Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Lừa đảo

Plot từ bạn: (ẩn danh)

Au: E.M

Thể loại: Chủ nhà × khách trọ

Tag:

Sản phẩm của trí tưởng tượng...

________________________________________

Kim Taehyung đi theo địa chỉ trên website cho thuê nhà, đến trước một căn hộ có phần xa hoa hơn trong tưởng tượng của anh. Không tin lắm vào khả năng tìm đường của mình, anh gọi xác nhận với bà chủ nhà một lần nữa trước khi nhấn chuông.

Đợi mãi vẫn không có ai mở cửa, đèn trong nhà vẫn sáng, chắc hẳn vẫn có người trong nhà.

Anh gọi điện thoại lần hai, kì lạ, chẳng ai nhấc máy. Nỗi bất an sôi sục trong lòng, anh nhấn chuông cửa liên hồi, không phải là mình bị lừa rồi đó chứ?

May thay, tầm hai phút đồng hồ sau, rốt cuộc cũng có người mở cửa, trái với suy đoán của anh, người kia là một người đàn ông hơn nữa anh ta chỉ mặc mỗi cái quần cộc, để trần thân trên, tóc tai vẫn ướt nhẹp chưa kịp sấy, hẳn là lúc nãy đang tắm nên anh ta mới không nghe thấy tiếng chuông.

"Có chuyện gì? Tôi đâu có đặt đồ ăn?"

Biết anh ta hiểu nhầm, Kim Taehyung vội giải thích "À không, tôi không phải nhân viên giao hàng, tôi đến để nhận phòng"

Người đàn ông kia nhìn anh như nhìn một tên ngốc "Nhận phòng? Ai nói với anh nhà tôi cho thuê phòng?"

Kim Taehyung lập tức đưa điện thoại của mình cho hắn, trên màn hình là bài đăng cho thuê phòng của một người nào đó, ảnh đúng là nhà của hắn, địa chỉ cũng là của nhà hắn, nhưng người đăng tất nhiên không phải hắn, là một người phụ nữ trung niên.

"Có thể anh nhầm lẫn chỗ nào rồi, tôi không cho thuê phòng, cũng không hề biết đến trang web vừa rồi"

Kim Taehyung như không tin vào tai mình, bối rối xin lỗi hắn rồi vội gọi cho người phụ nữ kia, quả nhiên là không ai nhấc máy. Kim Taehyung hoảng loạn nhìn hắn "Có khi nào anh nhờ người thân đăng bài nhưng quên mất không?"

Hắn đưa tay lấy đi điện thoại của anh, ấn vào mục chi tiết của căn hộ, trong đó có ảnh nội thất của căn hộ, hắn giơ lên cho anh xem rồi lùi lại vài bước, mở lớn cửa cho anh nhìn quanh nhà hắn để đối chiếu với bức ảnh trong điện thoại.

Khác nhau hoàn toàn, trông căn nhà trong ảnh cứ không ăn nhập lắm với vẻ bề ngoài vốn có của nó, nhìn lại nội thất tinh tế, trầm ổn trước mắt, quả nhiên đẹp mắt, hài hòa hơn nhiều. Hắn trả lại điện thoại cho anh "Rất lấy làm tiếc nhưng có lẽ anh đã bị người ta lừa rồi"

Kim Taehyung cúi đầu nhìn mũi giày cố ý che đi đôi mắt đã đỏ hoe của mình, nghe hắn nói rồi gật nhẹ đầu tỏ ý mình đã biết.

Hắn mãi mà không thấy anh ngẩng đầu lên "Anh cứ cúi đầu mãi thế, đã hiểu rồi thì mời đi cho". Kim Taehyung khịt mũi, cố ngăn cho nước mắt không rơi xuống, ngẩng đầu cười gượng với hắn một cái rồi xoay người đi.

Nhờ mở lớn cửa, ánh đèn trong nhà theo đó mà tuôn ra càng nhiều, hắt hết lên gương mặt sáng sủa và cặp mắt hoen đỏ ướt nhem của anh. "Khoan đã, anh khóc đó ư?" Hắn không nghĩ chỉ vì bị lừa một chút đã mít ướt như thế, chắc anh ta không ngu ngốc đến nỗi trả tiền cọc trước khi xem nhà đó chứ.

Kim Taehyung lắc đầu mấy cái để phủ nhận nhưng đôi mắt đỏ hoe ngậm đầy nước đã tố áo anh.

Hắn dùng cặp mắt nghi ngờ, nhìn anh chòng chọc.

Không quá ba mươi giây sau, Kim Taehyung òa khóc, nói trong tiếng nấc "Tôi lỡ trả tiền cọc cho bà ta mất rồi, toàn bộ tiền lương tháng này tôi đều đưa cho bà ta hết, bà ta bảo đó là tiền giữ chân, tháng sau tiền nhà được giảm một nửa, thật ra tôi không ngốc, nhưng bà ta còn quay cả video chứng minh, còn chụp cả chứng minh thư của bả nên tôi mới... Huhu...bây giờ tôi phải đi đâu đây"

Quả nhiên là vậy.

Hắn nhìn thấy bên cạnh anh chỉ có một cái va li lớn cùng hai cái ba lô nhỏ, hắn đoán rằng toàn bộ gia tài mà người nọ hiện có chắc cũng gói gọn trong cái va li ấy. Có lẽ xuất phát từ lòng thương người, tình đồng bào trỗi dậy lôi kéo lòng trắc ẩn của hắn đứng dậy theo, hắn bảo "Dù sao nhà tôi vẫn còn phòng trống, anh có muốn tá túc tạm đêm nay không?"

Kim Taehyung lau nước mũi, lắc đầu "Thôi, đã muộn rồi còn làm phiền anh thì thôi, tôi không dám làm phiền anh thêm đâu, cứ để tôi làm quen với đầu đường có chợ đi vậy... Ư hu hu..."

Hắn hết nói nổi "Anh cứ đứng đây khóc mãi cũng không hay, hàng xóm nhìn thấy lại tưởng tôi bắt nạt anh, thôi thì anh cứ vào nhà tôi trú tạm đã rồi tính tiếp nhé?" hắn phì cười nhìn anh rụt rè gật đầu rồi giúp anh kéo va li vào nhà. Hắn nói sơ qua tên của mình, chỉ cho anh phòng dành cho khách rồi vội vào phòng sách mở cuộc họp, hắn có một cuộc họp trực tuyến vào lúc 9 giờ đêm nay, hiện tại đã trễ mất 20 phút.

Jeon Jungkook thường có thói quen ngồi làm việc trên sô pha phòng khách nhưng hôm nay có người ngoài, không tiện mấy nên đành vào phòng sách.

Kim Taehyung ở phòng bên kia tắm rửa xong xuôi mới biết mình quên mang đồ, khăn cũng chẳng biết chủ nhà để chỗ nào, dù sao phòng cũng có một mình mình, anh đánh bạo khỏa thân chạy ra khỏi nhà vệ sinh lấy quần áo. Trời xui đất khiến, anh nghe thấy tiếng đẩy cửa phòng mình. Jeon Jungkook ló đầu vào, nhìn thấy Kim Taehyung cả người chẳng mặc gì đang quỳ gối, cúi thấp người cố nhặt cái quần lót lỡ làm văng xuống gầm giường, hắn quên mất mình định nói gì với anh, vội nói lời xin lỗi rồi đóng sập cửa lại. Hắn bước nhanh về phòng, lao vào nhà vệ sinh tát nước lạnh vào mặt vài lần rồi cười khổ nhìn xuống cái thứ đang rục rịch thức dậy bên dưới hai lớp quần của mình.

Hắn thở mạnh vài hơi, lúc sắp bình tĩnh lại được, hình ảnh bờ mông căng tròn láng o như muốn phát sáng lại thêm cái lỗ nhỏ nhạt màu phập phồng theo từng cái di chuyển của người kia cứ ẩn hiện trong tâm trí, thằng oắt hư hỏng trong quần hắn lại không an phận, ngóc đầu dậy rồi này.

Kim Taehyung bên kia như chết lặng, anh tự hỏi liệu mình có phải làm hư trinh mắt của người ta rồi không? Người ta tốt bụng cho mình "tị nạn" mà bản thân còn làm ra loại chuyện nhứt mắt gì thế này. Nhớ lại gương mặt hốt hoảng và hành động sập cửa bỏ chạy của hắn làm Kim Taehyung thấy có lỗi vô cùng, nhưng dù sao cũng rất xấu hổ, không dám đi gặp hắn nói lời xin lỗi.

Jeon Jungkook tự cảm thấy mình là một tên khốn, không hiểu sao lại nổi phản ứng với người ta còn bỏ chạy, hẳn là hắn nên chịu trách nhiệm nhỉ?

Mấy ngày sau đó, hắn vẫn để Kim Taehyung ở lại nhà mình, một đồng tiền trọ cũng chẳng lấy, chẳng hiểu đang ôm âm mưu gì. Thời gian trôi qua nhanh không tưởng, mới đó mà đã nửa năm trôi qua, có đôi lúc Kim Taehyung quên mất căn hộ mình đang ở là của người khác, anh là một tiểu thuyết gia, cả ngày ở nhà ôm máy tính gõ chữ, hắn thì đến công ty giải quyết công vụ nếu cần thiết, anh ở nhà nấu cơm chờ hắn về. Một cuộc sống "vợ chồng son" đúng nghĩa.

Đến một ngày, Kim Taehyung chợt hỏi "Vì sao anh không chịu nhận tiền trọ của tôi?"

Jeon Jungkook khẽ cười "Cậu nấu cơm cho tôi ăn rồi đấy thôi, coi như huề nhau"

Anh không tán thành cách nói của hắn cho lắm, nghe giống như anh làm giúp việc nhà cho hắn vậy, thế nên anh quả quyết muốn đưa tiền nhà cho hắn. Đến nước này, hắn không khách sáo nữa, lôi một đống giầy tờ ra, chầm chầm tính từng khoản "Nhà tôi anh cũng thấy rồi đấy, nội thất là hàng nhập khẩu, cũng là căn hộ mặt tiền nằm ở trung tâm thành phố lớn nhất nước ta, hiện tại tiền phòng trọ bên ngoài đã hơn chục triệu rồi, nếu tôi lấy giá gấp năm lần giá thị trường hẳn là không hề quá đáng"

Kim Taehyung trợn mắt há mồm, nhẩm nhân số tiền hắn vừa nói nhân cho nửa năm qua, thôi thì hắn giết anh luôn đi.

Jeon Jungkook hài lòng nhìn khuôn mặt khủng hoảng của Kim Taehyung, xoa đầu anh "Có muốn ở đây tiếp không?" Anh gật đầu, điều kiện sinh hoạt tốt như thế ai mà chả muốn tiếp tục ở.

"Có muốn đóng tiền nhà nữa không?" Đến đây thì anh không gật cũng không lắc đầu, muốn lắc nhưng có thẹn với lương tâm, gật thì có thẹn với cái ví tiền. Kim Taehyung chính thức rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan.

Hắn tiếp tục hỏi "Có muốn đường đường chính chính ở đây mà không cần trả bất kì khoảng phí nào thậm chí anh còn có thêm một khoảng tiền lớn nữa, có muốn không?"

Có chó mới không muốn!

"Có!" Kim Taehyung gật đầu thật mạnh, sợ hắn không thấy bèn gật thêm vài cái nữa "Nhưng mà làm cách nào, anh kêu tôi làm bố anh chắc"

"Không, làm bố của con tôi" Hắn nói rồi nhào đến đè ngửa Kim Taehyung xuống sô pha, nâng cằm anh lên, ma mị hỏi "Muốn không cưng?"

Hai má Kim Taehyung nóng ran, anh cắn cắn môi, mắt liếc nhìn nơi khác, tên này cưa trai nghệ đấy, kinh nghiệm ghê nhỉ.

"Làm...làm sao làm bố của con anh được"

Hắn nhếch môi cười, vén tóc mái anh khỏi trán, hôn lên đó một cái rồi lưu manh nói "Nhìn đây, giờ tôi cho anh xem nhé?" dứt lời hắn cúi đầu ngậm lấy cánh môi anh, hôn không dứt. Nhân lúc anh chưa kịp phản kháng liền nhanh chóng luồn lưỡi vào quét qua một vòng trong khoang miệng anh, đưa lưỡi cuốn lấy lưỡi anh, dẫn dắt anh hùa theo mình. Cái tay thần kì đã cởi phăng cúc áo anh từ khi nào chẳng ai hay biết, hắn đưa tay vuốt eo anh, rồi cũng cái tay thần kì ấy luồn vào lưng quần anh tự khi nào đang bóp lấy bờ mông ngon nghẻ kia của người dưới thân hắn.

Miệng hôn không dứt, tay trái xoa đầu ngực, tay phải xoa mông anh, cả ba nơi phối hợp cực kì ăn ý với nhau mở đầu cho một cuộc hoan ái bất tận và một câu chuyện tình êm ái răng long bạc đầu.

_____________________

Mình sẽ ưu tiên cho những bạn có plot không mơ hồ và có thể gói gọn nhanh trong một oneshot nhé.

Trong số gần 20 cái plot mình nhận được có kha khá những plot khá mơ hồ, mình vẫn sẽ viết nhưng có lẽ là khi mình đã hoàn thành tất cả plot của những bạn có plot rõ ràng hơn tí nhé.

(Nếu được các cậu hãy để lại tên acc wattpad của các cậu dưới mỗi plot nhé, để mình tiện liên lạc nếu cảm thấy plot của các cậu có khả năng trở thành một fic dài tập, các cậu không muốn public tên acc có thể mở ngoặc ghi chú cho mình biết nha)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: