mon ange
jeongguk đổi chân, xoay tẩu thuốc dài trên tay, mắt nhìn về tấm kính màu to lớn trên cầu thang, ánh năng xuyên qua chạm đến mũi giày gã. ai cũng biết gã đã đổ bao tiền bạc vào tấm kính đó, chà, nhưng nó chả là gì so với gia tài khổng lồ của gã, cùng tình yêu của gã dành cho ange.
dưới bậc thềm nơi gã ngồi, vị quản gia trên tay vẫn vắt chiếc khăn vàng, nghiêm nghị đứng một bên, mắt không rời khỏi người con gái đang quằn quại dưới nền đất lạnh lẽo, đề phòng nàng ta nổi điên lên mà xông tới động chạm vào con người cao ngạo kia.
nàng khóc đến mờ mắt, lên tục dập đầu xuống đất, mặc cho máu túa ra. nàng không can tâm nhìn bóng lưng cao lớn. nàng yêu gã say đắm và điên cuồng, và gia thế của nàng chẳng phải tầm thường, nên nàng sẽ chẳng ngờ tới bây giờ. làm sao tâm hồn mỏng manh ấy chịu đựng được, khi nàng đã bán rẻ cả gia tộc vì người đàn ông nàng yêu, để giờ đây phải dập đầu xin gã cho nàng một con đường sống, hoặc một cơ hội cỏn con để được ở bên gã.
ôi melanie, nàng chẳng sai đâu, đừng trách bản thân nàng ngu ngốc, mà hãy trách trái tim nàng lại hướng về gã.
jeongguk vẫn chung thủy nhìn lên bức tranh thấm đẫm ánh sáng mặt trời, chói chang như ange của gã. và cũng sắp đến giờ rồi, gã nên chuẩn bị một chút, để chào đón chàng thơ mà gã luôn mong nhớ. và thật chẳng hay, khi mùi máu tanh tưởi của nàng làm tâm trạng gã thấy tồi tệ hơn một chút.
"namjoon, tôi nghĩ anh đã biết mình cần phải làm gì"
namjoon cúi người cung kính, cầm chuông lắc vài tiếng. cánh cửa to lớn bật mở, hai người mang đồ đen như màn đêm, trái ngược với ánh nắng đầy sắc màu trong sảnh lớn bước vào, thật phù hợp với tên của nàng. mặc cho nàng kêu gào thảm thiết, họ lôi nàng đi như cách họ đối xử với một con vật. đau lòng làm sao, khi tiểu thư danh giá của một gia tộc quyền quý nay lại trở nên khốn khổ đến khôn cùng. nàng hãy nhớ lấy những tháng ngày huy hoàng tươi đẹp ấy, cho đến khi lưỡi chém hôn lấy cần cổ trắng nõn mịn màng của nàng, và đưa nàng về với giấc ngàn thu.
gia nhân cố gắng giữ lấy hơi thở quý giá của bản thân, lau dọn thứ bừa bãi mà nàng tạo ra. phải nhanh lên, vì chàng thơ của gã sắp xuất hiện rồi.
đồng hồ điểm sáu giờ, màn đêm đổ một màu xanh đen lên nền trời đỏ chót của của hoàng hôn. những tia nắng biến mất, chẳng còn xuyên qua tấm kính màu nhảy nhót trên mặt đất ca ngợi vẻ đẹp của người được vẽ lên nó. tiếng đồng hồ vang lên, dội vào bức tường vàng được thắp sáng bởi ánh đèn le lói, dội vào tai jeongguk. gã mỉm cười, đến rồi, ange của gã. gã đưa tẩu thuốc trên tay cho namjoon, hắn cung kính nhận lấy, rồi không một tiếng động lui ra ngoài. gã sẽ không hài lòng nếu có người phá hỏng không gian lãng mạn này.
cánh cửa đầu tiên nơi tầng trên khẽ mở, em đến rồi. dù cho đây có là lần một triệu gã nhìn thấy em chăng nữa, trái tim của gã vẫn sẽ thổn thức như lần gặp đầu tiên. em khoác trên mình chiếc áo satin trắng thanh thuần như màu cánh của em, đường diềm uốn lượn quanh cần cổ ngọt ngào, đi xuống quấn lấy vòng eo nhỏ bé. đôi chân dài được ôm lấy bởi chiếc quần tuyết nhung mềm mại, mái tóc đỏ rũ xuống mi mắt, chạm đến gọng kính vàng trên sống mũi cao thẳng tắp. đôi môi đỏ mọng mỉm cười khi đôi mắt xanh đẹp tựa biển hồ nhìn thấy gã. em chạy xuống cầu thang, lướt qua tấm kính đầy sắc màu hình em đến với jeongguk. trong mắt gã bây giờ, tấm kính ấy đã chẳng còn đẹp như gã thấy vài giờ trước.
đôi môi gã cong lên, khóe mắt hiện lên vài nếp nhăn, trong con ngươi đỏ rục như mái tóc của em ánh lên ý cười. gã dang tay, đón lấy em trên ghế nhung mềm mại, đề em ngồi lên đùi gã. jeongguk hôn lên nốt ruồi nhỏ xinh trên chóp mũi em, ghé trán mình lên mái tóc mềm, thủ thỉ.
"mừng em thức dậy, thiên thần của ta"
gã hôn lên đôi môi căng mọng, khẽ cắn lấy thay cho nỗi nhung nhớ dài đằng đẵng.
"và ta vẫn yêu em như ngày đầu, taehyung"
ma cà rồng thì bất tử, nhưng tình yêu của họ thì không. taehyung biết điều đấy, và tim em đang đập rộn rã khi nghe người thương thầm thì những điều đó với em. tình yêu giữa ma cà rồng và thiên thần vốn chẳng phải tình yêu được người đời tung hô, hay thậm chí là chấp nhận. nhưng trên đời này ai lại dám động đến jeongguk, kẻ mà hoàng gia cũng phải nhún nhường, người mà nghe tên thôi cũng khiến người ta run rẩy.
em tỉnh dậy sau giấc ngủ yên bình trong hai mươi lăm năm. hai mươi lăm năm trái tim gã cồn cào gào thét tên em. đau đớn làm sao, nhưng lại hạnh phúc làm sao khi em tỉnh dậy, và đánh dấu rằng, em đã trưởng thành, và em sẽ trở thành ange về mãi mãi của gã. taehyung âu yếm vuốt ve xương hàm góc cạnh, sờ đến mái tóc đen dài rẽ sang hai bên, hôn lên vầng trán trơn bóng. em chẳng biết làm thế nào để lấp đầy những nhung nhớ trong hơn hai thập kỷ kia của gã, người mà ngay cả trong giấc ngủ em vẫn mơ về.
"jeongguk, jeongguk của em, giá mà em có thể làm gì cho ngài, để bù đắp cho khoảng thời gian dài ấy"
ma cà rồng mỉm cười, cầm lấy tay em đưa lên môi, bàn tay xinh đẹp vẫn luôn in sâu trong tâm trí gã.
"ồ không, thiên thần của ta, có một việc mà em có thể làm"
em cười khúc khích bởi cảm giác ngưa ngứa từ tay truyền đến khi jeongguk hôn lên tay em.
"việc gì vậy, thưa ngài ma cà rồng đáng kính của em"
gã ôm lấy taehyung, để em vùi mặt vào cổ gã, hít lấy mùi hương mà em vẫn luôn mong nhớ lâu nay. mùi hương tuyết tùng nồng đậm, và mùi cỏ vetiver vấn vương nơi đầu mũi. em yêu chết đi được mùi hương riêng mà chỉ jeongguk mới có. gã đưa mũi lên tóc em, và gã thề rằng, căn phòng mà em say ngủ trong hai thập kỉ kia, đã thấm đượm mùi bạch dương như nơi em xuất hiện trong cuộc đời gã, và cả mùi vani đang thoang thoảng nơi đây. để buồng phổi căng đầy mùi hương nơi em, gã chậm rãi nói.
"đơn giản lắm em ơi, chỉ cần em gật đầu, rằng em sẽ bên ta cho đến khi ta gục ngã dưới ánh mặt trời, hay khi xung quanh ta lấp lánh ánh bạc chứ không phải ánh sáng ấm áp nơi em, và cả khi ta bị chôn vùi dưới thứ quyền lực to lớn này, được không em"
taehyung lặng im nghe gã nói, âm thầm siết tay nắm lấy góc áo gã chặt hơn. đợi gã nói xong, em gật đầu khe khẽ.
"jeongguk yêu quý của em ơi, ma cà rồng bất tử, nhưng tình yêu của họ thì không, em chỉ mong rằng cho đến khi ấy, ngài sẽ vẫn yêu em, cho đến khi đôi cánh của em không còn đủ sức để bay lên bầu trời mênh mông kia nữa, hay khi đôi mắt này chẳng thể nhìn ngài âu yếm hay đôi tay này chẳng còn vuốt ve mái tóc ngài nữa, ma cà rồng cao quý của em"
jeongguk không đáp lại lời em, gã cúi xuống hôn lấy đôi môi mà gã sẽ đem theo trong trí nhớ của gã cho đến khi xuống mồ. em nhẹ nhàng choàng tay qua cổ gã, ấn hai người vào nụ hôn sâu.
chẳng cần lời đồng ý, khi hai trái tim đập chung một nhịp.
end.
*ange (tiếng pháp): thiên thần
*melanie có nghĩa là màu đen huyền bí, nên khi namjoon cho người mặc đồ đen vào hành quyết nàng, hắn nhắc cho nàng nhớ lấy tên nàng lần cuối cùng trước khi chết.
*mùi hương của jeongguk dựa trên nước hoa la nuit de l'homme của yves saint laurent.
*mùi hương của taehyung dựa trên mùi nước hoa creed aventus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro