Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Chúng ta chẳng có quan hệ gì cả!

Taehyung vẫn mãi mê phát khảo nhưng đầu óc lại suy nghĩ chuyện lúc nói chuyện cùng với Jungkook trước khi anh ta đua xe.

[ "Ngôi sao may mắn, cho tôi một nụ hôn may mắn đi!"

"Chúng tôi làm gì có quan hệ nào! Chỉ là quan hệ chủ nhà và khách trọ thôi" ]

Taehyung càng nghĩ càng tức giận ném bút lên bàn, bản vẽ của cậu lại thành mớ hỗn độn không ra một hình dáng gì cả.

"Hứ, ban đầu chỉ là chủ nhà và khách trọ sau đó trở thành chẳng có chút quan hệ nào! Khi người ta hỏi cậu, cậu không nói là được rồi. Tại sao lại phủ sạch quan hệ như vậy chứ? Đúng là không biết ứng xử gì cả".

Taehyung ngắm mình trong gương lại càng thêm buồn lòng "Chẳng lẽ mình thật sự tệ như vậy sao chứ!?"

Rồi cậu lại nhìn lên bức ảnh cưới của ba mẹ mình "Sau này người mình lấy làm chồng nhất định phải giống ba, lịch sự, nho nhã tuyệt đối không lấy kẻ liều mạng như Jeon... Jungkook".

Cậu lại buồn rầu thở dài "Khi nào người trong mộng của mình mới xuất hiện đây?"

_________

Jungkook đặt lon bia trên khoang thuyền, rồi cầm cây guitar lên nhìn vào phòng của Taehyung khẽ cười. Anh chỉnh đàn rồi bắt đầu vừa đàn vừa hát.

Taehyung ở bên trong nghe thấy tiếng đàn liền nhìn ra ngoài thấy Jungkook đang nhìn mình cười rồi vừa đàn vừa hát, cậu có chút bất ngờ.

"Chẳng có quan hệ gì với mình? Tại sao lại hát tình ca với mình?" - cậu tức giận kéo màn cửa sổ lại.

Jungkook nhìn thấy cậu kéo màn liền ngừng hát, nhưng khi thấy Taehyung ngại ngùng kéo màn cửa lên, anh lại bắt đầu hát lớn hơn nữa.

"Nếu cậu ta không phải là tên trộm thì quả thật cậu ta rất hấp dẫn! Nhưng bây giờ cậu ta đã lộ ra sở trường một là đua xe, hai là hát tình ca".

Jungkook lè lưỡi chọc quê Taehyung, cậu tức giận lại đóng lại rèm cửa, nằm xuống giường cầm ảnh cưới của ba mẹ mình.

"Ba mẹ ơi, tuy người này khá đào hoa, nhưng lại nghĩ ra cách làm hòa với con. Đối với cậu ta có phải con khá đặc biệt không? Tuy hôm nay chút nửa con đã mất mạng nhưng lại là một ngày đáng nhớ nhất. Đó là lần đầu tiên có người nói tin con, lần đầu tiên có người chịu hy sinh tính mạng vì con và lần đầu tiên có người đàn guitar cho con nghe bên ngoài cửa sổ. Cảm giác này quả là rất tuyệt vời!"

Rồi cậu ôm bức ảnh vào lòng, hạnh phúc mà cười tươi như hoa.

_________

Sáng ngày hôm sau.

Namjoon đang ngồi làm rau thì Taehyung đi tới tìm kiếm gì đó "Cậu, Jungkook đâu?"

"Mới sáng sớm nó đã ra ngoài chạy bộ rồi!"

"Chạy bộ ư? Công việc ở đây cũng chưa làm xong mà lại đi chạy bộ rồi! Nếu là người của xã hội thượng lưu thì tại sao lại đến khu Namgu nghèo nàn này làm gì chứ?" - Taehyung tức giận nói.

Đang ngẫm nghĩ thì Yumi xuất hiện bảo muốn cùng Jungkook xem phim vào tối nay. Taehyung diện mọi lý do để từ chối thay cho Jungkook. Nhưng Yumi muốn nhờ Taehyung kêu Jungkook dậy dùm, Taehyung diện lý do là Jungkook đang ngủ để từ chối thì Jungkook từ ngoài chạy vào, vui vẻ chào mọi người.

Taehyung nghe tiếng của anh thì như chết lặng một chỗ, liếc nhìn Jungkook rồi giả vờ cười. Rồi Namjoon ôm rổ rau chuồng lẹ.

Taehyung nhanh trí hất vai Jungkook "Cậu ra ngoài cũng không nói cho chúng tôi, làm tưởng cậu đang ngủ đấy".

"Anh lại muốn nói dối nữa sao? Đừng quên trước khi đua xe, anh đã hứa với tôi những gì nhé?"

Jungkook cầm cái khăn định rời đi thì bị Yumi chặn đường "Nếu gặp được anh ở đây thì tôi hỏi thẳng anh luôn, có phải tối nay anh ở lại xưởng tăng ca không?"

"Hả? Làm gì có chuyện đó!"

Taehyung đứng đằng sau tức giận thầm rủa Jungkook.

Yumi vui mừng cười "Vậy là anh rảnh sao?"

Jungkook gật đầu.

Hoseok từ ngoài đi vào "Tôi đến tìm Jungkook!" 

Rồi anh ta đi thẳng vào nói nhỏ với Jungkook "Tôi hỏi cậu, Taehyung có đồng ý không?"

"Tôi vẫn chưa hỏi anh ấy nữa!"

"Hả? Cái gì cơ? Vẫn chưa hỏi hả? Trời ơi, cậu đồng ý giúp tôi hẹn em ấy tối nay mà! Tôi nôn nóng quá độ rồi"

Taehyung nghe thế liền đi tới bên cạnh "Hoseok à, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Nếu anh có việc gì anh hỏi thẳng tôi là được rồi!".

Hoseok nắm chặt tay mình "Được vậy anh hỏi em tối nay có rảnh không?"

Taehyung nói lớn tiếng để Jungkook nghe thấy "Rảnh chứ!"

Jungkook chen ngang "Anh ta vẫn chưa nói anh ta muốn gì cơ mà?"

"Anh ấy muốn làm gì tôi cũng rảnh".

Hoseok đẩy Jungkook sang một bên nhìn Taehyung thiết tha "Tối nay anh muốn cùng em đi đến khu vui chơi ngồi đu quay có được không?"

"Vậy thì không có vấn đề gì, tối nay chúng ta gặp nhau nhé!" - Taehyung vỗ vỗ vào vai Hoseok.

Khiến cho anh đứng hình, tim muốn phọt nhảy ra ngoài, vừa cười vừa đi như điên dại.

"Jungkook à, em có thể gọi anh như thế không?" - Yumi nhìn Jungkook.

"Được chứ!" -Jungkook cười nhìn Yumi

"Ôi tối nay chúng ta gặp nhau nhé! Tạm biệt"

Rồi Yumi cũng rời đi, Hai người kia rời đi trong sự vui vẻ, còn hai con người ở lại thì lại đang đầy xác khí nhìn nhau.

"Đi chạy bộ về toàn thân ướt đẫm mồ hôi chắc chắn là cậu muốn đi tắm lắm! Tôi quên mất lúc nãy đáng ra phải kêu Yumi ở lại tắm cho anh mới phải" - Taehyung cười ha hả lên.

"Anh đừng vội cười, anh cũng nên xem lại bộ dạng mình lúc nãy đi, người ta còn chưa nói muốn làm gì mà anh đã đồng ý rồi. Nếu người ta nói lên giường anh cũng nói rảnh sao?".

"Tôi quen anh ấy từ nhỏ, anh ấy không xấu xa như cậu nghĩ đâu!".

"Rõ ràng anh biết Hoseok không đơn giản như anh nghĩ" - Jungkook khó chịu ra mặt.

"Từ nhỏ anh ta đã có ý muốn lấy tôi, giấy chứng hôn vẫn còn giữ đến bây giờ điều này khiến tôi rất cảm động. Còn cậu !!! Cậu chẳng là gì của tôi cả" - Taehyung quay người chỗ khác, cũng bực tức không thôi.

"Tự nhiên lại quan tâm tôi gặp ai, hẹn với ai, làm gì với ai? Chúng ta chẳng có chút quan hệ nào!" - Taehyung đi đến gần nói với Jungkook.

Jungkook nghe đến đây mặt đã nóng lên, đỏ bừng mang một bụng tức giận, gương mặt vừa tức lại vừa khó hiểu suy nghĩ.

[ Rốt cuộc anh ấy đang giận chuyện gì? Thật là không hiểu nổi ]

Namjoon khẽ cười vì là người lớn nên ông ta hiểu rõ được và càng nhìn ra được cháu trai bé nhỏ của mình thật ra là đang ghen tức với người khác. Vậy mà tên Jungkook này lại không nhìn ra được, đúng là con người ngây thơ thật.

________

Xưởng xe Yoon Ju.

"Cái gì cơ? Anh hẹn được Taehyung đi chơi rồi sao?" - YoonSoo vỗ vai Hoseok.

"Ôi tốt quá rồi, theo đuổi cậu ấy bao nhiêu năm bây giờ đợi được giây phút này rồi" - JuHye nói trong cảm xúc mừng thay cho anh ta.

Hoseok đang cười bỗng lại nhăn mặt "Nhưng tôi chưa biết làm thế nào nữa? Tôi và em ấy còn chưa nắm tay nhau".

Jungkook đang lau chiếc xe nghe thấy lời của Hoseok cũng ngẩng đầu lên khẽ cười.

"Anh đừng sợ, bước đầu cứ tấn công từ từ rồi mới đánh đòn quyết định. Anh có hiểu không??" - YoonSoo vỗ vỗ tay anh ta.

"Đánh đòn quyết định sao? Chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao!?" - JuHye cười hì hì đã bụng.

Jungkook đứng một bên lại nghe họ nói 'đánh đòn quyết định' liền nhăn mặt đến khó coi, rồi anh giả vờ là đang coi sửa xe từ từ đi gần kế bên họ.

Hoseok nhìn thấy anh đứng gần họ liền kéo hai người kia sang một bên khác nói chuyện tiếp.

"Ể, đừng tấn công nhanh quá mất mặc lắm" rồi anh ta quay sang nắm lấy cánh tay của YoonSoo "Cậu rõ về tình trường thì chỉ cho tôi đi".

"Anh đừng lo, tôi nói cho anh biết. Anh chỉ cần đưa cậu ấy vào đu quay những việc khác tôi lo thay anh. Đu quay đưa lên cao Taehyung có kêu trời, trời cũng không nghe thấy. Kêu đất, đất cũng càng không nghe đến lúc đó anh có thể trực tiếp đánh gục cậu ta" - Hắn móc bao cao su đưa cho Hoseok cầm lấy.

Cả đám phát lên cười haha nhưng không biết Jungkook đang ngồi xổm đi nhích nhích phía sau xe nghe lén bọn họ nói chuyện, không biết lý do gì mà anh lại bận tâm chuyện Taehyung đi chơi cùng người khác. Lòng có chút không vui vẻ mấy.

Jungkook đang nghiến răng, ánh mắt đầy tức giận nhìn bọn họ cười nói.

Hoseok cất bao cao su vào túi áo "Cất vào, cái này từ từ nói".

Bọn người kia rời đi, Jungkook cũng đứng dậy cởi bỏ bao tay ra. Lấy cái bao cao su trong túi áo Hoseok cất vào túi quần sau của mình khẽ cười nghĩ.

[ Đem cái này về cho Taehyung xem, như thế Taehyung sẽ biết con người anh ta như thế nào! Và sẽ không hẹn gặp anh ta nữa ]

________

Namjoon mở cửa phòng đi vào nói với cậu "Taehyung à, con làm gì mà không chịu ra giúp cậu chứ!?".

Taehyung ngồi trên ghế, gương mặt nhăn nhó khó coi muốn chết, hai tay khoan trước ngực, bực mình nói "Con phải ra ngoài không giúp cậu được ạ!".

Namjoon mở cửa đi ra ngoài lại "Con chỉ ham chơi, không giúp được gì cho cậu cả".

Namjoon đi ra tới ngoài liền gặp Jungkook đi về tới "Jungkook à, về rồi sao?". Mà Jungkook không nghe thấy vì bây giờ trong đầu anh chỉ muốn nhanh chóng đưa cho Taehyung xem những gì mà Jung Hoseok sắp làm với cậu.

Taehyung đang khó chịu nhưng nghe Namjoon nói Jungkook đã quay về liền lấy lại gương mặt tươi cười, có phần định thể hiện mình sắp đi chơi cùng người khác.

Thấy Jungkook mở cửa cậu liền giả vờ vui vẻ đứng lựa quần áo đẹp, giả vờ suy nghĩ không biết chọn cái nào mới thích hợp đi chơi. Jungkook nhìn thấy liền mặt mày tức giận đi vào.

"Ôi hôm nay lần đầu tiên hẹn với Jung Hoseok, chắc anh ấy sẽ thích mình bận bộ đồ này đây!" - Cậu vừa cười vừa ôm bộ quần áo vào lòng mình.

Jungkook nhăn mặt nói lớn "Hôm nay anh đừng đi với Jung Hoseok nữa!"

Taehyung quay sang vẻ mặt không vui, thờ ơ nói "Tại sao? Cậu nói cho tôi lý lo đi!".

"Được để tôi nói cho anh biết. Anh ta có ý đồ không tốt với anh" - Anh cố gắng nói hết sức mình cho cậu nghe.

Mà Taehyung vẫn thản nhiên "Cậu nói bậy, Hoseok làm gì có lá gan đó! Cậu bảo tôi không nên hẹn với Jung Hoseok. Vậy là cậu đang ghen tỵ với chúng tôi sao?".

"Tôi không ghen tỵ chút nào cả!".

Taehyung nghe anh nói vậy liền lớn tiếng quát "KHÔNG GHEN TỴ THÌ ĐỪNG CÓ MÀ LO NHƯ THẾ !!!!"

Đang tức giận thì điện thoại của Taehyung rung lên, cậu lấy ra bắt máy, giọng nói lại trở nên dịu dàng lại.

"Alo~ Hoseok à! Không phải anh nói lấy xe đưa em đến công viên sao? À bây giờ anh đang đến à? Anh nhớ lái xe cẩn thận, không nên lái quá nhanh. Em sẽ thay bộ đồ đỏ lửa nóng bỏng mà anh thích".

Rồi Taehyung tắt máy, chỉ có Jungkook đang bực mình khoan tay trước ngực nhìn chán ghét.

"Cậu còn đứng đó làm gì nữa? Mau ra ngoài cho tôi thay đồ đi" - Taehyung lớn tiếng nói.

Jungkook bị Taehyung đẩy ra khỏi phòng, mặt anh vừa lo lắng lại vừa khó chịu nói vọng vô phòng "Anh chắc sẽ bận bộ đồ đó chứ!?".

Taehyung bên trong trả lời "Tôi đã nói với Jung Hoseok là tôi sẽ bận bộ đồ này rồi!".

Jungkook bên ngoài lòng như lửa đốt, lớn tiếng mắng "Anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Người tốt người xấu anh cũng không nhìn ra, chả trách anh bị anh Lee Hoon lừa gạt tình cảm. Tôi sẽ không quan tâm anh sống chết ra sao nữa!!".

Taehyung bên trong phòng nghe xong tức giận ném bộ quần áo lên giường, hai mắt chứa đầy sự tức giận.

__________

Ở bên này, Hoseok nghe Taehyung sẽ bận bộ đồ đỏ lửa đến gặp anh, khiến cho hai chân của anh rung bần bật đi không muốn nổi nữa, tim muốn nhảy luôn ra ngoài nhảy muốn. Anh mở cửa xe ngồi vào mà tay chân run liên hồi. Nhất định hôm nay không để cho Taehyung thất vọng được.

"Taehyungie, anh tới với em đây!".

__________

Taehyung mở cửa bước ra thấy Jungkook vẫn đứng trước cửa đợi mình, cậu lè lưỡi chiêu chọc "Không phải mặc kệ sự sống chết của tôi sao? Còn đứng đây quan tâm tôi làm gì?".

Jungkook đi theo sau Taehyung, anh vẫn cố gắng giữ thể diện, đút tay vào túi quần "Ai bảo tôi đi theo anh? Yumi hẹn tối nay sẽ đến tìm tôi, đừng có quên tối nay tôi còn có hẹn với cô ta đi xem phim".

Đúng lúc Yumi trên tay cầm nón bảo hiểm đi vào "Jungkook, tôi đến đón anh!".

Taehyung nhìn bọn họ khinh thường ra mặt "Jungkook, cậu có mắc mặt không? Hẹn con gái nhà người ta còn để người ta đến đón nữa !".

Yumi nắm lấy cánh tay Jungkook dựa vào vai anh tươi cười nói "Không đâu. Chỉ cần đôi bên thích thì không phải nhìn vào hình thức bề ngoài"

Jungkook gượng cười "Đương nhiên rồi không theo hình thức thì tốt nhất".

Rồi Jungkook cùng Taehyung, cả hai điều vênh mặt liếc xéo nhau.

"Vậy chúng ta đi thôi!"

Jungkook bị Yumi kéo tay đi, anh có chút không hài lòng lắm, cố gắng đứng vững một chỗ như muốn cầu cứu Taehyung níu anh lại vậy.

Đúng lúc Hoseok cũng lái xe tới trước cửa tiệm, anh ta nhanh chân chạy vào trong.

Jungkook thì đang miễn cưỡng đội nón bảo hiểm lên đầu, thì thấy Hoseok chạy vào.

"Trái ớt đỏ, bắt em chờ lâu rồi!" - Hoseok choàng vai Taehyung.

Taehyung bị choàng vai người cũng sượng lại, gượng cười cho có lệ. Jungkook nhìn thấy biểu hiện của Taehyung làm cho anh phì cười.

Taehyung lại bắt đầu diễn nói chuyện ngọt ngào với Hoseok.

"Anh đó, xem trọng em biết chừng nào. Không giống như người khác, đến hẹn ngay cả xe cũng không chuẩn bị".

Jungkook nghe Taehyung nói mình như vậy liền có chút khó chịu.

Hoseok xoay người Taehyung đối diện mặt mình "Taehyung, em là người quan trọng nhất trong lòng anh".

Taehyung liếc nhìn Jungkook rồi lại nói "Em nghe thật cảm động, chúng ta mau đến công viên chơi đi. Đừng nói nhiều với họ nữa!".

Taehyung miễn cưỡng đi với Hoseok, còn xoay mặt sang hướng khác mà ọe ọe!

Jungkook tức giận chỉ tay phía sau của Taehyung mà nói lớn "Anh nhất định sẽ hối hận cho mà xem!"

Yumi tưởng Jungkook nói mình liền đáp "Tôi nhất định không hối hận, chúng ta đi thôi!".

_________

Taehyung và Hoseok cũng tới công viên.

Hoseok luôn mồm nói "Taehyung ở đây có rất nhiều trò chơi, chúng ta nhất định sẽ chơi rất vui".

Taehyung chẳng quan tâm hay nghe tới chỉ lo tìm kiếm người nào đó, mắt luôn nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Taehyung, hình như em không được vui lắm? Lúc anh tới đón em không phải em rất mong chờ sao?"

Giống cậu chẳng nghe thấy lời anh ta nói, chỉ lo nhìn qua nhìn lại tìm người.

Gượng gạo nói với Hoseok "Gần đây có rạp chiếu phim không?".

Hoseok chỉ tay về phía trước "Ồ, bên kia đó! Hình như Yumi cùng Jungkook cũng đến rạp đó xem phim. Yumi còn nói bộ phim là Người Chồng Đến Từ Điện Thoại Ma".

Taehyung nghe thấy Jungkook cũng đến đó xem liền mở to mắt ngẫm nghĩ, 'Phim kinh dị? Min Yumi đúng là biết thừa cơ hội mà'

_________

Ở trong rạp phim, mặt Jungkook không có miếng sắc thái cảm xúc gì ngồi một chỗ, Min Yumi thì vừa xem vừa túm lấy tay áo anh, giả vờ sợ hãi mà úp mặt vào.

"Jungkook, người ta sợ lắm!" - Yumi chỉ tay lên màn hình, rồi úp mặt vào tay anh.

"Sợ thì đừng xem, nhắm mắt lại đi!" - Jungkook nói không cảm xúc.

Yumi nghe thế rồi cũng buông anh ra, Jungkook được buông ra cũng đứng lên di chuyển sang ghế kế bên ngồi xuống. Yumi che mặt định nếp vào người anh thì bên cạnh là khoảng không. Nhìn sang xấu hổ, cầm chiếc túi di chuyển theo kế bên anh.

Jungkook bây giờ không có tâm trạng nào mà cứ nghĩ đến những lời YoonSoo nói cho Hoseok lúc sáng.

[    "Chuyến xe cuối cùng kết thúc lúc 12g, đến khi xe đến điểm giữa thì liền cúp điện mà dừng lại. Đến khi đó Taehyung gọi trời không nghe, đất không thấy, anh trực tiếp đánh toàn bộ" ]

Mặt anh suy tư nghĩ suy rồi càng lên bực tức trong lòng.

[ "Tôi không ghen tỵ chút nào"

"Không ghen tỵ thì đừng lo nhiều như thế" - Taehyung hét lớn vào mặt anh ]

Jungkook lại thở dài, ánh mắt sắc đá 'Mặc kệ anh ta, mạng sống của mình tự bản thân mình quyết định'

__________

Ở bên này Taehyung cùng Hoseok đi vào khu mua vé lên đu quay.

"Trò chơi cuối cùng ngồi xong chút ta đi ngay!".

Taehyung nhìn thấy không có người bán vé, cau mày nói với Hoseok "Không có người nữa chúng ta đi thôi!".

Hoseok ra hiệu im lặng bảo Taehyung nhìn lại thử xem, Taehyung thở dài ép buộc mà di chuyển vào trong.

Bên này, YoonSoo nhận được tin nhắn điện thoại bảo Người đã vào trong liền tỏ ý cười nham hiểm.

__________

Jungkook như ngồi trên đống lửa, khó chịu lại tự suy tưởng rằng. Khi đu quay dừng lại ở giữa tên háo sắc Hoseok sẽ cưỡng hiếp Taehyung, khiến Taehyung la hét trời không nghe, đất không thấy. Lòng Jungkook đã nóng lại càng thêm bồn chồn khó coi.

Rồi anh lại nhìn sang Yumi, nghĩ một hồi liền đứng lên rời đi.

__________

Taehyung đi vào thấy bên trong tối đen, liền nhăn mặt nói "Mấy giờ rồi? Tôi thấy là hay đi về nhà đi!".

Hoseok lại ra hiệu im lặng tiếp, nắm lấy vai Taehyung xoay về hướng đi vào đu quay, liền giả vờ biểu diễn ảo thuật, giơ tay về hướng đu quay lắc tay thì đu quay liền sáng đèn. Taehyung nhìn thấy liền nở nụ cười bất ngờ.

Quay sang nói với Hoseok "Anh hay thật đó!".

Taehyung cùng Hoseok đi vào đu quay. Hoseok lòng mừng như muốn mở hội nhưng phải giả vờ nghiêm túc mà đi lên đu quay.

Bên này Jungkook chạy bán mạng, trên tay còn cầm cái bao cao su của Jung Hoseok nhìn rồi nghĩ "Do mình không tốt, cứ ỷ thế đi bướng bỉnh với Taehyung làm gì chứ? Nên lấy ra để thiết phục Taehyung mới đúng. Làm ơn, Taehyung anh nhất định đừng xảy ra chuyện gì nhé!".

Rồi Jungkook tại tiếp tục chạy đi tìm Taehyung và Hoseok.

Vừa chạy tới nơi, đang thở dốc thì quay đầu thấy Hoseok đang đấm xuống miệng lại nói "Bé cưng, để xem tôi xử lý cậu thế nào! Cậu còn định chạy à?"

Mắt Jungkook càng thêm dữ tợn nhìn về phía đó, còn thấy Hoseok cở áo khoác ngoài, hai mắt anh càng thêm to hơn liền chạy tới kéo người của Hoseok ra, rồi đấm liên tục vào mặt Hoseok.

"TAEHYUNG!!! anh quá đáng lắm rồi! Anh là cầm thú mà, Taehyung đã tin anh như thế, anh lại lợi dụng sự lương thiện của Taehyung làm chuyện này với Taehyung sao? Anh có phải là người nữa không?"

Hoseok bị đánh cho tới không mở được mồm giải thích. Jungkook quay sang kiếm Taehyung lại không thấy liền nắm lấy áo Hoseok nhất bổng "Nói nhanh, Taehyung ở đâu?" - Rồi đấm vào mắt Hoseok thêm một cái mạnh khiến Hoseok bật ngửa ra sau.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa"

Jungkook chạy tìm theo tiếng hét của Taehyung, anh nhìn xung quanh kêu "Taehyung?"

Rồi lại nghe tiếng hét lớn bên trong đu quay, liền không còn suy nghĩ gì chạy thẳng lên đu quay, thấy Taehyung đang che cơ thể, nhắm mắt hét lớn. Jungkook liền nắm lấy vai cậu, buồn bã nói "Taehyung anh không sao chứ? Xin lỗi anh, tôi đến muộn! Taehyung anh có sao không?"

"Đáng sợ thật, nó đi chưa?"

Jungkook nhăn mặt như muốn khóc nói "Taehyung anh không cần sợ nữa, tôi đấm hắn ta lăn ra đó rồi! Tôi xin lỗi mà".

"Thật không dị? Cậu đã đánh chết con gián đó rồi hả?"

"HẢ? CON GIÁN? Tôi nói Jung Hoseok mà!"

Taehyung hoảng hốt nhìn anh "Cậu đánh Jung Hoseok làm gì?"

Jungkook lớn tiếng nói "Không phải anh ta muốn cưỡng hiếp anh sao?"

"Anh ta có cưỡng hiếp tôi đâu? Không có chuyện đó, anh ta giúp tôi giết con gián".

Taehyung nhìn thấy xác con gián liền hét lớn, Jungkook đứng lên đá bay nó ra ngoài. Cậu vừa la vừa muốn khóc ôm lấy cánh tay Jungkook kéo xuống ôm chặt.

Jungkook vỗ lưng Taehyung nhẹ nhàng nói "Không sao, đừng có sợ mà".

Taehyung ôm cánh tay anh rồi dựa vào vai Jungkook, đang cảm thấy sung sướng thì bị Jungkook nhìn, khiến cậu xấu hổ bật dậy "Sao cậu là ôm tôi??

Jungkook chỉ về phía cánh tay mình "Ê!".

Taehyung nhìn xuống xấu hổ muốn giấu đi cái mặt, buông tay ra khỏi người Jungkook "Được rồi, ôm thì ôm đủ rồi. Mau đi gọi Jung Hoseok về, chúng tôi còn đang hẹn mà!".

Jungkook cau mày nhìn cậu "Anh giả ngốc hay là ngốc thật vậy? Đàn ông muốn làm gì với anh, anh cũng không biết".

"Biết cái gì? Anh ta là Jung Hoseok!".

"Jung Hoseok thì sao?" - Jungkook đứng lên chỉ tay "Anh có biết không anh ta đã hẹn với YoonSoo, chờ chuyến đu quay này đến 12g đêm sẽ dừng lại giữa không trung, chờ anh kêu trời không nghe, đất không thấy thì liền mang anh cho...cái đó!".

Taehyung nghe xong há hốc mồm bất ngờ, ôm cơ thể mình lại "Tên Hoseok đầu heo đáng chết này!" - Nhưng rồi lại nhìn Jungkook cười "Vì không yên tâm nên cậu chạy đến cứu tôi sao?".

Jungkook bị nói trúng tim đen liền chỉnh áo khoác ngồi sang một bên "Nếu tôi không đến ?"

Taehyung đi tới đối diện Jungkook "Cậu đã nói không quan tâm tôi sống chết ra sao mà?".

Jungkook ngước nhìn cậu, tay xoa xoa vào nhau "Nếu không quan tâm sự sống chết của anh thì làm gì tôi ở đây chứ?"

Taehyung liền cúi xuống nhìn thẳng vào mặt Jungkook "Có phải ý cậu là cậu thật sự rất quan tâm tôi phải không?".

Jungkook giả vờ quay sang hướng khác "Còn lâu!".

Taehyung lùi về phía sau ngồi xuống "Vậy cậu thừa nhận là quan tâm tôi đi!"

Jungkook nhìn Taehyung rất tình cảm, còn khẽ cười nhìn cậu đắm, đuối. Hai người như chìm vào ánh mắt của nhau.

Bất ngờ đu quay được YoonSoo điều khiến đóng chặt cửa, độ cao lên tới 1000m duy chuyển ra giữa không trung, Jungkook chạy tới đập mạnh vào cửa nhưng không có tác dụng gì.

Jungkook sợ hãi chạy tới nắm chặt thanh nắm tay, hai mắt như bị một nỗi sợ vô hình chiếm lấy. Anh đứng bất động một chỗ hét lớn "Đứng yên đi!".

Taehyung di chuyển sang thì bị Jungkook nắm chặt hai tay bảo "Anh đứng yên đi!".

Jungkook nhớ lại lúc nhỏ mẹ mình cũng từ trên cao giống như vậy mà nhảy xuống tự tử, anh bị nhốt phía trong không làm gì được, không thể cứu được mẹ vậy là nỗi ám ảnh đó đeo bám anh đến tận bây giờ không cách nào đối diện được. Anh sợ hãi, mắt mở tôi, gương mặt nhăn nhó, nắm chặt tay Taehyung run rẩy.

Jungkook dựa vào vai Taehyung, hai tay ôm chặt lấy cậu còn hai mắt thì cũng nhắm chặt "Xin lỗi, anh cho tôi dựa một chút! Một chút là được rồi!"

Taehyung sờ tay vào lưng anh "Jungkook, cậu đang run thì phải? Cậu làm sao vậy?".

"Mẹ tôi lúc tôi còn nhỏ đã nhảy xuống từ độ cao này. Lúc đó tôi 6 tuổi, mẹ nhảy ngay trước mặt tôi, từ đó trở đi... tôi điều bị ám ảnh đó! Tôi sợ đứng trên chỗ cao lắm".

"Có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"- Taehyung nhẹ giọng hỏi.

Jungkook mở mắt, gương mặt đau thương "Gia đình tôi vốn rất hạnh phúc, nhưng sau đó ba tôi có vợ nhỏ, rồi một ngày ông ta tổ chức sinh nhật cho người đàn bà đó! Mẹ tôi đã khóc rất đau thương và cũng từ độ cao như thế nhảy xuống! Tôi hận ba tôi đã không quay về, tôi cũng hận bản thân mình lúc đó sau ham chơi như thế không ra cứu lấy mẹ. Nếu tôi ra sớm một chút hoặc là bà nhìn thấy tôi sẽ không nỡ nhảy xuống".

Taehyung ôm lấy Jungkook, tay cậu xoa tấm lưng run rẩy đó an ủi "Cậu đừng sợ, đã qua rồi. Bây giờ không sao nữa mà. Cậu không cần phải sợ nữa, tôi sẽ ở bên cạnh cậu mà!".

Taehyung kéo Jungkook nhìn đối diện mình "Mẹ tôi nói sao khi người chết sẽ trở thành ngôi sao. Ngôi sao người tốt sẽ sáng đặc biệt" 

Rồi Taehyung lại nhìn lên bầu trời "Tôi nghĩ hai ngôi sao đẹp nhất trên kia là ba và mẹ tôi. Tôi thường ngẩng đầu nhìn họ, tưởng tượng rằng họ còn sống bên cạnh tôi"

Taehyung nắm lấy vai của Jungkook chỉ tay cười "Cậu xem! Cậu đừng có sợ!".

Jungkook nuốt nước bọt bắt đầu dời tầm mắt nhìn ra bên ngoài, những ánh đèn chiếu sáng cả thành phố.

"Mẹ cậu cũng đã biến thành ngôi sao, ở trên trời nhìn cậu! Bà ấy đang nói với Jungkook là con tuyệt nhất! Con mãi mãi là niềm tự hào của mẹ. Cậu xem cậu đến khu Namgu đã đánh bại tên ma đầu Agust cứu cả khu Namgu. Hôm nay lại vì Kim Taehyung sợ độ cao mà còn chạy lên anh hùng cứu người đẹp. Bây giờ cậu còn tiến bộ có thể từ trên cao nhìn xuống cảnh đẹp vào ban đêm. Jungkook từ bây giờ trở đi, cậu cần phải vui một chút. Cậu phải tin mẹ của cậu trên trời đang nhìn cậu, mãi mãi không rời ".

Jungkook nhìn Taehyung "Nếu không phải vì cứu anh, tôi cũng không lên đu quay này!"

Taehyung khẽ cười "Tôi biết, trong lòng cậu rất lo cho tôi".

"Cảm ơn anh, lâu lắm rồi tôi không từ độ cao này ngắm cảnh vào ban đêm".

"Tôi cũng cảm ơn cậu. Không quan tâm tất cả mà cứu tôi".

Hai người nhìn nhau, từ từ tiến gần, hai tay điều nắm chặt, ánh mắt rung động tiến lại gần nhau. Jungkook đưa tay nắm lấy tay Taehyung, đang từ từ tiến lại gần chạm môi nhau thì bao cao su từ trong người Jungkook rớt xuống.

Taehyung cúi đầu nhặt nó lên "Đây là cái gì vậy?"

Jungkook bất ngờ, hoảng hốt mở tròn mắt.

"Cậu hẹn với Min Yumi, còn đem theo bao cao su đúng là cầm thú mà!".

"Không phải là của tôi!"

Đu quay bị lung lây, khiến Jungkook té nhào vào người Taehyung, còn làm rách áo cậu. Taehyung đứng bật dậy đánh vào người Jungkook "Jeon Jungkook, cậu đúng là ghê gớm thật!".

Jungkook hét lên "Đứng yên, đứng yên" - Ôm chặt Taehyung vào lòng.

Cậu được ôm chặt, mặt liền khoái muốn gần chết, chỉ là đang giả vờ mà thôi. Tay cậu đưa lên xoa xoa vai của Jungkook. Mặt anh liền tỏ ra khinh bỉ cậu.

"Mau khoác áo lên, khó xem quá!".

Hai người Hoseok cùng Yumi đứng bên chỗ chờ đu quay cãi vã nhau, trách lẫn nhau tại đối phương nên hai người kia mới cùng một chỗ.

Hai người cùng nhau bước ra thấy cảnh tượng Hoseok hôn Yumi. Bởi vì cả hai cãi qua cãi lại thành ra trượt ngã vào nhau, môi liền chạm môi.

Taehyung lẫn Jungkook điều ngạc nhiên nhìn khung cảnh này.

Jungkook nhìn bọn họ nói "Hai người đang làm gì vậy?"

Cả hai giật mình đứng bật dậy.

"Chuyện này không phải như các người nghĩ đâu!" - Hoseok lắc lắc tay mình.

"Ya~ Yumi cậu là cùng Jung Hoseok..."

Hoseok liền bắt bài "Vậy các người???"

Jungkook cũng lắc tay bảo "Chúng tôi không có gì cả!".

"Tôi không tin, giữa hai người chắc chắn có gì, nếu không sao Jungkook nỡ bỏ tôi bơ vơ ở rạp chiếu phim chứ?".

Taehyung nhìn Yumi, tay đưa lên trời "Tôi bảo đảm tuyệt đối là không có, được chưa?"

"Vậy cậu dám thề cậu không có bất kỳ cảm giác gì với Jungkook không?"

"Thề thì chắc chắn là có thể nhưng tôi sợ vạn nhất cậu ta không kiềm chế được mà yêu tôi thì sao tôi làm thế nào?"

Jungkook liền lớn tiếng nói "Tôi thề, nếu tôi yêu Kim Taehyung, tôi ra ngoài bị xem đụng!".

Taehyung liếc anh rồi giơ tay thề y như vậy.

Hoseok hét lên "Được! Hai người nhớ kỹ lời thề độc hôm nay đó!".

_________

Jungkook cùng Taehyung trở về nhà, cậu tức giận bước đi mạnh bạo, còn Jungkook thì đi cà nhắc như không còn sức.

Taehyung ngồi trong bồn tắm tưởng tượng chuyện lúc nãy cùng Jungkook chuẩn bị hôn nhau, khiến cậu bị say theo tưởng tượng mà hôn vào bọt sà phòng.

Taehyung tức giận tát vào mặt mình cho tỉnh táo lại "Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, mày làm ơn tỉnh táo lại dùm đi. Cậu ta đã nói không có yêu mày rồi, mày còn đi ảo tưởng người ta sẽ yêu mày sao? Người ta là trai thẳng đó thằng ngốc à!".

_________

Namjoon xông vào phòng của Jungkook lớn tiếng với anh "Jungkook, cậu đã làm gì Taehyungie nhà tôi rồi?"

Jungkook đứng lên ngạc nhiên bảo "Tôi có làm gì anh ta đâu chứ?".

"Không có mà nó hát tình ca sao? Hồi trước cũng hát tình ca như thế xong 2-3 ngày sau liền rời di cùng cái tên Lee Hoon kia đó! Chắc chắn cậu đã làm gì với nó rồi".

"Cậu NamJoon, cậu hiểu lầm rồi. Tôi và Taehyung chẳng có gì cả. Với lại tôi sẽ không có bất cứ tiến triển gì với anh ta".

Namjoon chỉ tay "Nhưng mà tôi thấy các người giống như là đang ở trong thời kì yêu vậy. Đi ba bước liền cãi nhau, năm bước cũng cãi nhau. Cãi đi cãi lại không chia cắt được".

Jungkook mệt mỏi thở dài nói "Tôi không thể có tình cảm với Kim Taehyung được. Nói thật với cậu, thật ra trong lòng tôi có người khác rồi"

Jungkook đưa ảnh nền điện thoại cho Namjoon xem "Đây là hình của cô ấy! Cô gái này là bạn gái trước kia của tôi, tôi đến khu Namgu thật ra hy vọng có thể quên được cô ấy. Sao đó cô ấy đi yêu người khác, tôi còn ngây thơ chạy đến hôn lễ của cô ấy muốn nói có thể cản cô ấy, sẽ khiến cô ấy thay đổi ý định, kết quả chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi".

Namjoon hất vai Jungkook "Cậu vẫn còn rất suy tình đó! Nhưng mà người ta kết hôn rồi tôi nghĩ cậu nên tìm một người khác đi. Tôi biết Taehyungie nhà tôi là con trai, đúng thật con trai với con trai làm sao có thể kết hôn được chứ? Tôi chỉ sợ cậu khinh thường thằng bé, nói thằng bé là gay mà kì thị tội nghiệp thằng bé!".

Jungkook nắm chặt điện thoại trong tay "Tôi không kỳ thị bất kỳ người nào nam hay là nữ, ai cũng là con người và là một nhân chính trong cuộc đời mình. Tôi nghĩ tôi sẽ quên đi, nhưng mà đó là đang lừa gạt bản thân mình. Người mình thật lòng yêu nói quên làm sao có thể quên dễ dàng như vậy được! Cho nên rất xin lỗi, tôi sẽ không hứng thú với bất kỳ ai, cho dù là Taehyung cũng vậy".

"Cậu luôn nhớ người ta thì làm gì biết khung cảnh xinh đẹp bên cạnh chứ? Chàng trai, điều này sẽ khiến cậu sai càng thêm sai".

Jungkook xoay đầu nhìn Namjoon rồi lại ủ rũ.

Cuộc trò chuyện bên trong điều được Taehyung nghe rõ từng chữ. Cậu biết rõ bản thân mình đến đâu, cậu cũng biết mình có chút tình cảm với Jungkook, dù biết cậu ta không có thích mình nhưng mà nghe được những lời nói này từ miệng người kia cũng có chút đau lòng, hụt hẫng.

Hẳn là lúc còn ở trên đu quay còn có ý định hôn nhau, nắm tay nhau vậy mà bây giờ lời nói ra thành phủ nhận mọi chuyện. Nói không đau lòng thì đến con chó cũng chẳng thèm tin, chứ nói chi chính bản thân cậu được.

Cậu buồn bã rời đi khỏi đó.

"Còn có rất nhiều người tốt. Xem như là tôi nhầm lẫn, tôi còn tưởng rằng cậu thích Taehyung. Vì thế dọn đến đây ở, còn bán sức giúp tôi như thế. Thằng bé Taehyung đó, nếu nó biết trong lòng cậu còn thương nhớ người bạn gái cũ nhất định rất thất vọng"

Namjoon cũng lắc đầu, rời đi.

__________

Taehyung buồn bã lê bước lại ngồi vào ghế, làn gió thổi nhẹ khiến tóc cậu bay bay. Taehyung lại thêm trầm mặt nhớ tới Jungkook từng luôn phủ nhận mối quan hệ của anh ta với cậu. Rồi lại nhớ đến Jungkook nói với cậu mình, anh ta thật sự chẳng có hứng thú với bất kỳ ai kể cả là cậu. 

Ngu ngốc thật, vậy mà lại đi buồn cho người ta, lo lắng cho người ta. Bây giờ mới biết lòng người ta chỉ có một người là bạn gái trước... nực cười thật, sao mình có thể ngốc như vậy? Quá là ngu ngốc mới đi tin vào người ta, tin rằng người ta sẽ có chút tình cảm nào đó nhưng cuối cùng trắng tay chẳng có một kết cục nào.

Kim Taehyung đừng trốn tránh hiện thực, lý do anh ta ở lại không phải là yêu cậu mà là né tránh, muốn quên đi người trước mà thôi.

__________

Jungkook ngồi trên giường nhìn màn hình điện thoại, anh cũng suy tư nhớ về một năm trước Kim Mina giơ bàn tay đeo nhẫn của mình, xác thực rằng đã chọn người tốt hơn anh. 

Tâm cắt đi người sẽ chết. Vậy còn lưu luyến chuyện cũ làm gì chứ? Người ta vốn dĩ không xem mày không mắt vậy mà mày cứ đâm đầu vào nhớ người ta. Mày cũng thật là ngu ngốc rồi...

Kim Mina, tôi không thể quên được cô. Có lẽ tôi cùng Kim Taehyung là cùng một dạng người không có lòng lang dạ sói.

- 28.07.2023 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kooktae