Chương 1. Anh là người hại tôi!!
"Cậu Kim, tôi ở hướng này" - Người đàn ông đứng lên vẩy tay vui mừng.
Taehyung giả vờ gỡ kính trên mặt xuống, quay về hướng phát ra âm thanh, mỉm cười đi tới ôm lấy người nọ một cách thân thiết, buông người nọ ra rồi nói "Chào anh!"
Người thứ ba đang có mặt trong cuộc trò chuyện này, tay sờ kính trên mặt, ánh mắt có vẻ kinh thường xen lẫn cảm nhận không tin tưởng mà nhìn bọn họ.
Taehyung như nhìn rõ ý nghĩ của bà ấy liền quay đối diện gật đầu chào hỏi người kia "Chào bà, tôi là John Hui - nhà thiết kế của tập đoàn K.Shine, mới quay về từ lễ hội thiết kế ở Paris, thứ lỗi cho tôi đã đến trễ". Rồi hướng mắt nhìn người đàn ông cạnh anh tên Lee Hoon.
Sở dĩ cậu dùng tên giả là bởi vì cậu đang cùng người tên Lee Hoon kia - cũng là người yêu của cậu đang hợp tác cùng nhau đi lừa gạt.
Bọn họ biết được những ý đồ của những người mua hàng này là tiền ít mà thích trang sức quý, đánh vào tâm lí đó. Bọn họ đã lừa được hàng tá mối hàng ngon.
Bà Min đây cũng là người đang nằm trong danh sách con mồi ngon của bọn họ.
Taehyung mở hộp trang sức, đưa tới trước mặt người đàn bà đối diện, được biết bà ta họ Min "Đây là sợi dây chuyền của công ty chúng tôi, bản thiết kế mới nhất độc quyền, trên thế giới chỉ có một, sản phẩm đẹp mang về từ Paris, vẫn chưa mang ra thị trường. Liền mang đến cho bà xem trước".
Ánh mắt bà Min sáng lên, có vẻ thích thú với mẫu dây chuyền này, hai tay bà nắm lại, hiện rõ sự ham muốn sợi dây chuyền này.
Nhưng bản thân bà cũng có chút lo sợ đồ trang sức trước mắt, bởi bà không biết được nó là thật hay là giả??
Ánh mắt hướng về hai người đối diện, nghiêm túc mà nhìn bọn họ.
Taehyung nhìn ra ý của bà ta, liền nhanh miệng mà nói "Bà yên tâm, đồ của chúng tôi có xuất xứ, nguồn gốc và giấy chứng nhận đàng hoàng. Chỉ cần bà kí vào bản giao dịch này, dây chuyền này liền là của bà".
Cả hai dùng ánh mắt nhìn trầm trầm vào bà Min. Có vẻ như thấy bà vẫn chưa tin tưởng lắm, Lee Hoon cười nói với bà Min "Bà có thể suy nghĩ thêm chút".
Taehyung quay người nói với Lee Hoon "Dê vào chuồng rồi! Mở bán bao nhiêu đây?".
Rồi kéo Taehyung nói nhỏ, "Ba triệu, tay nghề của em tốt như vậy, làm gì ai có thể phát hiện ra!".
Hắn nắm lấy vai Taehyung nói tiếp, "Vì ngân sách kết hôn của chúng ta, đây là lần cuối. anh liền cùng em kết hôn, chúng ta sẽ có được cuộc sống sung sướng, không cần em phải đi lừa gạt người ta như vậy. Cực cho em".
Taehyung nghe những lời ngọt ngào này mà tim đập thình thịch, má ủng hồng, ánh mắt yêu thương nhìn đối phương mà mỉm cười.
Tin tưởng lời Lee Hoon nói. Cậu quay lại nhìn bà Min "Bà Min, đã nghĩ xong rồi chứ? Nếu không vừa ý bà, thì tôi xin phép. Vì bà Park ở cửa hàng Park thị còn có hẹn xem mẫu dây chuyền này, xin lỗi cho tôi rời đi.."
Chưa nói dứt câu, bà Min đã giơ tay trước mặt Taehyung rồi nói "Không. Tôi rất vừa lòng, tôi liền kí ngay".
Cả hai nhìn tay bà cầm bút đặt lên tờ giấy, cả hai hướng mắt nhìn không rời khỏi khung cảnh đó. Đang chăm chú hồi hộp chờ đợi thì một người nọ giơ thẻ công an trước mặt cả hai.
"Kim Taehyung và Lee Hoon, cả hai bị bắt vì tội giả mạo trang sức, lừa gạt nhiều người với số tiền lớn. Xin mời hai người..."
Người cảnh sát chưa nói dứt lời, hai người liền bỏ chạy tán loạn. Chạy ra được khúc cửa. Taehyung nắm lấy tay Lee Hoon mà nói "Anh chạy nhanh đi, em sẽ giải quyết bọn họ. Nhất định chạy thoát nha anh".
Rồi buông Lee Hoon ra bỏ chạy.
________
Ở bàn phía sau.
Phục vụ đặt ly nước lọc lên bàn, nói với Mina "Cô Kim, ông Jeon bảo sẽ đến ngay, mong cô chờ thêm một chút nữa!".
Cô hướng mắt với người phục vụ, cười nhẹ rồi gật đầu như hiểu ý.
Người con trai cao to, thân hình lực lượng bước vào, Anh mặc một áo thun trắng ôm sát, thêm một áo khoác da đen, mái tóc màu vàng thêm phần sức hút.
Anh bước vào kéo ghế tự nhiên mà ngồi vào bàn "Đã lâu không gặp em rồi, Mina".
Cô khoan tay trước ngực, hàng lông mày cau lại "Có gì anh vào thẳng vấn đề đi, em còn nhiều việc lắm!". Giọng nói nhẹ nhàng nói với người đàn ông đối diện cô.
Jungkook đặt tay lên bàn, ánh mắt suy tư nhìn Mina "Được. Bông tai này là duy vật của mẹ anh để lại", Anh đẩy hộp đựng đôi bông tai màu xanh thẫm, lấp lánh về phía cô rồi tiếp lời nói "Anh sẽ tặng nó lại cho người phụ nữ mà anh yêu nhất".
Ánh mắt Mina long lanh nhìn đôi bông tai đặt phía trước mặt mình, có chút rung động pha chút khó xử.
Jungkook chỉ tay trên chiếc bông đang đeo phía tai trái của mình "Anh sẽ đeo nó lên hôn ước của mình. Mina, lấy anh đi".
Mina giơ bàn tay đang đeo chiếc nhẫn đá quý lấp lánh, nói với cậu với chất giọng kiên quyết, "Em không thể lấy, vì em đã chọn người khác!"
Jungkook có chút thở mạnh, khuôn mặt trầm xuống, ánh mắt giận dữ, "Sao có thể vậy được? Điều kiện của ai có thể tốt hơn thiếu gia của K.Shine? Có tiền hơn anh? Tốt hơn anh?"
Cô nhìn Jungkook rồi nói, "Anh ta cái gì cũng tốt hơn anh, quan trọng là anh ta lấy em làm trung tâm!"
"Chẳng lẽ anh không có?"
Cô nói tiếp, "Jungkook, cá tính anh giống như gió, gió chỉ có phương hướng, gió làm sao có trung tâm? Chia tay đi, chúng ta thật sự không thích hợp".
Anh xoay đầu đi, tay gõ mạnh lên bàn "Tốt lắm! Kim Mina, nếu đây là lựa chọn của em, thì em đừng có hối hận".
Rồi anh đứng lên cầm chiếc túi xách của mình, rời đi. Đi trong tức giận, từng bước như nặng nề, tay nắm chặt chiếc bông tai. Đang chìm vào mớ suy nghĩ trong cuộc nói chuyện cùng Mina, Jungkook như người mất hồn cúi đầu ngừng bước, anh mở bàn tay mình nhìn chiếc bông mà người mẹ quá cố của mình để lại.
Thì bỗng phía sau bị một người con trai khác đụng trúng anh. Chiếc bông tai cũng rơi mất, anh lầm tưởng do người kia lấy mất, liền nắm lấy tay đối phương, bốn mắt nhìn nhau, gương mặt hung hăng nói "Đứng lại. Mau trả lại chiếc bông tai cho tôi!!"
Taehyung nhìn chiếc bông đang đeo ở tai trái người đối diện, nói "Cái gì? Tôi làm gì mà lấy cái gì của cậu chứ? Mau buông tôi ra".
Từ phía sau cảnh sát chạy đến "Kim Taehyung, đứng lại!".
Taehyung nghe thấy, liền vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của người kia "Buông tôi ra, nhanh lên".
"Không được, trả chiếc bông lại cho tôi".
Taehyung như bất lực, dùng hết nội lực mà nói "Bông tai của cậu, trên tai của cậu kìa".
Tay Jungkook vẫn nắm chạy Taehyung "Anh ăn cắp bông tai của tôi, tên trộm mau đưa đây".
Jungkook vừa gỡ được bàn tay của Taehyung thì bị chiếc còng tay của cảnh sát còng vào, Jungkook nhìn vào lòng bàn tay, thật sự chiếc bông không có trong tay người nọ, hoàn toàn là hiểu lầm của anh dành cho người kia.
Taehyung nhìn tay mình bị còng, ánh mắt phẫn nộ nhìn người kia.
Còn Jungkook thì ngược lại, ánh mắt ngỡ ngàng.
"Kim Taehyung, cậu bị bắt, bây giờ mời cậu về đồn cảnh sát lấy khẩu cung".
Jungkook cũng buông thả bàn tay của người kia ra.
Người cảnh sát đặt tay lên vai anh "Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, đưa người đi".
Rời đi, nhưng ánh mắt đầy căm hận nhìn Jungkook "Đồ điên, cậu hại tôi bị bắt. Anh Lee Hoon, cứu em! Thằng khốn, cậu hại tôi bị bắt. Đừng để tôi đây gặp cậu trên đường, nếu không tôi sẽ xé cậu ra làm tám miếng, cho chó ăn!".
Jungkook cúi người nhặt cái túi của mình lên, thì liền thấy chiếc bông rơi cạnh bên, anh nhặt lên. Ánh mắt mang đầy lỗi lầm nhìn người kia.
Taehyung vẫn không ngậm miệng mà càng nói to hơn "Cậu có biết, ngậm xong tấm vé này, tôi sẽ được kết hôn với tình yêu của mình. Hạnh phúc cả đời của tôi, bị cậu hủy rồi".
Jungkook thở dài nhìn chiếc bông tai trên tay mình, nắm chặt nó rồi rời đi.
[Ngày hôm nay, ở trên đường có hai người cùng lúc bị tình yêu vứt bỏ. Một người là tôi, có cả vương quốc bông tai. Một người là tội phạm lừa đảo, vào tù vì yêu. Tôi và anh ta không ngờ, ngẫu nhiên tình cơ đụng nhau. Thật ra là một chuyện tình khác bắt đầu].
_______
Một năm sau.
"Kim Taehyung, cậu dính líu nhiều vụ lừa đảo. Cậu nhận hình phạt tù là 2 năm 3 tháng, bây giờ cậu đã vào tù được 1 năm. Bây giờ xin được phóng kích, cậu có thật lòng hối cãi không?".
Taehyung dùng ánh mắt đầy nước "Sếp, cô có tin một đứa bé chăn cừu nói chuyện không? Trong mắt người đời, tôi chính là đứa bé chăn cừu, không có người tin quá khứ bi thảm của tôi. Ba mẹ tôi đã qua đời từ khi tôi tám tuổi. Tôi được người cậu độc thân tên là NamJoon nuôi dưỡng"
Cậu đem tấm hình từ trong túi ra, đưa cho người cảnh sát "Đây là cậu NamJoon, còn bên cạnh là tôi. Cậu NamJoon, đối xử với tôi như là con trai ruột của mình, ông ta mắc bệnh mà lương y nói không cứu được, tôi chỉ biết tìm thuốc trị cho ông ta, nhưng phương thuốc lại rất đắt đỏ. Tôi không có tiền trị cho ông ta, vì thế chỉ có đi lừa đảo" - Nước mắt của anh chảy dài theo gò má.
"Cậu chỉ trong phút chốc làm sai, nếu tòa cho cậu cơ hội giảm án, cậu có hứa sau này sẽ không tái phạm không?".
Taehyung đặt hai tay trên bàn, ánh mắt chân thành nhìn người nọ "Hãy tin tôi, không ai muốn sinh ra làm lừa đảo, nhưng đời người đưa đẩy, tôi hy vọng mình làm lại người mới thì mới đối diện được với người cậu của mình".
_______
Cuối cùng cũng đến ngày, Kim Taehyung được thả. Cậu thong thả đi từng bước. Giơ nhìn lên ánh mặt trời tự do, không khí thật trong lành.
"Đây là cơ hội làm lại từ đầu, nhớ phải làm người tốt đó!" - Quản ngục nói với Taehyung.
"Chị hai, tấm hình này tặng chị!" - Đưa tấm hình cho người kia.
"Không được, đây là cậu của cậu, quý giá như vậy, sao tôi có thể nhận?"
"Không sao đâu chị hai, đây là hình tôi cắt trên bìa tạp trí, tặng lại cho chị làm kỉ niệm, đừng khách sáo, cất cho kĩ nhé!" - Nói rồi, cậu quay người chạy đi.
Dạo bước thong thả, nụ cười rực rỡ trên môi "Mình tự do rồi. Anh Lee Hoon, em đến với anh đây, chờ em!"
________
Sân bay Incheon.
Bốn người đàn ông áo đen đi phía sau, nhị thiếu gia của K.Shine đang bị còng tay phía sau lưng dẫn về. Ánh mắt anh có chút tức giận. Đi tới đâu, ai cũng bàn tán vì vẻ đẹp trai, phong độ của anh.
"Nhị thiếu gia!" - Người có mái tóc ngắn, vệ sĩ nhà họ Jeon nói với Jungkook.
"Lão tam, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, anh nhất định phải còng tôi về như thế sao?"
"Nhị thiếu gia thứ lỗi, cậu đã mất tích hơn một năm rồi, nếu còn cho cậu chạy mất, tôi thực sự không có cách nào giao phó cậu cho đổng sự trưởng".
Jungkook quay đầu nói, "Ông ta trả cho anh bao nhiêu? Tôi trả gấp ba!"
Người lão tam kia nhép mếch cười "Nhị thiếu gia, chúng tôi đã tìm cậu rất lâu. Nếu không phải cậu gây rối ở nước Pháp, chúng tôi thực sự cũng không có cách nào tìm được cậu".
Rồi cả năm người tiếp tục dạo bước đi. Jungkook đang đi thì nhìn ra được có một người hàng khách cầm trên tay tờ báo có hình ảnh mình ở trên đó, liền tìm cách đụng phải người kia.
Người khách này là một người Pháp, anh ta nhìn thấy anh, hai mắt liền sáng lên, nhìn vào tờ báo rồi lại nhìn anh một lần nữa "Cậu là tay đua xe có tiếng đúng không? Tôi thực sự rất hâm mộ cậu, có thể cho tôi xin chữ ký được không?".
Jungkook cũng dùng tiếng Pháp trả lời với người kia "Xin lỗi, anh có thể giúp tôi không? Bọn họ vì muốn đua xe lậu mà đã còng tay tôi, bắt ép tôi về đua lậu cho bọn họ".
"Cái gì cơ? Được, tôi sẽ giúp cậu".
Lão Tam nắm lấy vai Jungkook rồi nói, "Nhị thiếu gia, gã này nói cái gì vậy?".
Jungkook xoay đầu trả lời "Anh ta muốn xin chữ ký của tôi, có thể cởi bỏ còng tay cho tôi được không?".
"Nhị thiếu gia, chuyện này..."
Jungkook nhép mếch "Các người đông như vậy, tôi chạy đằng trời được sao?".
"Được, vậy chúng tôi sẽ tháo ra, thiếu gia mong người đừng có làm bậy thêm nữa".
Lão tam lấy chìa khóa cởi bỏ chiếc còng tay ra khỏi tay Jungkook. Được tháo ra, Jungkook xoa xoa cổ tay mình, rồi nhìn anh chàng người Pháp kia nháy mắt "Cảm ơn người anh em". Dứt câu đẩy anh chàng người Pháp vào đám người lão tam rồi bỏ chạy, không quên lắc tay với bọn họ.
Anh bỏ chạy đến nhà vệ sinh, do dự một hồi cuối cùng cũng quyết định chạy vào phòng vệ sinh nam, Anh chạy nhào vào một người con trai, kẻ kia bị té nhào vào bồn nhà vệ sinh, Jungkook cũng thuận thế đẩy người kia vào, rồi đóng cửa lại.
"Này, cứu tôi.. có kẻ muốn giết tôi" - Taehyung bị đẩy mạnh, hoảng hốt la lên.
Jungkook bịt miệng đối phương "Im lặng, một lát tôi liền thả người".
Taehyung gật đầu hiểu ý.
Taehyung thuận mắt nhìn lên vành tai, chiếc bông tai sáng lấp lánh khiến cậu không quên cái ngày mà bị còng tay vào tù, kẻ này chính là người hại cậu vào tù, cậu nhất định không tha cho hắn, đáng chết thật.
Cậu la lớn lên "Cứu tôi, có người bên trong định xàm sở tôi đây này, người đàn ông này bắt tôi trong này này".
Tiếng la của Taehyung vang ra bên ngoài, bọn người lão tam nghe thấy liền chạy vào lên trong định phá cửa, nhưng cách cửa liên tục bị đạp từ phía trong, khiến năm người bọn họ không còn cách nào đứng chờ.
Jungkook tìm mọi cách bịt miệng Taehyung lại, nhưng không cách nào mà bịt được, cộng thêm hai chân Taehyung liên tục đạp cửa, cánh cửa bị lực mạnh liên tục liền bị bung ra.
Bọn lão tam nhìn hai người bên trong tư thế hơi ám muội. Taehyung đứng lên kéo áo mình, đi ra ngoài "Không cần cảm ơn tôi, bắt cậu ta đi sếp". Rồi rời đi.
Jungkook cũng đứng vững kéo quần áo ngay ngắn đi ra, gương mặt có chút xấu hổ.
"Đi thôi, nhị thiếu gia".
Bọn họ đi tới bãi đậu xe, lão tam liền cất tiếng "Nhị thiếu gia, hôm nay là lễ đính hôn của đại thiếu gia, chúng ta bắt buộc phải đưa được người về".
Jungkook đá chân vào bánh xe "Đây là khí nito?".
Lão tam đứng vững đáp "Vâng!".
Jungkook chìa tay ra "Tốt lắm! Đưa chìa khóa cho tôi, không phải anh nói sự có mặt của tôi đối với anh hai là ý nghĩa trọng đại sao?".
Lão tam có chút miễn cưỡng lấy chìa khóa trong túi đưa cho Jungkook.
Lên xe, anh đeo kính mát của mình, tay vặn chìa khóa, thắt dây an toàn chắc chắn, hạ kính xuống nghiêm nghị nói "Thời gian gấp thì giao cho tay đua này đi, là do các người muốn tôi quay về, đừng có mà hối hận".
Anh xoay đầu xe, đạp ga chiếc xe như bay mà phóng nhanh như gió.
_______
Taehyung cầm sấp tiền của mình kĩ lưỡng mà bỏ vào túi "Nên tiết kiệm một chút bắt một chiếc xe đến trung tâm thương mại mua cho anh Lee Hoon một chiếc bút tay, anh ấy nói anh ấy đang làm giám đốc công ty lớn, cây bút viết tay rất thích hợp với ảnh".
Vừa đi vừa lẩm nhẩm vui vẻ, giơ tay mà đón xe.
Jungkook ngồi trong xe nhìn thấy Taehyung đang giơ tay đón xe, liền đạp ga chạy vào vũng nước, khiến nước dơ bắt hết lên người cậu, rồi lái xe chạy đi, miệng còn mang theo nụ cười hài lòng, còn phía Taehyung như máu dồn lên não. Bực tức mà mắng chửi "Thằng khốn nào, biết lái xe không vậy?".
Cậu phủi phủi quần áo mình, gương mặt đau lòng "Làm sao bây giờ? Quần áo ướt hết làm sao có thể đi mua cây bút cho anh Lee Hoon đây?"
________
Jungkook vừa lái xe vừa nhớ tới cái lúc ở bên Pháp, trang đầu bìa báo in hình người anh hai của mình sắp kết hôn cùng người con gái mà anh yêu nhất. Khiến tâm trạng anh bực tức rồi đánh nhau cùng đồng đội, mới xảy ra cớ sự làm loạn ở Pháp.
Vừa đau lòng, vừa tủi thân vì người anh thân yêu mà mình mến mộ với người con gái mà anh đem hết tâm can mà yêu lại vì tiền tài danh vọng mà kết hôn với anh trai mình. Cô ấy nói người cô ấy kết hôn cái gì cũng tốt hơn nhị thiếu gia này, hóa ra người tốt hơn là người anh trai đáng kính của mình. Vì anh trai thừa hưởng cổ phần công ty nhiều hơn anh nên cô ta mới chọn anh trai, hóa ra là vậy, là kẻ lừa dối, ham hư vinh.
Trong mắt Jungkook bây giờ toàn là hận, hận thù bao lấp lấy cơ thể Jungkook, sự nóng giận không có sự kèm hãm.
________
'Công ty trang sức lớn nhất trong nước, ngài Jeon Jung Hyun tổng giám đốc tập đoàn K.Shine sẽ đính hôn với nhà thiết kế trang sức Kim Mina. Nhưng trong tiệc đính hôn hôm nay còn có chuyện là mục tiêu thu hút hơn. Trong tiệc cưới hôm nay sẽ trưng bày tất cả trang sức, đá quý mang tên Queen Mary và còn bán theo uy thức từ thiện, nổi tiếng nhất là hoàng hậu Mary, đến từ thế giới kinh doanh nổi tiếng, bao gồm tập đoàn liên ban có tiếng ở Mỹ. Bà Lee Dami không sợ lời nguyền của Queen Mary cũng đến, cuối cùng ai sẽ trở thành người may mắn của Queen Mary? Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức gửi đến tất cả các bạn'.
Trên toàn nước, các nhà đài lần lượt thông báo toàn diện trong nước và ngoài nước, phóng viên vây kín lấy nơi tổ chức buổi tiệc.
Bà Lee Dami cũng bước xuống xe, bà diện bộ váy trắng tinh khiết ôm cơ thể, người bà toát lên quyền quý, lộng lẫy.
Đại thiếu gia Jeon Jung Hyun cùng người ba đổng sự trưởng của mình là Jeon Jung Hook cùng nhau bước ra chào đón bà Kim Dami, chủ tịch liên ban ngân hàng.
Jung Hyun đưa tay mình về phía bà Dami "Bà Kim, rất vui vì bà đã đến chung vui buổi tiệc hôm nay".
Bà Kim cũng bắt lấy tay Jung Hyun "Tổng giám đốc Jeon, tôi đến đây để chúc mừng cho ngài, ngoài việc đến đây chúc mừng, tôi còn đến tham gia với tư cách là người đấu giá Queen Mary".
Ông Jeon Jung Hook cũng tiến lên bắt tay bà Kim "Đương nhiên, sau khi kết thúc. Hy vọng bà không về tay không!"
Bà Kim mỉm cười, gật đầu "Đương nhiên là không rồi!".
Ông Kim chìa tay "Mời!"
Nhóm người bà Kim Dami bước vào thì phía sau có ba người đàn ông bước lên, người ở giữa vỗ tay bộp bộp nói "Không ngờ đổng sự Jeon máu lạnh, vì cứu giản lợi ích công ty mà bán viên đá quý, ngay cả di vật của vợ mà cũng mang ra bán đấu giá. Đúng là khâm phục, khâm phục".
Ông Jeon đảo mắt nhìn đám người nọ, có chút không hài lòng, ông thu gương mặt vui vẻ lúc nãy thành gương mặt lạnh tanh, tiến đến "Đấu giá chỉ là hình thức, lúc nãy bà Kim Dami chủ tịch liên ban ngân hàng đã đặt sợi dây này. Qua ngày hôm nay, phòng tài vụ công ty chúng tôi sẽ giải thể. Công ty K.Shine sẽ thông thả đứng vững trong giới trang sức".
Ánh mắt người đàn ông kia thu lại, đầy sát khí nhìn ông Jeon.
Jeon Jung Hyun đi đến giải vay, "Đổng sự Lee, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức sẽ không cho một ai dám làm hại công ty này".
"Nếu như vậy, ngài Jeon ông có thể ngồi vững, nếu bán đấu giá có sai sót, vị trí đổng sự trưởng này ông không chịu cũng phải chịu".
Ông Jeon nhép mếch cười, rồi quay người rời đi.
"Một sợi dây chuyền có thể cứu nguy, tôi không tin ông ta có sợi dây chuyền Queen Mary thứ hai cứu lấy ông ta" - Ông Lee phát lên cười lớn.
_______
Cùng lúc Jungkook cũng lái xe tới nơi, anh bước xuống, tháo kính trên mặt xuống, đi tới ném chìa khóa vào ô cửa xe "Lão tam, trả xe cho anh đó!" - Rồi quay người bỏ đi.
Trong xe người tên lão tam, mặt không còn chút máu, hai mắt mơ hồi sợ sệt, quả là nhị thiếu gia tay đua xe f1 thế giới. Chạy xe cũng khiến người ta run sợ.
Không biết nên vui hay nên buồn, kẻ không muốn gặp mặt lại cùng xuất hiện cùng một chỗ, Taehyung nắm lấy cửa mở ra bước vào bên trong, phía bên cạnh lại là Jungkook đang đi vào.
Sẽ ra sao nếu hai người lại đối mặt nhau?
______
Jungkook đập cửa bước vào, khiến những ánh mắt trong buổi tiệc đổ dồn về phía anh, nhiều người còn thốt lên "Nhị thiếu gia K.Shine Jeon Jungkook trở về rồi!!".
Người thì "Nghe nói đánh nhau với một tay đua ở Pháp còn bị lên báo trang đầu của quốc tế!"
"Jeon Jung Hook chắc là tức chết khi có người con trai đánh nhau bên nước ngoài, phải lên trang quốc tế! Cậu ta đúng là đứa con phá gia của nhà họ Jeon, Jeon Jungkook là vết thương chí mạng của lão hồ ly đó!".
Jungkook bước nghênh ngang đến bên cạnh anh trai và ba mình. Jung Hyun thấy Jungkook liền vui mừng nắm lấy vai người em "Lần này về đây có kịch hay để xem rồi! Jungkook cuối cùng em cũng về rồi".
Ánh mắt ông Jeon đánh giá anh từ dưới lên trên "Tao còn tưởng mày bị thương còn nặng lắm, thì ra vẫn còn tốt! Mày đó, đúng là khó tin. Về đến liền lên đầu trang báo làm món quà, khi nào mày mới làm tao hết mất mặt chứ?"
Jungkook cười mỉm "Tôi có mất mặt đi nữa, cũng không bằng chuyện xấu ông làm mất mặt. Đổng sự trưởng Jeon, năm đó ông bế theo đứa con của mình ra ngoài gặp người đàn bà khác. Chuyện tôi đánh nhau ở nước Pháp so với ông chẳng có đáng gì?".
JungHyun đi đến phía sau Jungkook "Jungkook, tuy anh kêu lão tam đến đón em về. Nhưng người quan tâm thực sự chính là ba!".
Ông Jeon cũng quay đầu nói "Thằng con bất hiếu! Bỏ chức vị là thiếu gia K.Shine đi kiếm tiền bằng cách đánh cược sinh mạng, tao nuôi mày là muốn xem mày có chuyện sao?".
Lão tam từ xa bước lại "Báo cáo đổng sự trưởng, bảo vật Queen Mary an toàn đưa đến phòng nghỉ dưỡng của cô Kim Mina".
Jungkook quay người, mặt đầy tức giận "Ông đem Queen Mary đến làm gì?"
JungHyun hiểu ý chặn tay lại trước người Jungkook "Đừng kích động, nghe anh nói. Ba ra quyết định này cũng rất buồn. Tương lai của công ty trong cậy vào Queen Mary. Chúng ta hứa với người mua rồi, trong lễ đính hôn hôm nay, muốn bán đấu giá!"
Gương mặt của Jungkook càng thêm phẫn nộ "Ngay cả di vật của vợ cũng có thể đem ra bán đấu giá, tôi đúng là cảm thấy không đáng với mẹ đã vì loại người như ông bướm hoa bên ngoài nhảy lầu tự sát!".
"Mày thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Nhưng trong thời gian này, an phận một chút cho tao nhờ!" - Nói xong Ông Jeon cũng liền rời đi.
JungHyun tiến lại xoa vai em mình "Jungkook, khổ tâm của ba từ từ em sẽ hiểu. Mặc kệ thế nào, anh rất vui. Em vì anh lần này mà quay về. Em là em trai của anh, anh và Mina cần lời chúc phúc của em! Em biết Mina, cô ta là đối tượng đính hôn của anh, hồi trước em cùng cô ta trong tổ vẽ. Bây giờ cô ta là tổng giám sát thiết kế của K.Shine".
Jungkook mỉm cười khinh bỉ, "Tổng giám sát thiết kế? Đúng là đi quá dễ! Em muốn suy nghĩ một chút, mới biết có thể chúc phúc cho anh không?" - Tiến bước đi.
"Đừng suy nghĩ lâu quá!".
"Yên tâm đi, mười phút sau em nói cho anh biết! Em đi xem chị dâu tương lai" - Jungkook cũng rời đi sau câu nói này.
JungHyun mỉm cười hạnh phúc, anh hoàn toàn không biết mối quan hệ của Jungkook và Mina, chỉ biết bọn họ chung một tổ vẽ, hoàn toàn thuần khiết mà tin tưởng đối tượng kết hôn của mình.
JungHyun là một người đàn ông tốt.
________
Trong phòng tân hôn.
Kim Mina đang cầm sợi dầy chuyền Queen Mary lấp lánh trên tay, ngắm nhìn nó, rồi nhìn vào gương đeo vào cổ của mình.
"Queen Mary tượng trưng cho thân phận cao quý, hào hoa. Hôm nay, tôi Kim Mina cùng với thân phận con gái của tử tù nói tạm biệt".
[ "Kim Mina, mày mau đi tìm luật sư cứu ông ra khỏi đây!"
Tay Mina cầm chiếc điện thoại, mái tóc thắt bím hai bên "Tôi không có tiền mà mời luật sư bảo lãnh tên tội phạm giết người".
Người đàn ông tức giận hét "Mày không thể bán đứng tao, mày mau đi tìm luật sư cứu tao ra ngoài, con điếm này!"
"Ba.. đây là lần cuối con gọi ba như thế! Ba nghe đây, con sẽ ra ngoài sống, bỏ người cha đáng xấu hổ này mãi mãi!"
"Tao làm ma cũng bám theo mày! Kim Mina, mau đưa tao ra khỏi đây!" ]
Kết thúc hồi tưởng của Kim Mina.
"Ba, cuối cùng con có được hạnh phúc của bản thân! Không ai biết được quá khứ của mình, tôi Kim Mina con gái của nhà khoa học Nam Cực, tuyệt đối sẽ không để một ai phá vỡ hạnh phúc hôm nay của tôi! Mặc kệ đó là ai!"
-24.07.2023-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro