Chương 4. Nơi này không được tốt lắm !
Jungkook cũng vẩy tay chào, xe đóng cửa mà rời đi, chạy đi qua khỏi người của Jungkook. Anh lưu luyến nhìn theo, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình, mở bàn tay mình ra thực sự là viên Queen Mary trong tay của mình.
Ngôi sao rẻ tiền nằm cùng viên đá quý Queen Mary, nhìn chúng lòng Jungkook lại nhớ lại lúc Taehyung nói với mình.
[ "Ngôi sao vài đồng lẻ trong lòng tôi còn quý hơn cả so với đá quý! Luôn chờ bên cạnh anh Lee Hoon, tôi chỉ có khả năng là đau khổ. Nhưng rời xa anh Lee Hoon... đời người tôi còn có cả mười ngàn khả năng" ]
Jungkook vừa suy nghĩ đến Taehyung, tay anh liền nắm chặt viên đá quý lại chạy đuổi theo chiếc xe buýt đã chạy xa khỏi tầm mắt của anh.
________
Taehyung ngồi trên xe, ngắm nhìn ngôi sao mà cậu yêu quý khi còn ở bên cạnh anh Lee Hoon. Cậu ngồi hát vu vơ nhưng trong lòng lại đang đau khổ không dứt được.
🎶Một ngôi.. một ngôi sao!!🎶
"Anh Hoon, sao khi rời xa anh.. còn gặp được người mình rất thân !!"
Xe thắng gấp khiến Taehyung bật ngửa ra ngoài trước, ngôi sao cũng rơi khỏi tay cậu.
"Ông tài xế, có biết lái xe không hả?" - Taehyung giơ tay lên ngôi sao trên tay đã biến mất.
Cậu đứng lên rồi lại ngồi xuống tìm kiếm xung quanh "Đâu rồi chứ??"
Đang tìm khiến dưới mấy ghế ngồi thì có một bóng hình to lớn xuất hiện trước mặt cậu, cậu ngẩn đầu lên bất ngờ lại là Jungkook, cậu đứng lên nói "Cậu lên đây làm gì??"
Jungkook khẽ cười "Đi thực hiện mười ngàn khả năng anh nói".
Jungkook cầm lấy tay Taehyung đặt ngôi sao vào tay cậu "Mười ngàn khả năng mười ngàn hy vọng cất kĩ nó!". Rồi xoay người ngồi xuống ghế.
Taehyung cầm ngôi sao trên tay có chút nghi ngờ rồi khẽ mỉm cười, đặt tay lên ghế của Jungkook "Ngốc thật, là giả đó! Mười ngàn khả năng cái gì chứ? Tùy tiện nói cậu theo lên xe như thế rất dễ bị người ta gạt".
Jungkook xoay đầu "Nhưng mà tôi tin anh!".
Taehyung mặt đầy bất ngờ, đi về ghế phía sau ngồi thì thầm một mình
"Tin mình?? Quả là mình lớn đến thế này mới có người nói tin mình. Mình đang nằm mơ sao? "
"Ê sao cậu không về nhà? Tôi phải về nhà đó!".
Jungkook đứng lên chạy về phía ghế của Taehyung mà ngồi xuống "Nhà à? Thật không dễ dàng mới thoát ra khỏi cái lồng đó! Thoát khỏi sự kiểm soát của ba tôi. Tôi làm sao có thể về nhà chứ?".
"Trốn nhà??"
Taehyung nhớ lại cái lúc Jungkook chạy thụt mạng mà đụng trúng cậu, rồi bị người ta đuổi có chút thương xót "Chả trách cậu bị ba cậu bắt cậu ăn cắp trang sức của người ta thì bị người ta xem cậu là thằng ăn trộm. Chắc chắn không chịu nổi khiển trách của lương tâm vì thế cậu trốn nhà có đúng không??"
Jungkook được một phen cười ha hả !! "Cách nghĩ của anh có quá là phong phú quá không đó??".
"Tôi nghĩ mình đáng thương không ngờ cậu còn đáng thương hơn tôi. Ngay cả nhà cũng không về được. Tin tôi đi khi bước xuống xe tiền đồ sẽ rất xán lạn".
"Ê, là có ý gì đây??"
"Cậu cùng tôi về Daegu đi, là quê hương của Kim Taehyung tôi đó!" - Taehyung cười rất tươi như chào đón người bạn mới của mình về quê hương thân yêu của mình.
"Tôi nói cho cậu biết, đất đai tươi tốt, con người hòa đồng, thiên nhiên hoang dã. Chắc chắn cậu sẽ thích cho mà xem. Quan trọng nhất là không có người nào ép cậu làm trộm, như người ba xấu của cậu đâu!".
_______
Cả hai ngồi trên xe buýt cả một buổi tối, ai cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Taehyung ngủ say tỉnh dậy thấy mình đang dựa vào bờ vai của Jungkook, cậu cười thầm nhân cơ hội người kia đang ngủ mà dựa vào tiếp, rồi lại ngước mặt lên nhìn chầm chầm vào Jungkook.
Ngay lúc môi gần chạm môi Jungkook liền mở mắt "Làm cái gì vậy?"
[ Mình ở trong tù một năm trời, lâu ngày không tiếp xúc với người con trai khác. Lâu ngày cũng có chút cảm xúc. Nói đi cũng phải nói lại, cậu ta quả thật cũng rất đẹp trai đi..]
"Làm trộm!" - Taehyung có chút chột dạ trả lời qua loa.
Jungkook nhăn mặt, khó chịu nói "Đúng thật là quá đáng mà!" rồi lại khẽ cười háo sắc "A hay là anh định hôn tôi hả? Thấy tôi đẹp trai quá không cưỡng lại được sao??"
"Cậu nói hươu nói vượn cái gì chứ? Tôi đây mà thèm hôn cậu sao? Đừng có mà ra vẻ thanh cao nhé, tôi nói cho cậu biết, ông đây tại vì không muốn thôi. Chứ nếu muốn thì đàn ông sẽ xếp hàng dài tới hơn chục mét cho cậu xem!!"
"Ây ya, anh nói gì chứ! Tôi cũng rất đẹp trai mà, mắt anh có vấn đề mới nhìn không ra, với để tôi anh có giá tới đâu mà nhiều người xếp hàng???"
"Không thèm nói với cậu!".
Xe lăn bánh qua vòng qua một con đèo, phía trước mặt là thôn nhỏ ở thành phố Daegu. Taehyung chỉ tay vui mừng "Tới rồi, đó là khu Namgu là một khu nhỏ ở Daegu đó!".
Xe dừng lại hai người bước xuống trước bản hiệu Namgu.
"Về đến nhà thật là tốt" - Rồi quay đầu nói với Jungkook "Chỗ này rất tuyệt đúng không?"
"Tốt cái gì chứ? Anh nói đất đai màu mỡ, tôi chẳng thấy như thế, bảng hiệu lại bị thổi cho nghiêng sang một bên nữa chứ!! Đây quả là nơi chim không ở, mà sao mùi đáng sợ quá!" - Jungkook đưa tay lên che mũi mình, gương mặt nhăn nhó khó coi.
"Đáng sợ gì chứ? Đây là mùi vị của Sầu Riêng đó".
Jungkook nhảy dựng lên "Cái gì hả? Sao con người có thể ở nơi thúi như thế? Cái gì mà mười ngàn khả năng, thứ gì cũng có thể chỉ có sầu riêng là không thể. Tạm biệt" - Quay người rời đi.
Taehyung liền kêu anh lại "Nè, cậu coi thường nơi này sao?".
Jungkook đi lại đối diện Taehyung "Nói thế nào thì tùy anh!"
Cả hai đang đằng đằng sát khí thì phía sau có người trùm bao lên đầu hai người, rồi bị những kẻ lạ mặt đó đem đến một nhà kho vắng vẻ trên đường.
"Thả họ ra đi!" - Người đàn ông áo đỏ kêu một người khác.
"Vâng !!".
Cả hai được cởi bỏ bao trùm ra, nhìn xung quanh. Taehyung liền đứng lên kêu từng người, còn nói mình là Taehyung, hỏi bọn họ không nhận ra mình sao nữa. Nhưng ai ai cũng là gương mặt ghét bỏ nhìn Taehyung.
"Cậu có hóa thành tro chúng tôi cũng nhận ra được. Cậu là Taehyung, gan cậu cũng lớn thật dám quay về nơi này! Cậu gạt mất của tôi bao nhiêu tiền, cậu có biết không???"
"Tôi không hiểu??"
Người đàn ông tức giận chỉ vào cậu "Cậu không hiểu?"
Người đàn bà phía sau tức điên đi lên quay người Taehyung đối diện bà mà nói "Cậu không hiểu hả? Nửa năm trước anh Lee Hoon của cậu quay về đây nói anh ta đang đầu tư càng nhiều càng trúng lớn mỗi người đưa anh ta 200 000 ngàn Won đó!".
Taehyung đột nhiên nghe xong cười phá lên "Dân làng dùng đầu gối nghĩ xem, gã ta sao không tự mình chúng thưởng lại đi về đây lừa gạt các người chứ? Đúng là ngu ngốc mà!"
Rồi lại cười tiếp, bọn họ nhìn như thế tức điên lên mỗi người một vũ khí định xông vào đánh Taehyung thì Jungkook chặn lại "Bình tĩnh một chút đã! Taehyung, lương tâm cắn rứt anh đừng có tiếp tục cười nữa".
"Đồ ngốc mà, các người không lẽ ngốc đến nổi mang tiền đưa cho anh Lee Hoon chứ?".
Tất cả điều đồng thanh chỉ tay vào Taehyung mà hét lớn "ĐÚNG VẬY ĐÓ! TRẢ TIỀN".
Có một người lái xe máy chặt vào thẳng người Taehyung "Trách ra !!!".
Jungkook liền ôm Taehyung kéo ra một bên, người lái xe máy té nhào ra đất thì ra cậu ta là con của một trong những người bị lừa ở đây, cậu ta thích Taehyung còn bị người tên Lee Hoon gạt nói là Taehyung bị bệnh cầm tiền chữa trị bị lừa hết 500 000 ngàn won nhưng cậu không quan tâm, vì cậu nghĩ mình là chồng tương lai của Taehyung.
Xong Taehyung mới đau đầu mà nói "Tôi chỉ là đang lừa anh thôi, chứ tôi nào có xem anh là chồng tương lai của tôi đâu???"
Bố của cậu ta nghe xong biết con trai mình bị lừa tận 500 000 won, mình chỉ bị 200 000 won đã muốn khóc vậy mà thằng con trời đánh này lại tận 500 000 won. Ông cầm cây đánh lên đầu cậu ta, Cậu ta quay người hét lớn "Người nào dám đánh tôi??"
"Là thằng ba của mày đó thằng con bất hiếu".
Cậu ta xoa đầu, nhăn mặt "Ba đánh nhẹ một chút, đánh mạnh như thế làm gì chứ?"
"Thằng ngốc này, những người khác bị lừa 100 000 đến 200 000 won vậy mà mày lại tận 500 000 won mày có ngốc quá không vậy?"
[ Như thế này trả hết được sao? Phải tìm cách rời khỏi nơi này mới được ]
Taehyung bức tóc mình nắm trong tay giả vờ kể khổ "Tôi bị bệnh ung thư thời kì cuối, không còn thuốc chữa nữa về đây là để gặp mọi người lần cuối trước khi rời đi" - Rồi quay sang Jungkook ra hiệu cho anh lấy chiếc xe máy để cùng nhau chạy thoát.
Taehyung đi về phía trước, bọn người cũng nhìn theo "Tôi cảm thấy mình tức ngực, thị lực lại không nhìn rõ. Khối u đã di căn trong não, có thời gian tôi không nhìn thấy, bác sĩ giúp tôi phẩu thuật , tôi nghĩ đã hết như rồi càng lúc bệnh càng nặng, tôi an ủi mình cố lên cố lên cố lên".
Mọi người đang đau lòng thay cho Taehyung vì đã trách nhầm người sắp chết, thì xe máy phía sau khởi động được, Jungkook kêu Taehyung lên xe liền phóng xe chạy đi, bọn người biết mình lại bị gạt chạy đuổi theo.
Cậu ta hét lớn "Này xe đó không có thắng đâu!!".
Jungkook hoảng loạn đâm đầu xe vào bàn trưng sầu riêng trước mặt, cả hai té nhào ra đất. Cả hai lại bị bắt lại một chỗ. Jungkook hết đường liền đứng lên giải cứu thay Taehyung "Tôi thay anh ấy trả tiền, các người chờ một chút".
Cậu trai trẻ kia ra sức chặn đường, Jungkook liền ngước lên nói "Tôi đi gọi điện thoại!".
Jungkook gọi cho người đại diện của mình bên Pháp để ứng tiền hợp đồng. Mới biết được tiền hợp đồng đó đã chi trả cho người bị anh đánh ở bên Pháp hết rồi. Người đại diện còn sợ hãi nói với anh đừng liên lạc cho cậu ta nữa vì nhà họ Jeon đã tìm đến đóng băng tất cả thẻ và tài khoản của Jungkook rồi, nếu còn liên lạc cậu ta coi như mất đường sống, rồi cúp máy.
Jungkook quay người cười ngượng nhìn bọn họ.
Một người đứng ra bảo "Taehyung đem người về đây chẳng có kẻ nào là tốt cả, chuyên môn gạt người".
Jungkook tức giận mà hét lớn "Thế nào? Các người không tin tôi sao? Tôi nói cho các người biết tôi là tay đua xe F1 duy nhất Châu Á, tên là Jeon Jungkook , tên ở Pháp là Justin Seagull".
Cả đám người phát lên cười hahaaahaaa. Taehyung cũng chỉ biết nhìn anh thở dài.
Một bà cô đi lên nói với Jungkook "Nói cho cậu biết, nếu cậu là tay đua F1 vậy còn tôi là diễn viên nổi tiếng còn gì? hahahahaha~ "
Jungkook bực mình hét "Các người có xem tạp trí đua xe không hả? " - Anh chạy đến bên Taehyung quát vào mặt cậu "Điều do anh hại tôi, ở cùng với anh chẳng có ai tin tôi cả! Được các người không tin tôi có phải không?"
Anh móc bóp mình đưa chứng minh nhân dân cho tất cả xem "Này, Jeon Jungkook. Thế nào??"
Người đàn ông đi lên lấy chứng minh nhân dân của anh "Cho tôi xem thử có được không?" Xong ông ấy lại nhét vào túi quần của mình quay đi.
"Này trả cho tôi!".
Bị Taehyung nắm áo kéo lại "Nói với cậu rồi, đóng kịch cũng phải có kịch bản chứ? Chưa bàn với người ta đã gọi điện rồi!".
"Tôi không có đóng kịch, tôi nói thật đó!" - Jungkook bất lực nói.
"Bây giờ mỗi người chúng tôi bị cậu gạt 200 000 won, mà tận hai mươi người là 4 000 000 won, chân bệnh bệnh của cậu là 500 000 won cùng với sầu riêng mới bị các người đụng hư vừa hay là 360 000 won cùng với thuốc của mỗi người và tổn thất buôn bán của người ta, cộng với 50 000 won sửa chiếc xe máy của Hoseok. Tổng là năm triệu rưỡi won".
Jungkook lên tiếng "Xe hư tôi có thể sửa!" - Rồi Jungkook chạy lại bên chiếc xe.
Mọi người trầm trồ nhìn theo "50 000 won cũng trả giá đúng là keo kiệt!!".
Jungkook chạy tay ga nghe âm thanh. Do anh là tay đua nên lỗ tai rất nhạy bén. Cúi xuống cầm dụng cụ sửa xe. Tay anh điêu luyện xoay dụng cụ sửa xe, bắt đầu việc sửa chiếc xe máy. Taehyung đứng bên nhìn ánh mắt đầy bất ngờ. Mọi người thì một bên thầm thì người thì nói anh chắc sửa xong sẽ hư thêm rồi nhiều chuyện khác.
Xe đã sửa xong nổ máy, Hoseok liền lên tiếng "Thằng nhóc cũng khá lắm đấy, lúc trước làm gì?"
Jungkook nhìn hắn "Tôi nói rồi, tôi là tay đua!".
"Hư.. lừa đảo! Ba sau này anh ta sẽ đến công xưởng của con sửa xe trả nợ, lương mỗi tháng của anh ta sẽ trừ vào tiền của mọi người. Thấy có được không?" - Hoseok nhìn mọi người nói.
"Như vậy cũng được đó! Tôi thấy ý kiến hay!"
Ba của Hoseok kéo tay Taehyung đi đến bên cạnh Jungkook "Tôi nói cho hai người biết, bây giờ hai người phải gánh vác cùng nhau trả nợ mà các người đã lừa chúng tôi, trả sạch năm triệu rưỡi won. Miệng nói không bằng chứng đến nhà thờ thề!"
Hai người tỏ thái độ không hợp tác, ba của Hoseok ra hiệu. Mọi người liền cầm vũ khí lên hù dọa làm cho Taehyung và Jungkook phải nuốt nước bọt ực ực.
Ba của Hoseok lại tiếp lời "Tan thịt heo có thể giết heo, anh ta giết heo rất là chắc tay, đi nào! "
Jungkook và Taehyung nhìn nhau nhăn nhó đi theo ông ta đến nhà thờ, mọi người cũng đi theo.
"Hoseok đến đây!".
Hoseok nghe ba gọi cũng đi đến bên ba mình.
"Con cúi xuống làm bàn cho ba!".
Ông đặt tờ giấy lên lưng Hoseok "Jeon Jungkook, anh có đồng ý bao bọc Kim Taehyung, bất luận cậu ta có khỏe mạnh hay tàn tật, anh điều đồng ý cùng cậu ta kiếm tiền cho đến khi trả hết nợ !".
Jungkook cười khinh bỉ thì phía sau ông Tan cầm vũ khí hâm dọa "Các người có thấy qua kẻ giết người điên cuồng bằng cưa điện chưa hả?"
Jungkook bất lực lấp bắp nói "Tôi đồng ý!".
Ba Hoseok nói tiếp "Kim Taehyung, cậu có đồng ý không rời xa Jeon Jungkook bất kể là khỏe mạnh hay tàn tật , cậu cũng sẽ cùng anh ta kiếm tiền đến khi trả hết nợ, cậu có đồng ý không?"
"Tôi.. tôi đồng ý!".
Hoseok đứng lên đập tay ba mình "Ba. Như vậy giống như lễ đính hôn thế?"
"Nhiều chuyện, cúi xuống" - Ông kéo Hoseok cúi xuống rồi nhìn hai người họ "Mời hai người đến đây, in dấu tay trên này. Trả hết năm triệu rưỡi won mới có thể rời khu Namgu. Giải người qua đây!".
Jungkook và Taehyung bị kéo giống như phạm nhân thời xa xưa. Bị cầm tay in mực đỏ rồi bị người ta đè lăn tay lên giấy trắng.
Giấy trắng mực đen rõ ràng, hai người mở to mắt bất lực không còn gì để nói nữa. Chỉ biết thở dài vô vọng.
"Hai người bắt đầu từ bây giờ sẽ là công nhân hạng thấp của khu Namgu. Các vị có đồng ý không? Vỗ tay".
Mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô như đang ăn mừng lớn.
________
Đổng sự Lee cầm tờ báo đọc nội dung về nhà họ Jeon, ông tức giận ném tờ báo lên bàn rồi bảo "Đưa người đến đây giải quyết đi".
"Đính hôn ngày hôm qua thật sự là rất kì. Lúc quan trọng như thế Kim Mina lại ngất xỉu. Cô ta ngất ngay cả cổ phiếu của K.Shine cũng ngã theo"
"Đúng vậy, mọi người xem nhà báo phê bình rất dữ. Người ta có thể chọn Queen Mary thì bây giờ tốt rồi, khiến người ta rắc rối làm công ty của chúng ta cũng tiêu luôn"
Đổng sự Lee đứng lên "Chúng ta không thể dung túng cho Jeon thị tiếp tục làm như thế. Nếu họ không đưa ra được Queen Mary thế chấp cho ngân hàng liên bang Mỹ. Một tuần sau K.Shine sẽ đối mặt với cảnh thiếu hụt vốn nghiêm trọng. Đến khi đó Jeon Jung Hook không đưa ra được kế sách, tôi đề nghị Jeon gia nên nhường quyền kinh doanh để người có năng lực lãnh đạo K.Shine".
Mọi người đồng loạt vỗ tay, nhìn thấy cảnh như vậy Ông Lee khẽ cười. Jeon JungHyun cùng Mina đứng bên cạnh đi vào trong.
JungHyun đi đến vị trí chính giữa nhìn ông Lee "Sao những lời này ông không nói trước mặt tôi??"
"Tôi cũng đang muốn nghe mấy người giải thích như thế nào ??" - Ông Lee vênh mặt nhìn JungHyun.
"Các vị đổng sự, hôm qua lễ đính hôn kết thúc trước. Mina không khỏe thật sự chỉ là cái cớ. Bây giờ tôi muốn thông báo đến mọi người hủy bỏ lễ đính hôn bởi vì Queen Mary bị mất. Còn vấn đề Queen Mary mất thế nào tôi chưa thể nói được !!"
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn sao, ông Lee lớn tiếng nói "Đây là trò đùa gì? Đang lúc nước sôi lửa bỏng còn chơi chúng tôi, chuyện này liên quan đến K.Shine tôi yêu cầu công bố sự thật !!"
Một người đổng sự đứng lên đi tới bên cạnh JungHyun "Đúng vậy. Chuyện này lớn như vậy, sao cậu có thể đẩy chúng tôi ra ngoài. Xem chúng tôi là người ngoài sao? Tôi nói cho cậu biết K.Shine tuy là do các người sáng lập nhưng các người cũng không thể làm bừa như vậy. Tổn hại đến lợi ích cổ đông chúng tôi".
Ông Lee đi tới trước mặt "Lễ đính hôn hôm qua bảo vệ nhiều như vậy, kể cả con ruồi cũng không vào được sao có thể bị lấy cắp chứ??"
Ông quay đầu cười khinh "Chắc không phải đổng sự trưởng phản hồi, không muốn bán Queen Mary vì thế mới nói bị mất".
Mina tiến lên đứng bên cạnh ông Lee "Đổng sự Lee, ông nói như vậy là đang sỉ nhục đổng sự trưởng. Queen Mary là tài sản riêng tư của mẹ JungHyun. Đổng sự trưởng nén lòng đem ra bán đấu giá, bị mọi người nghi là lẽ đương nhiên thôi. Bây giờ mất đi lại thêm sự nghi ngờ. Các người là đổng sự của công ty, xin hỏi có ai sẵn sàng đem sản vật riêng ra để cứu lấy K.Shine không?".
Ông Lee xoay người "Jeon JungHook lấy Queen Mary ra đấu giá cũng chỉ vì chức vụ đổng sự trưởng mà thôi".
"Tôi không nghĩ điểm quan trọng là Queen Mary mất thế nào mà là lấy được tiền của hộp bang ngân hàng thế nào? Giải quyết được vấn đề này là công ty sẽ được giải quyết ngay. Xin mọi người cho tôi thời gian môt tuần, tôi sẽ thiết phục bà Dami lấy được tiền".
Kim Mina quay đầu, gương mặt nhăn đến khó coi nhìn JungHyun "Một tuần??? JungHyung à..."
JungHyung đưa tay ra hiệu cho Mina im lặng.
"Đừng giở trò, một tuần sau có thế chứ??"
Mọi người xì xào bàn tán biểu ý khinh thường câu nói của JungHyun.
"Rất tốt, cậu đúng là người sẵn sàng chuẩn bị tiếp nhận công ty. Tôi rất muốn xem thử nếu như không có đá quý, bà Dami làm thế nào trì hoãn cho K.Shine. Nhưng nếu trong vòng một tuần cậu không lấy được tiền, đến lúc đó tôi sẽ liên hệ tất cả đổng sự yêu cầu Jeon gia nhường quyền. Sau đó chọn xem người thích hợp hơn lãnh đạo K.Shine, các người không được có ý khác".
"Nếu không bán Queen Mary giải quyết vấn đề của công ty, vậy xin mọi người phải ủng hộ hết quyết định của ba tôi, giúp K.Shine vượt qua khó khăn".
Ông Lee khẽ cười gật đầu "Đương nhiên rồi! Chúng tôi rất mong chờ hồi báo của đổng sự Jeon. Chúc cậu thành công !!".
Rồi tất cả đổng sự rời đi sau đó.
Kim Mina đứng trước mặt anh "JungHyun anh quá lỗ mãn rồi, bây giờ chúng ta không biết Jungkook ở đâu thì lấy gì thiết phục bà Dami? Nếu như một tuần sau chúng ta không lấy được tiền có phải dáng lên tất cả nhà Jeon gia??"
"Chẳng lẽ em giấu những người khác không tin anh sao ??"
Mina nhìn JungHyun "Em dĩ nhiên là tin anh, chỉ là em quá lo lắng. Đổng sự Lee những người đó toàn đứng lên xem kịch hay. Cả mấy năm nay anh vất vả cố gắng vì K.Shine. Em cũng không tha thứ cho Jungkook vì đã phá hỏng tất cả".
"Thật ra, Jungkook mang đá quý đi cũng tốt"
"Ý anh là sao?" - Mina vươn mắt nhìn trầm JungHyun
"Thật ra anh cũng không tán thành việc bán đá quý của ba. Mặc kệ thế nào chúng ta cũng chỉ có một Queen Mary. Không thể luôn dựa vào nó mà duy trì công ty. Tính cho qua cửa ải này thì công ty tài vụ vẫn còn có nguy hiểm. Vậy chúng ta làm thế nào?? Anh nghĩ chúng ta chỉ có thể tăng thêm sức cạnh tranh của thị trường K.Shine có như vậy K.Shine mới vượt qua tình hình trước mắt" - JungHyun hai tay bỏ vào túi quần, đi đến dựa vào bàn họp.
Ánh mắt Mina long lanh đi tới bên cạnh ôm lấy JungHyun "Vấn đề của K.Shine em biết nếu là anh thì nhất định có thể giải quyết. Người em chọn đương nhiên sẽ không lầm đâu! JungHyun em sẽ giúp anh khiến những kẻ lang sói đổng sự đó có ánh mắt nhìn khác với anh".
_________
Mina từ trên chạy xuống dưới ngay thang máy kêu ông Lee "Đổng sự Lee, tối nay ông có rảnh không? Cùng đi ăn cơm được không??"
"Cùng cô và... Jeon JungHyun sao??"
"Chỉ mình tôi !"
"Sao chỉ có cô?"
"Tôi muốn hỏi ông một số vấn đề liên quan đến tiền vốn tương lai của K.Shine nên giải quyết thế nào?"
Ông Lee khẽ cười "Cô có thật lòng muốn nghe ý kiến của tôi hay là muốn thay mặt JungHyun giải quyết vấn đề ??"
"Cả hai điều có, mỗi người điều có mỗi rắc rối. Đổng sự Lee, ông không có rắc rối sao??"- Mina nhìn ông cười "Tối nay 7g ở nhà hàng Byaekjae Galbi".
Rồi Mina quay người rời đi. Tiếng giày cao gót bước đi mạnh mẽ. Ông Lee nhìn theo hiểu những gì mà Mina nói với mình rồi ông khẽ cười nham hiểm.
"Xem cô giở trò gì !!".
________
Jungkook đi theo sau Taehyung vừa đi vừa tức giận nói "Chàng trai lừa gạt như anh nếu như biết anh lừa gạt như thế tôi cũng sẽ không lên xe buýt theo anh về khu Namgu này đâu !!!"
Taehyung quay người nhìn Jungkook đi lùi vừa đi vừa chỉ anh "Tôi là kẻ lừa gạt?? Này, tôi có kề dao vào cổ bắt cậu lên xe theo tôi không? Tự cậu lên xe mà, hứ !!"
"Còn nói lên xe có thể tìm được mười ngàn khả năng đời người của tôi, tôi thậm trí không tìm được mười ngàn khả năng đó mà còn mất đi cả đời người của tôi!".
"Đừng lo vận xui nhanh chóng qua đi thôi!".
Jungkook chạy lên cạnh Taehyung "Vậy anh nói tôi nghe đi, thiếu năm triệu rưỡi làm thế nào để vận xui nhanh chóng qua đi?".
"Đâu phải chỉ một mình cậu gánh !! Tôi cũng có mà....".
"Ê !! Chuyện anh tự gây ra tự anh đi làm gánh chứ? Tại sao phải lôi tôi xuống theo chứ???"
Taehyung dừng lại nhìn Jungkook "Vậy cũng không thể trách tôi, muốn trách thì trách trên mạng đó, trên đó có một mớ chuyện giống như vậy!"
"Cái gì? Anh dò từ trên mạng sao?" - mặt Jungkook nhăn nhó như hóa đá.
"Đúng vậy trên đó còn có rất nhiều ý nghĩa, giống như thời kì thất bại đến với cuộc đời là rất có ý nghĩa. Mặt đối diện mặt trời, âm dương ở đằng sau bạn, rất ích lợi cho lòng người đúng không ??" - Taehyung vui vẻ cười nói.
"ĐỪNG NÓI NỮA!!" - Jungkook chừng mắt quát lớn "Thái độ cuộc sống không ngừng gạt người, mới tạo thành thất bại nửa đời người trước của anh. Nếu tôi gặp được ba mẹ anh nhất định hỏi rõ họ sao lại dạy anh như thế !! Người thấy thì kẻ sợ, kẻ thấy thì người đánh. Anh Lee Hoon từng nói anh là cô nhi là muốn tôi thông cảm có đúng không???? Anh là đang gạt người có đúng không??"
Jungkook tức giận mà nói những lời này ra, Taehyung bị nói đến thu hồi ánh mắt vui vẻ lúc nãy thành trầm tư suy ngẫm, cúi đầu không nói gì.
Jungkook đi tới bên cạnh cậu "Thế nào? Không nói được nữa sao? Nói không chừng ba mẹ anh cũng là lừa gạt mới dạy cho anh thành như vậy. Lừa gạt thành thói quen ngay cả người ở khu này ai cũng xem thường anh xem anh như là rắn độc mãnh thú!".
Taehyung rưng rưng nước mắt, ngẩn đầu tức giận nói "Cậu nói đủ chưa hả? Hôm nay đã đủ xui rồi! Cậu còn không ngừng nói, đừng có nghĩ bản thân mình thanh cao, cũng chỉ là tên lừa gạt thôi sao? Nói cậu là tay đua gì chứ ngay cả đống sầu riêng lớn như thế còn không tránh được. Tôi lớn như vậy còn chưa thấy qua tay đua kém như vậy đó!"
Rồi Taehyung quay người rời đi.
Jungkook chạy xuống bậc thang chạy theo Taehyung "Chơi trò gì thế? Nói có hai câu cũng không được sao? Không chịu nghe lời người ta gì hết!"
Đi được một đoạn, Taehyung quay đầu nói với Jungkook "Tới nhà của tôi rồi, nhà tôi có cậu của tôi đang chờ tôi ở trong. Như vậy đủ mạnh hơn cậu rồi chứ gì?"
Taehyung vuốt mái tóc mình đi chậm chậm "Nếu cậu có bản lĩnh tự tìm chỗ ăn chỗ ở đừng có mà theo tôi" rồi đi thằng vào trong nhà.
__________
"Cậu!"
Tiếng gọi của Taehyung khiến người cậu tên NamJoon đang cầm con bài rớt xuống. NamJoon quay người định lụm lại con bài thì bị người tên Agust trầm giọng "Chờ đã, không được đụng!".
Hắn cầm những con bài của mình lên, giơ ra trước mặt NamJoon "Cả dãy là bốn phát, cậu rơi một con phát. Kim NamJoon, cậu dám giở trò với tôi sao? Ra tay".
Đàn em của Agust đứng lên lật bàn ném vào người NamJoon, Taehyung hoảng sợ che mặt. Jungkook nghe tiếng đổ bể bước vào nhìn "Trời ơi! Sao lại có chuyện nữa?".
Bọn đàn em nắm lấy NamJoon đè xuống bàn rồi đưa cây dao sắt bén cho lão đại Agust.
"Anh Agust tha cho tôi lần này đi! Lần sau tôi không dám nữa mà" - NamJoon bị đè lên bàn, tay của ông run run.
"Tay nào nặng bài??"
"Anh Agust lần sau tôi không dám nữa, anh tha cho tôi đi".
Agust vung dao lên vừa định chặt tay NamJoon thì phía bên trái Taehyung hét lớn "Khoan đã!". Hướng dao vung xuống mặt bàn gỗ.
NamJoon sợ hãi mà nhắm chặt đôi mắt gần như ngất xỉu tới nơi. Taehyung vội vàng chạy đến bên cạnh anh Agust, cậu sợ hãi mà nắm chặt tay.
"Thế nào?? Em trai muốn gánh vụ này sao?" - Agust đưa dao gần chạm vào cổ Taehyung.
Taehyung vội vàng lắc tay ra hiệu "Không phải, tôi muốn mời anh ăn cơm! Nói tiếng xin lỗi tới anh!".
Agust cười lạnh "Bị bắt trong khi đang giở trò, phải có một bên thế máu mới có thể giải quyết hết chuyện. Tôi chẳng qua muốn chặt bỏ một cánh tay của ông ta hay là một cái chân thôi".
"Anh Agust có cách nào không cần thế máu không?"
Agust quay mặt nói với cậu "Có đó! Là trả tiền. Hơn 200 000 won mua cánh tay của ông ta".
Taehyung há hốc mồm bất ngờ.
"Có thể giảm không?"
"Tôi chặt cánh tay này của ông ta đi dù gì tôi cũng không thu được tiền, chi bằng đốt!".
Taehyung vỗ ngực mình "Tôi có tiền, mấy năm nay tôi làm rất tốt. Làm nhà thiết kế trang sức của K.Shine. Cậu cháu thành công rồi!".
Jungkook đứng một bên nghe thấy liền chợt mắt nhìn Taehyung. Quả là thiên tài lừa đảo, cái gì mà nhà thiết kế của K.Shine, nói dối không chớp mắt.
NamJoon ngồi bật dậy phủi áo mình "Chờ đã! Taehyung, không uổn phí cậu nhiều năm dạy dỗ con như thế".
Taehyung móc danh thiếp trong túi áo đưa cho Agust. Agust ném cây dao sang một bên cầm lấy tờ danh thiếp nhăn nheo kia.
"Nhà thiết kế trang sức K.Shine?? cậu là nhà thiết kế trang sức à?".
Người của Agust lên tiếng "Anh Agust, sinh nhật chị dâu sắp đến rồi, không phải anh muốn tìm chỗ trang sức mua cho chị dâu sao?"
Taehyung cười thầm, quả là may thật vừa đúng lúc đúng nơi "Muốn mua trang sức để tặng thì tìm tôi là đúng nhất. 200 000 won tôi bảo đảm không mua nổi món hàng 1 triệu won".
"Tốt nhất là cậu nói đúng sự thật, mặc kệ thế nào hai người phải gom đủ tiền. Ngày mai trước 10g sáng đưa trước nhà tôi.. Thiếu một đồng nào tôi liền đốt chỗ này!"
Taehyung cúi đầu, cười sượng "Vâng tôi nhất định ngày mai liền đem đến tới nhà của anh, sẽ đúng giờ mamg đến mà!".
Agust ném tờ danh thiếp vào người của Taehyung rồi bảo những tay sai của mình rời đi ngang qua Jungkook đang đứng, Jungkook nhìn ánh mắt người đàn ông hung hăng này liền né qua một bên dựa vào cạnh tủ.
NamJoon quay qua Taehyung cười nói "Cháu!!".
"CẬU !! Sao cậu lại chơi bịp? Còn chơi bịp với anh Agust nữa chứ?".
"Nếu không phải con đột nhiên xông vào, con bài đó anh ta làm sao phát hiện ra?"
Taehyung nhìn thấy chiếc đèn kỉ niệm bị bể nát, liền chạy đến cầm nó lên ánh mắt rưng rưng nhìn nó. Jungkook nhìn thấy cậu như vậy, liền thấy chua sót.
"Cái đèn lồng này là mẹ tự tay làm quà sinh nhật cho con, là món quà kỉ niệm cuối cùng. Đây là đồ của con sao cậu có thể tùy ý đụng vào?? Bây giờ hư rồi, cậu nói làm thế nào đây??" - Taehyung tức giận hét lớn.
"Thứ đồ đó lấy ra đã như thế, hư thì hư quan trọng như thế sao?".
Taehyung hung hăng đi đến bên NamJoon "Trừ tiền ra, cái gì quan trọng đối với cậu?".
NamJoon chỉ tay vô người Taehyung "Sao con dám nói chuyện với ta như vậy?". Rồi ông thu tay về nhẹ giọng "Nhưng mà rốt cuộc con nói là con có bao nhiêu tiền?".
"Cháu làm gì có tiền mà đưa cho cậu? Lớn tuổi rồi sao mà không chịu tìm công việc chính đáng mà làm chứ?"
"Cũng là làm, thường ngày cậu luôn chơi bài thắng, chỉ là lần này thua hơi lớn. Thế này đi, chúng ta mau chóng dọn khỏi đây để họ đốt nhà là xong".
Taehyung trừng mắt, hai tay đấm vào ngực NamJoon "Cậu còn lương tâm nữa không? Ngôi nhà này là của ba mẹ con sau khi bị tai nạn qua đời, là kỉ niệm duy nhất họ để lại cho con. Cậu còn để anh Agust đốt nó. Lúc đầu, không phải là cậu gây họa khiến con ở nhà rách. Con cùng với anh Lee Hoon rời khỏi đây sao cậu?" - Rồi Taehyung giơ tay định tát NamJoon nhưng tay dừng ở không chung.
NamJoon cũng mở to mắt bất ngờ với cậu. Taehyung thu tay về nhẹ giọng mà nói "Con có tư cách gì mà mắng cậu chứ, mấy năm nay con làm được gì mà không có lỗi với ba mẹ đâu!".
NamJoon nắm lấy vai cậu, "Taehyung, tuy con không chịu thừa nhận nhưng ta mãi là cậu của con, con giúp cậu một lần cuối đi. Ngàn mai con đến nhà anh Agust nộp tiền".
Jungkook dựa tủ cũng đứng thẳng người lớn tiếng nói "KHÔNG ĐƯỢC ĐI !!"
Cả hai điều quay lại nhìn anh, Namjoon hỏi "Ai vậy??"
"Là bạn con".
Jungkook đi tới bên cạnh hai người "Anh Agust đó là người mà thôn trưởng nói, là tên lưu manh đến thu phí bảo kê??"
"Đúng vậy".
"Ngày mai anh muốn đi gặp hắn?? Anh điên rồi. Anh chẳng có gì cả, anh lấy cái gì mà đi gặp hắn?".
Namjoon nghe thế, đập tay mình, ủ rũ mà bước đi chỗ khác.
Tay Jungkook bỏ vào túi quần, không ngừng nhìn qua nhìn lại xung quanh "Không ngờ tình hình nhà anh đúng là thê thảm" - Rồi quay sang nhìn Taehyung "Những lời lúc nãy tôi nói với anh...."
Taehyung cắt lời anh "Chỗ này thực sự là rất tệ, nhưng còn ngôi nhà duy nhất của tôi, cậu mau đi xa đi. Mắc nợ một đống chuyện này tôi không dám liên lụy đến cậu nữa".
"Tôi ??"
"Chuyện anh Agust tôi sẽ tự mình nghĩ cách giải quyết" - Rồi Taehyung quay người rồi đi.
Jungkook nhìn theo Taehyung đáng thương trên tay cầm cái đèn lồng, hai mắt rưng rưng của cậu khiến anh càng nhìn càng trầm tư theo cậu. Lại nhìn theo hướng phát ra tiếng.
Namjoon nghe hai người nói cũng nhanh chóng chạy đi đâu đó! Xong ông liền chạy ra ngoài tay ôm chiếc túi của mình vừa đi vừa nói "Sao chổi này, ban đầu vứt bỏ đi với Lee Hoon nhưng không ngờ lại xuất hiện, xuất hiện thì được rồi lại không ngỡ dẫn theo một người về, lôi theo làm gì, lúc trước còn kí bảo hiểm nuôi chúng, bây giờ mình lấy gì chứ? Bỏ đi, bây giờ lấy khả năng lừa tụi nó còn tốt hơn so với mình. Mình còn lo gì nữa chứ?".
"Ông đi đâu đó???" - Jungkook khoan tay trước ngực, dáng người thẳng táp.
"Thu dọn đồ đạc, tôi trốn đây" - Rồi Namjoon liền chạy đi nhanh.
Vừa chạy ra tới cổng cửa, thì đàn em của Agust cầm dao chặt xuống. Làm cho Namjoon sợ hãi cười sượng rồi quay người chạy lại về trong nhà.
- 27.07.2023-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro