Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cũng như ngày sẽ qua

nên nghe nhạc khi đọc.

--

Chín giờ hai mươi mốt phút, sáng.

"Jungkook, bầu trời hôm nay có màu gì?", Taehyung hỏi tôi. Vẫn đôi mắt vô hồn thăm thẳm, vẫn khuôn miệng cười ngây ngô và vẫn cái nghiêng đầu bốn mươi lăm độ về phía mặt trời mọc.

Tôi lưỡng lự khá lâu, cố lục lại trong trí óc một ca khúc mang lại cảm giác gần nhất với màu sắc hiển hiện trên lớp lớp những tầng mây xám bạc.

"Jungkook!", Taehyung gọi mang theo âm hưởng giận dỗi, dù tôi biết anh chẳng thể trông thấy tôi nữa, nhưng đáy mắt anh dường như vẫn ẩn hiện đâu đó trách móc, mong chờ câu trả lời từ tôi.

"Xanh", tôi đáp trong khi cố thu trọn bóng hình anh thật sâu, thật lâu trong tiềm thức. Anh ngồi ngoan trên chiếc ghế tựa nơi hiên nhà, đôi tay lặng lẽ lần mò từng trang sách. "Đọc", tôi chưa bao giờ cho việc ấy là việc đọc, vì tôi yêu con chữ, và những chấm tròn vô hồn đó không bao giờ có thể thay thế cho chữ nghĩa được. Tôi biết vậy, nhưng chẳng còn cách nào. Taehyung từng bảo tôi, "nếu không đọc, anh cũng chẳng biết phải làm gì với sự mù loà này nữa".

Và khi ấy tôi trả lời, "yêu em".

"Xanh, của Ngọt", tôi vừa nói, vừa gỡ tai nghe cắm vào điện thoại, rồi giúp Taehyung đeo vào một bên tai, phía bên còn lại là của tôi. Chúng tôi lặng yên tận hưởng âm nhạc chảy tràn trong khối óc, Taehyung đóng sách, tạm ngưng việc "đọc". Cảm giác cả cơ thể như mất đi hoàn toàn trọng lực, từng nốt, từng nốt và từng lời ca đưa chúng tôi bay lên, tuôn trào trong mỗi mạch máu, mạch cảm xúc vẫn luôn căng đầy, ứ nghẹn. Tay tôi đan vào tay Taehyung, siết lại. Ấm áp bao trùm ấm áp.

Trời không xanh và bài hát cũng không xanh như cái tên của nó. Chúng tôi đều biết thế.

Xanh. Mơ một giấc mơ màu xanh.

Bầu trời hôm nay đặc quánh những mây mù và hàng bụi trắng xóa. Không khí ẩm ướt như thể sắp sửa mưa đến nơi. Mọi thứ tối sầm lại một vẻ u uất, đau thương, buồn chán. Mây chầm chậm trôi, chậm chạp đến nỗi, tưởng chừng vạn vật đang ngưng đọng lại tại khoảnh khắc này, thời điểm này, không còn chảy trôi những hoạt động vồn vã, dừng lại ngay giây phút lời ca đầu tiên được cất lên một bên tai nghe, khi tay tôi vẫn đan chặt lấy đôi tay của anh, khi cuốn sách vẫn được đặt lặng thinh trên đùi bỗng dưng loạt xoạt theo tiếng gió chạy ngang, khi trong tim chúng tôi vẫn ấm nồng tình yêu dù đã bao nhiêu sứt sẹo thương tổn.

Dường như tôi có thể chạm tay vào bầu trời và những đám mây xám xịt sắp đổ ào.

"Sắp mưa sao?", Taehyung gõ nhè nhẹ vào bìa cuốn sách, "không khí có mùi nước mưa".

"Ừ, vào nhà thôi Taehyung", bài hát vừa kết thúc.

Hai giờ mười bốn phút, chiều.

Chẳng biết từ bao giờ, những câu hỏi về bầu trời của Taehyung ngày một nhiều thêm, số lần hỏi cũng tăng lên theo thời gian.

Tôi gặp Taehyung khi anh đã sớm quen với bóng tối tù mù, đen đặc và cuộc sống không một tia sáng. Có lẽ đôi mắt to tròn, ráo hoảnh, nhưng vô hồn chẳng chút gợn sóng đã ấn tượng sâu vào tâm trí tôi bởi cái nhìn đầu tiên, nên tôi chẳng thể quên được anh, một Kim Taehyung dù khiếm khuyết nhưng lại có nụ cười trong trẻo, sáng vời như vầng dương rừng rực trên đầu.

Taehyung bảo, anh chưa bao giờ thôi ao ước được trông thấy bầu trời cao vợi, được cảm nhận những tia nắng như nhảy múa trên tay, được ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống tán lá xanh mượt kết thúc cho một ngày dài.

Và đó là lý do âm nhạc đưa chúng tôi tới gần nhau hơn. Synesthesia (*), cảm giác kèm, thứ di truyền vô hình chảy trong cơ thể tôi. Đối với một số người, căn bệnh này là món quà, nhưng đối với riêng tôi, nó lại khiến cho tôi trở nên khác biệt, tách biệt với tất cả mọi cá thể thuộc thế giới ngoài kia. Khác biệt theo chiều hướng tiêu cực hoàn toàn.

Nhưng Taehyung đã bước đến và thay đổi nhân sinh quan của tôi. Và đó là khi anh bắt đầu hỏi, "Jungkook, bầu trời hôm nay có màu gì?"

Tôi đưa một bên tai nghe cho Taehyung, còn mình lặng yên ôm anh từ phía sau, lười nhác ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ mở toang, vài hạt mưa còn đọng lại trên mái nhà nhỏ tí tách. Một ca khúc Nhật Bản. Taehyung nói với tôi rằng anh ấy từng học tiếng Nhật, thậm chí đã từng đặt chân tới xứ sở anh đào nở rộ, nhưng lâu lắm rồi, từ hồi mà anh vẫn còn trông thấy ánh trăng vằng vặc cùng mây trời bạc trắng.

"Giờ thì anh chẳng nhớ nổi cách viết tên của mình bằng tiếng Nhật ra sao nữa kìa", Taehyung híp mắt.

Tôi xoa đầu anh, nghe bên tai tiếng nhạc như đang vội vã.

"Jungkook, bài này tên là gì?"

"Ngẫu nhiên nghe được. Tên tiếng Nhật, em không biết", tôi đáp. Tôi muốn kể cho Taehyung nghe về những thước phim của ca khúc này, rồi lại thôi. Thầm nhủ, nhất định phải đưa anh tới Nhật Bản lần nữa, nơi này chắc chắn rất đẹp.

"Tạnh mưa rồi, nắng lên sao?"

"Ừ, nắng lên rồi. Anh có muốn ra ngoài không?"

Năm giờ ba mươi phút, hoàng hôn.

Hoàng hôn luôn mang lại cảm giác rạo rực, cháy bỏng. Taehyung vừa nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện, nói rằng, cuối cùng cũng đã có người hiến tặng đôi mắt cho anh. Là hiến tặng, cho đi không cần hồi đáp.

Taehyung vô cùng hạnh phúc, nụ cười mãi đậu trên khuôn mặt ngây thơ. Cả buổi chỉ lặp đi lặp lại một điều, "Jungkook, anh mong được trông thấy em quá!"

Sự vui vẻ, hoan hỉ ấy của Taehyung cũng tràn đầy cả trái tim tôi.

"Ừ, em cũng mong được anh trông thấy".

"Chắc chắn em rất đẹp trai!"

"Không Taehyung, anh là lẽ đẹp duy nhất rồi", hai má Taehyung ửng đỏ.

Tôi mỉm cười, lấy một bên tai nghe cho anh, âm nhạc lại lấp đầy tâm trí chúng tôi.

"Mine, bài hát tên là Mine".

"Hoàng hôn trông như vậy sao?"

"Rất đẹp phải không?"

"Rất buồn nữa".

Tôi lặng thinh không đáp, ca khúc đã kết thúc từ lâu, chuyển sang một bài mới có âm điệu tươi sáng hơn. Tôi không nhận ra, mải mê ngắm nhìn bóng mặt trời lặn dần sau những bụi cỏ còn nhập nhoè hạt mưa. Mưa tới rất nhanh, cũng qua rất nhanh, giống như hoàng hôn vậy. Bầu trời chuyển dần từ áng hồng cam rực rỡ sang màu của bóng tối đen đúa. Gió rít, những cành cây lao xao tiếng gió, tiếng trăng sao, tiếng mây trời va đập vào tiếng nhạc ồn ã một bên tai không hề ăn khớp. Tôi giật mình, vội tắt điện thoại.

"Taehyung, em xin lỗi".

"Jungkook, có tâm sự gì sao?"

Mười một giờ bốn mươi lăm phút, khuya.

Hôm nay chúng tôi ngủ muộn hơn mọi ngày. Tôi không bận viết sách, nhưng lại bận nghe Taehyung tỉ tê. Taehyung bình thường nói không ít, hôm nay lại đặc biệt dông dài. Tưởng chừng như tôi có thể trông thấy đôi mắt anh sáng lên trong bóng tối, lấp lánh.

"Nghe bài cuối rồi ngủ thôi, Taehyung", tôi xoa đầu anh, với lấy điện thoại đặt im lìm trên bàn, theo thói cũ đem một bên tai nghe đeo giúp Taehyung.

Bên ngoài ô cửa sổ mở hé lập loè bóng tối đen đặc như nuốt chửng không gian. Không trăng, cũng không một ánh sao nào có thể phá vỡ sự tối tăm, im lìm ấy của màn đêm. Có lẽ ngày mai sẽ lại mưa. Đâu đây tiếng cành cây khô gãy vụn đập trên mái nhà hay trên con đường bê tông dài thẳng tắp, vỡ nát dưới những cơn gió như đang thét gào đớn đau. 

Giai điệu du dương từ bên tai trái dường như đang phá vỡ sự cô quạnh của màn đêm tĩnh lặng. Tôi nhắm mắt, tận hưởng âm nhạc một cách trọn vẹn nhất. Taehyung nằm bên cạnh không nói một lời.

"Thời tiết hôm nay không được tốt nhỉ?", bài hát kết thúc, tôi tắt điện thoại, Taehyung bảo.

"Ừ, ngày mai nắng sẽ lại lên thôi", nói dối, "ngủ đi, Taehyung".

Bốn giờ bốn mươi bảy phút, bình minh.

Tối qua Taehyung kì kèo, lằng nhằng mãi nhất quyết đòi tôi gọi anh dậy sớm để ngắm bình minh.

"Ngắm bình minh", thực chất chỉ có mình tôi trông thấy bóng mặt trời lơ lửng bắt đầu ngày mới. Tôi không đáp lời Taehyung, thế rồi, anh chỉ mỉm cười đau đớn, "vốn dĩ chẳng thể ngắm".

Nhưng sáng sớm, khi trời đất hãy còn lờ mờ hơi sương, tôi đánh thức Taehyung dậy.

"Taehyung, lạnh không?"

"Không có lạnh", Taehyung ngồi ngoan bên cạnh tôi, trên tay cuốn sách còn dang dở, "tới chưa, Jungkook?"

"Sắp rồi", mặt trời đang lên dần, thứ ánh sáng huy hoàng khởi đầu một ngày dài khác nữa. Tôi lặng lẽ đem một bên tai nghe đeo giúp anh, nói giọng rất nhỏ, "ngày an lành, Taehyung".

Giai điệu của ca khúc như càng làm cho khung cảnh buổi sớm mai thêm phần rực rỡ. Ánh sáng chói loà soi rọi vạn vật, lấp lánh trên những cánh hoa giấy phất phơ còn đọng sương sớm. Thỉnh thoảng, vài cơn gió đi ngang làm cánh hoa rụng xuống, rung tít dưới áng vàng rực của bình minh.

Tay Taehyung vẫn đan chặt lấy tay tôi.

Đột nhiên tôi có một mong ước, rằng Taehyung có thể trông thấy ánh sáng rạo rực này, trông thấy bụi hoa giấy lóng lánh những sương mai, trông thấy đám mây lặng lẽ trôi rất chậm, trông thấy bóng mặt trời như đang thì thầm bằng những tia nắng vàng bỏng rát, trông thấy tất thảy vạn vật dưới màu sắc rực rỡ, xinh đẹp nhất.

Rất nhanh thôi, thực hiện ao ước của tôi và Taehyung. Rất nhanh thôi, Synesthesia sẽ chẳng còn ý nghĩa đối với tôi nữa.

Bài hát kết thúc, bình minh chưa qua.

Tôi hái xuống một cánh hoa giấy, đặt vào tay Taehyung, rất nhẹ.

"Gì vậy?"

"Hoa giấy", anh mân mê cánh hoa mỏng dính, một vẻ luống cuống xác nhận vật lạ trên tay của mình, "anh biết cây hoa giấy được trồng trước hiên nhà mình chứ? Giờ nó lớn lắm, cành lá đâm lung tung, mà em lười chẳng tỉa. Người ta cũng ít tỉa loại hoa này".

Taehyung dường như khó hiểu với lời tôi nói, khẽ nghiêng đầu.

"Taehyung, sau này, anh nhất định phải giúp em tỉa tót, chăm sóc đám hoa trong vườn thật tốt", chúng tôi trồng không nhiều hoa, chỉ có một bụi hoa giấy trước hiên và một khóm thược dược. Tôi vốn không phải kiểu người giỏi chăm bẵm các thứ cây cỏ, nên mới quyết định trồng hoa giấy. Hoa giấy nhìn thì mỏng manh, nhưng lại quật cường dưới gió bão. Dù tôi có để đó cho chúng tự sinh tự diệt, thì nó vẫn sinh trưởng rất nhanh.

Taehyung cũng giống như hoa giấy vậy. Xinh đẹp, rực rỡ, đầy sắc màu, mong manh nhưng lại mạnh mẽ, cứng cỏi. Một Kim Taehyung mà tôi yêu hơn chính bản thân mình.

Chín giờ năm mươi hai phút, sáng.

Taehyung lại nhận được một cuộc gọi nữa từ bệnh viện, nói rằng anh hãy sớm đến làm thủ tục, làm thủ tục để đôi mắt anh sáng trở lại. Người hiến mắt cho anh giấu nhẹm thân phận, nên Taehyung không biết là ai, anh muốn gửi một lời cảm ơn tới họ. Anh nói, anh sẽ cầu nguyện cho người ấy mãi được hạnh phúc, sống một đời an yên.

Tôi lại bận rộn gỡ tai nghe cắm vào điện thoại, đem một bên đưa cho Taehyung, theo thói cũ, khi anh hỏi, "Jungkook, bầu trời hôm nay có màu gì?"

Thế mà lại nắng thật. Nắng lên như le lói trong tim. Những tia nắng tinh nghịch, thánh thót đậu trên nụ cười anh ngây thơ và xinh đẹp. Trong phút chốc, tôi như choáng ngợp. Choáng ngợp trước vòm trời xanh trong, cao vợi, choáng ngợp trước Taehyung, bóng hình rạng rỡ luôn được ghim hằn trong tim không hề đổi thay, choáng ngợp trước cảnh vật rất đỗi yên bình, rất đỗi thường nhật tôi vẫn chẳng thường để ý tới. Giờ đây, ngay cả những điều nhỏ bé: một cánh chim bay qua, một lọn cỏ, một chiếc lá khô rơi rụng, một cánh hoa giấy mong manh, một áng mây trời chảy trôi, bồng bềnh như một tấm chăn bông mềm mại, ấm áp, cũng rất đỗi lạ lùng, rất đỗi đẹp đẽ tựa một bức tranh quý giá được họa lên từ loại màu nước đắt tiền nhất, bởi người họa sĩ tài ba nhất.

Lại một ca khúc tiếng Nhật.

"Lần này thì em biết tên", tôi nói, thấy Taehyung bật cười, hạnh phúc thêm vài phần, "hazel".

"Đẹp thật!"

"Cái gì đẹp?", tôi nghe Taehyung gõ nhè nhẹ vào cuốn sách đang cầm trên tay, đó là hành động khi anh vui vẻ.

"Bài hát", giọng anh như đang ngâm nga, "bài hát rất đẹp".

"Ừ, đẹp lắm", bóng hình anh tựa vô thực.

Một giờ bốn mươi phút, chiều.

Tôi đưa Taehyung vào viện rất sớm. Chúng tôi cần nằm đây kiểm tra thêm một ngày để chắc chắn rằng sức khỏe của cả hai ổn định, có thể phẫu thuật một cách suôn sẻ và an toàn nhất. Đúng vậy, cả hai.

Taehyung có lẽ không phát giác ra được điều ấy, anh không thể. Tôi lại càng không thể để anh biết được sự thật về đôi mắt, về kẻ hiến tặng cho anh.

Là ai khác nữa?

Rất nhanh thôi, rồi tôi sẽ hiểu được bóng tối mà Taehyung phải chịu đựng suốt ngần ấy năm trời.

Chín giờ bốn mươi bảy phút, tối.

Gửi Taehyung,

Là em, Jeon Jungkook. Có lẽ giờ phút anh đọc được những dòng chữ nguệch ngoạc xấu xí này, tức là đồng nghĩa với việc anh sẽ mãi mãi thoát khỏi màn đêm tưởng chừng vô tận, tối tăm kia; em đã không còn ở đây.

Nào, đừng khóc. Em biết anh rất mạnh mẽ, nên em sẽ chẳng dông dài.

Và em cũng biết, ngày này sẽ tới nhanh thôi, cái ngày mà em rời xa anh mãi mãi, chúng ta trở về là những đường thẳng song song chẳng thể cắt nhau thêm lần nữa. Vì vậy, em phải cảm ơn anh.

Cảm ơn anh những năm qua đã nhất mực ở bên cạnh em, tin tưởng, yêu thương. Cảm ơn anh đã kéo em ra khỏi vực sâu của cô độc mà em vẫn hằng tin rằng nó sẽ mãi bám riết lấy mình. Cảm ơn ánh sáng của anh - thứ đã soi rọi trái tim em, soi rọi tâm hồn tưởng chừng mục ruỗng giữa thế gian vô thường. Cảm ơn, tất cả mọi thứ, cảm ơn anh vì đã tồn tại, để cho em biết, rằng vẫn còn nơi em thuộc về.

Nhưng Taehyung, em xin lỗi. Xin lỗi vì những lời hứa không bao giờ trở thành hiện thực. Xin lỗi vì chẳng thể để anh trông thấy em ra sao, chẳng thể cùng anh ngắm trăng rằm, cũng chẳng thể đưa anh đến Nhật Bản thêm lần nữa. Xin lỗi vì những giọt nước mắt, ngay tại thời điểm này, em biết anh sẽ không nghe lời đâu.

Đừng khóc, Taehyung.

Nếu lỡ mai này ta gặp lại nhau, đâu đó trên con đường quen thuộc, trong quán cà phê, hay chỉ là trước hiên nhà cũ đầy những kỉ niệm, dù anh nhận ra em hay không, thì hãy cứ lặng lẽ bỏ đi. Chẳng sao đâu vì khi ấy, đôi ta đã vĩnh viễn trở thành hai kẻ xa lạ.

Hai kẻ xa lạ.

Taehyung, nhờ anh chăm sóc khóm thược dược cùng bụi hoa giấy trước hiên nhà. Trước kia em tệ quá, chẳng thể để chúng lớn lên trọn vẹn nhất, chẳng thể quan tâm chúng đến nơi đến chốn. Vậy giờ đây, em sẽ lại giao trọng trách ấy cho anh, không nặng nề quá đâu, nên Taehyung, hãy làm như nể chút tình thương đôi ta còn sót lại, được không, anh?

Những dòng chữ cuối cùng trong cuộc đời, em không muốn thấm đẫm nước mắt của anh.

Hãy quên em đi, Taehyung. Quên đi một Jeon Jungkook vụt qua đời anh rất vội. Sống cuộc đời thật hạnh phúc, ngắm nhìn những điều tuyệt đẹp nhất, nghe những bản nhạc chạm đến sâu thẳm tâm hồn, nhé?

Nếu lỡ nhớ em, thì có thể đừng coi em như một đoạn hồi ức buồn được không? Hãy nhắc lại em như những lời đùa cợt, miễn là nó làm anh vui vẻ. "Ơ chúng mày, hồi xưa tao yêu một thằng nhà văn nghèo rách!", anh biết em sẽ không giận anh mà.

Cuối cùng em vẫn dông dài. Thôi Taehyung, dừng bút tại đây, đã khuya rồi. Lại một ngày không sao. 

Cho em gửi câu hỏi cuối.

Taehyung, bầu trời hôm nay có màu gì?

Người cũ, mãi yêu anh;

Jeon Jungkook.

Tái bút: cuốn sách anh đọc mãi chưa hết, em để trên đầu tủ. Em mua một cuốn mới, không phải dành cho người mù, nên hãy xem nhé.

--

(*) Synesthesia (hay còn gọi là cảm giác kèm): một hiện tượng mà các giác quan bị lẫn lộn. Người mắc chứng này có thể nghe thấy màu sắc, cảm giác được âm thanh và nếm được vị khi nhìn vào các hình khối,... (Google).

Những ca khúc được nhắc tới trong truyện theo thứ tự:

Xanh - Ngọt.

https://youtu.be/0YdgmKjUG-o

エイプリル - mol-74

https://youtu.be/HTjiTJm7jjg

Mine - marzuz

https://youtu.be/OYKm874huB4

Wildfire - marlborem

https://youtu.be/emMp4P-fuYY

When it snows - 1415

https://youtu.be/BzJ36wIgw24

hazel - mol-74

https://youtu.be/G9piJZ6sYHc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro