1. Evil
Plot từ bạn: nyungg_ive_kvs
Au: E.M
Thể loại: liên quan đến quỷ thần
Tag: H+
Sản phẩm của trí tưởng tượng~
___________________________________
Nguyên liệu dành cho đợt đặc chế thuốc lần này cuối cùng cũng chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu bước cuối cùng sẽ chế tạo thành phẩm. Nếu lần này chế tạo thành công, cốc của quỷ Kim sẽ chạm đến một bước tiến mới, chẳng mấy chốc sẽ thống lĩnh ác quỷ đạo, khiêu chiến với thiên giới.
Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, người có khả năng sẽ làm lay chuyển cần điều khiển của chiếc máy đặc chế thuốc bằng sức mạnh của mình. Kim Taehyung, con trai duy nhất của quỷ vương là ứng cử viên sáng giá nhất cho hành động vinh dự này chỉ đáng tiếc anh ta vẫn chưa thể hoàn thiện bước độ cấp cần đạt.
Quỷ vương rầu rĩ bóp trán, mãi không nhớ được mấy nghìn năm trước bản thân đã làm gì để đạt được quỷ cấp 5.
"Đã mời được nữ tôn về chưa?" Nữ tôn là người ghi chép lịch sử phát triển của ác quỷ đạo, hiện nay đã cáo lui ở ẩn cùng đống sổ sách của mình dưới một ngỏ ngách nào ở trần gian, nếu không phải vì đã dùng mọi cách vẫn không thể giúp con trai độ cấp và nữ tôn là người duy nhất có khả năng nhớ được cách độ quỷ cấp 5, lão cũng chẳng đi đến quyết định này làm gì.
Tên quỷ tay sai thưa rằng đích thân thái tử đã đi tìm nữ tôn vài hôm trước rồi nhưng tại sao đến tận hôm nay vẫn chưa thấy trở về thì chúng không rõ.
Ở một chiều không khác, Kim Taehyung đứng trú mưa dưới mái hiên cùng với một đứa nhỏ?
Ách chì!
Kim Taehyung xoa mũi rồi chà sát hai vai "Mẹ kiếp, lạnh phát khiếp"
Đứa nhỏ bên cạnh có vẻ như chẳng hề hấn gì với thời tiết hiện tại, liếc mắt nhìn người bên cạnh "Quỷ mà cũng biết lạnh nữa"
Kim Taehyung bực dọc, cóc lên đầu thằng nhỏ "Thằng quỷ nhỏ, biết ta là ai không mà dám nói khích ta?"
"Rồi, biết rồi, biết ngài là thái tử của quỷ cốc rồi thưa ngài" Thằng nhỏ chẳng mảy may sợ hãi.
Kim Taehyung vừa nhặt được thằng quỷ nhỏ từ dưới gầm xe tải lên, có thể nói là hớt tay trên của thần chết về. Kim Taehyung định bỏ nó bên vệ đường chờ người đến cứu nó, ai mà có dè đâu nó đứng phắc dậy, trước nói lời cảm ơn với anh, sau là kêu anh cứ mặc kệ nó. Kim Taehyung còn chưa hết bất ngờ lí do vì sao nó nhìn thấy được anh đã bị nó đẩy đến bất ngờ khác "Anh đừng cản tôi, tôi không có tiền đi xe về nhà nên phải dùng cách đó"
Cách đó là cách gì cơ? Kim Taehyung ù ù cạc cạc không hiểu nó nói gì. Con người ngày nay có cách di chuyển mới từ lúc nào sao anh không biết?
Thì ra thằng nhóc kia cũng là quỷ, còn nhỏ nên Kim Taehyung kêu là thằng quỷ nhỏ cũng không sai. Đứa quỷ nhỏ kia không nhớ cha mẹ nó là ai, có vẻ như cha mẹ nó làm rơi nó xuống trần gian trong một lần bay ngang qua đây, anh đoán vậy. Nhìn kĩ thì trên cổ nó có một cái ấn kí, là ấn kí của Jeon quỷ cốc.
"Như anh nói thì tôi đến từ tộc Jeon, tôi ở đây tên là Jungkook, ghép lại thì coi như tôi có cái tên hoàn chỉnh rồi!" Nó vui mừng reo lên.
Kim Taehyung nghe nó dùng cách cho xe cán qua người để trở về nhà mà câm nín. Nó bảo rằng chờ người ta cán qua người, hồn nó xuất ra được thì chạy về nhà trước, xác nó thì người khiêng về sau, hồn nhập lại vào xác là xong, về đến nhà mà chẳng tốn một xu.
"Hàng xóm ngươi nhìn thấy hôm nay ngươi bị xe cán chết, hôm sau lại thấy ngươi đứng dậy nhảy đong đỏng như thường chẳng phải sẽ dọn đi hết hay sao?" Kim Taehyung chịu thua lối suy nghĩ chẳng giống ai của Jeon Jungkook, cũng đành chịu, trông nó chỉ mới là quỷ cấp 2, chưa có khả năng tốc biến.
"Tôi mới thử nghiệm lần đầu đã bị anh phá rồi đấy thôi, chưa kịp dọa họ" Jeon Jungkook lấy làm tiếc nuối, cách nó nghĩ ra coi bộ khá mới mẻ nhưng không hợp tình người, mặc dù nó là quỷ nhưng vẫn phải có tình người. Người ta gọi là nhập gia tùy tục á. "Anh thái tử nói mang tôi về quỷ cốc của anh thiệt hả?"
"Chứ để người lông bông ở trần gian nghĩ ra mấy cái ý tưởng quái dị dọa con người tuyệt chủng à?" Kim Taehyung nghe nó lãi nhãi nãy giờ đau hết cả tai, muốn tìm hòn đá nhét vào mồm nó.
Jeon Jungkook cảm động, quả là thái tử quỷ cốc nha, rất có tình quỷ "Anh tốt bụng quá ta ơi, mai mốt tôi tìm được cội nguồn rồi, tôi sẽ mang anh về trả lễ nhé?"
"Nít ranh, mới nứt mắt biết gì mà trả với lễ"
Jeon Jungkook không đồng ý "Tôi sáu trăm tuổi rồi đấy nhé!"
Ừ lớn quá cơ "Dưới ngàn tuổi đều là nít ranh hết" Kim Taehyung túm cổ áo lôi nó đi tìm nữ tôn cùng mình, rốt cuộc vẫn không thể quên nhiệm vụ quan trọng nhất của mình.
Kim Taehyung mất thêm một trăm năm mới tìm ra chỗ ở ẩn của nữ tôn, thế mà lại là ngôi nhà ngay cạnh chỗ ở trước khi theo Kim Taehyung phiêu bạt của Jeon Jungkook. Thấm thía câu nói xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt của nhân gian.
Kim Taehyung trong lúc ngồi chờ nữ tôn tìm cuốn sổ ghi chép, túm cổ áo Jeon Jungkook "Sao bây giờ người mới nói cạnh nhà ngươi còn có một nữ quỷ!"
Jeon Jungkook đã lớn thêm một trăm tuổi gãi đầu "Tại anh đâu có hỏi"
Tức chết!
Jeon Jungkook hí hửng chờ nữ tôn lật tìm cách giúp Kim Taehyung, giúp xong là nó đựơc về quỷ cốc với Kim Taehyung nè, về đúng nơi thuộc về nó, nó sẽ thử nghiệm vài ý tưởng khác mà chưa làm được ở trần gian.
Nữ tôn lật một hồi cũng tìm ra được trang lưu lại cách độ quỷ cấp 5 năm xưa vô tình quỷ vương tìm ra, đọc qua một lượt lại trầm ngâm. Nhìn Kim Taehyung sốt ruột, bà cũng không đành lòng "Thưa thái tử, chuyện này trong sổ sách có viết đến một ngày nào đó vào nửa thiên niên kỉ sau, ngài tự khắc sẽ tìm ra cách độ cấp thôi" Buông một câu nói như không nói làm cả hai đứa nhóc trước mặt ngu ngơ, bà khẽ cười, vỗ vai Jeon Jungkook rồi nói với Kim Taehyung "Ngài hãy nhớ, đứa nhỏ ngay cạnh ngài hiện tại sẽ góp vai trò quan trọng trong việc độ cấp của ngài, xin đừng quên"
Kim Taehyung nheo mắt nhìn Jeon Jungkook đang cố nhặt trái táo tàu trong li trà ra ăn rồi nhìn lại nữ tôn, tỏ vẻ nghi ngờ "Có nhầm lẫn ở đâu không vậy, thằng ngốc còn chưa đạt nổi quỷ cấp 3 thì giúp gì cho tôi cơ?"
Nữ tôn không nói thêm gì nữa, phất tay. Ngài cứ theo lời tôi nói đi rồi sẽ đạt được cấp 5 thôi.
Kim Taehyung dắt Jeon Jungkook trở về quỷ Kim cốc, để nó trở thành cái đuôi nhỏ theo mình quản lí đám quỷ dân, chẳng mấy chốc đã năm trăm năm trôi qua, Jeon Jungkook không hiểu làm cách nào trong vòng nửa thiên niên kỉ đã độ đến cấp 4 ngang hàng với Kim Taehyung, lập kỉ lục chưa từng có trong giới ác quỷ.
Mới ngày nào Kim Taehyung còn đem cấp bậc ra so với tên nhóc đó, chỉ năm trăm năm trôi qua, cả sừng cả đuôi đều đã mọc đủ rồi, thậm chí răng nanh của nó còn mọc dài hơn của anh, trông bảnh hơn anh nhiều.
Quần chúng trong quỷ cốc còn ghẹo Kim Taehyung không tìm được cách độ cấp mang về mà lại mang về một thái tử phi.
Tương tự Kim Taehyung, Jeon Jungkook cũng chưa tìm được cách để độ lên cấp 5.
Jeon Jungkook vừa ra ngoài giúp Kim Taehyung giải quyết tranh chấp của đám quần chúng về, thấy Kim Taehyung đang xử lí sổ sách đến mệt lã, ngủ gật trên bàn, tay vẫn còn đang đếm số lượt xui xẻo của người trần, thống kê lại rồi tìm cách khác tăng chỉ tiêu cho quý sau. Cậu thở dài, bước đến bế anh lên cái giường đằng sau bức bình phong, xoa xoa ấn đường của anh, đợi đến khi lông mày anh thả lỏng, không còn díu vào nhau nữa mới chịu dừng lại.
Cậu đứng khoanh tay, dựa vào cột ngắm anh hồi lâu, thầm cảm thán "Vẫn luôn xinh đẹp như lần đầu tiên gặp nhau"
Hắn xoay người định ra ngoài thì Kim Taehyung đột nhiên tỉnh giấc "Này... Ngươi đi đâu đó?"
"Ta? Đến bồi ngài ngủ thôi" Jeon Jungkook từ bỏ ý định sang hồ tây tiếp tục giải quyết sự vụ, đóng kín cửa, trở về phòng của đương kim thái tử quỷ cốc.
Kim Taehyung liếc hắn, thì thầm, "Ta đã ngủ đâu mà người đã bỏ đi rồi?"
Chẳng hiểu là do thói quen khi xưa không, Kim Taehyung từ lúc mang Jeon Jungkook về đều để cậu ta ngủ cùng mình, đến khi cậu ta đã trở thành một con quỷ trưởng thành, hơi đã quen, họ vẫn tiếp tục ngủ cùng nhau.
Kim Taehyung ban ngày lớn tiếng quát người khác, đêm đến nũng nịu trong ngực hắn đòi hắn ru ngủ, Jeon Jungkook yêu chết cái tính ngoài lạnh trong nóng này của anh. Để bắt kịp xu thế người trần thì như này gọi là tsundere ấy nhỉ?
Kim Taehyung khó tính, cộc cằn hay quát tháo nhưng Jeon Jungkook chẳng có ý kiến mà lại chiều theo.
Đã gần hết nửa thiên niên kỉ mà Kim Taehyung chẳng tài nào tìm ra cách độ cấp thành công, nếu chỉ đơn giản là tu luyện như các cấp quỷ trước thì không nói.
Anh quyết định quay lại trần gian tìm nữ tôn một lần nữa mới biết bà ta lại thay đổi chỗ ở ẩn, Jeon Jungkook không đành lòng nhìn Kim Taehyung tốn thêm cả trăm năm nữa bèn thay anh đi tìm, không hiểu cớ làm sao, khi hắn vừa đáp xuống trần gian, nữ tôn ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn, nói vào tai hắn đôi ba câu rồi vụt biến mất.
Ra là như vậy!
Nữ tôn đang lách luật, bà ta biết không thể để lộ thiên cơ cho người đang tại cấp 4 vậy thì để người không phải cấp 4 nghe chắc không sao. Nào ngờ vừa bay đi, bà ta bị thiên lôi đánh hai cái vào giữa trán, đầu vỡ tan hoang, chỉ còn lại cái khung bên trong.
Ra là cậu ta đã đạt tới cấp 4 rồi, quả nhiên là có thiên phú, mất cái đầu mà giúp được thái tử điện hạ cũng không tính là oan nhỉ, lắp lại cái mới sau vậy.
......
Jeon Jungkook từ lúc ở trần gian trở về cứ thần thần bí bí, luôn mồm bảo là đã lĩnh hội được phương pháp độ cấp nhưng chẳng chịu hé răng nửa lời với Kim Taehyung.
"Với tư cách là thái tử của quỷ cốc, ta ra lệnh cho ngươi ngay lập tức nói cho ta biết cách để độ cấp!" Kim Taehyung hùng hổ giơ móng tay đã mọc dài ra, yêu khí đen ngòm quấn quanh, đe dọa.
Jeon Jungkook vờ sợ sệt "Chỉ sợ quá sức ngài thôi, hay là thôi đi, cứ cấp 4 thế này cũng vui mà"
Kim Taehyung đã bắt đầu vung trảo đều, móng tay nhọn hoắc sượt ngang qua một bên má của hắn, máu đen ngòm chảy dài xuống cổ, anh mở lớn mắt thu lại yêu khí, lao đến ôm lấy mặt hắn "tên ngốc này sao lại không tránh đi"
Jeon Jungkook khẽ cười "Ngài thật sự muốn độ cấp?"
Kim Taehyung tay vẫn còn lau máu cho Jeon Jungkook, gật mạnh đầu "Phải, mau nói cho ta biết, ngươi định giữ lấy rồi độ cấp một mình đấy à?"
Jeon Jungkook lại cười "Chỉ có thể hành động ngay thôi, không thể nói ra, tiết lộ thiên cơ, ta sẽ bị thiên lôi đánh vỡ đầu"
Ra là vậy, Kim Taehyung nhận ra cha mình thật ra chẳng hề quên cách độ cấp, chỉ là không muốn nói cho anh biết vì sợ bị thiên lôi gõ vỡ đầu thôi! Còn đùn đẩy cho nữ tôn nữa chứ!
Kim Taehyung quên mất quỷ có thể mọc lại đầu, hoảng sợ kêu Jeon Jungkook mau hành động thôi cũng được. Jeon Jungkook vậy mà bảo anh tháo đồ, leo lên giường nằm.
Kiểu độ kiếp biến thái gì thế này?
"Tôi hôn anh nhé?" Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung còn đang bận loay hoay, nâng mặt anh lên.
"Có tiết mục này nữa hả?"
"Có chứ!" Làm gì có.
Lúc bình thường, những tên ác quỷ đều giấu đi đôi cánh, đuôi, sừng và răng nanh của mình, trông chẳng khác người phàm là bao, đây là những bộ phận điều khiển được, có thể xuất hiện hoặc biến mất tùy vào lệnh của chủ nhân nó.
Kim Taehyung vậy mà bị Jeon Jungkook hôn đến đuôi không khống chế được xuất hiện, hắn túm lấy đuôi anh vuốt ve..
"Ư! Đừng nắm chỗ đó" Kim Taehyung gồng mình dứt khỏi cái hôn của Jeon Jungkook, đưa cả hai tay chặn lại cái tay đang vuốt đuôi mình, cố gỡ tay hắn ra khỏi đuôi nhưng không thành "ngươi không nghe thấy sao, đừng.. Ta ra lệnh cho ngươi buông ra!"
Được thôi, là một thần dân của quỷ Kim cốc, hắn theo lệnh thái tử điện hạ buông đuôi của ngài ta ra, chuyển sang vuốt cái đuôi ngắn hơn ở phía trước của đương kim thái tử.
Kim Taehyung thiếu chút nữa thét lên, Jeon Jungkook đoán trước được nên đã kịp thời hôn lên môi anh, chặn lại những tiếng ra lệnh đứt quãng của anh.
Kim Taehyung muốn mắng Jeon Jungkook nhưng chẳng còn cơ hội đâu mà mắng, tên nhóc năm xưa anh nhặt về hiện tại đang lấy đuôi của hắn lần mò đến đuôi của anh, quấn riết lấy, vuốt!
Anh dường như không đứng vững, bị tác động vật lí cả đuôi sau lẫn "đuôi trước" làm đầu óc anh trộn lẫn hết cả lên, hoàn toàn dựa cả người vào Jeon Jungkook mới có thể đứng vững.
"Thích không thưa điện hạ?" Biết Kim Taehyung không mở miệng trả lời nổi mà vẫn cố ý hỏi, Kim Taehyung khóc không ra nước mắt chắc là vì toàn bộ "nước" trong người anh đã theo "đuôi trước" xuất hết ra trên tay Jeon Jungkook.
Kim thái tử xụi lơ, gác má lên vai Jeon Jungkook thở dốc, một lát sau lấy lại được lí trí, há miệng cạp lên vai hắn một cái, dùng răng thường, vẫn là không nỡ nhè răng nanh ra cắn hắn. Jeon Jungkook để cho anh cắn một hồi, vỗ mông anh nói lời chúc mừng "Anh đã đạt được quỷ cấp 5 rồi đấy"
Thật sao? Sao anh chẳng thấy gì nhỉ?
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Kim Taehyung, Jeon Jungkook phì cười "Không tin sao? Có phải là sướng quá át mất cảm giác độ cấp rồi không?"
Kim Taehyung đỏ tai, vội vàng phủ nhận "Sao có thể! Ta, đương nhiên ta cảm nhận được, ta chỉ đang hưởng thụ cấp bậc mới thôi"
Jeon Jungkook cứ cười mãi, vẫn mang điệu cười ghẹo gan ấy thì thầm vào tai Kim Taehyung "Ngài xong rồi, giờ đến lượt ta"
Kim Taehyung cứ ngỡ mình sẽ phải dùng cách vừa rồi để giúp hắn nhưng hình như không phải, hắn dùng hai tay bế anh lên, cái đuôi có bán kính ngang một ngón tay hắn ve vãn dọc sóng lưng anh, vờn qua cánh mông, kẻ một đường giữa khe mông anh như làm dấu rồi chẳng nói chẳng rằng từ từ tiến vào cái lỗ bé tí sau mông anh.
"A! Gì.. Gì vậy?" Kim Taehyung bấu chặt lấy cái khuôn ngực trần trụi của Jeon Jungkook, ghim móng tay lên ngực hắn.
Cái đuôi của hắn cứ ra vào ra vào mãi, hai tay bận bấu vào ngực hắn, anh đành dùng đuôi mình quấn vào đuôi hắn, muốn kéo ra khỏi mông mình nhưng sức lực bỗng dưng biến mất sạch, chạm vào đuôi hắn lại như cổ vũ, hắn đâm rút càng nhanh hơn.
Hắn thầm thì gì đó trong khi Kim Taehyung cố nén tiếng rên đang chực chờ trong cổ họng anh, không dám phát ra tiếng, anh sợ làm mất đi dáng vẻ uy nghiêm vốn có của một thái tử.
Ở đâu nhỉ?
Cái gì ở đâu?
Hắn rút đuôi ra, Kim Taehyung nặng nhọc thở, không dám mở miệng sợ những lời tuôn ra đến bản thân cũng không dám nghe.
Jeon Jungkook bế Kim Taehyung, nhè nhẹ đặt anh xuống giường đan bằng mây trên đỉnh X đan lại bằng sợi không khí mảnh dưới trần gian, vừa mềm vừa êm.
"Ngươi.. Ngươi đã độ cấp xong chưa?"
Jeon Jungkook phì cười, vuốt ve cái trán đã đầy mồ hôi của anh "Ngài thở đi đã rồi tôi sẽ tiếp tục"
Anh gật đầu, há miệng thở dốc, thở bằng mũi lẫn miệng để mau chóng lấy lại dưỡng khí bị thiếu hụt. Cái đuôi trước của Jeon Jungkook cứ chọc chọc lấy mông anh như thay lời hắn hỏi, anh đã thở xong chưa?
Đợi Kim Taehyung ngậm miệng lại, sắc mặt anh cũng đỡ đỏ hơn lúc nãy, hắn túm lấy chân anh gác lên vai mình, nâng mông anh lên cao nhất có thể rồi nhấp hai cái trước khe mông anh như lấy đà sau đó đâm thẳng vào.
"Mẹ nó chứ! A a ư..." Kim Taehyung rốt cuộc nhịn không nổi nữa, chửi tục một tiếng rồi nối theo đó là bản trường ca hai chữ cái.
Đuôi trước đâm chọc, đuôi sau túm lấy đuôi anh vuốt ve, hay tay chơi đùa với điểm trước ngực anh, khoái cảm đến từ quá nhiều phía, Kim Taehyung không ngăn được nước mắt chảy ồ ra, không lâu sau đã khóc lên.
Jeon Jungkook ấy vậy mà còn ghẹo anh "Xem kìa, thái tử sao lại khóc mất rồi" Hắn cứ tưởng nói như vậy sẽ giúp Kim Taehyung ngừng khóc ai mà ngờ anh lại khóc lớn hơn.
Hắn hoảng loạn, buông ngực anh ra, ôm mặt anh lau nước mắt "Ôi đùa thôi đùa thôi, ngài đừng khóc, sao lại khóc lớn hơn rồi, ngoan nào đừng khóc" Hắn dỗ không được, đành cuối người hôn lên má anh, hôn mãi.
"Huhu..." Kim Taehyung cứ khóc mãi.
"Thôi thôi, không độ cấp nữa, ta rút ra nhé? Ngài đừng khóc nữa mà" Jeon Jungkook rút ra thật, ra được nửa đường Kim Taehyung lại càng khóc lớn.
Hắn cười khổ, ta phải làm gì với ngài đây "Ngài xấu hổ sao? Đây là chúng ta giúp nhau độ cấp thôi, đâu có gì tổn hại đến danh tiếng thái tử cao quý của ngài, nếu có cũng chỉ mình ta biết, ta là người của ngài rồi, ngài còn sợ ta đi nói bậy bạ bên ngoài sao?" Kim Taehyung ngừng khóc rồi này, anh còn hỏi "Thật không?"
Hắn ôm đùi anh lên, tỉ mỉ hôn qua một lượt, nhìn anh đỡ căng thẳng mới tiếp tục chuyển động.
Lại là một cuộc thăm dò của "Jeon Jungkook" bên trong "Kim Taehyung". Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, đến tận khi hắn vô tình đâm trúng một điểm nào đấy bên trong Kim Taehyung khiến anh thét lớn cũng là lúc hắn tìm ra chân lí của cụôc đời.
Hắn xem điểm kia như tấm bia, còn chính cái đuôi trước của hắn là cung tên, hắn giương cung, lao tới tấp vào hồng tâm, không ngừng nghỉ, Kim Taehyung một lần nữa khóc không ngừng, gần như cần xin hắn dừng lại, anh có vẻ không thở nổi, là một ác quỷ bị làm đến xuất hồn thì mặt mũi đâu mà nhìn những con quỷ khác được nữa. Anh liên tục lắc đầu miệng vừa rên vừa bảo hắn dừng lại "Đừng mà hu hu... a..."
Hắn nghe thấy nhưng tạm thời không thể dừng lại, hắn sắp làm được rồi!
Một luồng khí nóng đỏ thẩm từ đâu xuất hiện bao lấy cả người Jeon Jungkook và Kim Taehyung, tiếp ngay sau đó là một luồng năng lượng khổng lồ xâm nhập thẳng vào cơ thể họ, kết thúc bằng luồng khí lạnh màu đen tuyền.
Hoàn thành độ cấp.
Tiếng ai nghe như tiếng máy móc vang lên: chúc mừng thái tử Kim quỷ cốc Kim Taehyung và Jeon Jungkook hoàn thành cấp quỷ thứ năm.
Ả? Bây giờ mới chính thức được độ cấp? Vậy trò mèo Jeon Jungkook làm khi nãy với anh có tác dụng gì đâu? Anh hiểu ra mình bị hắn lừa rồi nhưng chẳng còn hơi sức đâu mà mắng, ngủ một giấc lấy lại sức rồi tính sau vậy.
End.
Cảm ơn request từ bạn nyungg_ive_kvs
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro