
Chap 7
Jeongguk ném anh vào hang động, may mà anh phản ứng kịp để vỗ cánh không là ngã đập lưng vào giường đá rồi. Cậu bóp mặt anh bắt anh nhìn thẳng vào mình, môi anh bị cậu cắn nát. Taehyung tức giận đạp vào bụng cậu, vung tay để lại trên mặt cậu năm vết xước dài ngoằng.
"Bị làm sao đấy? Ngươi có biết ngươi suýt nữa làm hỏng chuyện của ta rồi không?" Anh siết cổ cậu, chướng khí anh tỏa ra áp bức cậu đến nghẹt thở, khiến cậu ngay lập tức trở về hình dạng cũ.
"Em... em..."
"Đồ vô dụng." Taehyung ném cậu xuống đất. "Ta cho ngươi theo không phải để ngươi phá đám ta. May cho ngươi là ta được phép giết tên nhân loại kia, không thì đừng hòng ta để người chết toàn thây."
Anh bỏ mặc cậu quằn quại dưới đất, bay đến chỗ rương gỗ. Một quả cầu nhỏ bay ra từ miệng anh, bên trong chứa thứ chất lỏng trắng đục. Chiếc rương này là nơi anh bảo quản "hạt giống" của con người.
"Taehyungie." Cậu bò dậy ôm lấy chân anh. "Em xin lỗi. Vừa rồi em... em không kiểm soát được."
Jeongguk lại bị đá thêm một cái nữa. Có vẻ như lần này Taehyung sẽ không dễ dàng tha cho cậu.
Cho dù bị đánh tơi tả, cậu vẫn bò đến quỳ dưới chân anh.
"Taehyungie, em xin lỗi. Nhưng mà khi thấy anh để cho tên nhân loại kia đụng vào người, em không kiểm soát được bản thân. Em xin lỗi, em không cố ý làm hỏng việc của anh đâu."
"Cút."
"Taehyungie, em xin lỗi. Anh bắt em làm gì cũng được, làm ơn đừng đuổi em."
Bàn tay anh giữ lấy đầu cậu, hai ngón tay kéo căng đôi tròng mắt dị biệt, móng tay ghim sâu vào da như muốn móc chúng ra. Anh đang nhìn thẳng vào dục vọng cậu.
"Ta không cần một thú cưng không biết thân phận. Ta chỉ muốn sử dụng ngươi một chút, ngươi lại dám có ý định độc chiếm ta. Nói cho ngươi biết, ta không thuộc về bất cứ sinh vật nào. Giờ thì cút, trước khi ta xé xác ngươi."
"Không, em không đi đâu. Em không có ý định nào hết, em chỉ cần ở cạnh anh là đủ rồi. Xin anh, đừng đuổi em đi."
Cậu cứ ôm chân anh mãi không buông khiến anh phát bực. Anh đạp cậu thêm cái nữa, ném vào người cậu chiếc hộp gỗ bảo cậu mau cút đi giao hàng. Jeongguk cầm lấy rồi ngay lập tức bay đi.
Sao khi giao xong chiếc hộp, cậu không về ngay mà lượn lờ qua nơi con người sống. Cậu muốn tự kiểm điểm bản thân, Taehyung hẳn còn giận cậu lắm.
Jeongguk chỉ là một tiểu quỷ yếu đuối mà bất cứ ai cũng có thể bắt nạt, may mắn được anh để mắt mới có thể sống đến bây giờ. Anh mà vứt bỏ cậu thì cậu biết làm gì bây giờ?
Cậu ngồi xuống một cành cây, quan sát cuộc sống của ngôi làng cậu vừa đến.
Có một tiểu quỷ đang đi làm nhiệm vụ chủ nhân giao bay ngang qua thấy cậu, ngay lập tức nhận ra cậu là tay sai của Taehyung. Nó mon men tới ngồi cạnh bắt chuyện.
"Sao nhà ngươi lại ngồi đây? Chủ nhân đâu?"
Jeongguk không đáp lại.
"Bị bỏ rơi rồi nhỉ?"
Cậu im lặng, tiểu quỷ kia thấy chán định bỏ đi. Đột nhiên cậu lại lên tiếng.
"Chủ nhân phát hiện ta dám có những suy nghĩ hoang đường với chủ nhân nên đang muốn đuổi ta đi. Ta không biết phải làm gì nữa."
"Suy nghĩ gì?"
"Ta không biết. Ta chỉ đặc biệt rất khao khát người, ta muốn người chỉ được ở bên cạnh ta. Khi chủ nhân cho ta nếm trải một chút mùi vị trên da thịt người, ta đã rất vui. Nhưng rồi người lại cho một tên nhân loại bình thường đụng vào người. Lúc đó ta không kiểm soát được bản thân, ta đã giết tên khốn đó. Chủ nhân giận ta làm hỏng việc nên muốn đuổi ta đi."
Tiểu quỷ kia thoáng giật mình, quả nhiên là tên này ngày thường không phải chịu ngược đãi còn được cho ăn no. Chứ tiểu quỷ bình thường sao có thể giết con người dễ dàng như vậy được.
"Ngươi... "yêu" chủ nhân của mình hả?"
"Yêu?"
"Ừm, ta nghe những gì ngươi kể thấy cái thứ gọi là "yêu" như đám loài người hay nói."
"Ta không biết..."
"Ta cũng chịu thôi. Ta phải đi rồi, ngươi cứ ở đó mà nghĩ đi."
Những suy nghĩ phức tạp bắt đầu nảy sinh trong bộ não đơn điệu của một con quỷ.
Tình yêu là gì vậy?
Cậu thấy một tên đàn ông nói yêu một người phụ nữ, rồi sau đó đi mua dâm với một ả gái điếm. Đấy có phải là yêu không?
Khi trở về nhà, gã đàn ông ấy lại đóng vai một người chồng, một người cha tốt, khiến cho người phụ nữ kia hạnh phúc. Vậy là họ cũng yêu nhau mà đúng không?
Nhưng sao cậu thấy thứ "yêu" đó dơ bẩn quá.
Lại có một người phụ nữ khác nói yêu với con mình. Bà đã hy sinh để cứu đứa trẻ mới nãy còn cãi lời bà khỏi đám hoả hoạn. Sao lại ngu ngốc đến vậy? Đứa trẻ đó đáng để bà hy sinh như vậy sao?
Nhưng cái kiểu hy sinh dù không được người kia đối xử tốt như thế kia, cậu cũng sẵn sàng.
Ở một góc khác yên bình hơn, cậu thấy một cặp đôi sống bên nhau trong một căn nhà gỗ. Cuộc sống của họ rất êm ả, hàng ngày đều phải ôm ấp, hôn nhau, thỉnh thoảng cả làm tình nữa. Họ trông thật sự vui vẻ, và họ sống cả đời mà không lừa dối nhau.
Cậu nghĩ, cậu cũng muốn có một cuộc sống như vậy với anh.
Cậu muốn vùi mặt trong mùi hương ấy, muốn được thấy anh cười.
Trong một gia đình khác, cậu thấy một người chồng đã giết chết một gia nhân vì nghi ngờ vợ mình có gian tình với người đó. Ông ta còn đánh đập người vợ nữa.
Cậu thật sự đã hành xử giống như người đàn ông kia, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không đánh anh, dù cậu có mạnh hơn anh đi nữa.
Và nếu anh muốn quan hệ với người khác, chỉ cần anh vui, cậu cũng chấp nhận.
Gần đó, lại có một cặp tình nhân nữa. Cô gái là con của một thương buôn giàu có, chàng trai thì chỉ là một gã mồ côi nghèo. Hai người bị ngăn cấm, chàng trai đã thuyết phục cô gái đi trốn cùng mình, cuối cùng cả hai đều bị giết.
Ngu dốt.
Sao lại nỡ để người yêu chịu khổ với mình như vậy?
Nếu không đủ khả năng ở bên người ta, sao cứ cố chấp làm khổ nhau làm gì?
Loài người thật ngu ngốc.
Cậu cũng vậy mà.
Một con quỷ yếu xìu, vậy mà cũng đòi chiếm lấy chủ nhân.
Jeongguk gục đầu vào gối, nhắm mắt gặm nhấm thứ cảm xúc mới lạ trong tim mình.
Hôm đó, cậu về hang rất muộn.
Vừa đến cửa hang, một cơn gió dữ tợn xoẹt qua ngay bên tai, mang theo một chiếc lá sắc cứa rách mặt cậu.
"Chết ở đâu mà giờ mới lết xác về?"
"Em xin lỗi." Cậu giơ con sư tử đã chết cùng chùm quả mọng trong tay lên. "Em tìm một con để lấy lông lót chỗ nằm cho anh. Còn cái này, em hay thấy anh ăn chúng, nên em hái một ít cho anh. Em xin lỗi, đừng giận em nữa mà."
Anh giật lấy chùm quả, đưa lên mũi gửi gửi. Xác định cậu không giở trò, anh mới yên tâm ăn chúng. Taehyung thật sự thích mấy thứ quả mọng chua loét này.
Thấy anh chịu nhận quả mọng, cậu vui vẻ hẳn lên. Jeongguk nhanh tay lột da con sư tử, biến nó thành một tấm đệm rồi trải lên giường đá. Taehyung nằm xuống thấy rất thoải mái, tạm không quát mắng cậu nữa.
Jeongguk ngồi dưới đất, đôi mắt to tròn len lén nhìn anh. Taehyung thả chân xuống, vẫy tay bảo cậu lại gần. Cậu ngay lập tức bò đến, gối đầu lên chân anh.
"Lần sau không được như thế nữa, biết chưa?"
"Dạ, em biết rồi. Xin lỗi chủ nhân."
"Ngoan."
"Chủ nhân, em hỏi cái này được không?"
"Ừm, hỏi đi."
"Chủ nhân thích công việc này không?"
"Cũng không hẳn. Bọn ta được định sẵn từ khi sinh ra là phải làm việc này, dù nhiều lúc gặp mấy kẻ khiến ta phát bực. Cơ mà ta cũng không ghét nó."
"Em cũng biết làm, em có thể làm với chủ nhân."
"Ngươi vẫn giữ ý định kia đấy à?" Anh túm tóc cậu kéo ngược lên.
"Em không có. Em chỉ không nỡ nhìn chủ nhân khó chịu. Em muốn chủ nhân thoải mái thôi."
"Biết sao được. Làm với ngươi rất tốt, nhưng hạt giống của ngươi chẳng có tác dụng gì cả. Không thể làm loài người mang thai, cũng không khiến ta no bụng. Ngươi quá yếu, chẳng có gì để ta hấp thụ cả."
Cậu không nói gì nữa, ôm lấy eo anh. Có vẻ đám quả mọng đã khiến tâm trạng anh dịu đi nhiều, Taehyung xoa đầu cậu để mặc cậu làm càn.
Mỗi ngày cậu đều cố gắng làm bản thân mạnh hơn. Jeongguk cố gắng kiểm soát sức mạnh của mình, tiêu diệt một vài con quỷ xấu số để làm thức ăn cho mình. Cách này cải thiện năng lực khá tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có để ăn. Cậu chỉ có thể ra ngoài khi anh giao việc, thời gian còn lại đều là để ở trong hang quấn lấy anh.
Jeongguk phát hiện anh rất thích làm tình một cách dịu dàng.
Cậu học theo đôi tình nhân ở căn nhà gỗ, ôm anh, hôn anh, xoa cho anh để anh không khó chịu. Taehyung bảo không cần, nhưng anh chưa bao giờ đẩy cậu ra.
Sau mỗi lần hoan ái như vậy, anh trở nên rất dính người. Lâu dần, anh ỷ lại vào cậu nhiều hơn, cũng ít đi tìm nhân loại hơn. Điều này làm cậu rất hạnh phúc.
Nhưng niềm vui kéo dài chẳng được bao lâu, một cuộc đại chiến đã nổ ra.
Ban đầu, tất cả ma quỷ đều nghĩ là do đám thiên thần làm. Nhưng không phải, thiên thần đã hứa sẽ không can thiệp nếu chúng không động đến những con chiên ngoan đạo và họ không nuốt lời. Cuộc chiến lần này là do đám con lai của thiên thần.
Ngạc nhiên thật, cái đám luôn được loài người tự hào vì mang lại phước lành lại muốn gây chiến với quỷ. Lý do là vì bọn chúng cảm thấy bất công khi con lai quỷ luôn có sức mạnh vượt trội hơn. Tất nhiên rồi, ma quỷ không bao giờ keo kiệt với con mình, không như đám thiên thần lúc nào cũng lải nhải về sự khiêm tốn. Giờ thì hay rồi, một tên nào đó đã cướp ngựa và giáo của thiên thần, dẫn đầu đám con lai kia lao vào ngọn núi.
Một cuộc chiến ác liệt ngoài sức tưởng tượng, vì ma quỷ cũng không nghĩ đám con lai kia mạnh đến vậy. Một nửa ngọn núi trong chớp mắt đã sạch tan chướng khí.
Khi đám thiên thần không cánh (ma quỷ gọi con lai của thiên thần như vậy) tràn đến, Jeongguk đã nhanh tay kéo anh chạy trốn. Cậu ôm anh trong lòng, phẩy cánh một cái, hơn nửa đám người kia cháy rụi.
"Đám chết tiệt! Chắc chắn có tên thiên thần nào đó đã xúi giục chúng. Làm gì có chuyện có con người cướp được ngựa và giáo của thiên thần."
"Không phải chúng là con của họ sao? Như thế thì khác nào đẩy con mình vào chỗ chết."
"Thiên thần luôn đặt an nguy của con người lên đầu. Chúng luôn sẵn sàng cho những sự hy sinh mà chúng cho là cần thiết."
Ngọn núi chỉ còn lại vài nhóm quỷ và tất cả đang bị chia rẽ ra nhiều nơi để giảm khả năng chống trả. Đám người kia đã đánh giá thấp sức mạnh của những con quỷ còn lại. Một cuộc chiến khốc liệt do chúng khơi mào nhưng chính chúng đã thất bại thảm hại.
Taehyung ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Mọi thứ xung quanh đều bị cháy thành than, chẳng còn chút dấu hiệu nào của sự sống. Jeongguk cũng chạy đến chỗ anh, nhưng khi vỗ cánh, cậu không thể bay lên, dù cố gắng thế nào gót chân cậu cũng không nhấc khỏi mặt đất được. Lúc này cậu mới để ý, ngực mình đã có một lỗ thủng do giáo xuyên qua.
Jeongguk gục xuống, nôn ra một đống máu đen ngòm.
Anh nghe thấy động tĩnh cũng quay sang nhìn cậu, thấy tình trạng nghiêm trọng của cậu thì ngay lập tức bay đến.
"Chết tiệt, trúng giáo từ lúc nào vậy chứ?"
"Anh không sao là tốt rồi."
"Im đi."
Taehyung cố gắng chữa thương cho cậu nhưng bất thành. Giáo của thiên thần được tạo ra để giết ma quỷ, một khi đã bị đâm trúng thì không thể cứu vãn.
"Taehyungie, em không sao mà."
"Ngươi sắp chết rồi đấy."
Anh chỉ có thể cố kéo dài thời gian cho cậu. Jeongguk nằm trong lòng anh, cậu cố mở đôi mắt nặng trĩu nhìn anh. Điều cậu ngờ tới chính là, anh đang khóc.
Không phải thứ nước trong suốt giả tạo khi anh nỉ non lúc làm tình. Là chất lỏng đen ngòm như máu không có oxi, có khả năng ăn mòn thấp nhưng không chừa bất cứ thứ gì, kể cả làn da của con quỷ đang khóc
Đó là nước mắt khi trái tim tan vỡ của một sinh vật chỉ biết mang đến đau khổ.
Cậu không thể ngờ rằng, đôi mắt anh lại chảy thứ nước đó vì cậu.
"Taehyungie khóc vì em đấy à?"
"Ngươi ngậm miệng lại thì sẽ sống được lâu hơn đấy."
"Không sao mà, em chết vì anh thì cũng mãn nguyện."
"Ta nói ngươi ngậm miệng vào."
"Taehyungie, chủ nhân..."
Cậu nắm lấy tay anh, Taehyung cũng đan tay mình vào tay cậu.
"Anh có yêu em không?"
Anh không trả lời cậu.
"Em đoán anh chỉ coi em là thú cưng, nhưng mà, em yêu anh."
"Ban đầu, em cũng không hiểu yêu là gì. Em chỉ biết, em muốn thấy anh vui vẻ, muốn được ôm anh, và không muốn anh thân mật với ai khác."
"Taehyungie, em yêu anh. Gukie yêu anh."
Ma thuật của anh bị lời nguyền từ mũi giáo phản phệ, anh không làm gì được nữa. Cơ thể cậu cũng dần tan thành cát bụi.
"Không, Gukie, làm ơn, không." Anh ôm lấy cậu trong vô vọng.
"Em yêu anh." Cậu yếu ớt đặt lên tay anh một nụ hôn.
"Ta cũng vậy. Ta cũng yêu ngươi. Đừng bỏ rơi ta, làm ơn, Gukie, đừng rời xa ta."
"Thật không?"
"Thật mà, ta cũng yêu ngươi."
"Vậy, đợi em. Em sẽ quay lại tìm anh. Em sẽ trở lại để tìm anh. Em sẽ đến gặp Taehyungie lần nữa."
Đó là câu nói cuối cùng của cậu.
Taehyung thất thần nhìn đống cát bụi trong tay, trơ mắt để chúng bị gió cuốn bay.
Gương mắt xinh đẹp bong tróc nham nhở, máu hoà theo nước mắt rơi xuống ăn mòn ngọn cỏ dại cuối cùng trên mặt đất.
Yêu? Anh nào có biết yêu là gì.
Anh chỉ biết, anh không muốn xa cậu.
Taehyung là con quỷ sinh ra từ dục vọng, tình yêu ngay từ đầu đã không tồn tại trong thế giới của anh.
Tiểu quỷ kia chỉ là anh nhặt về để mua vui, sao anh lại yêu cậu được?
Anh đã sống hàng trăm năm trong cô độc, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy trống rỗng như bây giờ.
Tiểu quỷ kia mang cả trái tim anh đi rồi.
Taehyung đã ở lại mảnh đất này rất lâu, nơi cậu chết, cũng là nơi hai người từng chung sống.
Thời gian trôi, những gì còn lại chỉ còn là bãi đất hoang.
Anh vẫn ở đó, lâu dần anh cũng quên mất anh đang chờ đợi điều gì.
Có một phù thủy đi ngang qua bắt gặp anh, vội lại gần bắt chuyện.
"Này, ngươi là Succubus đúng không? Sao lại ngồi đây?"
"Ta... không biết."
"Không đi quyến rũ đàn ông hả?"
"Ta không muốn."
"Ngươi thật kỳ lạ."
Tên phù thuỷ này được sinh ra bởi một người phụ nữ đã hiến tế bản thân cho quỷ, sau mỗi lần chuyển kiếp em vẫn giữ được ký ức của kiếp trước. Lâu dần, hai người cũng được tạm coi là bạn.
Em thường nhờ anh đi tìm giúp vài món đồ, còn Taehyung sẽ nhận được một ít đồ ăn ngon.
Phù thuỷ có rất nhiều chuột bạch chất lượng, anh thích món đó lắm.
Nhưng Succubus đâu thể cứ mãi ăn mấy thứ này được.
Cơ mà có điều gì đó không cho phép anh tìm đến đàn ông. Từ rất lâu rồi, anh thấy chúng thật ghê tởm.
Đến một ngày, anh nhìn thấy Jungkook.
Một gương mặt rất quen thuộc, nhưng anh không nhớ nổi là đã gặp được ở đâu.
Taehyung đã luôn đi theo cậu suốt một thời gian dài, đến ngày cậu bị đuổi việc, anh đã chớp lấy thời cơ.
Người đàn ông này, phải thuộc về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro