có không giữ mất thì tìm lại (1)
taehyung không có người yêu. em có jeon jungkook.
jeon jungkook là cấp trên đồng hành cùng em đã trên năm năm.
vẫn như mọi ngày, âm thanh lạch cạch phát ra từ bàn phím máy tính vang khắp phòng. trên màn hình chi chít những con chữ thống kê để làm báo cáo. ai nấy đều nín thở muốn làm thật nhanh cho xong công việc bởi lát nữa tổng giám đốc của họ sẽ ghé thăm văn phòng và kiểm tra tiến độ. kim taehyung khó tính một, tổng giảm đốc khó tính mười.
nói chung là sợ lắm.
"tôi đã bảo là ngài không cần đến đón tôi cơ mà", taehyung thở dài xoa xoa thái dương đau nhức vì làm việc quá độ, hai mắt thâm quầng vẫn không giảm đi nét đẹp thanh thoát đã cuộm mất trái tim của jungkook.
"hay nhỉ? tôi mà không đến có khi em nằm cả tuần cũng không hay đấy nhóc"
tiếng khóa xe tít tít vang lên, jungkook áp bề mặt lạnh của ly cà phê lên gò má đã hóp lại khá nhiều, ngón tay vô tình sượt qua làn da mềm mại khiến gã đàn ông có chút đứng hình mà sựng lại.
"nào, tỉnh táo lên. công việc thì không được phép lơ là". jungkook thích thú cầm lấy tay taehyung, năm ngón tay thon thả được chăm sóc, cắt gọn vô cùng tỉ mỉ. gã gửi gắm từng nụ hôn lên đầu ngón tay của người đẹp trong lòng, "anh đi kiếm tiền đây, ngoan nhé"
thôi không xong rồi.
taehyung ngơ ngác vẫn đứng im một chỗ kể cả bàn tay vừa được tác động từ đôi môi của cấp trên vẫn y nguyên trên không khí. em chậm rãi đặt tay lên tim mình, chẳng khi nào nó chịu ở yên.
năm phút đồng hồ, khi chuông điện thoại vang lên cũng là lúc taehyung giật mình quay trở về hiện tại. khóe môi em giật giật kéo lên cao vút, hai cánh tay vô thức siết chặt đống tài liệu vào lồng ngực rồi di chuyển đến thang máy dành cho mình.
jungkook đúng là lúc nào cũng sến rện như vậy.
thú thật đấy, em cũng thích gã lắm nhưng mà jungkook cứ dồn dập như thế đâm ra taehyung ỷ lại, giữ giá cao hơn cả thịt bò thượng hạng. người đẹp lúc nào cũng từ chối tổng giám đốc mặc dù mình thích muốn chết đi sống lại.
.
này, cậu mà không nắm bắt là mất như chơi đấy! tổng giám đốc nhà cậu là gu của mọi nhà, lơ một giây là mất cả đời, người anh em ạ.
linh tinh vừa thôi. cậu mà nói nhảm nữa thì đừng trách tớ!
mặc kệ cậu.
mà này kim taehyung, tớ vừa mua bánh bao. nên nhảy trước rồi ăn hay ăn trước rồi nhảy?
taehyung bĩu môi giận dỗi, tay di chuyển chuột tắt khung chat cái rụp. "park jimin đúng là đồ ngốc, tất nhiên là nên ăn trước rồi"
"ăn cái gì trước?"
nhiệt độ căn phòng bỗng chốc tụt xuống tận năm độ, sau gáy mọi người run rẩy rợn lên cảm giác ớn lạnh huống hồ chi là taehyung. em xoay người sang phát hiện ra jungkook đang cau mày kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên cpu tạo ra âm thanh tuy nhỏ nhưng rất đáng sợ. đôi mắt phượng nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của tổng giám đốc.
kim taehyung cười như mếu vì bị phát hiện làm việc riêng.
"thời gian ngủ đủ giấc thì không có. có vẻ như cậu kim thích tự hành hạ bản thân nhỉ?", jungkook tức giận hắng giọng nói bóng nói gió như thời trẻ trâu. "cũng phải thôi. nước của tôi để trên bàn cậu cũng không có thời gian uống mà"
"thì ra kim taehyung thích yêu đương lén lút trong công sở. xin lỗi vì bắt quả tang cậu nhé"
bàn phím cứ lạch cạch phát tiếng, điều hòa rì rầm thổi ra hơi lạnh. ai cũng mím môi cầu mong gã đàn ông nhanh chóng rời khỏi phòng. taehyung ngẩn ra chẳng hiểu gì chỉ biết là jungkook đang dỗi lắm, em nhẹ nhàng níu lấy vạt áo của người nọ, hối lỗi khều nhẹ lên ngón út của gã.
tim jungkook như có cọng lông vũ cọ qua một cái mềm nhũn.
"tôi đợi ngài dùng chung mà. tổng giám đốc có hẹn với ai ăn trưa chung chưa? ngài ăn cùng tôi nhé"
taehyung dùng chiêu long lanh đôi mắt lí nhí từng câu dỗ ngọt cái người đang ỉu xìu vì tức giận. ngón tay từ khều chuyển sang nắm lấy nguyên bàn tay của jungkook áp lên má em, "dỗi thì không kiếm được nhiều tiền cho em đâu, jungkook ơi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro