Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Sao con người lại ngu ngốc đến vậy?

"Ba, cuối cùng con có được hạnh phúc của bản thân! Không ai biết được quá khứ của mình, tôi Kim Mina con gái của nhà khoa học Nam Cực, tuyệt đối sẽ không để một ai phá vỡ hạnh phúc hôm nay của tôi! Mặc kệ đó là ai!"

_______

Jungkook đi một vòng lớn trên tầng, cuối cùng cũng tìm thấy phòng chờ của Kim Mina, trước cửa là hai người vệ sĩ đang trực rất nghiêm ngoặc. Anh lấy lại gương mặt bình tĩnh, bước tới căn phòng.

"Xin chào nhị thiếu gia!" - Hai người cúi chào Jungkook.

Jungkook nhép mếch cười trong thích thú, mở cửa bước vào.

Mina nghe thấy tiếng mở cửa liền xoay người vui mừng kêu lên "JungHyun!!" - Nhưng sau khi nhìn thấy người bước vào lại là Jungkook, cô thu lại nụ cười vui mừng đó bằng khuôn mặt trầm lặng, có chút chột dạ.

"Em rất xinh đẹp, anh rất kinh ngạc vì vẻ đẹp chết người như vậy! Ngạc nhiên không? Hôn lễ của anh hai, đương nhiên anh sẽ quay về tham gia. Hơn nữa người anh trai cùng với người bạn gái trươ...c"

"Jeon Jungkook!!!" - Jungkook chưa dứt câu thì Mina đã vội cắt ngang lời nói đó.

Cô quay hướng hai người vệ sĩ "Tất cả ra ngoài!".

Hai người cúi đầu, vâng một tiếng rồi rời đi sau đó!

Jungkook đi lại cái ghế, tay vẫn để trong túi ngồi xuống "Thì ra.. ba chữ bạn gái cũ cũng là cấm kỵ!".

"Nếu anh đến đây chúc phúc cho tôi thì tôi rất cảm kích, còn nếu không phải như vậy thì mời anh ra ngoài" - Cô chỉ tay về hướng cửa, mắt vẫn không nhìn lấy Jungkook một cái.

Jungkook mỉm cười, đứng lên tiến lại gần Mina "Queen Mary, vị vua Louis thứ 16 của nước Pháp tặng cho hoàng hậu Mary làm vật đính tình. Lúc cách mạng Pháp, Louis cầu xin địch của ông tha cho hoàng hậu Mary, ông ta đồng ý dùng vương vị trao đổi"

Tay Jungkook cầm lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ của Mina, khiến cô thẹn mà quay đầu "Để bảo vệ người anh ta yêu nhất. Anh có thể giống Louis thứ 16, chỉ yêu người đẹp không cần nước, chỉ tiếc người đẹp lại xem thường kẻ không nước như anh!".

Mina xoay đầu nhìn Jungkook "Nếu như anh nghĩ vậy, anh nghĩ anh sẽ ảnh hưởng đến tôi thì anh sai lầm rồi!".

Jungkook đi vòng qua Mina rồi dừng lại phía sau cô mà nói "Anh từng nghĩ anh có thể ảnh hưởng em, em còn nhớ anh từng bảo với em là ai tốt hơn anh? Có tiền hơn anh? Là ai có thể khiến em bỏ anh?".

Rồi anh đi về phía đối mặt với Mina "Vậy mà thật không ngờ.. không ngờ người này lại chính là anh trai của anh! Anh ta quả nhiên cái gì cũng tốt so với thằng lang thang này!".

"JungHyun có thể cho em tất cả những gì mà em muốn!".

Tay Jungkook vẫn không yên vị mà sờ lên sợi dây lần nữa "Viên đá quý này chờ một lát nữa sẽ bị cắt. chẳng lẽ tình cảm của em cũng sẽ bị cắt giống viên đá này sao?"

"Đối với tôi mà nói tình yêu và lý tưởng có thể bị cắt!".

Jungkook mỉm cười, Mina liền nói "Anh cười gì?".

"Bây giờ em nói với anh, tình yêu của em là anh, còn lí tưởng của em là anh trai anh. Em vẫn yêu anh có đúng không?" - Càng nói Jungkook càng tiến gần hơn.

Mina sợ sệt lùi về sau, càng lùi Jungkook càng tiến đến khi Mina bị bức tường cản bước thì dừng lại "Anh không thấy thời gian này em có yêu anh hay không? Cũng không còn quan trọng . Thật không dễ dàng làm nhà thiết kế. Leo đến vị trí hôm nay, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ JungHyun. Anh ấy còn K.Shine là tất cả những gì tôi muốn".

"Nói thế.. là em đang lợi dụng anh trai của anh?" - Hai tay của Jungkook ôm lấy mặt Mina hôn đắm đuối, miệng thì hôn, tay thì nhanh chóng tháo dây chuyền trên cổ Mina xuống.

Bọn họ không biết, toàn cảnh này điều bị một người lạ mặt chụp lại được, bọn họ không nghĩ sẽ có người theo dõi bọn họ. Mà vẫn tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

Lúc Jungkook dừng hôn cô lại, tay anh cũng nhanh chóng bỏ sợi dây chuyền Queen Mary vào túi áo khoác của mình.

"Em vẫn còn yêu anh!! Từ cách em hôn anh biết".

Mina xoay mặt chỗ khác, gần như sắp khóc "Đừng nói nữa! Tôi cũng không bỏ JungHyun!" - Rồi lẳng mặt rời đi về cái ghế mà ngồi xuống cúi đầu.

Jungkook cười mỉm nói, "Muốn cưới anh trai của anh, em cần phải tìm anh trước đã!" - Rồi quay người rời đi.

Mina ngồi thẩn thờ, rưng rưng nước mắt, tay vô giác mà sờ lên môi mình. Cảnh tượng lúc nãy khiến cô khó xử lại thêm đau lòng, vì muốn có được địa vị mà cô muốn, cô đành bỏ rơi người mà mình yêu. Không màn đến cảm nhận của người nọ, liền cưới anh trai của người nọ. Khiến người nọ đau lòng, cô cũng không thể làm gì hơn.

Vì sao ư?? Vì cô muốn có địa vị không ai bằng được, cô đã phải đánh đổi để có được vị trí tổng quản ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, cưới được đại thiếu gia K.Shine càng không phải việc muốn là có được, phải đổi lấy bao nhiêu nước mắt, công sức, thủ đoạn mới có thể ngồi vào được vị trí ngày hôm nay, cái vị trí mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Tay lại vô thức sờ vào cổ mình, lúc này Mina mới phát hiện dây chuyền Queen Mary đã biết mất. Cô hốt hoảng đứng lên chạy ra ngoài "Mau báo với đại thiếu gia, dây chuyền đã bị nhị thiếu gia Jungkook lấy mất rồi!".

________

Jungkook âm thầm rời đi chưa bao được mấy phút, vệ sĩ đã chạy đến bên đổng sự trưởng thì thầm "Đổng sự trưởng, nhị thiếu gia đã lấy mất dây chuyền Queen Mary rồi!".

Ông nghe xong liền xoay đầu tìm kiếm đứa con trai phá gia chi tử của mình, rồi quay người nói với vệ sĩ đứng đó "Mau chặn nhị thiếu gia!".

Vệ sĩ vừa chạy vừa nói vào bộ đàm "Lão tam ca, mau chặn nhị thiếu gia!".

Vừa nghe xong Lão tam mở cửa chặn Jungkook lại, "Thiếu gia cậu không đi được!".

Jungkook che miệng chuẩn bị nắm đấm, "Lão tam, xin lỗi!" - Rồi đấm mạnh vào mặt Lão tam sau đó chạy đi.

Tất cả vệ sĩ bắt đầu chạy đuổi theo Jungkook, anh thì thục mạng chạy ra được tới ngoài lại vô tình đụng phải Kim Taehyung đang cầm cây bút trên tay vẻ mặt đang rất hạnh phúc.

Cả hai xoay một vòng rồi ngã nhào ra đất, Taehyung bị Jungkook ngã đè lên người, mặt lại đối mặt nhau.

"Nhị thiếu gia chạy về hướng bán hàng ở bên kia, mau đuổi theo!".

Jungkook xoay đầu nhìn thấy bọn người kia, liền đứng lên chạy đi.

Taehyung ngồi bật dậy vừa nhặt đồ của mình vừa nói, "Đụng người ta còn bỏ chạy, có ý gì không đây?".

Tay vừa nhặt được sợi dây chuyền màu xanh lấp lánh "Gì thế này??".

Khuôn mặt đầy bất ngờ chưa kịp phản ứng gì thì bị đám vệ sĩ của nhà họ Jeon nắm tay cậu rồi còng lại.

"Anh làm gì còng tôi? Thả tôi ra chứ??"

Một tên trong đám cầm sợi dây chuyền đưa trước mặt Taehyung nói "Cậu là đồng phạm ăn cắp đá quý! Bây giờ người và vật cùng bị giữ, đừng có mà chối!".

"Tôi không có, tôi không biết sợi dây chuyền này, tại sao lại ở đây? Tôi không thể bị bắt, sợi dây chuyền này không phải do tôi ăn cắp mà! Thả tôi ra, tôi nhất định mang cây bút này tặng cho anh Lee Hoon của mình!" - Taehyung vùng vẩy trong bất lực.

Rõ ràng là cậu không có ăn cắp mà!!! Tại sao lại bị bắt!!!

Jungkook chạy được một khoảng thì quay đầu lại nhìn, anh quả thật chỉ muốn phá lễ đính hôn của anh trai chứ không có ý định đổ lỗi cho người khác, bất lực anh phải chạy lại giải vây cho Taehyung.

Jungkook chạy đến đẩy cả hai tên vệ sĩ té nhào ra đất, vừa cúi xuống nhặt sợi dây chuyền dưới đất lên thì bị Taehyung còng một bên tay lại. Anh ngỡ ngàng hét "Anh làm cái gì vậy hả??".

Taehyung dùng sức lấy đi sợi dây chuyền, hung hăng nói "Lại là anh, thì ra anh mới là kẻ ăn cắp dây chuyền". 

Jungkook dùng sức kéo tay mình lại, Taehyung càng thêm nóng máu "Đừng hòng mà chạy, anh ăn cắp dây chuyền đừng có mơ mà đổ lên đầu tôi!".

"Tôi không có đổ oan cho anh!!" - Nói xong quay qua nhìn hai tên vệ sĩ thấy bọn họ chuẩn bị ngồi dậy, liền kéo tay Taehyung chạy.

"Anh làm gì vậy? Dây chuyền ở đây, anh ta là kẻ trộm!!" 

Taehyung bị Jungkook kéo đi nhưng miệng cậu vẫn không ngừng hét lớn "Kẻ trộm là anh ta, không phải tôi!".

Một người thì kéo, một người thì giật lại khiến cả hai va vào cột điện. Mỗi người bị còng một bên tay cùng nhau dùng sức mà kéo ra.

"Cậu thả tôi ra, đừng có mà gán tội cho tôi, nếu như tôi bị hàm oan chuyện sẽ lớn hơn đó!".

Cả hai cùng kéo qua kéo lại, Jungkook nhìn thấy đám người vệ sĩ chạy đến liền dùng sức kéo Taehyung qua phía mình rồi chạy tiếp.

"Không liên quan đến tôi. Cứu tôi!"

Jungkook dừng lại "Rời khỏi đây trước, tôi sẽ giải thích với anh sao! Không lẽ tôi đây lại đi bắt một người đàn ông như anh? Đàn ông với đàn ông thì làm gì được nhau?"

"Giải thích cái gì chứ? Tôi không muốn đi cùng cậu, cứu tôi với, cứu với!!"

Xong Jungkook dùng kẹp xỉa cố gắng mở khóa xe của Lão Tam, đến khi mở được lại không biết dùng cách nào mà cho cả hai vào trong xe. Dây dưa một hồi cũng lên được xe, Taehyung thì không tin Jungkook, cậu cứ cố gắng vùng vẩy thoát khỏi người này. Nhưng mà như bất lực.

Bọn vệ sĩ đuổi tới thì Jungkook cũng khởi động xe chạy đi, anh là một tay đua xe vậy nên khi anh lấy xe, những cú xoay xe khiến Taehyung muốn bật khóc, tay nắm chặt thanh trên đầu, miệng lại không ngừng cầu nguyện cho bản thân mình.

[ "Lão tam tìm được Jungkook chưa?" - JungHyun cầm điện thoại gọi cho lão Tam.

"Đại thiếu gia, nhị thiếu gia lấy xe tôi chạy mất rồi".

"Tôi đã cho người đuổi theo. Mặc kệ là dùng cách gì, nhất định phải đưa Jungkook trở về. Nếu không có Queen Mary, vấn đề công ty giải quyết không xong thì e là K.Shine cũng không xong".

"Tôi biết rồi, đại thiếu gia!". ]

Jungkook chạy vào hầm xe rồi chạy thẳng lên sân thượng, cả hai xe vệ sĩ của nhà họ Jeon cũng đuổi theo tận đó. Jungkook xoay đầu xe đối mặt với hai chiếc xe đen đó!

 Anh rất thản nhiên, còn đặt nụ hôn tay lên kính xe như đang thách thức bọn họ. Rồi vặn ga, bánh xe ma sát với mặt đất làm khói bụi bay trắng xóa một vùng.

Đến khi làn khói trắng tan đi, bọn người kia đã không thấy nhị thiếu gia đâu nữa rồi.

________

Ông JungHook ném hộp rỗng đựng sợi dây trên bàn, lớn tiếng mà hét "Đã dặn là phải đề phòng rồi! Sao lại để Thiên Kỳ nó lấy đi?"

Jeon JungHyun đứng kế bên Mina nói thay cô "Bảo vệ ở đó rất nghiêm ngoặc, bất cứ người nào cũng không thể đánh cắp Queen Mary. Vấn đề là Jungkook không phải là người lạ! Nó là người nhà họ Jeon vì vậy công ty bảo hiểm không nghi ngờ nó!".

Ông Jeon thở dài, tức giận mà nắm chặt tay nắm ghế "Thằng chết bằm này! Muốn tao tức chết mới vừa lòng mà. Tại sao Jungkook có thể đột nhiên lấy đá quý đi?"

Ông quay sang nhìn người sắp làm cô dâu nhà họ Jeon lớn giọng "MINA? Con cùng với Jungkook ở trong phòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" 

Mina sợ hãi, miệng lắp bắp chưa kịp phản ứng thì đám người Lão Tam bước vào "Báo cáo đổng sự trưởng. Không đuổi kịp!".

Mina thở dài, thất vọng khi nghe những lời Lão Tam nói. Cô sắp tuyệt vọng vì lo sợ, điều cô không ngờ đến lại xảy ra.

"Nhưng tôi cùng bảo vệ thấy nhị thiếu gia đem dây chuyền giao cho một chàng trai rồi hai người cùng chạy".

JungHyun bất ngờ nói "Một chàng trai à? Đó là ai?".

Lão Tam quay sang JungHyun "Thưa, tôi không biết, nhưng chàng trai này từng đụng phải nhị thiếu gia ở sân bay".

"Anh chắc chứ?"

Lão Tam khẩn trương mà đáp "Tôi chắc!".

JungHyun thở dài quay sang người ba mình "Ba, con nghĩ Jungkook không muốn di vật của mẹ để lại bị đem bán nên mới lấy nó đi!".

Ông Jeon ngướng lên nhìn JungHyun, gương mặt ông mang đầy sự tức giận mà không giải tỏa được.

Bỗng Mina lại lên tiếng "Chàng trai đó nhất định là đồng mưu! Em thấy Jungkook quay về kì này cùng chàng trai đó lên kế hoạch lấy cắp sợi dây chuyền phá hoại buổi lễ đính hôn này!"

Cô lại nói tiếp "Bởi vì.. khi anh ta vào phòng chỉ ngắm vào sợi dây chuyền. Là do con quá tin Jungkook".

"Con ngay cả Queen Mary cũng giữ không được thì còn xứng đáng làm con dâu nhà họ Jeon sao?"

Câu nói của ông Jeon khiến Mina phải cúi mặt xấu hổ.

"Căn cứ vào hành động này! Nhất định phải tìm ra Jungkook!" - Ông Jeon vẫn ngồi yên trên ghế, tay nắm thành quyền.

"Vâng đổng sự trưởng!".

________

Ở bên này, Jungkook cũng dừng xe ở khu đồng hoang vắng, mở cửa xe kéo Taehyung xuống xe, khiến Taehyung đi loạn choạn, anh mở thùng xe phía sau ra lục tìm một hồi, lại cầm ra một cây búa, không nghĩ nhiều liền kéo Taehyung đến hòn đá to bên cạnh.

Đẩy Taehyung nằm xuống đất rồi giơ búa lên, làm Taehyung hoảng sợ mà la lên "Cứu mạng! Hiếp trước giết sau!".

Câu nói của Taehyung vừa dứt Jungkook cũng thẳng thừng đập một búa, khiến Taehyung nhắm mắt chặt lại.

"Anh im lặng một chút có được không? Không phải muốn tôi thả anh sao?".

Nói rồi Jungkook dùng sức đập vào chiếc còng tay mà hai người đang bị còng, Taehyung liền ngồi dậy "Chờ đã! Không được nếu cậu chạy mất ai chứng minh tôi trong sạch đây?".

Jungkook chìa tay ra "Đưa đây, đưa dây chuyền đây!".

Jungkook bổ nhào vào người cậu mà lụt tìm "Đó không phải đồ của anh!"

"Cũng không phải đồ của cậu!".

Taehyung vừa la hét vừa dấu đi sợi dây vào quần lót của mình, xong cười hả hê!

Jungkook nhìn xong thẫn thờ vì cho dù là đàn ông với nhau, nhưng mà sao có thể chạm vào chỗ nhạy cảm của người ta cho được, mặt anh đỏ bừng lên kèm theo sự tức giận người kia, sao có thể gặp loại người như này được chứ?

"Có bản lĩnh thì cậu mò vào lấy đi! Đến lấy đi" - Taehyung nói giọng thách thức đối phương.

Rồi lại dùng giọng nhẹ nhàng nói tiếp "Nói thế thôi, đây là tang vật tôi đưa cho cậu thì ai tin tôi trong sạch đây?"

"Làm gì vậy hả? Sao có thể còng chung với loại lưu manh như anh chứ??"

"Tôi là lưu manh thì cậu là tội phạm bị truy nã! Nhìn tướng tá đẹp trai, vậy mà mới một ngày đã gây án, được người nước ngoài dẫn về tiếp theo là ăn cắp đá quý của người ta. Bây giờ còn bắt giữ con tin!!!"

Taehyung cầm búa đứng lên "Tôi là tội phạm vừa được thả, tôi không muốn trong phút chốc lại thành người bị truy nã cùng cậu! Mau đến sở cảnh sát giải thích rõ ràng, nếu không tôi tìm bạn bè của mình cho cậu biết tay!".

Jungkook ngồi một chỗ bất động liếc nhìn Taehyung không cảm xúc.

"Bạn trai của tôi là anh Lee Hoon ở Seoul, nói ra là cậu chết khiếp rồi, đứng lên đi!".

Jungkook cười khinh bỉ "Bạn trai hả? Anh là gay sao?? Không thể tin tôi lại ở chung với một người gay đó!".

Taehyung căm hận mà nhìn Jungkook "Cậu nói gì cơ? Cậu khinh thường những người như tôi à? Cậu làm sao biết thế nào là tình yêu chứ? Nam nam thì sao? Không ăn của ai, không hại một ai thì chẳng có gì sai cả".

Nói rồi Taehyung kéo tay Jungkook, kéo cho anh ngồi dậy. Jungkook cuối cùng cũng chịu đứng dậy nói một câu "Là ai chứ? Lee Hoon của anh đó? Là ai cơ? Chưa nghe nói!!"

Taehyung bắt đầu khoe khoang người yêu của mình "Nói cho cậu biết, ở Seoul 27 quận điều do anh ta quản lí!"

Jungkook khẽ cười đi tới nói bên tai Taehyung "Seoul chỉ có 25 quận!!".

Taehyung giả vờ ho *khụ khụ* để lẩn tránh chuyện khác!!

"Cậu chờ tới, tôi gọi người tới cảnh cáo cậu!".

Rồi Taehyung đi về phía xe, Jungkook đi theo ngồi phía dưới chỗ để chân chờ Taehyung gọi người.

Vừa bấm số vừa mắng chửi Jungkook "Vốn định cho anh ta một sự bất ngờ vậy mà bị cậu phá hỏng rồi!"

Chuông điện thoại reo chưa được hai hồi chuông thì có người bắt máy.

| "Alo?"

"Anh Lee Hoon, là em.. em ra tù rồi!" - Vừa nói gương mặt Taehyung càng rạng rỡ, má ửng hồng.

"Taehyung à?"

"Chính em là Taehyung đáng yêu của anh, dịu dàng, tinh khiết không ai bằng đây" - Giọng nói cậu càng dịu dàng đi pha thêm chút sủng nịnh.

"Ông xã là ai thế?? - à, gọi lầm số!" - Bên đầu dây bên kia liền có tiếng phụ nữ phát ra.. còn gọi anh Lee Hoon là ÔNG XÃ!!! Còn người tên Lee Hoon kia nói gọi lầm số liền tắt máy. |

Nụ cười trên môi Taehyung đang rạng rỡ liền thu lại, khuôn mặt bí xị không còn vui vẻ nữa.

"Chồng tương lai của anh có người khác rồi!" - Jungkook vừa cười nhẹ vừa nói với cậu.

"Cậu nói bậy, nhất định là anh ta đang xem phim! Đó là âm thanh ti vi."

Taehyung bực tức mà nhấn gọi lại, kết quả số máy trở thành số không liên lạc được!!! Taehyung thở dài, bất lực.

Jungkook càng nghe vậy càng cười to hơn "Xem ra anh Lee Hoon gì đó của anh đúng thật là đã...."

Taehyung nhìn thấy cây súng trong chỗ để đồ liền cầm lên chỉa vào mặt Jungkook "Cậu phải chở tôi đi gặp anh ta, nếu không tôi sẽ bắt chết cậu!".

Jungkook nhăn mặt "Không phải anh nói đi đến sở cảnh sát sao?"

Taehyung gần như điên lên mà hét "Giờ mà còn đi sở cảnh sát cái gì nữa chứ?? Bây giờ liền đi tìm người đàn ông đáng chết kia, dám phản bội tôi!".

"Được được tôi chở anh!!! Nhưng mà anh nói chuyện đừng có chỉa súng vào tôi như thế chứ? Anh bình tĩnh dùm tôi cái đi!!!".

"Tôi rất là bình tĩnh mà!" - Tay của cậu vẫn run run mà quơ cây súng.

Nói rồi liền kéo Jungkook vào xe "Nhanh lái xe đi, chạy nhanh lên!".

Rồi cả hai cùng trên xe chạy đi, trên xe Taehyung gần như bốc hỏa "Sao xe này chạy chậm dữ vậy?"

"Anh hai thân mến của tôi, hà cớ gì mà vì một người đàn ông liền bị phạm tội quá tốc độ chứ? Chân trời đâu mà không có cỏ dại!" - Jungkook vừa lái xe, miệng vẫn luôn cười nhạo.

"Bớt nói đi, lái xe cho tôi!".

_______

Taehyung đến nơi, mạnh bạo gõ cửa tay vẫn đang cầm cây súng. Người phụ nữ trong nhà ra mở cửa "Taehyung? Không phải em bị nhốt rồi sao?" - Nhìn thấy tay cậu cầm súng, bà liền kinh hãi ôm cơ thể mình "Cậu trốn tù ra à?".

"Anh Lee Hoon đâu?"

"Dọn đi rồi!"

"Gạt tôi???" - Taehyung xông thẳng vào nhà tìm kiếm, nhìn một lượt.

Ánh mặt rưng rưng đầy nước đi lại bàn trà, nhặt những ngôi sao làm bằng đá thủy tinh lên ngắm một lượt, cậu cố nén nước mắt của mình nhớ lại lúc cùng anh Lee Hoon ở một chỗ, cùng nhau hát, cùng nhau cười... những kỉ niệm xen lẫn nhau hiện ra trong đầu cậu. Trái tim như tan vỡ từng mảnh.

Taehyung cặm cụi nhặt những ngôi sao đó lên cất vào túi của mình.

Còn Jungkook nhìn những ngôi sao đó, âm thầm mà nghĩ ...

[Những ngôi sao đó là anh Lee Hoon tặng cho anh, có thể tượng trưng địa vị thân phận những viên đá quý rời khỏi tôi. Anh lại vì những ngôi sao không đáng tiền này mà lại buồn, ngốc thật!]

Bà chủ cầm dao cạo hết những ngôi sao trên tường xuống, vừa cạo vừa mắng mỏ "Dán những ngôi sao gì mà khó gỡ chết đi được!" - Lại vô tình đạp vào bàn tay của Taehyung đang nhặt ngôi sao dưới mặt ghế.

Taehyung hét lên đau đớn, Jungkook nhìn thấy khuôn mặt liền nhăn lại, cảm thấy đau lòng thay cho người kia.

"Đây là ngôi sao anh Lee Hoon dán cho tôi, không được gỡ!!" - Taehyung xoay đầu nói với bà chủ trọ.

"Hyung à! Cậu tỉnh táo lại đi, anh Lee Hoon của cậu thiếu tôi ba tháng tiền nhà chưa trả, thừa lúc nữa đêm đưa cô vợ bụng bự của anh ta chạy mất rồi!".

Bà chủ nhìn Taehyung cười rồi nói tiếp "Cậu là bạn trai của anh ta, có tốt bụng giúp anh ta trả tiền thuê nhà đi!".

Taehyung đứng lên nóng giận mà quát lớn "Nói gì cơ? Người đàn bà bụng bự gì chứ? Tôi nói cho bà biết mặt trời có mọc đầy tây, anh Lee Hoon cũng sẽ không phản bội tôi!"

Tay cầm súng của Taehyung đưa lên cao, tức giận mà bóp cò, Jungkook hoảng loạn cầm tay của Taehyung nắm lại, nhưng sau khi cò được bóp thì ra chỉ là đồ bật lửa giả thành súng mà thôi.

Jungkook giật lại cây súng thầm rủa Lão Tam "Lão Tam chết tiệt này, trên xe còn để bật lửa đồ chơi quỷ quái này nữa!!".

Bà chủ trọ như hồn phách lên mây thở phào nhẹ nhỏm.

Jungkook ném bỏ cây súng bật lửa, nhìn Taehyung đang đau khổ lòng anh cũng có phần nào sót xa.

"Được rồi, nếu cậu không thất tỉnh tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả! Cậu bị người ta bắt giam chưa được một năm, lão Lee Hoon đó đưa một cô gái về nuôi ăn nuôi ở, bây giờ bụng lớn sắp sanh. Hai người mới gửi thiệp khiến tôi đau cả đầu, muốn lấy bao đỏ của tôi đúng là chết không lương tâm!" - Bà chủ trọ vừa lớn tiếng nói vừa đi lấy tấm thiệp của tên Lee Hoon kia gửi đến bà đưa cho Taehyung.

"Cậu thay tên đó ở tù, cậu nghĩ hắn sẽ cảm kích cậu sao? Đang mơ sao? Đàn ông ai chẳng muốn có vợ có con một gia đình đầm ấm chứ? Cậu nghĩ hắn sẽ vì người con trai như cậu mà lấy cậu sao? Hắn không xấu hổ và hổ thẹn với ba mẹ hắn sao? Nam nam bất đồng giới tính, thật kinh tởm! Đừng có ngu ngốc nữa, không người nào có thể yêu một người có tiền án cơ chứ?"

Tay Taehyung cầm tấm thiệp đỏ, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tim như bị bóp nát vụn vỡ, đau lòng muốn chết nhưng không chết được mà cứ bị nghẹn một chỗ.

"Dùng những ngôi sao rách nát mấy đồng lẻ này để dụ dỗ cậu, để cậu thay hắn mà ở tù thay hắn, loại đàn ông này không đáng đâu! Chỉ có cậu là ngốc thôi, mới đi tin kẻ lừa gạt đó! Cậu cũng là con trai hay là cũng nên về quê cưới vợ sinh con báo hiếu cho ba mẹ cậu cho rồi đi!".

Taehyung rơi nước mắt tủi thân, không mở miệng nói một chữ, Jungkook phía sau nghe hết từng chữ một không bỏ sót tức giận ôm lấy vai Taehyung hét với bà ta "Nói đủ chưa? Từng ngồi tù thì liên quan gì đến bà? Dựa vào cái gì mà nói người ta như vậy chứ???".

Ánh mắt Jungkook hung hăng nhìn bà ta, rồi xoay đầu nhìn Taehyung đang tủi thân trong lòng nhỏ giọng mà nói "Chỉ dựa vào những lời nói tùy tiện đó là thật hay giả còn chưa rõ được thì khóc cái gì? Chúng ta đi đừng nghe những lời bậy bạ đó nữa!".

Nói rồi anh câu vai của cậu kéo cậu rời đi.

Jungkook chạy được khoảng một đoạn dài tới một công viên vắng dừng xe lại rồi xuống xe kéo Taehyung ra ngoài, hai người cùng nhau đi, tay anh cầm tờ thiệp đỏ nhìn địa chỉ trên đó rồi đảo mắt tìm kiếm xung quanh.

Đi được một đoạn dài Jungkook mở miệng "Thời đại nào rồi còn ở cái thôn cổ xưa này chứ?". 

Jungkook quay sang Taehyung "Tôi thấy người tên Lee Hoon là vì muốn né tránh anh nên mới dọn đến nơi này đó! Ngôi sao mấy đồng lẻ lại có thể mua được tình cảm của một người, đúng là rẻ quá!".

Mắt Taehyung ngập nước "Cậu thì hiểu cái gì? Không hiểu thì đừng có coi thường tình cảm của chúng tôi! Mấy đồng lẻ thì sao? Mấy đồng lẻ đối với tôi còn quý hơn cả đá quý nữa!".

Taehyung quay người đi, nén nước mắt vào trong hít một hơi xong, vẫn ấm ức trong lòng. Thật khó chịu quá! Taehyung lau đi nước mắt trên mặt.

"Đưa tay đây!"

Taehyung cúi mặt đáp "Làm gì?".

"Đừng chờ một con chó như vậy xuất hiện trước mặt anh!" - Jungkook tháo khăn trên cổ xuống, quấn lại vết thương trên tay của Taehyung.

Jungkook cúi đầu nhẹ nhàng băng vết thương cho Taehyung, hạ giọng nói vu vơ "Kì lạ thật, sao con người lại thích làm chuyện ngốc! Rõ ràng biết người mình yêu đã thay đổi tình cảm nhưng lại không cam tâm chấp nhận mình bị ruồng bỏ. Nếu đã chạm vào vết thương, khiến cho bản thân thương tâm mới vừa lòng! Tự mình chuốc lấy khổ mà".

Taehyung giựt tay lại, quay lưng đi "Ai nói tôi bị ruồng bỏ? Tôi Kim Taehyung không phải là vừa đâu, chờ tôi tìm được đôi cẩu nam nữ này xem tôi xử họ thế nào!".

"Đúng không? Lại có tin thần rồi. Vậy anh đi định xử lý họ như thế nào đây?"

Taehyung quay người, hung hăng nói với Jungkook "Đương nhiên, tôi sẽ cắt gân của tên Lee Hoon, sau đó vẽ bùa lên mặt của con hồ ly tinh đó. Xem cô ta còn tùy tiện quyến rũ chồng tương lai của người khác không? Chờ tôi gặp hắn, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là mặt tối của xã hội!".

________

Cả hai cuối cùng cũng tìm thấy nơi hai kẻ kia đang ở, Taehyung định gõ cửa nhưng lại dừng lại, Jungkook nhìn cậu thấy rõ nội tâm Taehyung là không dám đối diện liền thay cậu gõ cửa nhà người kia.

"Sao lại gõ?" - Taehyung mở to mắt nhìn Jungkook.

"Tôi muốn xem mặt tối xã hội mà anh nói! Còn nữa đau dài chi bằng đau ngắn. Muốn đánh nhau chi bằng đánh xong sớm thì về ngủ, như vậy vết thương sẽ lành mau hơn" -Jungkook liền nở nụ cười thoải mãn.

Người tên Lee Hoon cũng mở cửa, anh ta nhìn thấy Taehyung thì người như liền như bị hóa đá.

"Taehyung??"

Ánh mắt Taehyung lại trầm tư nhìn người đàn ông mà cậu yêu.

"Anh à, là ai vậy?" - Có lẽ là giọng nói của người phụ nữ mang bầu kia nói với Lee Hoon.

"Người ta đến thu tiền, anh giải quyết là được rồi!" - Lee Hoon quay đầu nói với vợ mình.

Jungkook ngồi xuống bật thềm xem cuộc trò chuyện của hai người kia, xem xem mặt tối xã hội mà Taehyung nói là như thế nao??

"Taehyung... em ra tù rồi à?" - Lee Hoon nói lắp bắp.

"Cô ta là ai??"

"Cô ta là...."

Taehyung liền ném những ngôi sao mà cậu nhặt được vào người anh ta, khiến anh ta không trở tay phản ứng kịp "Cái này là cái gì? Không phải anh hứa lấy em, lời hứa của anh để ở đâu rồi?".

"Taehyung *xuỵt" - Anh ta ra hiệu cho Taehyung nhỏ tiếng lại.

Chưa định nói tiếp thì bên trong phát ra tiếng đổ bể lớn, Lee Hoon hoảng hốt chạy vô vào nhà đỡ lấy người phụ nữ mang bầu lớn vượt mặt kia "Em làm gì vậy? Em đã sắp sanh rồi còn lên xuống làm gì chứ??".

Người phụ nữ có vẻ rất đau, gương mặt cô ta nhăn nhó đến khó coi "Em đau quá, không phải có người đến thu tiền sao??".

"Em đừng nói nữa, sao em chảy nhiều máu như vậy? Cứu với vợ tôi chảy nhiều máu quá!".

Taehyung và Jungkook mở cửa chạy vào, Taehyung run sợ khi nhìn thấy hình ảnh này.

"Mau bế cô ta đến bệnh viện ngay, chúng tôi có xe, nhanh lên" - Jungkook lớn tiếng nói với anh ta.

Lee Hoon bế vợ chạy ra xe, Jungkook định chạy theo lại nhìn thấy gương mặt đau khổ của Taehyung rồi lại chùn bước, anh nắm lấy tay của Taehyung như an ủi cậu "Đi nào!". Rồi kéo Taehyung rời đi.

-25.07.2023-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kooktae