
Chap 8
"Gukie... Gukie đúng không?" Taehyung ôm lấy cậu, nhìn thật kỹ đôi mắt vừa bị biến đổi.
"Em đây, chủ nhân."
"Gukie..." Tiếng khóc của anh nghẹn trong cổ họng.
"Em ở đây rồi, Taehyungie." Cậu lau đi những giọt nước mắt của anh, chẳng màng đầu ngón tay đã bong tróc hay cổ tay áo loang lổ vết sém.
"Sao đi lâu như thế? Sao bỏ anh lâu như thế? Có phải giận anh không?"
"Không, sao em lại giận anh được."
"Vậy sao lại đi lâu như thế? Anh đã không đi tìm ai cả, anh không có ai cả. Anh đợi Gukie lâu lắm."
"Em về rồi đây, em không bỏ anh mà." Cậu ôm anh thật chặt, xoa dịu những cô đơn của anh trong suốt thời gian cậu không ở bên. "Kể cả khi cái chết chia cắt hai chúng ta, em vẫn sẽ quay về tìm anh."
Phù thuỷ thân quen của em, kiếp này tên là Park Jimin, đang ngồi xem xét hiện tượng mới lạ trước mắt. Tình yêu giữa hai con quỷ, nghe đã đủ vô lý rồi, lại còn vượt qua hàng ngàn năm để trở về bên nhau, đúng là chuyện khó tin.
"Tôi tưởng đám quỷ các người chỉ chịch nhau cho vui thôi chứ? Chịch cả con người nữa."
"Nhà ngươi im đi. Ta cắn chết ngươi bây giờ."
Taehyung xù lông lên em cũng chẳng quan tâm mấy. Con quỷ này lúc nào nói chuyện với em cũng nóng nảy. Dạo này lần nào gặp em cũng thấy anh đang mặc áo của gã con người kia, mặc kín quá nhìn mãi chẳng quen.
"Lachimolala."
Sau câu thần chú, quả cầu thuỷ tinh trong tay em trở nên đục ngầu bởi một làn khói màu tím. Khi khói tan, bên trong xuất hiện những linh hồn méo mó, có vẻ như chúng đang nói chuyện với em.
"Được rồi, tình hình khá khả quan đấy. Không phải sợ tên này ngỏm rồi thì hai người không được ở bên nhau nữa đâu."
"Có ảnh hưởng gì đến Taehyungie không?" Cậu hỏi em.
"Không, ai mà làm gì được nó."
Em uống một ngụm nước, ăn một cái bánh mochi rồi mới từ từ nói tiếp.
"Có vẻ lúc ở dưới địa ngục cậu đã gây sự không ít nên giờ ở đó không muốn chứa chấp cậu nữa. Giờ cậu ngỏm là sẽ quay về dạng quỷ như kiếp trước, vậy là hai người sẽ có thể tiếp tục bên nhau."
Cậu nghe xong, đi ra mở cửa sổ nhìn xuống.
"Chỗ đó không đủ cao đâu." Jimin nhắc nhở.
"Em định làm cái gì vậy hả?" Anh kéo cậu vào, đặt cậu ngồi xuống ngay ngắn. "Đừng hòng làm gì vớ vẩn."
"Nhưng mà em muốn mau chóng ở bên Taehyungie."
"Anh sẽ ở bên em cho đến lúc cái thân xác nhân loại này của em già cỗi. Em không cần phải xúc tiến quá trình một cách cực đoan như thế."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết."
"Bộ anh không nhớ "thứ đó" của em hả?"
"Thứ đó" mà cậu nói tới, là cái xúc tu vừa dài vừa biết ngọ nguậy kia.
Taehyung có chút dao động khi cậu nhắc đến thứ đó, nhưng anh vẫn kiên định không cho cậu nhảy lầu. Anh đã đợi cả ngàn năm rồi, thêm mấy chục năm nữa thì có sao đâu.
Jimin không thể chịu nổi cái cuộc hội thoại sặc mùi quan tâm nhuốm màu tình dục của hai thứ sinh vật này nữa. Em nhét hai cái mochi còn lại vào miệng, uống nốt cốc trà rồi đứng dậy phủi đít đi về.
"Cứ sống nốt kiếp người đi, tự sát là thành vong chứ không thành quỷ được đâu." Em tốt bụng để lại một lời nhắc.
Jungkook thở dài, Taehyung vỗ vai cậu, dù sao làm con người cũng có nhiều thứ hay ho mà.
Cậu thừa biết anh đang nói về cái gì, kéo anh vào lòng ôm ghì. Sao cậu lại không nhận ra anh ngay từ khi được tiếp xúc với mùi hương này nhỉ.
"Suốt thời gian em không ở đây, anh đã cô đơn lắm đấy."
"Em xin lỗi đã để anh đợi lâu như vậy."
"Anh thậm chí đã quên mất vì sao bản thân luôn cố chấp ở lại nơi này. Nhưng anh vẫn luôn khao khát được em âu yếm, dù anh đã quên tên em."
"Kookie hay Gukie, cũng đều là của anh cả."
Hai đôi môi dán chặt vào nhau khiến cuộc đối thoại bị ngắt quãng. Cậu đè anh xuống giường, từ tốn khơi gợi dục vọng phía dưới. Thú cưng của anh vẫn luôn làm anh hài lòng như thế. Đầu cậu nhấp nhô giữa đôi chân thon dài, cả lỗ nhỏ cũng được chăm sóc kỹ lưỡng.
"Gukie, muốn hôn."
Môi anh ngay lập tức được phủ lấy.
"Cả ngực nữa, anh khó chịu, muốn Gukie hôn."
Một bên đầu vú rơi vào khoang miệng ấm áp, tay cậu nâng niu xoa nắn bên còn lại. Taehyung áp hai tay lên tai cậu, nơi đó nóng lên rồi biến mất. Thay vào đó, trên đỉnh đầu cậu xuất hiện một đôi tai thỏ.
"Thỏ con của anh."
Taehyung hôn lên một bên tai bông rủ xuống. Một phần nhỏ trong cậu đã bị anh biến thành thỏ, điều đó có nghĩa là giờ Jungkook dễ bị kích thích hơn bao giờ hết.
Anh vùng dậy, hoán đổi vị trí của hai người. Dương vật bật ra khỏi quần chọc vào mông mềm, lỗ nhỏ ngay lập tức nuốt trọn lấy. Cậu để anh tự lên xuống theo nhịp độ mà anh muốn, tay cậu vẫn luôn đỡ eo để trợ lực cho anh. Tiếng rên rỉ rót vào tai, anh khiến cậu điên mất thôi.
Tinh dịch ngọt ngào bắn ra khi anh được cậu xoa xoa nơi thắt lưng. Jungkook đặt anh nằm sấp xuống giường, để cặp mông tròn hướng về phía mình. Cậu thay anh tiếp tục cuộc hoan ái. Cả mắt và dấu ấn trên bụng anh đều phát sáng, toàn bộ cơ thể anh đều dâng hiến cho cậu.
Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở.
"Jungkook ah, đi đâu mà không khoá cửa vậy. Nãy người yêu anh mày gọi bảo đang ở đây, mày có thấ-"
Vừa mới nghe thấy tiếng động, Jungkook theo phản xạ cầm chăn phủ kín lên người Taehyung. Nhưng dù sao Yoongi cũng không nhìn thấy anh, vậy nên từ góc nhìn của hắn, cậu trông như đang giả vờ chịch một cái chăn.
"Sao anh vào được nhà em?"
"Cửa không khóa..."
Khoảng lặng tưởng chừng vô tận kéo dài giữa hai người.
"Nghe này, Jungkook, mày là em của anh." Hắn quyết định lên tiếng trước. "Anh không phán xét gì mày đâu. Nhưng mà anh có một người bạn là bác sĩ tâm lý, anh sẽ gửi gắm mày cho cậu ấy, được chứ?"
"Em không sao mà. Em chỉ đang..."
"Ừm, không sao, không sao. Anh hiểu mà, mày không sao hết. Cố gắng lên em, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt thương cảm, thở dài rồi bước ra ngoài, không quên đóng cửa cẩn thận.
Tầm này thì có cho cậu thêm mười cái miệng cũng không biết giải thích kiểu gì để minh oan.
Jungkook lật chăn lên, kiểm tra tình hình của anh.
Người Taehyung đỏ bừng, tay run rẩy siết ga giường.
"Anh bắn nữa rồi, cả phía sau nữa." Cậu nhấp hông nhẹ mấy cái để nước tràn ra.
"Bạn em không nhìn thấy anh mà, em đâu cần phải làm vậy đâu..."
"Em hành động theo bản năng thôi." Cơ thể anh bị kéo lên, dán sát vào ngực cậu. "Nhớp nháp ghê."
Thằng em của anh giật tưng tưng khi bị cậu chạm vào. Nó cứ rỉ dịch không ngừng khiến đùi trong ướt dầm dề một mảng.
"Tại em tự nhiên che anh... đâu có cần đâu..."
"Taehyungie là của em mà, ngoài em ra không có thứ gì được thấy anh hết."
"Ừm... của em..."
Hai người lại tiếp tục công việc dang dở đến tối muộn.
Vừa đặt cặp xuống bàn làm việc, Jungkook đã nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn mình hôm nay rất khác, đặc biệt là mấy cô gái.
"Anh Jeon có bạn trai thật ạ?" Một người mạnh dạn tiến lên hỏi.
"Ừ."
"Trông anh đẹp trai vậy mà." Cô gái say xỉn hôm trước tỏ vẻ nuối tiếc. "Bạn trai anh làm gì vậy?"
"Anh ấy ở nhà làm người yêu tôi thôi."
Taehyung cảm thấy bản thân thật sáng suốt khi hôm nay đã bám theo cậu đến chỗ làm. Mấy con bánh bèo nhân loại thời nay thật thiếu liêm sỉ. Quay về thời xưa là bị đem ra đường cho người ta ném trứng vào người rồi. Anh đang ngồi trên vai cậu mà chỉ muốn lao xuống hù cho mấy người này rớt tim ra ngoài. Jungkook thấy anh xù lông thì đặt tay lên chân anh xoa xoa một chút. Trong mắt người khác cậu chỉ đang tự xoa vai thôi.
Không thèm chấp mấy đứa nít ranh mới hơn hai chục tuổi, Taehyung biến thành con mèo nhỏ chui vào lòng cậu nằm ngủ. Ngủ là một hành động không cần thiết đối với quỷ, nhưng anh thích làm vậy.
Jungkook xoa đầu anh rồi bắt đầu một ngày làm việc năng suất.
Thời gian hạnh phúc của anh với Jungkook chớp mắt đã đến điểm cuối, Taehyung lại nắm tay Jeongguk tiếp tục cuộc hành trình. Kể cả khi bị cái chết chia lìa, sẽ không có cách nào ngăn hai sinh mệnh một lần nữa gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro