
29.
Jungkook đứng bên ngoài nhà hàng, tay siết chặt điện thoại, ánh mắt như thiêu đốt qua lớp kính trong suốt.
Bên trong, Taehyung đang mỉm cười – nụ cười dịu dàng mà trước giờ chỉ dành riêng cho cậu.
Và đối diện anh là cô gái lạ.
Jungkook hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào. Cậu mặc áo đen đơn giản, tóc rối nhẹ do chạy vội, nhưng ánh mắt thì không hề giấu được tức giận.
Cả nhà hàng như trầm xuống khi cậu sải bước đến bàn của Taehyung.
"Anh ra đây với em một chút." – Jungkook nói, giọng trầm và đầy áp lực.
Taehyung hơi khựng lại. Sooyeon luống cuống, định đứng dậy.
"Jungkook, đây là Sooyeon, bạn anh Jin." – Taehyung giới thiệu, giữ vẻ lịch sự.
"Cô ta là ai không quan trọng. Anh ra đây với em." – Jungkook nhấn mạnh, ánh mắt gắt gao nhìn cô gái.
"Jungkook." – Taehyung nghiêm mặt – "Đây là buổi ăn tối anh Jin sắp xếp. Em đến đây không phải để gây chuyện."
Jungkook nghiến răng:
"Vậy anh tới đây để làm gì? Chứng minh em không còn quan trọng?"
Sooyeon cố nở nụ cười hòa nhã:
"Jungkook-ssi, tôi nghĩ... tốt hơn là—"
"Cô im đi." – Cậu gắt lên.
Ngay lúc đó, Taehyung bật dậy, chắn trước mặt cô gái:
"Đừng có ăn nói kiểu đó với người ta! Jungkook, em mất kiểm soát rồi đấy!"
Một khoảnh khắc im lặng chết chóc. Mọi người trong quán nhìn họ chằm chằm.
Jungkook như bị ai đó giáng một búa vào ngực.
"Anh... anh vừa bảo vệ cô ta? Thay vì em?" – Giọng cậu run rẩy – "Anh thực sự nghĩ... em sai đến vậy sao?"
Taehyung không trả lời.
Jungkook bật cười, nhưng mắt đã đỏ hoe. Cậu lùi lại một bước, rồi quay đi.
"Được rồi. Chúc hai người ăn tối vui vẻ."
Và rồi cậu lao ra khỏi nhà hàng, nước mắt lăn dài. Lần đầu tiên – Jeon Jungkook bật khóc, không phải vì đau, mà vì bị chính người mình thương... đẩy ra.
Cùng lúc đó – ở nhà Kim Seokjin
Jimin vừa mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn:
"Nó khóc như con nít, bỏ chạy luôn rồi."
Jimin tròn mắt nhìn Jin.
Seokjin đang cầm ly rượu vang, nhếch mép cười đắc thắng:
"Trò này mà cũng không qua nổi thì đừng mơ giữ em trai tôi."
Jimin gục đầu xuống bàn, cười không thở nổi:
"Anh thiệt là... quá đáng mà cũng quá đỉnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro