gì?

- Bệnh nhân đang mang thai tháng thứ 4, xét nghiệm HIV dương tính, hiện tại đang bị viêm phổi. Bệnh viện Gangwon giới thiệu chuyển đến do không đủ điều kiện điều trị kết hợp cho bệnh nhân.

- Được rồi, gọi vào đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro