tàn
chàng tiên tối qua về thăm em
chàng nói rằng đêm đến anh sẽ về
.
jungkook cuộn tròn thân thể trong chiếc chăn bông ấm áp, mùa đông đến rồi đem cái giá lạnh ấp e bên cửa sổ khiến em tài nào không muốn dậy. vậy nên em quyết định đánh thêm một giấc nữa.
đến trưa, tuyết ngoài trời vẫn chưa tan hơn nửa, nhưng jungkook thì đã dậy rồi, em mơ màng chớp hàng mi cong cong ngắm nhìn hạt tuyết đọng lại bên ô cửa, rồi hóa thành băng.
lòng em cũng dần lạnh ngắt, jungkook xoay người đi xuống bếp lấy cốc cà phê ấm nóng. tiết trời lạnh lẽo khiến jungkook vô cùng thích thú, vội vàng uống hết chỗ nước nâu nóng hổi, em vội vàng đem mình khoác chiếc áo to sụ, liền chạy ra sân.
chẳng biết vì sao jungkook lại vui đến vậy, em chỉ nhớ tối qua giọng nói ấm áp của ai đó vương vấn bên tai khiến tâm hồn em hết u uất, trở nên hưng phấn lạ thường,
em cũng không rõ, nhưng thâm tâm lại đinh ninh rằng người đó là chàng tiên,
chàng tiên taehyung hơn em tận hai tuổi, anh ấy là hàng xóm đối diện thân thiện kế bên nhà em từ nhỏ. mà lần đầu tiên biết đến anh cũng là hơn 5 tuổi, chẳng hiểu sao lúc đó em lại thấy tim mình đập mạnh.
những lần gặp sau đó, em đều lấy hết dũng khí cầm một túi cà rốt cam ươm xách sang tặng mẹ anh, ấy vậy mà chàng tiên mới chịu đi chơi với em.
jungkook vẫn vậy, sáng nào cũng chạy sang nhà chàng tiên rước anh đi.
mùa xuân khi mà những nhụy đào nở, chàng tiên lên 13 tuổi lần đầu sang nhà rước jungkook đi chơi.
mùa xuân khi mà những cánh đào tan, chàng tiên lên 13 tuổi lầm lỡ sai bước trên con đường tăm tối.
mùa xuân khi mà trời chuyển mưa, chàng tiên lên 13 tuổi vẫn mãi chưa lớn.
jungkook vo nắm tuyết cầm trên tay, nhìn chúng dần tan chảy bởi hơi ấm cơ thể, em nhắm mắt thở dài.
chàng tiên 13 tuổi chẳng trở về đưa em đi
vậy sao em vẫn mãi đợi chờ chàng nơi đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro